Hồn Trẻ Dại - Tam Oản Quá Cương

Chương 9


Trần Lâm Hổ cuối cùng cũng không ngủ trên cái ghế sofa bé tí teo so với chiều cao của cậu, bởi vì Trương Huấn đã đưa ra một lý do mà cậu không thể từ chối, nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình như một thằng ngốc bị lừa:

“Dạo này tôi đang cố chữa chứng sạch sẽ quá mức,” Trương Huấn thề thốt, “Quyết định lấy độc trị độc. Bây giờ cậu là một phần của liệu trình, đừng hòng ngủ sofa hay nằm đất. Sàn nhà đã bị ông anh hổ báo của cậu dẫm lên sau khi cào cát mà chả thèm rửa chân, còn ghế sofa thì bị nó nôn lên sau khi ăn thuốc trị rụng lông.”

Đến lượt Trần Lâm Hổ thấy khó chịu: “Lúc nãy tôi còn ngồi trên ghế sofa, sao anh không nói sớm?”

“Ơ,” Trương Huấn nói, “Thì vậy nên tôi mới bảo cậu thay quần áo còn gì?”

Trần Lâm Hổ cũng lười tranh cãi với anh, chỉ nhìn Trương Huấn thêm vài giây, xác nhận anh thật sự không phiền, rồi mới sắp xếp lại giường.

Sách vở lung tung đủ loại, từ những cuốn trông là biết khó hiểu đến những cuốn tiểu thuyết Trần Lâm Hổ đã từng đọc, thậm chí xen lẫn không ít truyện tranh. Trần Lâm Hổ thấy một cuốn từ điển dày cộm, rút ra, đặt lên bàn Trương Huấn: “Đây, gạch văn hóa của anh.”

Trương Huấn nhìn cuốn 《Từ điển Hán ngữ hiện đại》 của mình, mất vài giây mới hiểu “gạch văn hóa” nghĩa là gì, không nhịn được cười: “Đúng là giống thật, cậu đặt tên cũng hay đấy. Vậy cái gậy sắt của tôi gọi là gì?”

“Gậy tri thức,” Trần Lâm Hổ bịa đại một cái tên, “Lần trước anh không phải cầm cái này à, sao lần này lại đổi đồ nghề rồi?”

Trương Huấn bị dáng vẻ nói nhăng nói cuội nghiêm túc của cậu chọc cười: “Đâu thể lần nào cũng cầm gậy đánh người được? Lỡ đánh ra chuyện thì người gặp xui xẻo lại là tôi, còn gây phiền phức cho hàng xóm nữa.”

“Cái gã đó thường hay đến lắm à?” Trần Lâm Hổ nghe ra trọng điểm.

“Cũng khá thường xuyên, gặp vài lần rồi,” Trương Huấn ngồi xuống ghế trước bàn, gác chân thành hình chữ ngũ, một tay nghịch cái bật lửa trên bàn, “Hết tiền thì đến, đôi khi say xỉn cũng đến.”

Trần Lâm Hổ chưa từng ở lâu trong khu tập thể hỗn tạp như ở thành phố Bảo Tượng, từ nhỏ cậu đã sống cùng bố mẹ trong khu dân cư mà hàng xóm chẳng qua lại với nhau, nên ít gặp loại dân chơi xấu xa này, cau mày ghê tởm: “Không ai quản à?”

“Có chứ sao không,” Trương Huấn thản nhiên nói, “Đã từng can ngăn, cãi nhau, anh Phùng ở tầng 4 cậu cũng gặp rồi đấy, cũng đã động tay chân, báo cảnh sát nữa, nhưng bắt vào tù vài ngày rồi thả ra, chẳng làm gì được. Đến đây gây rối còn đỡ, lỡ hắn đến chỗ làm của chị Đinh mà phá, hay chặn đường tan học của Đinh Vũ Lạc, cậu giúp được không?”

Trần Lâm Hổ vừa phát hiện ra mình đã đánh giá thấp mức độ trơ trẽn của con người, cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi vậy.

Nơi này hoàn toàn trái ngược với thành phố mà Trần Lâm Hổ lớn lên, nơi mà quan hệ hàng xóm lạnh nhạt ít chung đụng. Ở đây người ta vừa thân thiết vừa xảo quyệt, vừa nhiệt tình vừa thực dụng, đầy hơi thở cuộc sống nhưng cũng chứa đựng cả cặn bã, như một căn phòng nhỏ chất đầy đồ cũ kỹ hoài niệm, khiến người ta nhớ nhung, nhưng cũng phủ đầy bụi bặm.

Nghĩ đến khuôn mặt nhờn nhợn của Tưởng Hướng Đông, Trần Lâm Hổ thấy ngán ngẩm, nhưng không muốn nhai đi nhai lại chuyện này, bèn mím môi ngồi xuống giường đã dọn dẹp gọn gàng.

“Cậu cũng không cần bận tâm đâu,” Trương Huấn nhìn cậu cười cười, “Có những người là vậy đấy, cậu không đánh chết hắn, hắn sẽ làm cậu bực mình đến chết. Nhưng nếu cậu thật sự đánh chết hắn, cậu sẽ trở thành kẻ xấu, hắn có thể dùng một mạng để kéo cậu xuống nước.”

Trần Lâm Hổ cảm thấy nặng nề trong lòng, chẳng hề cảm thấy thoải mái hơn chút nào sau lời an ủi của Trương Huấn, ngược lại còn thấy bức bối hơn vì những gì Trương Huấn nói dường như quá đúng.

Cậu “ừm” một tiếng, dựa vào đầu giường, tiện tay cầm một cuốn sách lên nhìn vài dòng, chữ đầy trang như kiến bò, chỉ riêng phần chú thích Trần Lâm Hổ cũng phải mất nửa ngày mới đọc xong.

Trương Huấn thấy vẻ mặt Trần Lâm Hổ càng thêm căng thẳng, cũng không biết cậu ta là vì vụ ồn ào đêm khuya vừa rồi mà thấy khó chịu, hay vì cuốn sách dày cộm đang đọc mà bực bội, tóm lại chỉ nhìn sắc mặt này, Trương Huấn đã biết điều mà im lặng, lắc lắc chuột máy tính chuẩn bị sửa đoạn bài viết anh đã viết trước khi ra ngoài.

“Lúc nãy tôi đánh hơi nặng tay phải không?” Giọng Trần Lâm Hổ vang lên.

Trương Huấn sững người: “Gì cơ?”

“Đánh hơi nặng,” Trần Lâm Hổ ngước mắt nhìn anh, nói khẽ, “Gã đó liệu có tìm hàng xóm của anh gây sự không?”

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, đường nét trên gương mặt Trần Lâm Hổ như được phủ một lớp lụa mềm mại, cả đôi mắt cũng toát ra vẻ cổ kính như ngọc thô. Có lẽ là do ánh đèn và giọng hỏi khẽ khàng, ánh mắt sắc bén thường ngày của cậu đã dịu đi, chỉ còn lại sự bối rối không chút sát khí.

Trương Huấn thầm nghĩ, dù khi đánh nhau có sức chiến đấu cao đến đâu, cũng không thể giúp cậu nhóc này hiểu rõ nhiều vấn đề trong cách ứng xử với người đời.

Khi vung nắm đấm tất nhiên không cần suy xét đến những vấn đề này, nhưng trái tim đâu phải nắm đấm cứng rắn? Ngược lại, trái tim Trần Lâm Hổ hẳn rất mềm yếu, nên mới nửa đêm vừa giúp giải quyết xong một rắc rối, đã lo lắng cho rắc rối tiếp theo của người khác.

“Không đánh hắn hắn cũng gây sự thôi,” giọng Trương Huấn cũng không tự chủ được mà hạ thấp xuống, “Đừng để tâm lời anh Phùng nói.”

Lúc nãy ở hành lang, khi anh Phùng đuổi người xong lên lầu có nhắc, bảo Trần Lâm Hổ đánh người hơi quá tay, lần sau cẩn thận một chút, kẻo bị tống tiền.

Trần Lâm Hổ có chút cảm giác khó nói về vợ chồng nhà Phùng, cậu vừa mới nói với lão Trần là không thích tính cách thích buôn chuyện của cô Phùng, ai ngờ tối này chồng cô ta lại tham gia vào vụ đánh nhau, tuy rằng không đánh hăng cho lắm, lại còn phàn nàn Trần Lâm Hổ không cân nhắc hậu quả.

“Không có gì.” Trần Lâm Hổ ủ rũ nói, cuốn sách trong tay đọc không nổi nữa, một câu đọc ba lần vẫn chẳng ghép được thành nội dung hoàn chỉnh trong đầu, đành ném trả lại đầu giường.

“Chuyển hướng chú ý bằng mấy thứ nhàm chán chẳng có tác dụng đâu,” Trương Huấn mò mẫm lấy một cuốn sách bên cạnh ném cho Trần Lâm Hổ, “Đọc cái này này, ít chữ, lại có hình vẽ, cậu không phải học mỹ thuật à, đọc cái này đi.”

Giọng điệu rất giống kiểu Trần Hưng Nghiệp dỗ dành đứa em trai ba tuổi của Trần Lâm Hổ, cậu không thích cái kiểu vô tình để lộ ra việc coi cậu như trẻ con của Trương Huấn cho lắm, nhưng vẫn cầm cuốn sách lên nhìn, “Hoàng tử bé”.

“Thế này mới phải chứ, tôi không biết chữ, cuối cùng cũng có sách để xem rồi,” Trần Lâm Hổ nửa ngồi dậy, kéo cái gối ôm đệm sau lưng, “Còn có chỗ để cho trẻ tô màu nữa cơ. Khéo thật đấy, lần đầu tiên thấy luôn.”

“Đúng không,” Trương Huấn cũng nghiêm túc hùa theo, “Tôi tận mắt thấy người ta tô màu xong mới mua về đấy, cậu theo đó mà mở mang tầm mắt đi.”

Trần Lâm Hổ lật vài trang, cuốn sách này cậu đã từng đọc, khi Lâm Hồng Ngọc hiếm khi có thời gian đưa cậu đến thư viện thành phố, cậu đã thấy cuốn sách này ở khu trẻ em, dù không phải cùng một phiên bản với cuốn trong tay.

Lúc đó cậu còn nhỏ, đọc được hết chữ đã là xuất sắc rồi, nội dung nói gì thì quay đầu là quên ngay, chỉ nhớ Lâm Hồng Ngọc đưa cậu đến thư viện, cậu rất vui, dù rằng Lâm Hồng Ngọc đã không giữ lời đưa cậu trở lại vào tuần sau như đã hứa.

Trương Huấn thấy dưới ánh đèn, đôi mắt bực bội của Trần Lâm Hổ đã dịu đi đôi chút, mí mắt hạ xuống, hàng mi dày, như kẻ eyeliner vậy, nhưng chẳng thấy chút dịu dàng nào, mà chỉ toát lên vẻ sâu thẳm khó lường, đã có đường nét của đàn ông trưởng thành.

“Này cậu chủ nhà nhỏ, bàn với cậu chuyện này nhé,” Trương Huấn theo trực giác đoán lúc này tâm trạng Trần Lâm Hổ đã khá hơn, tranh thủ nói, “Ngày mai ra ngoài, quên hết chuyện tối nay đi nhé. Coi như chưa xảy ra, thấy người nhà đối diện có bầm mắt hay sắc mặt không tốt gì, cũng coi như không thấy, được không?”

Trần Lâm Hổ ngước mắt nhìn anh.

“Coi như không biết, cũng là một cách giúp đỡ.” Trương Huấn cười cười, “Cậu cũng biết đấy, thứ chống đỡ thể diện của con người, một nửa là lòng tự trọng, nửa còn lại là dối trá và che đậy.”

Trần Lâm Hổ suy nghĩ câu này hai lần, hiểu ý Trương Huấn rồi.

Anh bảo cậu coi như chuyện này chưa xảy ra, cư xử tự nhiên trước mặt gia đình Đinh Bích Phương, lòng tự trọng của Đinh Bích Phương có thể khiến chị ta ngay cả sự an ủi của người khác cũng khó chấp nhận.

Điểm này Trần Lâm Hổ không có ý kiến gì, dù sao nguyên tắc làm người của cậu là ít nói: “Ừ.” Ngừng một chút, lại hỏi thêm câu, “Anh luôn giúp đỡ người ta theo phương châm này à?”

Trương Huấn thở dài: “Ừ, giả vờ cũng xem như là hết lòng hết sức rồi.”

Nghĩ đến mấy ngày trước Đinh Vũ Lạc đeo cặp mắt sưng húp gần chạm tới gọng kính ra ngoài, mà Trương Huấn thậm chí còn chẳng hỏi han gì, Trần Lâm Hổ hỏi: “Với trẻ con cũng phải giả vờ à?”

“Càng là trẻ con càng phải giả vờ,” Trương Huấn truyền đạt kinh nghiệm, “Việc đầu tiên người lớn làm chính là khiến trẻ con mù mịt. Hồi nhỏ cậu chưa từng gặp tình huống bố mẹ nói “Con còn nhỏ con không hiểu đâu” à? Biết đâu đấy chỉ là họ không trả lời được câu hỏi của cậu, nên đánh trống lảng thôi.”

Trần Lâm Hổ phát hiện ra người này có trình độ cao siêu trong việc nói nhăng nói cuội: “Anh có thể đừng khắc họa người lớn chúng ta kinh tởm như vậy được không?”

“Cậu nghĩ xấu cho người ta rồi, tôi còn chưa nói hết mà,” Trương Huấn bị cái giọng điệu tự xếp mình vào hàng người lớn của cậu chọc cười, nhưng không vạch trần, tiếp tục nói bậy, “Có khi giả vờ là vì người lớn trả lời không được, có khi là vì đề tài quá đau lòng. Trên đường lớn lên, trẻ con sẽ gặp vô số chuyện buồn, có chuyện nếu cậu có thể giả điếc làm ngơ dỗ dành nó, thì cứ giả vờ không biết đi. Thực ra nó đều hiểu cả, nhưng có thể nó không cần người lớn dùng thái độ thương hại đối với nó.”

Hồi này xen lẫn trêu chọc khiến Trương Huấn trông rất không đứng đắn, nhưng Trần Lâm Hổ lại nghe ra được sự giải thích lòng vòng mà tinh tế trong đó.

Trần Lâm Hổ lớn ngần này, lần đầu tiên nghe người ta vừa mỉa mai vừa nghiêm túc giải thích với cậu rằng “sự kinh tởm của người lớn không hoàn toàn là kinh tởm”, cảm thấy cũng khá mới mẻ.

“Ừm,” Trần Lâm Hổ nhìn mặt Trương Huấn hỏi, “Anh thật sự là giáo viên à?”

Bàn tay Trương Huấn đặt trên chuột máy tính siết chặt, sau hai giây: “Trước kia là vậy.”

Chưa đợi Trần Lâm Hổ hỏi tiếp, Trương Huấn đã chuyển hướng câu chuyện 180 độ: “Cậu khi nào nhập học?”

Dù Trần Lâm Hổ có vụng về trong việc đọc vị người khác đến mấy, cũng cảm nhận được từ sự chuyển hướng gượng gạo này của Trương Huấn rằng anh ta không muốn nói về chuyện nghề nghiệp, nên không hỏi nữa, chỉ nói: “Tuần sau nhập học.”

“Vậy là sắp rồi,” Thần kinh Trương Huấn thả lỏng không ít, dựa vào lưng ghế uống một ngụm cà phê, “Chỗ anh làm thêm gần trường cậu lắm, cậu biết chuyên ngành của cậu đại khái ở khu nào không?”

Trần Lâm Hổ lật một trang sách, nhẹ nhàng nói: “Không biết.”

Trương Huấn nhất thời cũng chẳng có ý tưởng để tiếp tục viết bài, duỗi người ngáp một cái: “Cậu chưa tra thông tin về chuyên ngành à? Học gì, ở đâu, trên trang web chính thức hay diễn đàn không có sao?”

“Chắc có.” Trần Lâm Hổ nói, “Tôi chưa tra.”

Trương Huấn đang vươn vai nửa chừng thì liếc mắt nhìn Trần Lâm Hổ. Ngần ngừ một lúc rồi cũng mở miệng hỏi: “Ngành này là nhà cậu gợi ý hay cậu tự chọn?”

“Ngành này là ngành mới mở năm nay,” Trần Lâm Hổ bình thản đáp, “Tôi đăng ký vì khả năng trúng tuyển cao hơn. Trường và ngành ba tôi muốn tôi thi thì tôi không đỗ nổi.”

Cậu ngừng lại một chút rồi nhếch mép cười: “Dù có nhảy thêm chục điểm nữa cũng không đỗ được.”

Cậu rất rõ trình độ của mình, không đến nỗi đội sổ, nhưng cũng còn lâu mới đạt được yêu cầu của Trần Hưng Nghiệp.

Cái mức điểm mà ba đặt ra, cậu đã đuổi theo suốt 18 năm trời, dần dà nó biến thành sợi dây thòng lọng, thường xuyên siết cổ cậu đến nghẹt thở mỗi khi học đến tận đêm khuya.

Khi dần nhận ra sự tầm thường của bản thân, ý nghĩ “mình vẫn chưa đủ cố gắng” cứ ám ảnh trong đầu. Ngay cả với sợi dây thòng lọng đó, cậu vẫn cố rướn cổ lên để đặt đầu lên trên. Sau khi kết thúc những đêm thức trắng ôn thi lớp 12, Trần Lâm Hổ mới chợt nhận ra mình đã bỏ chạy khỏi thành phố quen thuộc như đang trốn chạy vậy.

Cậu ngồi trên chuyến tàu, chạy trốn khỏi nỗi thất vọng và xấu hổ của chính mình.

Chuyến tàu đưa cậu về phía tương lai mờ mịt.

Trương Huấn như nghẹn lại khi thấy nụ cười méo mó của cậu. Anh “ừ” một tiếng rồi im lặng, cầm bút gạch vài nét lên tờ giấy ghi ý tưởng bài viết.

Giả điếc làm ngơ, che đậy sự thật.

Trần Lâm Hổ cảm thấy Trương Huấn đang dùng chiêu đối phó với Đinh Vũ Lạc để đối phó với mình.

Cảm giác này không mấy dễ chịu. Thực ra Trần Lâm Hổ cũng chẳng mong nhận được câu trả lời nào. Cậu chỉ cảm thấy rất thoải mái trong căn phòng máy lạnh này, dưới ánh đèn bàn ấm áp, bên cạnh thái độ hời hợt của Trương Huấn.

Quá thoải mái nên không kiềm chế được miệng lưỡi, vi phạm nguyên tắc sống của mình.

Trần Lâm Hổ mím môi, tiếp tục đọc cuốn “Hoàng tử bé” trên tay, với hình minh họa con trăn nuốt chửng con voi.

“Trường cậu có hai cơ sở, mỗi cơ sở có một thư viện cũ và một thư viện mới,” Trương Huấn bỗng lên tiếng, “Trước đây tôi từng lẻn vào đó, thư viện cũ có mấy phiên bản “Hoàng tử bé”, nếu cậu thích thì có thể mượn về đọc.”

Trần Lâm Hổ ngẩn người, quay sang nhìn Trương Huấn.

“Thư viện mới tôi chỉ đến vài lần,” Trương Huấn chống cằm, cũng nhìn Trần Lâm Hổ, giọng chậm rãi, “Có lần đến vào mùa đông, lúc tuyết rơi, sàn đá hoa cương ở cửa ra vào, sau khi tuyết rơi hay mưa thì trơn như sân băng vậy, một buổi chiều có thể hạ gục cả trăm mạng. Tôi đoán sau này cậu sẽ học ở cơ sở mới, cũng tốt, cậu sẽ được trượt băng bốn năm ròng.”

“…” Trần Lâm Hổ chẳng biết tên này đang hả hê hay gì nữa, “Anh còn đứng đếm số người ngã luôn à?”

Trương Huấn: “Lần đó ngã suýt gãy xương sống, thế là tôi nằm bẹp đếm luôn.”

Cứ tưởng tượng cảnh người ta rơi lả tả như bánh bao rớt vào nồi trên sàn đá hoa cương ngày tuyết rơi, mà Trương Huấn – cái nhân bánh bao đen tối này – lại nằm dưới đáy nồi đếm đầu người.

Trần Lâm Hổ thành tâm nói: “Nếu anh đếm to tiếng, có khi đã bị đánh rồi.”

“Tôi chỉ nhắc trước cho cậu biết thôi mà,” Trương Huấn nói, “Sau này cậu phải ngã ở đó suốt bốn năm đấy.”

Lời này nghe chẳng giống như lời người bình thường sẽ nói, Trần Lâm Hổ càng không hiểu ý Trương Huấn là gì.

Như thể cậu dùng 18 năm chỉ để chạy đến cửa thư viện ngã sấp mặt vậy.

Trong tương lai mờ mịt của Trần Lâm Hổ, bỗng có một điều trở nên rõ ràng, tuy nhỏ nhặt nhưng hơi buồn cười.

“Sao anh hay đến trường bọn tôi thế?” Trần Lâm Hổ hỏi.

“Cái gì mà “trường bọn tôi”, cậu còn chưa đi nhập học mà,” Trương Huấn tựa lưng vào ghế, tay cầm điếu thuốc vẽ nhẹ trong không trung, “Trường lâu đời rồi, khu cũ toàn là kiến trúc những năm 70-80, còn có cả hồ nhân tạo, tôi vốn định đến ngắm cảnh, ai ngờ toàn thấy mấy đôi uyên ương tình tứ. Từ khi phát hiện ra ngày mưa, bọn họ cứ dính chặt nhau dưới mưa, còn tôi thì phải đấu tranh với lũ ếch trong bụi cỏ, nên tôi không đến nữa.”

Trần Lâm Hổ tò mò: “Anh đánh nhau với ếch, ai thắng?”

“Cậu từng thấy ếch chưa, to đùng thế này,” Trương Huấn so một kích cỡ phóng đại, liếc Trần Lâm Hổ, “Cậu đánh nhau với nó cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”

“Thôi đi,” Trần Lâm Hổ nhướn mày, “Tôi không làm mấy trò đánh nhau với ếch đâu.”

Trương Huấn đập bàn: “Đây có phải trận chiến do tôi phát động đâu? Nó động thủ trước!”

Bật lửa bị đập đến nhảy dựng, ngay cả con mèo mập vừa len lỏi vào phòng ngủ cũng giật mình vểnh tai.

Bình thường Trương Huấn nói chuyện đều chậm rãi, cộng thêm khuôn mặt văn nhã hay híp mắt cười, chỗ nào cũng toát lên vẻ thong dong tự tại, ngay cả khi đập bàn cũng như đang gõ mõ vậy. Trần Lâm Hổ không nhịn được, bật cười.

Nụ cười vẫn còn vương trên mặt cậu, nhưng cậu thấy Trương Huấn đã né tránh ánh mắt, điếu thuốc kẹp trên tay lại được ngậm vào miệng.

“Tôi nói mấy cái này làm gì nhỉ, thôi cậu ngủ đi,” Trương Huấn nhìn màn hình máy tính, cười khẽ một tiếng, “Dù sao cậu cũng sẽ tận mắt thấy thôi. Bốn năm đấy, không biết cậu sẽ bắt được bao nhiêu con ếch nhỉ.”

Bốn năm đấy, cậu sẽ bắt ếch, đọc sách, và trượt ngã ở đây.

Suy nghĩ của Trần Lâm Hổ bị những câu nói vớ vẩn của Trương Huấn kéo đi xa tít, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh hồ nhân tạo phản chiếu những tòa nhà cũ kỹ, và những con ếch to bằng bao cát vào ngày mưa.

Trong phòng không còn tiếng nói chuyện, Trương Huấn bắt đầu gõ bàn phím, tiếng lách cách như tiếng mưa rơi trên mặt hồ, như mưa đá rơi trên đầu các cặp đôi, và như tiếng bước chân lộn xộn khi đánh nhau với ếch.

Hình vẽ con voi và con rắn trong sách dần mờ đi, Trần Lâm Hổ đành nằm xuống gối, lấy sách che mặt.

Hiếm khi cậu cảm thấy hơi lo lắng về cuộc sống đại học sắp tới. Người khác lo lắng về môi trường mới, cậu lại lo lắng về việc trượt ngã trước cửa thư viện vào mùa đông lạnh giá, đánh nhau với ếch vào ngày mưa, còn phải đề phòng những kẻ xấu bụng đứng xem.

Trong cơn mơ màng, Trần Lâm Hổ cảm thấy cuốn sách trên mặt bị nhẹ nhàng dịch đi, cậu hé mắt nhìn thấy hình dáng mờ ảo của Trương Huấn, có lẽ sợ ánh đèn làm cậu tỉnh giấc, vừa dời cuốn sách đi, tay Trương Huấn đã che lỏng lẻo trước mắt cậu, tay kia điều chỉnh độ sáng của đèn bàn.

Bàn tay che mắt cậu rất có chừng mực, không chạm vào da Trần Lâm Hổ, nhưng cậu vẫn ngửi thấy một chút mùi thuốc lá.

Mùi hương này vừa lạ lẫm vừa ấm áp, Trần Lâm Hổ vô thức muốn né mặt đi, để tránh chạm vào vết sẹo trên đuôi mày, nhưng mùi hương đó dường như trở thành chất keo dính trong giấc mơ nửa tỉnh nửa mê, dính cậu với ếch, thư viện, và Hoàng tử bé lại với nhau.

Ánh đèn yếu đi, bàn tay cũng rời đi, nhưng Trần Lâm Hổ lại nghe thấy giọng mình lí nhí: “…Trương Huấn, mùi thuốc lá không làm phiền tôi đâu.”

Muốn hút thì cứ hút, nhịn làm gì, cứ ngậm điều thuốc để giải ghiền, tưởng tôi mù chắc?

Cậu dùng chút ý chí cuối cùng ôm chăn lăn người, nhường chỗ bên giường ngoài, tiện cho Trương Huấn nghỉ ngơi khi xong việc.

Một lúc sau, Trần Lâm Hổ nghe thấy Trương Huấn thở dài.

“Haizz,” Trương Huấn nói, “Thật sự coi tôi là người tốt à?”

Ý thức của Trần Lâm Hổ đứt đoạn trong tiếng lầm bầm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy của Trương Huấn, không biết có phải ảo giác không, cậu như nghe thấy âm cuối của đối phương mang theo một âm điệu lên cao, như đang cười, nhưng giống đang tự giễu hơn.

Giấc ngủ này Trần Lâm Hổ ngủ rất say và thoải mái, khi mở mắt ra thì trời đã sáng bảnh.

Trong phòng chỉ có một mình cậu, giường đôi bị Trần Lâm Hổ chiếm trọn, chăn gối của Trương Huấn đều biến mất.

Trần Lâm Hổ ngồi trên giường hoàn hồn một lúc, vén cái chăn máy lạnh không biết khi nào đắp lên người đi ra khỏi phòng ngủ, tìm thấy người thuê nhà của mình trên ghế sofa.

Ghế sofa không chứa nổi Trần Lâm Hổ, tất nhiên cũng không chứa nổi Trương Huấn có chiều cao tương đương.

Trương Huấn kê gối sau lưng tạo thành một độ dốc, nằm ngửa cuộn tròn trên ghế sofa ngủ thiếp đi, bắp chân treo lơ lửng ngoài tay vịn sofa, con mèo vàng tròn như quả bóng thép nằm gọn trên ngực anh.

Trần Lâm Hổ không hiểu tại sao Trương Huấn lại bỏ giường không ngủ mà đến co ro trên ghế sofa, thấy tư thế vặn vẹo của anh lại hơi áy náy, cậu thật không ngờ mình lại đẩy chủ nhà đến chỗ này ngủ qua đêm.

Ký ức về việc Trương Huấn che mắt cậu trước khi ngủ không biết sao lại chợt hiện lên, Trần Lâm Hổ hiếm khi nhẹ nhàng như vậy, định đánh thức anh dậy để đi ngủ trên giường, bước đến vỗ vỗ Trương Huấn, khẽ gọi: “Này, sao lại ngủ ở đây?”

Khuôn mặt ngủ say của Trương Huấn không có biểu cảm, có lẽ vì bị mèo đè nên đang mơ, lông mày hơi nhíu lại, tay Trần Lâm Hổ vừa chạm vào cánh tay anh, Trương Huấn đã bật dậy như bị roi quất.

Chỉ nghe thấy một tiếng “cộp” vang lên.

Trần Lâm Hổ lần đầu tiên biết được rằng, khi đầu người va vào nhau, hóa ra lại có thể phát ra âm thanh lớn đến vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận