Hôn Trộm Ánh Trăng - Tiểu Chu Dao Dao

Chương 13


“Vài tháng nữa trôi qua là con 21 tuổi rồi, trai đẹp xung quanh con nhiều như vậy chẳng nhẽ không có lấy một chàng trai nào có thể khiến con động lòng à?”

Bùi Cảnh Yên nhìn Tạ Thanh Di: “Nếu con không thích trai thì gái cũng được, mẹ không cổ hủ về vấn đề này.”

Tạ Thanh Di tức xụ mặt: “Mẹ, xu hướng tì.nh dục của con là nam.”

Bùi Cảnh Yên: “Thế sao con không nói chuyện yêu đương đi?”

Con gái nhà bà ưu tú như vậy nhưng hết lần này tới lần khác như bị thiếu dây thần kinh ở phương diện tình cảm, đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu yêu đương nào cả, làm tan nát cả tấm lòng của bà mẹ già này rồi.

Tạ Thanh Di tùy tiện trả lời: “Chưa gặp được người mình thích thôi mẹ.”

Bùi Cảnh Yên: “Vậy con thích người như thế nào? Nói ra đi rồi mẹ cho con một ít gợi ý tham khảo.”

Trong đầu cô lập tức hiện lên đôi mắt hồ ly màu xanh đậm kia.

Ngay lúc suy nghĩ của Tạ Thanh Di bắt đầu trở nên mông lung thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Cô mở lên xem, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy avatar hình con mèo đen.

William: [Đừng nản chí, ông đạo diễn kia có mắt như mù, bỏ qua em là lỗi của ông ta.]

Tạ Thanh Di sững sờ, thứ gì vậy?

Một lát sau cô mới phản ứng kịp: [Anh thấy hotsearch trên Weibo rồi?]

William: [Ừ.]

Cho nên đây là đặc biệt tới để an ủi cô nhỉ.

Khóe miệng Tạ Thanh Di cong lên.

Bùi Cảnh Yên đứng một bên nhìn con gái mình lộ ra vẻ mặt này, ra-đa nhiều chuyện nhanh chóng bắt được sóng, bắt đầu hóng hớt: “Nguyệt Lượng, con trò chuyện với ai đấy?”

“Không ai hết, một người bạn thôi mẹ.”

Tạ Thanh Di cụp mắt: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng chuyện yêu đương của con. Anh trai con cũng 25 rồi, mẹ muốn giục thì giục anh ấy trước đi.”

Cô nói xong thì mượn cớ về phòng nghỉ ngơi, chạy bình bịch lên tầng.

Nhìn bước chân nhanh nhẹn của con gái, miệng Bùi Cảnh Yên nhếch lên.

Bạn bè nào ở đây, dáng vẻ này bảy tám phần là có người trong lòng rồi. 

Ai nha, con gái lớn bắt đầu có bí mật nhỏ với mẹ rồi.

Mẹ già rơi lệ.jpg

_

Phòng ngủ tầng hai.

Tạ Thanh Di nằm lì trên giường, tay cầm điện thoại, hai cái chân nhỏ lắc qua lắc lại.

Diane: [Việc chọn diễn viên vẫn chưa có kết quả, đây chẳng qua là mánh khóe PR của Lâm Mộng Dao thôi.]

Diane: [Cơ mà anh cũng không cần quan tâm em như vậy, em vẫn đang rất vui vẻ. Gấu nhỏ nhỏ xoay vòng vòng.jpg]

William: […]

William: [Buổi thử vai thế nào?]

Hồi sáng Tạ Thanh Di còn nghĩ muốn gửi một tấm ảnh đẹp với anh nhưng do tin tức hotsearch của Lâm Mộng Dao nên vẫn chưa kịp gửi.

Bây giờ anh hỏi, cô “A” một tiếng rồi gửi ảnh đi: [Rút trúng nội dung đoạn thời kỳ học sinh nên em đổi thành tạo hình học sinh, anh thấy đẹp không?]

Thiếu nữ trong hình có bờ vai mỏng manh, cần cổ trắng ngần, cô đang ngồi trước gương, cười tươi rạng rỡ.

William: [Đẹp.]

Cô thế nào trông cũng đẹp cả.

Tưởng Kiêu nhìn tấm hình này, trong lòng dâng lên ý nghĩ muốn cất giữ.

Trong album ảnh của anh có một file riêng tư với tên gọi: “My little girl.”

Trong đó có rất nhiều ảnh đẹp của cô, có ảnh tóc dài lẫn tóc ngắn, từ trang phục thường ngày đến sườn xám hay đồ cổ trang, trong sáng hay diễm lệ.

Cô tự luyến từ nhỏ, thích chụp ảnh.

Có người kể lúc ba tuổi cô từng trộm đi giày cao gót và thoa son môi của bác Tạ.

Một lần các bác về nhà muộn, cô lắc lắc mông nhỏ chỉ vào đôi môi đỏ hồng và gương mặt trang điểm của mình hỏi: “Bố mẹ, con đẹp không?”

Bác Tạ ôm bụng cười nửa ngày rồi lại lấy máy ảnh chụp cho cô mấy tấm ảnh.

Tưởng Kiêu từng tò mò nhìn những tấm hình ấy.

Cô hất cằm, kiêu ngạo: “Lịch sử đen tối nhìn làm gì, anh muốn xem thật thì chờ em kết hôn rồi xem! Mẹ em nói những hình cũ hồi bé của em đã được đóng thành tập, chờ bao giờ em kết hôn sẽ trưng bày ngay ở hôn lễ của em.”

Hôn lễ của cô…

Ngày ấy cô nhất định rất đẹp

Hai mắt của Tưởng Kiêu hơi khép lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy phiền muộn.

Đột nhiên, điện thoại trong tay lại rung lên.

Diane: [Hôm nay em về nhà ăn cơm, bố mẹ nói sẽ để em và anh trai đến Bắc Kinh để mừng sinh nhật chú Tưởng.]

Diane: [Đến lúc đó anh dẫn em đi ăn món mì tương đen ở nhà nhỏ trong hẻm nha!? Chờ mong.jpg]

Quỷ tham ăn.

Sự phiền muộn trong lòng anh bay mất, Tưởng Kiêu trả lời: [Được.]

Không bao lâu sau, thư ký Triệu nhắc nhở: [Anh Tưởng, đến nhà rồi.]

Tưởng Kiêu mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.

Bóng đêm tối mịt mờ, tòa nhà kia tên là cung Côn Ngọc Đàn, ngôi nhà cao cấp đèn đuốc sáng trưng trong màn đêm, những người khác đều gọi ngôi biệt thự này là “Minh châu sáng chói nhất trong đêm đen.”

Nhưng trong mắt Tưởng Kiêu, nó giống một phần mộ hoa lệ hơn.

Vắng ngắt, tối tăm, bức bách, chẳng có chút nào đáng để nhớ nhung.

Đợi chiếc xe dừng hẳn anh mới cất điện thoại di động đi, mặt không đổi sắc tiến vào phần mộ trong tương lai cũng thuộc về anh.

***

Sáng sớm hôm sau, Tạ Thanh Di ăn sáng cùng người nhà rồi ngồi lên xe rời khỏi biệt thự nhà họ Tạ.

Xe mới ra tới đường phụ, tài xế kinh ngạc lên tiếng: “Tiểu thư, chiếc xe tối qua vẫn đỗ ở đây.”

Tạ Thanh Di liếc nhìn, quả nhiên thấy một chiếc xe con màu xám bạc.

“Cố chấp đấy.” Ánh mắt Tạ Thanh Di khẽ động, cô đang nghĩ xem mình có nên chơi đùa họ không thì tin nhắn trong nhóm công tác nhảy lên!

Nhạc Nhạc: [Hot search Weibo /]

Nhạc Nhạc: [Tới xem tới xem, Lâm Mộng Dao bị vả mặt.]

Nhạc Nhạc: [Đúng là nuốt không nổi fans hâm mộ của cô ta mà, vẫn còn có mặt mũi chạy đến dưới khu bình luận để hỏi cơ.]

Chị Gia: [Chó nghe xong phải lắc đầu.jpg]

Chị Gia: [Chúng ta cứ ăn dưa là ổn rồi, còn đang chờ kết quả thử vai, không cần nhắc tới chuyện về “Nguyệt Mãn Tây Lâu”.]

Nhạc Nhạc: [Đã hiểu.]

Diane: [Hiền lành.jpg]

Quay về vấn đề cũ, Tạ Thanh Di mở Weibo lên.

Hóa ra là fans hâm mộ của Lâm Mộng Dao còn lập đoàn đội chạy đến Offices Weibo của “Nguyệt Mãn Tây Lâu”, sáng nay chính chủ đã đăng bài viết trả lời: [Nữ chính vẫn chưa quyết định, mời các vị chậm rãi chờ đợi kết quả. Ôm quyền/]

Trong giới showbiz này, người ghét Lâm Mộng Dao không phải là ít, không lâu sau đã được antifan đưa lên hot search.

# Lâm Mộng Dao bị vả mặt #

# Vai Tô Hàn Yên chưa có diễn viên chính thức #

Mặt fans hâm mộ Lâm Mộng Dao bị đánh sưng phù, không dám hó hé gì, người qua đường ăn dưa đến náo nhiệt, lũ lượt chia sẻ~

[Cười ỉa, cô Lâm Mộng Dao này muốn tự dát vàng lên mặt, ai ngờ bị vả cho sưng mặt.]

[Chị gái này nổi danh thích cọ nhiệt, cùng với kỹ nữ Nguyệt Lượng thì đúng là hai trong bốn tiểu hoa đán thích kéo chân nhất.]

[Tuy là tôi không thích Tạ Thanh Di nhưng đừng nói Tạ Thanh Di thế, cô ấy rất ít khi cọ nhiệt. Mỗi lần cô ấy lên hot search đều là đi lên bằng thực lực của mình nhé!]

[Đừng có tẩy trắng, Lâm Mộng Dao mới thích cọ nhiệt có xíu xíu thôi, còn Tạ Thanh Di đánh người, chửi mắng người, đùa giỡn người ta, xấu xa hơn nhiều.]

[Chị con cậu tôi là người trong giới, chị ấy từng tận mắt thấy kỹ nữ Nguyệt Lượng ỷ thế hiếp người, chèn ép nghệ sĩ khác rồi.]

[Lầu trên, cái kiểu há mồm nhận thân thích này, một phút tôi có thể biên cho cậu xem mười tám kịch bản.]

Tạ Thanh Di trước màn hình: “…”

Việc này cũng có thể kéo tới cả cô nữa hả? Quả nhiên nằm không cũng trúng đạn.

Bên này cô đang oán thầm, anh trai Tạ Minh Duật bên kia cũng gửi tài liệu về Giải trí Vân Mộng và tổng tiền đầu tư cho bộ phim của vị Tổng giám đốc Vương nọ.

Có ba mươi triệu thôi?

Tạ Thanh Di bĩu môi nhìn tài liệu.

Ban đầu, nếu người được chọn thật sự là Lâm Mộng Dao, cô sẽ tự bỏ tiền túi, dùng một công ty con dưới tên mẹ để đầu tư, sau đó dùng danh nghĩa kim chủ chỉ đích danh Hạ Tiêu Vũ.

Nhưng phía chính chủ đã ra tay vả mặt rồi, không cần cô hành động nữa.

Diane: [Thanks anh.]

Màn hình bên kia hiện “Đang gõ” một lúc rồi cuối cùng chỉ gửi tới một cái emoji.

Tạ Thanh Di cũng không suy nghĩ nhiều, thoát khỏi giao diện nhắn tin, bắt đầu mở game làm nhiệm vụ.

Ở nơi khác, Tập đoàn XL, phòng làm việc của tổng giám đốc.

Tạ Minh Duật cầm tập tài liệu liên quan tới nhà đầu do tư thư ký đưa tới, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn một trong số đó.

Kinh Đô Ánh Sáng: Tám mươi triệu.

Nếu anh nhớ không nhầm thì đại cổ đông đứng sau cái Kinh Đô Ánh Sáng này là Tưởng Kiêu.

Trùng hợp à?

Ngón tay thon dài gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, môi mỏng của Tạ Minh Duật khẽ mím.

Tưởng Kiêu vẫn luôn đối xử tốt với em gái nhà mình, thậm chí đã từng có lúc cậu ta nuông chiều đến độ khiến anh thân là anh trai cũng cảm thấy không bằng.

Nhưng song song đó, tâm cơ của người nọ rất sâu, cách làm việc cũng rất tàn nhẫn.

Bố vẫn luôn nhắc nhở anh tương lai nhà họ Tạ có thể qua lại với nhà họ nhưng không thể quá thân thiết được.

Còn Kinh Đô Ánh Sáng.

Vẻ mặt Tạ Minh Duật bình tĩnh gấp tập tài liệu lại.

Chỉ cần Tưởng Kiêu không làm chuyện gì bất lợi với Nguyệt Lượng thì anh có thể tạm thời coi chuyện này là trùng hợp thôi.

***

Lâm Mộng Dao bị chế nhạo trên mạng suốt hai ngày trời, chuyện này khó có thể lật ngược lại được.

Tạ Thanh Di không còn nghĩ nhiều tới chuyện bộ phim kia nữa, dù sao buổi thử vai cũng thành công rồi, nên bây giờ cũng phải tập chung vào công việc khác thôi.

Bận rộn đến cuối tháng bảy, nhà họ Tạ nhận được thư mời của nhà họ Tưởng ở Bắc Kinh –

Chủ tịch Tưởng của Tập đoàn Quang Linh sẽ tổ chức tiệc mừng thọ 60 tuổi vào ngày 7 tháng 8 ở Cung Côn Ngọc Đàn.

Chỉ có bảy, tám nhà nhận được thư mời, trong đó có nhà họ Tạ, nhà Âu Dương Hạo, nhà họ Lương…

Nhà Tần Cửu không qua lại với nhà họ Tưởng nên không nhận được thư mời.

Đối với chuyện này, Tần Cửu đặc biệt than trong nhóm với Tạ Thanh Di và Âu Dương Hạo: [Từ lâu tớ đã nghe nói Cung Côn Ngọc Đàn siêu cấp xa hoa, mấy cậu đến đó nhớ chụp vài tấm hình cho con chó này mở rộng tầm mắt nha.]

Hạo: [Không thành vấn đề.]

Diane: [A Cửu, nếu cậu muốn đi thì nói với tớ và Tưởng Kiêu một tiếng nhé.]

A Cửu: [Thôi thôi, nhà họ Tưởng không gửi thư mời, tớ đi lại rước thêm nhục. Hơn nữa bữa tiệc của các tay tư bản già đời chắc chắn vô nghĩa cực, tớ không đi đâu.]

20 năm trước, nhà họ Tần cũng coi như là một trong những nhà giàu bậc nhất ở Thượng Hải nhưng rồi lại lụi bại vì người chú không có chí tiến thủ của Tần Cửu.

Bây giờ Giải trí Nhạc Đào cũng là một tay người mẹ Tần Phi gây dựng lúc trẻ, không có nhiều liên hệ với nhà họ Tần. Năm đó Tần Phi mặc kệ người nhà phản đối, kiên quyết đến nước M mua t*ng trùng và sinh con, cũng đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tần.

Xét về bối cảnh của ba người thì nhà họ Tạ và nhà Âu Dương đều thuộc giới nhà giàu lâu đời, còn nhà Tần Cửu chỉ có thể coi là nhà giàu mới nổi, có tiền không có quyền, cơ mà điều này cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của bọn họ.

Nhắn tào lao trong nhóm chat một lúc, Tần Cửu lại kể nhiều chuyện khác: [Từ trước đến giờ chủ tịch Tưởng luôn khiêm tốn, có người nói lần này ông ấy tổ chức yến tiệc rầm rộ như vậy là muốn mời giới hào môn ở Bắc Kinh, Thượng Hải đến để chọn con dâu.]

Diane: [???]

Diane: [Tớ không tin.]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận