Hôn Trộm Làn Gió

Chương 7


Hướng Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào cốc nước chỉ còn lại toàn đá, có chút sững sờ. Thấy người đàn ông sắp ra tới cửa, cô bước lên chặn đường anh, không biết xấu hổ nói: “Anh trai, anh muốn gì mới chịu giảng bài giúp em?”

Người đàn ông không nói gì, nhưng đôi mắt mang ý từ chối mãnh liệt.

Nhìn sắc đỏ của quả thanh mai còn vương trên môi anh, Hướng Vãn Vãn đảo mắt nói: “Em làm mấy món tráng miệng cũng ngon lắm, như món nước soda hoa quả vừa rồi chỉ là hạng xoàng thôi. Nếu anh trai đồng ý giúp em, sau này mỗi ngày em đều làm món ngon cho anh, anh thấy có được không?”

Cận Tập Ngôn dừng một chút, sự từ chối trong mắt nhạt dần đi: “Mỗi ngày?”

Hướng Vãn Vãn: “Vâng, mỗi ngày.”

“Được thôi.” Cận Tập Ngôn đáp một tiếng, sau đó xoay người trở lại quầy bar.

Hướng Vãn Vãn vội vàng theo anh, đặt đề kiểm tra và bút trước mặt anh: “Đây anh ơi.”

Cận Tập Ngôn đẩy bút về phía cô: “Tự mình viết đi.”

Hướng Vãn Vãn: “Anh trai, anh đã hứa là sẽ giúp em rồi mà.”

“Tôi đọc đáp án, em tự viết.”

“Được thôi.”

Hai người, một người đọc đáp án, một người viết, chỉ hơn một tiếng đồng hồ liền hoàn thành 5 tờ đề kiểm tra. Hướng Vãn Vãn biết thành tích của anh rất tốt, nhưng không ngờ trình độ của anh lại siêu cao thủ như vậy.

Lần đầu tiên cô tự tay viết hết được 5 đề Toán, Hướng Vãn Vãn có chút kích động nói: “Anh trai, anh lợi hại quá.”

Cận Tập Ngôn không trả lời cô, trực tiếp quay người bước lên tầng, trước khi đi còn đặc biệt liếc cô một cái, không quên nhắc nhở: “Nhớ kỹ lời hứa, mỗi ngày.”

Hướng Vãn Vãn gật đầu: “Em biết rồi, chắc chắn là mỗi ngày.”

Rầm một tiếng, cửa phòng ngủ đóng lại. Hướng Vãn Vãn giật mình, nhìn chằm chằm cánh cửa bị đập mạnh, thật lâu sau mới bình tĩnh lại.

——————–

Từ lớp 11-8 lên lớp 12-8, khai giảng cũng không có gì quá đặc biệt. Để đảm bảo thời gian học tập của học sinh cuối cấp, lớp 12 khi vừa khai giảng, thời khóa biểu đã học kín tuần, không hề cho học sinh cơ hội giảm xóc sau kỳ nghỉ hè.

Để áp chế sự bất mãn của học sinh, tiết học đầu tiên của lớp 12-8, cô chủ nhiệm Hoàng Yên đích thân đứng lớp.

Hoàng Yên đang nhiệt tình nhận xét đề kiểm tra của học sinh trên bục giảng, vì sự nghiêm khắc của cô nên đa số học sinh trong lớp đều đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng tất nhiên cái gì cũng có ngoại lệ.

Hướng Vãn Vãn nghiêm túc nhìn chằm chằm bảng đen, nhưng tâm trí lại nhớ về cảnh tượng Cận Tập Ngôn uống thuốc sáng hôm qua, không khỏi cười thầm.

Tần Thư thấy vậy, cô gõ vào tờ giấy kiểm tra của Hướng Vãn Vãn, thì thầm: “Mình nói này, cậu lại có chuyện gì đúng không? Mới sáng sớm đã mặt mày hớn hở thế này.”

“Hả?” Hướng Vãn Vãn quay đầu nhìn cô, khóe miệng giật giật: “Rõ ràng vậy sao?”

Tần Thư nhích lại gần cô: “Chắc là cô Hoàng cho rằng cậu đang rất nghiêm túc nghe cô giảng bài, cậu vừa nhìn vừa cười hơn ba mươi phút rồi.”

“Mình chỉ đơn giản cho rằng cô Hoàng hôm nay giảng rất tốt.”

“Bớt nói nhảm đi, mình còn không hiểu cậu à? Nhanh nói cho mình biết có chuyện gì đi.”

Hướng Vãn Vãn mím môi: “Không có chuyện gì.”

“Nói mau.” Tần Thư vặn vặn tay uy hiếp nói.

Hướng Vãn Vãn: “Cậu còn nhớ anh chàng đẹp trai mà mình đã làm anh hùng cứu mỹ nhân trong tiệc liên hoan lần trước không?”

“Cậu có số điện thoại của anh ta rồi à?”

“Không.” Hướng Vãn Vãn cười nói: “Chúng mình chỉ là ở cùng nhau thôi.”

“Cái gì?” Tần Thư trợn to mắt, đập bàn nói.

Lớp học đột nhiên yên lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người họ. Hoàng Yên giật mình ôm ngực, tức giận nhìn xuống.

“Em xin lỗi, do cô giảng hay quá, em có chút hơi kích động.” Tần Thư xấu hổ nói.

Hướng Vãn Vãn hai tay chống cằm hả hê nhìn cô.

“Cạch” một tiếng, Hoàng Yên gõ lên mặt bàn nói: “Hướng Vãn Vãn, đứng lên, em cười cái gì?”

Rõ ràng là Tần Thư gây mất trật tự, nhưng Hướng Vãn Vãn không ngờ mình lại bị gọi tên, sững sờ đứng lên, chỉ vào Tần Thư nói: “Cô Hoàng, rõ ràng là Tần Thư mới là người làm sai, sao cô lại gọi em đứng dậy?”

Hoàng Yên nén giận, chuyển tầm mắt về phía Tần Thư: “Tần Thư, cô vừa mới giảng cái gì?”

Tần Thư ngoan ngoãn đứng dậy, liếc nhìn bảng đen, không chút do dự nói: “ Vẽ đường phụ nối hai điểm C và D, có thể tính được độ lớn của góc CDE, từ đó cũng có thể suy ra được độ lớn của góc A, góc A….”

Hướng Vãn Vãn ngưỡng mộ nhìn Tần Thư nghiêm túc trả lời, vừa rồi cô ấy còn lải nhải bên tai cô, không hề tập trung nghe giảng. Nhưng đột nhiên đứng dậy lại có thể trả lời trơn tru các câu hỏi.

“Được rồi, Tần Thư, ngồi xuống đi.” Hoàng Yên ngắt lời Tần Thư, nhìn chằm chằm Hướng Vãn Vãn nói: “Hướng Vãn Vãn, nói cho cô biết, góc A bằng bao nhiêu độ?”

Hướng Vãn Vãn sững sờ nhìn hình vẽ phức tạp trên bảng, cô hoàn toàn không trả lời được. Trong khi cô đang chờ Tần Thư giải vây, Giản Tư Phồn đang ngồi bàn đầu, duỗi tay ra sau làm ám hiệu, giơ 1 ngón tay, rồi lại 2 ngón tay, Hướng Vãn Vãn liền hiểu.

Mặc dù bằng mắt thường nhìn thấy cũng biết góc A lớn hơn nhiều so với 12 độ, nhưng đáp án này từ học sinh giỏi nhất lớp, Hướng Vãn Vãn cho rằng cô giáo vẽ không chuẩn thôi. Cô tự tin cao giọng đáp: “12 độ ạ”

Nói xong, cả lớp cười ầm lên, Giản Tư Phồn quay lại nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Tần Thư cầm tờ giấy có viết 120 độ trên tay, khóe miệng giật giật.

Hoàng Yên: “Ngày mai mời phụ huynh đến cho tôi.”

Thấy phản ứng của mọi người, Hướng Vãn Vãn mới biết cô trả lời sai rồi. Nhưng đột nhiên bị mời phụ huynh, cô có chút bất đắc dĩ: “Cô ơi, em chỉ có trả lời sai một câu, có nhất thiết phải mời phụ huynh không ạ?”

Hoàng Yên tức giận: “Chưa nói đến việc em vừa vào tiết đã làm ảnh hưởng các bạn xung quanh. Môn Toán thì thi được có 30 điểm, tôi không thể mời phụ huynh của em sao?”

————————-

Mãi cho đến khi tan học, Hướng Vãn Vãn vẫn suy nghĩ mãi về việc bị mời phụ huynh. Mẹ cô rất bận, căn bản không có thời gian lên trường gặp giáo viên, cha cô thì càng không phải nói, chả trông cậy được gì.

Thấy cô không có tinh thần, thủ phạm Tần Thư sốt ruột nói: “Đừng tức giận, nếu thật sự không có ai, hay để mình nhờ mẹ mình đến.”

Mẹ của Tần Thư, với tư cách là phụ huynh của một học sinh xuất sắc, về cơ bản buổi họp phụ huynh nào, bác ấy cũng đều lên phát biểu. Có thể nói rằng bác ấy là người nổi tiếng nhất trong mắt giáo viên.

Hướng Vãn Vãn trợn mắt nhìn cô: “Cậu cho rằng cô Hoàng sẽ không nhận ra mẹ cậu sao?”

“Đi, mình mời cậu uống trà sữa. Đừng buồn nữa, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp.” Tần Thư nói xong liền cầm cặp sách của Hướng Vãn Vãn, kéo cô tới Starbucks.

Hướng Vãn Vãn gọi đồ uống đắt nhất của quán, còn gọi thêm mấy miếng bánh ngọt nữa. Biết mình gây chuyện lớn, nên Tần Thư không dám lên tiếng kháng nghị.

Sau khi cả hai ngồi xuống, Hướng Vãn Vãn vẫn không có tâm trạng. Tần Thư đề nghị: “Hay là gọi cho bà nội mình?”

“Không muốn.”

Tần Thư rất giống cha, mà cha cô ấy và bà nội lại giống nhau như tạc. Hoàng Yên để ý cẩn thận thì sẽ không khó để nhận ra điều đó.

Hướng Vãn Vãn bất lực tựa người lên bàn, Tần Thư ngồi bên cạnh không ngừng an ủi cô.

Vị trí bên cạnh hai người. Lâm Mộ chỉ tay về phía trước: “Tập Ngôn, cậu xem kia có phải cô gái nhỏ lần trước đã đánh gục Chu Khoái trên bài bida không?”

Cận Tập Ngôn quay đầu lại nhìn, nhướng mày: “Không phải.”

“Không phải sao? Bóng lưng nhìn rất giống mà.”

Lâm Mộ: “Mình vẫn nên tới chào một cái, làm quen một chút, sau này còn nhờ cô gái nhỏ dạy mình chơi bida nữa chứ.”

Cận Tập Ngôn hạ mắt xuống, nói: “Cậu nên đi học đi. Đừng làm phiền người ta.”

“Không chỉ có mình, mà ngay cả cậu cũng chơi không lại cô gái nhỏ kia. Mình cảm thấy cô ấy có thể đi thi đấu chuyên nghiệp được đó.”

Lâm Mộ liếc nhìn cái cốc của Cận Tập Ngôn: “Mà này, cậu hôm nay làm sao lại ra đây mua đồ uống? Không phải trước kia cậu sẽ không bao giờ uống mấy cái này sao?”

Cận Tập Ngôn khuấy đồ uống trong cốc: “Không được sao?”

“Được chứ, sao lại không.” Lâm Mộ lại nói: “ Vấn đề là cậu chỉ uống có một ngụm xong là không uống nữa.”

Nhớ đến cốc soda hoa quả hôm qua cô gái nhỏ làm cho mình, Cận Tập Ngôn chán ghét nhìn chằm chằm cốc nước trước mặt: “Không ngon.”

Lâm Mộ: “Không ngon mà cậu còn đến mua.”

“…”

Cận Tập Ngôn phớt lờ Lâm Mộ, anh cố tình khuấy cốc nước, không biết cố ý hay vô tình lắng nghe được cuộc trò chuyện sau lưng anh.

Tần Thư và Hướng Vãn Vãn vừa ngồi một lúc, phục vụ đã mang đồ uống lên.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Tần Thư nhìn bóng lưng người phục vụ.

“Vãn Vãn, cậu xem kia có phải là chị gái mỗi ngày trên đường đi học về đều đứng quét mã QR rồi tặng bóng bay hay không?

Hướng Vãn Vãn: “Ừm, chị ấy làm rất nhiều công việc part-time”

“Sao cậu biết?”

“Lần trước mình giúp chị ấy quét mã QR, chính chị ấy đã nói như vậy.” Hướng Vãn Vãn không có tâm trạng nói. Nhưng không biết cô nghĩ ra cái gì, đột nhiên đứng bật dậy.

Thấy cô bất ngờ đứng dậy, Tần Thư giật mình: “Làm sao thế?”

“Mình có cách rồi.”

“Cách gì?”

Hướng Vãn Vãn nhếch môi: “Lát nữa cậu sẽ biết.”

Đúng lúc này, người phục vụ mang lên mấy đ ĩa bánh ngọt, Hướng Vãn Vãn gọi cô: “Chị ơi.”

Người phục vụ đặt bánh ngọt lên bàn: “Chào em gái, chị có thể giúp gì cho em?”

Hướng Vãn Vãn: “Chị, em thường xuyên gặp chị, có phải chị làm mấy công việc part-time không?”

Người phục vụ: “Đúng rồi.”

Hướng Vãn Vãn cười ngọt ngào: “Vậy chị có muốn kiếm thêm một công việc part-time khác nữa không?”

Cận Tập Ngôn ngồi trên ghế, gương mặt không chút cảm xúc, không nghịch điện thoại cũng không uống nước, không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Mộ chán nản nhìn bàn bên cạnh: “Tập Ngôn, mình thật sự cảm thấy cô gái bên cạnh chính là người hôm đó đã giúp câu chơi bida. Không chỉ bóng lưng giống mà ngay cả giọng nói cũng rất giống.”

Cận Tập Ngôn lại phớt lờ anh, đột nhiên cầm điện thoại quay người lại, đối mặt với cô gái nhỏ đang nói chuyện ở bản bên cạnh, bật chức năng quay video. Nhìn thấy vậy, Lâm Mộ há hốc miệng nói: “ Cận Tập Ngôn, cậu làm cái gì vậy? Còn quay trộm con gái nhà người ta nữa?”

Cận Tập Ngôn sắc mặt bình tĩnh nhìn bóng dáng người nào đó trong điện thoại: “Quay chứng cứ.”

Lâm Mộ: “…” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận