Hôn Ước Hữu Hiệu - Thất Tử Hoa

Chương 1: Sự cố


Trong phòng hòa nhạc nguy nga lộng lẫy, bích họa được chạm trổ trên tường, đèn pha lê nối liền nhau thành một chùm tựa như dải ngân hà rực rỡ.

Nhiều dãy chỗ ngồi xếp chồng lên nhau từng tầng một, sức chứa hàng ngàn người. Khán giả ngồi kín cả khán phòng, được tiếng nhạc du dương trầm bổng dẫn dắt  đắm chìm vào bầu không khí nghệ thuật.

Dư An ngồi trước đàn dương cầm, những ngón tay mảnh mai và cân đối nhảy múa uyển chuyển trên phím đàn. Từng phím đen trắng nhấp nhô lên xuống, thanh âm trong trẻo và thanh thúy hòa cùng những âm thanh của nhạc cụ khác, tiết tấu dồn dập và giai điệu truyền cảm được kỹ thuật đỉnh cao phát huy đến mức tuyệt nhất.

Khúc nhạc cuối cùng khép lại, hết cao trào này đến cao trào khác, đôi tay của cậu ấn mạnh xuống phím đàn, toàn khán phòng bao trùm trong sự tĩnh lặng vài giây, sau đó bị tiếng đàn piano nhẹ nhàng cắt ngang, rồi nốt nhạc cuối cùng vang lên, tuyên bố kết thúc màn biểu diễn.

Tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng, toàn ban nhạc đồng thời đứng dậy xếp thành một hàng ngang, cúi đầu thật sâu trước khán giả bên dưới.

Màn che khép lại từ hai bên sân khấu, buổi hòa nhạc này đã kết thúc thành công mỹ mãn.

“Dư An!” Tô Hủy mỉm cười bước đến bên cạnh cậu, “Lát nữa cùng đi ăn cơm nhé?”

Xung quanh quá ồn ào, cô ấy ghé sát vào tai cậu nói: “Hôm nay Lỗi Lỗi sẽ tỏ tình với Tiểu Lạc đó! Đặc biệt chờ đợi đến hôm nay, để mọi người làm chứng cho cậu ấy.”

Dư An xoay xoay cổ tay nhức mỏi, chơi đàn suốt mấy tiếng đồng hồ ở cường độ cao khiến hai cánh tay của cậu khó chịu.

“Được.” Dư An khá mệt, thể lực của Omega không sánh được với Alpha và Beta, “Mấy giờ, ở đâu ạ?”

“Bên khu đường Song Đông ấy.” Tô Hủy nói, “Hẹn lúc 8 giờ hơn, vẫn còn sớm, cậu có thể quay về nghỉ ngơi trước một lát.”

Dư An gật đầu, gương mặt thanh tú treo một nụ cười nhẹ: “Được, vậy em về nghỉ ngơi trước, đến giờ rồi đi.”

Trong hậu trường khá loạn, vừa kết thúc buổi diễn tấu nên mấy chục người đều muốn tẩy trang, thay đồ, mỗi người đều phải tự sắp xếp nhạc cụ của mình, vô cùng ầm ĩ, trộn lẫn với những tiếng cười đùa náo loạn.

Dư An đi rửa tay trước rồi mới quay lại phòng hóa trang của Omega, trong phòng đã có vài người đang ngồi tẩy trang. Tô Hủy đang tám chuyện với một đồng nghiệp khác, chẳng ai chú ý đến gương mặt tái nhợt của cậu.

Mỗi người đều có một phòng thay đồ riêng, trên cửa ghi rõ tên của chủ phòng, Dư An vào phòng của mình, khóa trái cửa, sau đó nằm xuống ghế sofa ngủ một giấc.

Trạm cuối cùng của ban nhạc Mộng Chi Dực là ở trong nước, tour diễn kéo tài suốt một tháng cuối cùng cũng đã kết thúc. Từ lúc tập luyện căng thẳng trước khi bắt đầu, đến khi biểu diễn với cường độ cao trong suốt tour diễn, trong thời gian đó cậu còn bị cảm một lần vì không quen với khí hậu nước ngoài, lại gặp phải kì phát tình, có 3 trạm trong chuyến lần này cậu không thể lên sân khấu.

Cậu là người chơi piano chính của ban nhạc, cũng là người chơi chính trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ của Mộng Chi Dực, tài năng thiên bẩm xuất sắc cùng sự nỗ lực chăm chỉ đã mang đến vinh quang rực rỡ của hiện tại.

Số mệnh đã định cậu phải gắn bó với âm nhạc suốt đời.

Dư An vừa khép đôi mắt lại chẳng được bao lâu thì điện thoại trên bàn đã rung lên, cậu không muốn để ý đến, vậy mà nó vẫn cứ bền bỉ rung không ngừng.

Cậu nâng tay lên một cách khó khăn để lấy điện thoại, quả nhiên là ba cậu gọi đến, vừa mệt vừa buồn ngủ khiến tâm trạng của cậu chả tốt chút nào, giọng nói cũng hơi khó chịu: “Ba.”

Đầu dây bên kia không phải là ba, mà là mẹ cậu: “An An à, tour diễn đã kết thúc, con vất vả rồi.”

Dư An nghe thấy giọng nói dịu dàng ấm áp của mẹ nên giọng điệu cũng nhẹ hơn chút: “Cảm ơn mẹ ạ.”

“Hôm nay mẹ cũng ngồi ở phía dưới đấy, nhìn thấy con biểu diễn nên mẹ đã chụp lại rất nhiều ảnh.”

Dư An buồn ngủ, nói: “Ba mẹ đã đến ạ? Sao không nói cho con biết, con có thể lấy vé gần sân khấu cho hai người.”

“Ôi không sao đâu, mẹ không muốn làm con phân tâm mà, chỗ ngồi của ba mẹ cũng không xa, vé là chú Bùi của con cho đấy. Vợ chồng ông ấy đi cùng với ba mẹ, đều đang khen con vừa giỏi vừa đẹp đây này.”

Chữ “Bùi” giống như một cái gai đâm vào thần kinh của Dư An, cậu mở mắt ra.

Chú Bùi.

Bùi Hãn Đông, ba của vị hôn phu cậu, ba chồng tương lai của cậu.

Dư An vừa ra đời đã có hôn ước, quan hệ hai nhà Dư – Bùi rất tốt, lại hỗ trợ lẫn nhau trong việc kinh doanh của gia đình, đối tác đồng cam cộng khổ. Giữa hai người ba là tình bạn sâu sắc, vào lúc vị phu nhân thứ hai mang thai, họ đã ước định với nhau, nếu đứa trẻ là Alpha hoặc Beta thì sẽ nhận là con trai nuôi hoặc con gái nuôi, nếu vừa hay là một Alpha và một Omega thì sẽ kết thân cho hai đứa nhỏ.

Mười sáu tuổi mới phân hóa, trước năm mười sáu tuổi Dư An hoàn toàn không biết giữa ba mẹ mình với nhà họ Bùi có ước định này, cậu với Bùi Diệu cũng được xem là trúc mã của nhau, quen biết nhau từ nhỏ, hai bên gia đình vừa thân thiết vừa có ước định nên thường xuyên cho hai đứa trẻ chơi cùng nhau.

Trước khi vào tiểu học, Dư An luôn như cái đuôi nhỏ đi theo sau người anh lớn hơn mình vài tháng ấy, hai đứa nhỏ tay trong tay, luôn miệng anh anh em em, quan hệ rất tốt.

Đối với sản nghiệp và thực lực của hai nhà họ Bùi, nối dõi tông đường là chuyện tất yếu. Họ không quan tâm là nam hay nữ, con gái cũng có thể tiếp quản công ty và kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, nhưng cần phải có con, giữa nam Alpha và Beta cũng không thể sinh con được.

Nếu như hai nhà muốn kết thân, có một tiền đề vô cùng quan trọng là giữa Bùi Diệu và Dư An phải có một người là Omega.

Dù sao cũng chưa phân hóa, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, hai bên gia đình muốn để cho hai đứa trẻ gần gũi nhưng cũng không dám để chúng quá thân thiết với nhau. Lỡ như thân đến mức nảy sinh tình cảm, cuối cùng đều phân hóa thành Alpha hoặc Beta thì biết phải làm sao đây.

Dựa trên yếu tố không chắc chắn này, họ không dám để hai đứa bé quá thân cận, mẫu giáo thì đi học cùng nhau, nhưng từ khi lên tiểu học thì không còn như vậy nữa, ngày lễ ngày tết, cuối năm tụ họp thì họ mới được gặp nhau khi đi dự tiệc cùng ba mẹ.

Mới đầu cũng chẳng có gì ảnh hưởng, nhưng theo thời gian dần dần trưởng thành, mỗi người đều có bạn bè và cuộc sống riêng, sắp đến tuổi dậy thì khiến ý thức cá nhân dần mạnh mẽ hơn, tình bạn thời mẫu giáo đã dần trở nên phai nhạt, đến cuối cùng biến thành mối quan hệ chỉ mỗi năm hoặc nửa năm mới gặp nhau một lần.

Không thể gọi là thân thiết, cũng không đến mức rất xa cách, có số điện thoại và Wechat của nhau, có hảo cảm nhờ những kí ức thời thơ ấu cùng nhau, cũng không đến mức hoàn toàn cắt đứt quan hệ, là kiểu lướt vòng bạn bè nhìn thấy bài viết của người kia cũng sẽ nhấn like một cái.

Mãi đến khi Dư An 16 tuổi, cậu phân hóa thành một Omega, lần đầu phân hóa sẽ dẫn đến kì phát tình, cậu bỗng dưng ngã xuống đất khi đang ngồi trong phòng piano luyện đàn, cơ thể trở nên nóng bỏng một cách kì quái, trong không khí lơ thơ dâng lên hương hoa quỳnh dịu nhẹ và mát lạnh.

Hương hoa dần trở nên nồng nàn, cậu nằm nghiêng trên sàn nhà, mồ hôi thấm ướt cả áo quần tóc tai, hai chân cọ xát trong vô thức, quần lót trở thành một mớ hỗn độn.

Tầm 15 phút trôi qua, Dư An mới lấy lại được sức lực từ cảm giác ngột ngạt đến mức vỡ tan này, mùi hoa quỳnh nhạt dần, phần giữa vai và gáy nóng đến tê dại, còn mang đến cảm giác đau nhói như bị kim châm.

Tiết học sinh lý đã đề cập qua rồi, vì vậy Dư An biết đó là phản ứng sau khi tuyến thể bị kích thích, cậu phân hóa.

Khi đó vừa đúng lúc trong kì nghỉ hè, cậu đợi sau khi bình tĩnh lại thì gọi cho ba mẹ mình, hai người họ vừa nghe chuyện này lập tức về nhà đưa Dư An đi bệnh viện, kiểm tra sức khỏe, kê một vài thuốc ổn định hormon và thuốc ức chế.

Cũng vào ngày Dư An phân hóa thành Omega ấy, cậu biết được mình có một vị hôn phu là Alpha.

“Alo, Tiểu An, con có đang nghe không?” mẹ cậu nói.

Dư An hoàn hồn, vừa nãy mơ hồ nghe thấy hai chữ Bùi Diệu, đối với vị hôn phu hiện tại một năm còn chả gặp được một lần này, cậu cảm thấy hơi phiền chán, thái dương đau đớn sau cơn mệt mỏi.

“Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa rồi, ý của ba mẹ là, vừa đúng lúc tour diễn của con kết thúc thành công, chúng ta muốn chúc mừng con, Tiểu Diệu cũng sẽ đến, tiện thể bàn một chút về hôn sự của hai con, con thấy sao?”

“Mẹ à, con vừa mới xuống sân khấu, thật sự rất mệt, không muốn nói đến chuyện này đâu.” Dư an nói, “Hơn nữa hôm nay không được rồi, ban nhạc tụi con có một buổi liên hoan, con không thể vắng mặt được. Còn hôn sự ấy ạ, con đã nói rất nhiều lần rồi, con với Bùi Diệu không có tình cảm gì với nhau, hôn ước thuở đầu chỉ là nguyện vọng từ một phía của ba mẹ, thậm chí còn chưa từng hỏi ý kiến của con. Con không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt, con cũng có quyền tự do lựa chọn mà, nếu như muốn con kết hôn để ổn định địa vị của nhà mình trong giới kinh doanh, thế có khác gì bán con đâu.”

Mẹ cậu giải thích: “Tiểu An, con nghe mẹ nói…”

“Con không muốn nghe đâu, bữa cơm này mọi người ăn đi, con sẽ không đi, hôm nào chấp nhận giải trừ hôn ước rồi thì hẵng gọi con đi.”

Cậu nói xong thì ngắt máy, quăng điện thoại qua một bên, cánh tay đặt lên trán một cách yếu ớt, thở ra một hơi thật dài.

Tính tình Dư An cũng tựa như hoa quỳnh vậy, trong sự dịu dàng có pha chút lạnh lùng, ba mẹ cho cậu một môi trường đầy đủ để trưởng thành, có tôn trọng, có không gian, thế nên cậu rất ít khi phát cáu với gia đình mình, cũng chẳng có mâu thuẫn gì khiến họ xảy ra tranh cãi.

Đã rất lâu rồi cậu không nói nặng lời đến thế trước mặt ba mẹ, lần trước hình như là năm cậu 16 tuổi, nhớ mang máng cũng là vì hôn ước này.

Tự nhiên có thêm một vị hôn phu, dù là quen biết nhau, nhưng sớm đã không còn là bạn chơi cùng như hình với bóng thời ấu thơ, cùng với sự phản nghịch của tuổi thanh xuân, nhiều cảm xúc chồng chất lên nhau, chút hảo cảm tích lũy từ thời thơ ấu đối với Bùi Diệu cũng bị xóa nhòa đi mất, nghĩ đến dáng vẻ như người trên cao nhìn xuống của anh ta cũng khiến cậu tức giận.

Dư An ngủ một giấc không hề an ổn, mơ mơ màng màng, cứ như đang rơi vào mộng cảnh mông lung, có lẽ là vừa nãy mới nhắc đến Bùi Diệu, thế mà lại mơ thấy khung cảnh lúc nhỏ cùng anh chơi đùa ở nhà họ Bùi.

Khoảng thời gian ấy đã là chuyện của rất lâu trước đây rồi, trong mơ cũng chẳng thấy rõ khuôn mặt lúc nhỏ của họ, hình như là trong một khoảng sân rộng, bé Dư An đứng trước cửa nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ từ trên lầu đi xuống.

Tiếng gõ cửa đánh thức cậu giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ ấy, Tô Hủy ở bên ngoài nói: “Dư An, chúng tôi chuẩn bị đi rồi nè, cậu nghỉ ngơi một lúc đã thấy ổn hơn chưa?”

Dư An nhìn thoáng qua thời gian, cởi nút áo sơ mi: “Mọi người đi trước đi, em sẽ theo sau.”

Bên ngoài ồn ào một lúc rồi yên tĩnh trở lại, Dư An nhanh chóng cởi quần áo rồi tắm rửa, mặc quần áo riêng của mình, áo thun trắng đơn giản phối với quần dài và giày chơi bóng. Dáng vẻ trông như chú mèo đã được vuốt lông, lộ ra vài phần ngoan ngoãn lanh lợi, là một nam sinh sạch sẽ thoải mái.

Nhà họ Dư có tiền, Dư An được nuôi lớn trong sự giàu có đủ đầy, trông cậu hiện tại có vẻ giản dị bình thường, nhưng từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, đơn giản nhất là chiếc balo vải bạt màu đen, logo màu ánh kim được đính trên đó là của một thương hiệu cao cấp quốc tế. Trong sự tùy ý cũng toát ra khí chất cao quý bẩm sinh.

Các đồng nghiệp trong ban nhạc đều đã đi trước, Dư An đặt xe đến điểm hẹn, trong khoảng thời gian đó ba mẹ cậu liên tục thay phiên nhau gọi điện thoại đến, cậu cũng không thèm để ý, tin nhắn Wechat cũng lười trả lời, đeo tai nghe nghe nhạc, lại nhận được một cuộc điện thoại của Tô Hủy.

“Alo, Dư An, cậu đến chưa?”

“Em đang trên xe, chắc tầm khoảng…” Dư An xem hành trình trên điện thoại, “Tám phút nữa đến.”

Tô Hủy nói: “Khi nào cậu đến thì mang một chiếc bánh kem nha, vừa mới biết được hôm nay là sinh nhật của Yến Tử, đây là sinh nhật đầu tiên sau khi cô ấy vào ban nhạc của chúng ta mà, phải mừng sinh nhật thật vui vẻ chứ.”

“Xem ra chuyện tốt đều đến cùng một lượt ha.” Dư An cười, nhờ tài xế quay xe lại, “Được, em biết một tiệm bánh kem khá ổn, thời gian hơi gấp nên không đặt trước được, để xem xem có kiểu nào đẹp không…”

Tiếng phanh gấp bén nhọn vang lên, biến cố xảy ra trong chớp nhoáng, chẳng có một điềm báo trước, áp lực khi chiếc xe bị va chạm dữ dội gần như phá vỡ lớp kính xe trong chớp mắt. Mảnh thủy tinh sắc nhọn xẹt qua mặt Dư An, máu chảy ra giữa mùi xăng nồng nặc.

Cậu thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì đã mất đi ý thức, trước khi nhắm mắt, đôi mắt đen nhánh trong suốt bị phủ đầy sắc đỏ, trong đó tràn ngập nỗi sợ hãi khi sinh mạng bị đe dọa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận