Hôn Trộm Làn Gió

Chương 67-1


Hướng Vãn Vãn nhịn không được liền đá anh một cái.

Buổi lễ đính hôn hôm nay mặc dù khách khứa được mọi người trong Cận gia và Mã Dao đón tiếp một cách nồng nhiệt, nhưng bị Cận Tập Ngôn quấn lấy điên cuồng cả đêm qua, lại đi mời rượu một lượt các bàn, bây giờ nằm xuống giường, Hướng Vãn Vãn cũng cảm thấy rất mệt mỏi.

Trần Mỹ Tâm đã chuẩn bị sẵn quần áo cho hai người bọn họ ở trong phòng. Hướng Vãn Vãn nhanh chóng tẩy trang, tắm rửa rồi mới chuẩn bị đi ngủ.

Cận Tập Ngôn ở trên giường ngủ không sâu lắm, thỉnh thoảng vươn tay sờ sờ bên cạnh, nhưng hình như không tìm được thứ mình muốn, nên cau mày, vì uống quá nhiều rượu nên cũng không tỉnh lại. Lúc này chỉ có chiếc huy chương vàng vẫn được anh ôm chặt chẽ trước ngực.

Bình thường thì không thấy được dáng vẻ này của anh, nhưng lúc uống say lại trông cực kỳ ngốc nghếch.

Hướng Vãn Vãn đi đến bên cạnh giường, đá anh một cái rồi mới nằm xuống bên cạnh anh.

Nhưng cô vừa nằm xuống, người đàn ông liền quay người sang ôm chầm lấy cô.

Anh dùng tay siết chặt eo cô, lông mày lúc này mới thả lỏng, còn thì thào lẩm bẩm gọi một tiếng “vợ ơi.”

Giọng nói vẫn còn đang ngủ mà không quá rõ ràng, nhưng đã chạy thẳng vào trái tim Hướng Vãn Vãn.

“Ai bảo anh uống nhiều như vậy.”

Hướng Vãn Vãn chỉnh lại chăn đắp lên cho hai người, rồi ngủ trong vòng tay anh.

*

Lúc Hướng Vãn Vãn tỉnh lại lần nữa thì đã hơn 4 giờ chiều. Cận Tập Ngôn lúc này vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Đẩy bàn tay đang ôm chặt lấy mình ra, Hướng Vãn Vãn đứng dậy rót cho mình một cốc nước ấm, nước còn chưa kịp uống xong, người trên giường đã ngồi dậy.

Anh nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt thẫn thờ chưa tỉnh ngủ.

Hướng Vãn Vãn bước đến gần, đưa cốc nước trong tay cho anh: “Tỉnh rồi?”

“Ừm.” Cận Tập Ngôn không động đậy, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía cái cốc, như muốn uống cạn nó.

Sau khi ngủ dậy, sắc mặt người đàn ông rõ ràng đã tốt hơn nhiều, nhưng lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhìn ngây ngô như một đứa trẻ vậy. Không có sự lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là sự dễ thương vô cùng.

Không biết vì sao, Hướng Vãn Vãn đột nhiên nghĩ tới đoạn video mà Cận Mộng Kỳ đã bí mật gửi cho cô lúc trước.

Trạng thái của anh lúc này giống hệt như lúc đó, không có gì lạ khi từ nhỏ mẹ anh đã cưng chiều anh nhiều như vậy, thậm chí yêu chiều đến mức thích bắt nạt anh.

Hướng Vãn Vãn: “Muốn uống nước sao?”

Cận Tập Ngôn khẽ gật đầu: “Ừm.”

“Muốn uống nước thì anh tự cầm cốc đi.”

Cận Tập Ngôn không nhúc nhích, dùng ánh mắt tủi thân nhìn cô, không nói lời nào.

Hướng Vãn Vãn buồn cười đưa cốc nước lên miệng anh, người đàn ông lúc này mới há miệng ra uống.

Uống xong cốc nước, Cận Tập Ngôn ngồi một lúc mới hồn thần lại, sau đó kéo Hướng Vãn Vãn đang đứng bên cạnh giường vào lòng: “Anh đau đầu.”

“A, cái cốc.” Hướng Vãn Vãn giơ tay lên.

“Anh uống nhiều rượu như vậy, không đau mới lạ.”

Cận Tập Ngôn cầm cái cốc trong tay cô đặt lên tủ, ôm người cô lật lại, để cô nằm lên trên người anh: “Anh hạnh phúc quá.”

Người đàn ông chỉ mặc một độc một chiếc qu@n lót, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu.

Hướng Vãn Vãn nằm trên người anh, cảm thấy làn da dưới cơ thể mình dần dần nóng lên, nếu cứ theo chiều hướng này, vậy cô sẽ không thể xuống giường được nữa.

Ôm lấy cái đầu đang dụi dụi vào cổ mình, cô nhắc nhở: “Đã 4 giờ rồi, chút nữa 6 giờ sẽ còn bữa tối, chúng ta nên dậy thôi.”

Tay người đàn ông luồn vào trong quần áo cô, đốt lửa xung quanh: “Mẹ sẽ đón tiếp khách khứa.”

Người này bình thường sao không thấy nhắc tới mẹ, mà lúc này lại luôn miệng nhắc tới mẹ, Hướng Vãn Vãn nhéo mặt anh kéo qua một bên: “Vậy cuối cùng là mẹ đính hôn hay là chúng ta đính hôn?”

“Mẹ sẽ rất vui vẻ.”

“Lễ đính hôn của chúng ta có phải quá nhẹ nhàng không, chuyện gì cũng giao cho mẹ làm, chúng ta chỉ có đi mời rượu….”

Trước đây trong buổi họp mặt gia đình chỉ có hơn chục khách, Hướng Vãn Vãn chỉ giúp đỡ mẹ chào đón khách khứa thôi mà đã cảm thấy rất mệt mỏi. Hôm nay khách khứa tới tham gia lễ đính hôn kiểu gì cũng hơn trăm người. Hướng Vãn Vãn cảm thấy lương tâm bất an, cũng muốn đi xuống giúp đỡ. Tuy nhiên, chưa kịp nói xong đã bị Cận Tập Ngôn đ è xuống hôn lên.

“Anh….anh…..”

“Đừng…..”

Hướng Vãn Vãn vùng vẫy vài lần nhưng không thể thoát ra được.

…….

Hướng Vãn Vãn nằm trong vòng tay Cận Tập Ngôn th ở dốc, ngón tay như có như không cào lên người anh. Người đàn ông đang tận hưởng cảm giác còn lưu lại, thì bị động tác của cô khuấy động, lật người đè cô xuống dưới thân.

Cảm giác được anh lại muốn làm gì, Hướng Vãn Vãn ôm lấy cổ anh: “Em đau, cũng mệt nữa, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không?”

“Mệt mỏi thì đừng có quyến rũ anh.” Cận Tập Ngôn hiếm có cơ hội buông tha cho cô, nằm thẳng trên giường, hô hấp nặng nề.

Hướng Vãn Vãn buồn cười xoay người nằm bên cạnh anh, một tay chống đầu nhìn anh cười cười: “Anh trai, anh có biết người khác đánh giá anh như thế nào không?”

Cận Tập Ngôn nhìn cô một cái, vẻ mặt không mấy hứng thú với chủ đề này: “Hửm?”

“Mọi người đều nói anh là đóa hoa cao ngạo, lạnh lùng, vô dục vô cầu, năng lực xuất chúng.” 

Nhớ lại lúc trước cô cũng có cùng quan điểm với họ, nhưng cảm nhận được sự nhiệt tình, mạnh mẽ của Tiểu Tập Ngôn, thì cái gì mà đóa hoa cao ngạo, vô dục vô cầu, tất cả chỉ vứt cho chó gặm. Không chỉ kém một chút mà còn là khác nhau một trời một vực, còn có thể nói là không bằng cầm thú.

Hướng Vãn Vãn tiếc hận: “Lúc đó em cũng cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc đó em đúng là có mắt như mù mà.”

Cận Tập Ngôn không vì dáng vẻ tiếc hận của cô mà tức giận, ngược lại quay đầu sang nhìn cô. Đôi mắt vẫn đỏ hoe ngấn nước sau khi trải qua một cuộc yêu nồng cháy.

Anh mím môi, nắm tay cô đưa xuống phía dưới thân, tán thưởng nói: “Ánh mắt không tồi.”

Bàn tay chạm tới vật nóng bỏng đang hừng hực khí thế khiến Hướng Vãn Vãn cứng đờ người.

Nhìn thấy cô như vậy, Cận Tập Ngôn khẽ cười nói: “Anh rất vui vì em đã sớm nhận ra được “khả năng xuất chúng” của anh.”

Hướng Vãn Vãn: “….”

“Năng lực xuất chúng” còn có thể được sử dụng như vậy sao?

Vật n@m tính trong tay dường như ngày một lớn hơn và nóng hơn.

Hướng Vãn Vãn muốn rút tay ra nhưng đã bị anh giữ chặt lại.

……..

Người đàn ông hỏi: “Em cảm thấy sao?”

Hướng Vãn Vãn: “…..”

Mặc dù cô chưa từng so sánh, nhưng đã học về môn giải phẫu và cũng tiếp thu được khá nhiều kiến thức sâu sắc.

Cái này thực sự là…..năng lực xuất chúng như một vị thần!

……

Lại trùm chăn lăn lộn một hồi, tinh thần mệt mỏi rồi hai người mới thật sự nghỉ ngơi.

Ngoài cửa sổ trời đã tối, Hướng Vãn Vãn sờ điện thoại mới phát hiện mình có hàng chục cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn.

Hầu như tất cả đều là của người thân và bạn bè.

Hôm nay cô cũng bận rộn, mặc dù mang theo điện thoại bên người những không có thời gian xem tới. Nhưng tin nhắn và cuộc gọi đến cô không hề hay biết chút nào, cô nhìn kỹ thì thấy điện thoại đang để ở chế độ im lặng.

“Anh tắt thông báo trên điện thoại em?”

“Ừm.”

“Tắt lúc nào, sao em không biết.”

“Lúc thay quần áo.”

Hướng Vãn Vãn nghĩ lại, lúc thay quần áo trước khi tới khách sạn, điện thoại của mình thật sự ở trong tay Cận Tập Ngôn: “Anh tắt tiếng đi làm gì, nhỡ người khác có việc gấp gọi tới thì sao?”

Cận Tập Ngôn nghiêng người hôn lên trán cô một cái: “Hôm qua em nghỉ ngơi không tốt, không có việc gì quan trọng hơn sức khỏe của em.”

Nhìn hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trên điện thoại, Hướng Vãn Vãn cảm thấy nếu cô thực sự trả lời các cuộc gọi và tin nhắn này thì quả thật sẽ rất mệt mỏi.

Cô lườm yêu anh một cái: “Anh cũng biết em nghỉ ngơi chưa tốt à, thế sao anh còn dày vò em.”

“Hai lần đã là dày vò sao?” Người đàn ông tỉnh bơ nói.

“Em nói lời này khiến anh cảm thấy có lỗi với lời khen “năng lực xuất chúng” của em đấy.”

“….”

Hướng Vãn Vãn: “Không phải em khen, là người khác khen.”

“Nhưng chỉ có mình em cảm nhận được thôi.” Cận Tập Ngôn vuốt v e dọc sống lưng cô: “Không vui sao? Hay em cảm thấy cụm từ đó quá mức khoa trương? Hay là không tốt như em nghĩ?”

Hướng Vãn Vãn bị anh vuốt v e mà tê dại sống lưng, cơn kh0ái cảm run rẩy khắp người còn chưa kịp tiêu tan thì đã bắt gặp ánh mắt “nếu em cảm thấy không tốt như em nghĩ, vậy anh tình nguyện cố gắng nỗ lực nhiều hơn” của anh.

Lúc này, chân cô đã mềm nhũn đến không động đậy….

Để ngăn anh xuất toàn lực thể hiện năng lực của mình, Hướng Vãn Vãn tâng bốc nói: “Làm gì có chuyện đó. Em chỉ cảm thấy cụm từ “năng lực xuất chúng” đó thậm chí còn không thể hiện được một phần vạn năng lực thật sự của anh. Anh trai thật tuyệt vời.”

Cận Tập Ngôn giữ chặt eo cô: “Nếu em đã nói như vậy, thì anh không ngại thể hiện năng lực tuyệt vời đó của mình cho em thấy đâu.”

“Nếu anh còn tiếp tục thể hiện năng lực nữa, thì vợ anh sẽ không còn đâu.” Hướng Vãn Vãn ngăn lại: “Vì mệt mỏi quá độ mà c.h.ế.t.”

Không biết câu nói này đánh trúng điểm nào của Cận Tập Ngôn.

Anh không tiếp tục nữa, ngược lại ôm chặt lấy Hướng Vãn Vãn cười nói: “Thật tốt.”

Hai người đều đang tr@n trụi, ôm nhau như vậy rất dễ cọ ra lửa, Hướng Vãn Vãn giãy giụa một chút cũng không thoát được, thấy anh không có ý định động tay động chân thì cô liền thả lỏng người, lặng lẽ nằm trên ngực anh: “Tốt chỗ nào?”

Cận Tập Ngôn hôn lên mặt cô: “Em là vợ danh chính ngôn thuận của anh.”

Hướng Vãn Vãn theo thói quen cà khịa anh: “Danh chính ngôn thuận chỗ nào? Không phải là chưa kết hôn sao.”

“Kết hôn?” Cận Tập Ngôn nhướng mày.

“Anh rất sẵn lòng, còn em thì sao? Nếu em cũng đồng ý, thì chúng ta ngày mai đi kết hôn ngay.”

Ánh mắt của người đàn ông tràn đầy mong đợi.

Khiến cô cảm thấy nếu mình không đồng ý thì trời không dung, đất không tha.

Vậy tại sao cô lại chủ động đưa ra câu hỏi này!!!

Hiển nhiên người đàn ông này không muốn đính hôn, mà trực tiếp kết hôn luôn. Nhìn lễ đính hôn hôm nay của hai người tổ chức còn hoành tráng hơn người khác kết hôn, cũng có thể biết được người này mong muốn kết hôn đến nhường nào.

Mặc dù cùng anh kết hôn sẽ là một chuyện rất vui vẻ, nhưng việc kết hôn đối với hai người hiện tại mà nói thì có chút sớm.

Không muốn thảo luận vấn đề này cùng anh nữa.

Hướng Vãn Vãn chuyển chủ đề nói: “Anh trai, anh và Thẩm Ngọc thực sự không có gì sao?”

Không hài lòng với sự đột ngột chuyển chủ đề của cô, Cận Tập Ngôn bất mãn nhìn cô.

“Thẩm Ngọc rất xinh đẹp, lúc cô ta đến trường chúng em làm giám thị, các bạn nam trong trường em đều rất thích cô ta.” Hướng Vãn Vãn nghĩ tới điều gì đó, lườm anh một cái.

Trong ấn tượng của cô, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Ngọc là ở trên tầng hai tòa Tây, là nơi Cận Tập Ngôn ở.

Ngay cả người trong gia đình anh cũng không dễ dàng bước lên đó, nhưng Thẩm Ngọc lại có thể quen thuộc ra ra vào vào một cách thoải mái.

Đối với Cận Tập Ngôn mà nói, đây có thể tính là một trường hợp đặc biệt.

Hướng Vãn Vãn: “Anh nói thật đi, trước đây có phải anh cũng từng nghĩ tới cô ta không?”

Cận Tập Ngôn: “Nghĩ cái gì?”

Hướng Vãn Vãn: “Cô ta đẹp như vậy, còn xoay quanh anh hơn hai mươi năm. Em không tin anh không thích cô ta.”

Cận Tập Ngôn: “Ừm, không thích.”

“Ngụy biện.” Hướng Vãn Vãn vỗ vào mặt anh: “Nếu như anh không thích cô ta, làm sao cô ta có thể tự tiện ra vào chỗ anh ở?”

Cận Tập Ngôn không để tâm nói: “Chân mọc trên người cô ta, anh có thể quản được sao?”

Hướng Vãn Vãn: “Trừ cô ta, em chưa từng thấy ai khác có thể tự do ra vào tầng hai tòa Tây cả.”

Cô càng nghĩ, càng cảm thấy nhất định có chuyện gì đó xảy ra.

Ngay lúc này, trong đầu cô đã xuất hiện một kịch bản.

Cô thanh mai trúc mã quyết tâm đâm thủng tầng giấy mập mờ giữa hai người, thì cô xuất hiện, vinh dự được làm kẻ thứ ba. Sau đó, Cận Tập Ngôn từ bỏ cô thanh mai Thẩm Ngọc để ở bên cô.

Thẩm Ngọc bị bỏ rơi mà hắc hóa, không chỉ tìm người thu thập cô mà còn đích thân ra tay trừng trị cô. Lúc hai người đính hôn thì đến muốn đòi công đạo, kết quả là bị Cận Tập Ngôn làm tổn thương hoàn toàn…..

Nhìn hai người thân mật thắm thiết, lúc Thẩm Ngọc rời đi còn khóc đến mức tê tâm liệt phế, tuyệt vọng vô cùng.

Trong đầu xuất hiện kịch bản này, ánh mắt Hướng Vãn Vãn nhìn Cận Tập Ngôn chỗ nào cũng không tốt.

Cận Tập Ngôn: “Em có ánh mắt gì thế?”

Hướng Vãn Vãn từ trên người anh lăn xuống, ôm chăn vòng quanh người ngồi dậy: “Ánh mắt nhìn tra nam.”

Cận Tập Ngôn: “….”

Hướng Vãn Vãn lườm anh một cái, đang định xuống giường thì bị Cận Tập Ngôn kéo lại: “Em lại nghĩ lung tung cái gì đấy?”

Hướng Vãn Vãn nghiêm mặt nói: “Nghĩ anh là một kẻ tra nam, còn em là kẻ thứ ba.”

“….”

Cận Tập Ngôn vẻ mặt phức tạp nhìn cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận