Hôn Ước Hữu Hiệu - Thất Tử Hoa

Chương 10: Nỗi lòng


Bùi Diệu đánh răng rửa mặt rồi thay ra một bộ đồ mặc ở nhà, khoảng thời gian trước đây khi anh ở lại bệnh viện chăm sóc Dư An đã để lại vài bộ, lúc y tá dọn dẹp phòng thì treo vào tủ đồ cùng với quần áo của cậu.

Anh không hề ngại ngần mà cởi đồ trước mặt Dư An, tháo cà vạt ra, cởi áo sơ mi. Cơ thể cường tráng và cân đối phơi bày trong không khí, vai rộng eo hẹp, đường nét cơ bắp tỏa ra hormone nam tính.

Dư An nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, ngón tay bất động, cậu nhìn thẳng không liếc ngang liếc dọc nhưng vẫn thấy được qua khóe mắt.

Theo lý mà nói thì họ là vợ chồng, những chuyện thế này không cần phải so đo. Nhưng họ nào đâu phải vợ chồng thực sự, vun đắp tình cảm với một tờ giấy chứng nhận kết hôn, cách nhau một tầng khoảng cách mông lung mờ ảo, khiến cho mọi thứ đều mập mờ khó nói.

Dư An uống một ngụm nước, Bùi Diệu thay xong đồ ngủ, ngón tay của cậu cũng bắt đầu cử dộng.

Alpha bước đến, thẳng tay đóng laptop lại, nói một cách chân thật: “Nên nghỉ ngơi rồi.”

Dư An nhìn thời gian: “Vẫn chưa đến 10 giờ mà.”

“Lúc nãy bảo là không được quá 10 giờ.” Bùi Diệu lấy laptop của Dư An đi, chỉnh đèn ngủ đầu giường ở mức sáng nhẹ nhất rồi hạ đầu giường thấp xuống.

Dư An ngăn cản, nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Động tác của Bùi Diệu dừng lại, vén chăn lên định ôm cậu đi.

“Từ từ.” Dư An đẩy cánh tay anh ra, “Tôi…”

Bùi Diệu hỏi: “Vẫn còn ngượng à?”

“…” Dư An vốn dĩ không nghĩ theo hướng này nhưng lại bị câu nói của anh gợi về trong đầu cảnh tượng đi vệ sinh những ngày trước, hơi xấu hổ, “Bác sĩ nói hôm nay đã có thể xuống giường thử đi lại xem sao, ban ngày tôi chưa đi, lo rằng mẹ đỡ tôi không nổi.”

Cậu ngước lên nhìn vào Alpha: “Tôi muốn xuống giường thử xem sao, anh có thể…”

Bùi Diệu giữ cánh tay của Dư An, bàn tay to lớn nắm chặt cánh tay gầy gò của Omega: “Xuống thử đi.”

Hai bàn chân Dư An chạm đất, chầm chậm đứng dậy dưới sự nâng đỡ của Bùi Diệu. Lâu lắm rồi cậu không đi lại, mặc dù bác sĩ đã nói cần phải xoa bóp để duy trì sức mạnh của các cơ, nhưng vẫn có dấu hiệu teo lại.

Vết sẹo ở chân dài đến 15cm, bao gồm cả đống nẹp được đặt bên trong để cố định. Mặc dù bác sĩ nói đã ổn rồi nhưng vẫn còn những yếu tố tâm lý gây ảnh hưởng khiến cậu vẫn thấy đau âm ỉ.

Cậu vừa đứng dậy thì đầu gối đã nhũn ra, may mà được người đàn ông giữ lấy nên mới không ngã xuống.

Nhưng cũng vì vậy mà cả người cậu dựa hẳn trong lồng ngực Alpha, hương thơm sữa tắm dịu nhẹ hòa quyện với pheromone, mùi gỗ đàn hương tinh tế hòa cùng mùi bạc hà sảng khoái, trên người họ có mùi giống hệt nhau.

“Từ từ thôi, không gấp.” Giọng nói trầm thấp của Bùi Diệu vang lên trên đỉnh đầu Dư An.

Họ dựa vào nhau gần đến thế nên Dư An có thể cảm nhận được sự dao động trong lồng ngực Bùi Diệu lúc anh nói chuyện.

Dư An dè dặt bước đi từng bước từng bước một, Bùi Diệu đi lùi từ từ theo nhịp bước của cậu.

Nằm trên giường quá lâu, mỗi một bước đều phải đi một cách khó nhọc, khoảng cách từ giường bệnh đến toilet chỉ mười mấy mét mà Dư An đã toát mồ hôi.

Bùi Diệu giữ cánh tay Dư An, trò chuyện giúp cậu phân tán sức chú ý: “To hơn chút rồi, xem ra việc tập luyện vẫn hữu dụng.”

Dư An nhìn bàn chân của mình, ừm một tiếng: “Bác sĩ nói chỉ cần dùng thường xuyên thì sẽ có thể khôi phục như bình thường.”

Trên cánh tay của Omega có vài vết sẹo lớn nhỏ, Bùi Diệu nói: “Sau khi xuất viện có thể phẫu thuật xóa sẹo.”

Dư An dừng lại, thở gấp một hơi, nói đùa một lần hiếm hoi: “Anh để ý à?”

“Em còn muốn chơi đàn lại mà.” Bùi Diệu nói, “Nếu không thì lúc lên sân khấu mọi người sẽ để ý đến tay em.”

Theo sự hồi phục của cơ thể, tâm trạng của Dư An cũng đã được điều chỉnh lại: “Giờ còn chưa biết được có thể hồi phục đến mức độ nào mà.”

Bùi Diệu lau đi giọt mồ hôi trên thái dương Dư An: “Nhất định sẽ được.”

Dư An nhìn sang Alpha, mỉm cười đáp lại, tiếp tục cất bước đi đến toilet.

Khoảng cách chỉ cần vài giây để đi đối với người bình thường, nhưng Dư An lại đi mất hai phút, cậu đứng trước bồn cầu thở hổn hển, lúc chuẩn bị cởi quần thì quay đầu nhìn sang người bên cạnh.

Bùi Diệu nghiêng mắt đối diện với ánh nhìn của Omega: “Sao thế?”

Dư An muốn rút tay lại: “Anh ra ngoài được rồi đó.”

“Có phải lần đầu đâu, xấu hổ gì nữa?”

Alpha nói càng chắc chắn, mặt Omega càng nóng.

Dư An còn chưa mở miệng, Bùi Diệu đã nói tiếp: “Không phải muốn bồi dưỡng tình cảm à?”

“…” Dư An ổn định lại cảm xúc, “Chỉ có mình anh muốn bồi dưỡng tình cảm thôi, tôi chưa đồng ý.”

Bùi Diệu nói: “Chưa đồng ý tôi cũng không ra ngoài.”

Dư An bó tay, suốt một đường chầm chậm đi đến đây cậu đã nhịn đến hoảng rồi, có muốn cãi bướng cách mấy cũng không qua được nhu cầu sinh lý, chỉ có thể chấp nhận tiểu tiện trước mặt người đàn ông này lần nữa.

Tiếng nước tí tách ngừng lại, Bùi Diệu đưa giấy cho cậu, giải thích một câu: “Tôi chưa nhìn thấy.”

“…” Dư An không thể nói ra được lời cảm ơn, cậu im lặng.

Lúc rửa tay, Bùi Diệu lại nói thêm câu nữa: “Mà nếu thấy rồi thì cũng là hợp pháp.”

Giọng điệu bình tĩnh ung dung, chẳng qua chỉ đang thuật lại một sự thật.

Dư An ngẩng đầu lên, trong mắt có vài tia bực bội mà nhìn người đàn ông bình tĩnh trong gương.

Alpha thấy mình nói không sai, hỏi ngược lại: “Hửm?”

Sau đó, Dư An vẫn luôn im lặng không nói nửa lời, được nắm tay dìu về giường. Tiếp theo, giường lún xuống, Bùi Diệu ngồi xuống và bắt đầu xoa bóp cánh tay cho cậu.

Ban ngày mẹ Dư đã xoa bóp cho Dư An vài lần, cậu cũng đang dần hồi phục nên y tá đã nói không cần phải xoa bóp nữa, nhưng cậu không ngăn anh lại.

Lòng bàn tay Bùi Diệu mang theo độ ấm, trên đầu ngón tay có vết chai. Lúc xoa bóp, chúng vuốt ve qua làn da mỏng manh của Omega khiến nó trở nên hơi ngứa ngáy, nhưng rồi lại được lòng bàn tay đè lại, rất thoải mái.

“Thời gian tới tôi sẽ rất bận.” Bùi Diệu nói, “Sắp đến ngày cưới của Thừa Nhiên rồi, phải chuẩn bị cho hôn lễ. Nó cũng vừa mới vào công ty, có vài việc phải dắt nó theo học hỏi.”

Nghe vậy, Dư An nhẹ nghiêng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt với những đường nét gọn gàng của Alpha.

“Nên có lẽ sẽ không đủ thời gian đến thăm em mỗi ngày.” Giọng nói của Bùi Diệu hơi từ tính, vang lên giữa phòng bệnh an tĩnh tối tăm này lại nghe rất hay.

Dư An cứ ngắm nhìn như thế, mãi một lúc sau mới mở lời: “Còn pheromone thì sao?”

Ánh mắt Bùi Diệu u ám, tựa như một đốm mực đậm màu.

“Bác sĩ nói… sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại.” Đôi mắt Dư An sáng lóng lánh, tránh né ánh nhìn của anh, “Vậy lúc nào anh mới đến được?”

“Tôi cũng hỏi bác sĩ rồi, sự ỷ lại chỉ là tạm thời thôi. Tuyến thể của em giờ đang trong tình trạng hồi phục, có thể giảm bớt tiếp xúc rồi sau đó ngưng hẳn.” Chẳng biết Bùi Diệu đã ngừng xoa bóp từ lúc nào, đang nắm tay Dư An, “Em muốn à?”

“…” Lòng bàn tay của Dư An nóng lên, cậu muốn rút tay ra nhưng lại bị Alpha nắm chặt không buông.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ tỏa ra từng vòng từng vòng tạo nên những quầng sáng mềm mại quyến luyến, làm mờ đi dáng vẻ của hai người họ.

Dư An không đọ sức nổi với Bùi Diệu, giật tay lại hai lần vẫn không có động tĩnh gì, thế là cậu bỏ cuộc.

Đến lúc mà Bùi Diệu cho rằng Dư An sẽ không nói gì nữa, chuẩn bị buông lỏng tay thì nghe thấy hai chữ rất nhỏ.

“Không muốn.”

Mùi gỗ đàn hương trong không khí trở nên ngào ngạt hơn, nhẹ nhàng chứ không hề nồng nặc, nó như một sợi dây liên kết giữa hai người, một sự gắn bó vô hình.

Tuyến thể của Dư An chưa hồi phục hoàn toàn, không thể dùng pheromone đáp lại. Cậu tạm thời mất đi mùi hương của chính mình, nhưng khắp từ đầu đến chân đều vương mùi gỗ đàn hương, hơi thở thuộc về một người khác bao vây lấy cậu, điều này còn triệt để hơn cả việc giao hòa và chiếm hữu pheromone giữa Alpha cùng Omega.

Giữa họ vừa là tình bạn thời thơ ấu đã bao năm cắt đứt, cũng vừa là bạn đời hợp pháp đã có một tờ giấy đăng ký kết hôn làm chứng.

Giống như những gì Bùi Diệu đã nói, dù là đi vệ sinh hay những việc thân thiết hơn nữa thì cũng đều là hợp pháp.

Ngoại trừ ba mẹ ra, họ được xem là người thân cận nhất của nhau.

Mùi pheromone đột nhiên nồng nặc hơn khiến mặt Dư An hơi nóng lên, tuyến thể nóng hừng hực, cảm giác ngứa ngáy dữ dội ùa ra từ trong da. Cậu nhịn không được nên vươn tay muốn gãi, nhưng chỉ sờ được vết sẹo trên tuyến thể, chẳng khác nào gãi không đúng chỗ ngứa.

Bùi Diệu tưởng cậu không thoải mái, thu hồi pheromone lại, cau mày hỏi: “Sao vậy?”

“Bên trong ngứa.” Dư An không nhịn được, ấn mạnh vào tuyến thể.

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Bác sĩ nói bình thường, chứng tỏ đang hồi phục, còn bảo cần kích…”

Giọng nói của Dư An dừng lại, im bặt, Bùi Diệu thuận theo đó nói tiếp: “Kích thích nhiều hơn?”

“…” Dư An mím môi, ấn nhẹ vào tuyến thể cũng chỉ có tác dụng cực kỳ ít ỏi, rất nhanh sau đó tay cậu đã thấy đau nhức.

Dư An đổi sang tay kia tiếp tục ấn lên nhưng lại bị Alpha nắm lấy cánh tay kéo cậu ngồi dậy, được người đàn ông ôm trong vòng tay.

“Tôi nhìn xem.” Bùi Diệu muốn kéo tay Dư An ra.

“Đừng.” Tay Dư An che kín hơn, lộ ra sự lo lắng, “Rất xấu.”

Bùi Diệu nói: “Bác sĩ bảo cần kích thích nhiều hơn, phải nghe lời mới nhanh khỏi bệnh.”

Dư An vẫn không thả tay ra, che lại gáy, quay đầu đi như muốn lẫn trốn.

Cái gáy của Omega hiện ra trước tầm mắt của Alpha, bàn tay mảnh khảnh đè mạnh đến mức trắng bệch biểu lộ sự bướng bỉnh, quật cường.

“Để tôi nhìn xem.” Giọng nói của Bùi Diệu hạ thấp hơn chút.

Dư An lắc đầu.

Bùi Diệu nói: “Tôi biết tuyến thể của em trông như thế nào. Lúc em ngủ tôi đã nhìn rất nhiều lần.”

“…”

“Lúc em hôn mê, y tá đến thay thuốc. Rất nhiều lần đều là tôi cởi quần áo, tháo băng gạc cho em.”

Hơi thở Dư An có hơi gấp, đầu ngón tay run rẩy cho thấy nỗi lòng của cậu lúc này, bối rối nhắm mắt lại, khóe mắt phiếm hồng.

Bùi Diệu không hối thúc cậu, đêm còn dài, họ còn rất nhiều thời gian.

Một lúc sau, tâm trạng của Dư An ổn định lại, thả lỏng những ngón tay đang che lấy gáy.

Bùi Diệu kéo cánh tay Dư An ra, lúc này cậu cũng không chống đối nữa, theo sức mạnh của Alpha mà buông lỏng tay xuống, tay kia nắm chặt khăn trải giường.

Tuyến thể bị bao trùm bởi vết sẹo được Bùi Diệu thu hết vào mắt, chỗ được xem là yếu đuối và trân quý nhất đối với Omega lẫn Alpha lại đang bị giày vò, lưu lại từ vết thương này đến vết thương khác.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Bùi Diệu dấy lên từng cơn sóng, ngón tay anh lướt nhẹ qua từng vết sẹo lồi lõm, mang theo sự thương tiếc.

Hàng mi Dư An run rẩy dữ dội, cậu cảm nhận được Bùi Diệu đang đến gần, pheromone mùi gỗ đàn hương đưa họ gắn bó chặt chẽ với nhau hơn.

Bỗng, đôi mắt Dư An trừng lớn, vì bị chấn động mà trong mắt cậu dấy lên một làn sương mỏng. Cậu vươn tay ra nắm chặt cánh tay của Bùi Diệu, cả người run rẩy.

Hơi thở ấm áp phả ra sau gáy, nhưng có thứ còn nóng hơn cả hơi thở ấy đang đặt trên tuyến thể của cậu.

Cậu nhận ra đó là đôi môi của Alpha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận