Hôn Ước Hữu Hiệu - Thất Tử Hoa

Chương 17: Kiên trì


Bùi Diệu đang họp giữa chừng thì nhận được điện thoại của dì giúp việc ở nhà.

Lúc anh mở họp, cả điện thoại công việc và điện thoại riêng tư đều tắt âm, duy chỉ có số của Dư An và dì giúp việc ở nhà là được đánh dấu sao, phòng ngừa trường hợp khẩn cấp.

Dì giúp việc đã đến làm được hơn một tháng, mỗi ngày đều báo cáo tình trạng ăn uống và thuốc thang của Dư An trên Wechat, trước giờ chưa từng gọi điện thoại, đây là lần đầu tiên.

Bùi Diệu tạm dừng cuộc họp, ra ngoài nghe điện thoại.

“Bùi thiếu, cậu Dư nôn hết cơm trưa ra rồi, sắc mặt không tốt lắm, đã đo thân nhiệt, 37.8 độ, sốt nhẹ.”

Cuộc họp hoàn toàn bị hoãn lại, Bùi Diệu trực tiếp lên xe về nhà.

Theo lý mà nói, trong nhà bật máy sưởi, Dư An cũng không ra ngoài, đáng lẽ cậu không bị nhiễm lạnh mới đúng.

Bùi Diệu nghĩ đến tối qua, lần thứ ba trong tuần này Dư An đòi làm chuyện ấy, hai lần trước còn xấu hổ, lần này lại chạy vào ngay lúc anh đang tắm, việc chung làm chung, cũng chỉ vì muốn thử phóng thích pheromone.

Kết quả vẫn thất bại như cũ, Dư An lặng im bước ra ngoài, đợi lúc Bùi Diệu tắm ra mới trông thấy cậu chưa sấy tóc đã leo lên giường nằm, gối ướt một mảng lớn.

Thân là một Alpha, đương nhiên Bùi Diệu hiểu được pheromone quan trọng thế nào với họ, không chỉ giúp quan hệ giữa hai giới tính được hài hòa mà còn có tác dụng bảo vệ cơ thể. Hơn thế nữa, nó còn là một sự hấp dẫn, là dấu hiệu nhận biết giữa họ.

Nhưng anh cũng đã hỏi bác sĩ, sự hồi phục của tuyến thể có liên quan đến thần kinh, bác sĩ cũng không dám đảm bảo trăm phần trăm bất cứ gì, chỉ có thể cố gắng hết sức, nhưng việc này cũng phải phụ thuộc vào tâm trạng của bệnh nhân.

“Cậu Bùi, cậu nên biết rằng nóng vội thì sẽ không đạt được kết quả tốt, chậm rãi từng bước một mới là cách tốt nhất. Tuyến thể của bà xã cậu bị thương nghiêm trọng như vậy, có thể giữ được là đã may mắn lắm rồi. Phục hồi trong hai ba năm đã được coi là nhanh rồi đấy, cậu phải giúp cậu ấy mở lòng hơn với chuyện này.”

Xe chạy đến dưới tòa chung cư, Bùi Diệu cầm theo bánh kem mua trên đường về, xuống xe. Số tầng thang máy không ngừng tăng lên, chiếc gương bên trong phản chiếu gương mặt sắc sảo và tuấn tú của Alpha.

Sau khi vào nhà, máy sưởi thổi tan bớt đi khí lạnh trên người Bùi Diệu, anh cởi áo khoác ra, dì giúp việc bước qua lấy áo treo lên móc.

Dư An nằm thiếp đi trên sô pha, Bùi Diệu liếc nhìn người đang được đắp chăn ấy, hạ thấp giọng, “Em ấy sao rồi?”

Dì giúp việc cũng nhỏ giọng, đáp: “Bác sĩ đã đến kiểm tra rồi, chỉ là cảm lạnh bình thường, còn nói việc này có liên quan đến tâm trạng, uống thuốc trị cảm xong thì ngủ rồi.”

Bùi Diệu nhờ dì giúp việc nấu chút cháo, bước nhẹ đến, trông thấy hơn nửa khuôn mặt Dư An bị tấm chăn che khuất, cậu hơi cau mày, đọng lại một nỗi ưu tư nhàn nhạt.

Anh vươn tay vén chăn xuống, động tác rất nhẹ nhưng Dư An vẫn tỉnh giấc, cậu mở mắt ra, ánh nhìn ảm đạm, bị bao phủ bởi một màn sương mờ.

“Đánh thức em rồi à?” Bùi Diệu hỏi.

Dư An nói: “Đâu có, vốn dĩ em ngủ không sâu mà.”

Bùi Diệu sờ trán Dư An, “Khó chịu chỗ nào?”

“Vẫn ổn, chỉ là mệt mỏi thôi.” Dư An kéo kéo khóe miệng, tự cười bản thân, “Đúng là khác trước rồi, chỉ không sấy tóc thôi mà cũng bị cảm.”

Bùi Diệu không đáp lời mà chỉ nói: “Mang bánh kem về cho em này.”

Dư An chớp chớp mắt, hàng mi dài xòe ra như một chiếc lông vũ.

“Vị chanh xanh mới, lát nữa nếm thử.”

“Vâng.” Sắc mặt Dư An tái nhợt, khóe miệng hơi nhếch lên, “Anh không cần phải đặc biệt chạy về nhà đâu, công việc quan trọng mà.”

Bùi Diệu thu hết nụ cười miễn cưỡng của Dư An vào trong mắt, sau khi nhìn chằm chằm cậu một hồi thì cúi người bế cậu lên cùng tấm chăn, đi vào phòng ngủ.

Dư An ngạc nhiên, “Anh…”

Hai người cùng ngã xuống giường, trước mắt Dư An là lồng ngực của Bùi Diệu, cánh tay Alpha ôm chặt vòng eo cậu, tấm chăn quấn quanh người, như một bé nhộng tằm vậy.

“Ngủ với em một lúc.” Bùi Diệu nói.

Dư An nhìn chằm chằm vào hầu kết gần trong gang tấc, nhỏ giọng nói: “Công việc của anh…”

“Không đi nữa.” Bùi Diệu nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp hiện ra chút lười biếng, “Công ty có Thừa Nhiên mà.”

Đây là một cái ôm mang lại cảm giác vô cùng an toàn, trong một chiều đông ảm đạm, họ nằm trên giường, cảm nhận sự bình yên lúc chỉ có nhau bên cạnh.

Mùi gỗ đàn hương thơm ngào ngạt chiếm lấy hơi thở của Dư An, những suy nghĩ rối bời dần lắng xuống, cơn buồn ngủ ập đến, cậu nằm trong vòng tay Alpha ngủ một giấc an ổn.

Lúc Dư An tỉnh lại thì sắc trời đã tối, trên giường chỉ còn mình cậu, mùi đàn hương vẫn còn nồng nàn, có lẽ Bùi Diệu chỉ vừa rời giường, chăn nệm bên cạnh vẫn còn ấm áp dễ chịu.

Cậu đổ mồ hôi, cảm giác cả người đã thoải mái hơn chút, xuống giường mở cửa ra ngoài, trông thấy Bùi Diệu đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại, lời nói thản nhiên lạnh nhạt, sắp xếp công việc.

Trong nhà không bật đèn nên trông thật âm u và ngột ngạt, Dư An đợi anh kết thúc cuộc gọi mới bật đèn lên, ánh đèn vàng dịu nhẹ mang lại chút ấm cúng.

Bùi Diệu quay người lại nhìn cậu, “Tỉnh rồi à? Trong người thấy thế nào?”

Dư An tự rót cho mình một ly nước để làm ẩm cổ họng, “Khỏe hơn nhiều rồi.”

Bùi Diệu bước qua sờ trán Dư An, “Đo thân nhiệt lại đi, thuốc bác sĩ kê uống mấy cử?”

“Hai cử, uống sau ăn.” Dư An hơi đói, “Ăn bánh kem được không?”

“Dì nấu chút cháo đậu đỏ, ăn cháo trước.” Bùi Diệu đưa nhiệt kế cho Dư An sau đó bước vào bếp, “Bánh kem là của em, không ai giành đâu.”

Dư An ngồi trước bàn, ngửi mùi cháo nóng hổi đã thấy thèm, thân nhiệt cũng bình thường nhưng Bùi Diệu vẫn bắt cậu uống thêm một cử thuốc sau khi ăn xong.

Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống hai người trông như một tấm voan mỏng mềm mại.

Dư An ăn từng ngụm cháo nhỏ, hàng mi che đi những nỗi lòng phức tạp.

Đột nhiên Bùi Diệu hỏi: “Muốn nói gì à?”

Dư An thẫn thờ, ngước mắt nhìn sang, không ngờ anh lại hiểu cậu như thế.

“Lo lắng cho tuyến thể à?” Dung mạo Bùi Diệu sắc bén, đôi mắt đen thâm trầm, “Chuyện này không nóng vội được.”

“Em biết.” Những ngón tay đang cầm thìa của Dư An siết chặt lại, “Không phải em muốn nói chuyện này.”

Bùi Diệu húp xong ngụm cháo cuối cùng, lau miệng, nhìn vào Dư An, yên lặng lắng nghe.

Dư An hơi do dự, mím mím môi, cụp mắt xuống, “Em muốn bàn với anh về việc hoãn lại hôn lễ.”

Bùi Diệu: “Anh muốn nghe lý do.”

“Tuyến thể của em không thể hồi phục trong thời gian ngắn được, em muốn trở về ban nhạc, bắt buộc phải vượt qua buổi kiểm tra tuyển chọn người chơi chính.” Giọng Dư An rất nhẹ, mang chút âm mũi, “Em sẽ tập trung hoàn toàn vào việc luyện tập, không còn tí tinh lực dư thừa nào để chuẩn bị cho đám cưới cả.”

Bùi Diệu nói: “Một mình anh lo hết được.”

“Nhưng hôn lễ là chuyện của hai chúng ta mà.” Dư An nhìn vào mắt Bùi Diệu, “Em không muốn mình chỉ tham gia như một khách mời, việc này không công bằng với anh tí nào.”

“Hơn nữa…” Trong mắt cậu có chút cay đắng, “Em muốn dùng một cơ thể khỏe mạnh để góp nhặt những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, nếu không thể, ít nhất hãy đợi em lấy lại sự nghiệp của mình đã.”

Omega lạnh lùng và cứng cỏi như một gốc tre xanh, chịu đựng mọi đau khổ mà tai nạn này gây ra, khi cơ thể dần hồi phục lại, cậu cũng dần bộc lộ sự bướng bỉnh và kiêu ngạo bị phủ bụi bấy lâu nay.

“Em đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp tuyến thể của mình chỉ hồi phục được đến đây.” Sống lưng Dư An thẳng tắp, bộ đồ rộng thùng thình ở nhà che mất vóc dáng thon thả của cậu, “Em không thể phụ thuộc vào anh, Bùi Diệu, em sẽ không từ bỏ âm nhạc.”

“Em mong anh có thể hiểu cho em, cũng mong sẽ có được sự ủng hộ của anh.”

Bùi Diệu nhìn thấy sự kiên định trỗi dậy trong mắt Omega, một lúc sau mới chậm rãi đáp: “Được.”

“Hôn lễ lúc nào cũng có thể chuẩn bị, không gấp gáp, em cứ làm chuyện mình muốn làm trước đi.”

Dư An mỉm cười, cơ thể căng cứng đã thả lỏng thấy rõ, “Cảm ơn anh.”

Sau khi Bùi Diệu thấu hiểu suy nghĩ của Dư An, hiển nhiên cũng nhẹ nhõm hơn chút, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, “Anh cứ tưởng em sẽ buồn mãi vì chuyện tuyến thể.”

“Em sẽ buồn, nhưng không buồn mãi đâu.” Lúc Dư An cười lên, giữa hàng mày và đôi mắt đã tiêu tan bớt sự lạnh lùng, “Nếu như chính bản thân em cũng không quyết tâm, thì chẳng ai giúp em mạnh mẽ lên được, anh đã nói với em rồi mà.”

Bùi Diệu khựng lại, nhìn vợ mình không rời mắt.

“Kết quả tệ nhất không còn gì khác ngoài việc tuyến thể bị hoại tử hoàn toàn, em sẽ mãi mất đi pheromone.” Dư An nói: “Em chấp nhận, cũng đã nghĩ thông rồi, giờ vẫn đang phục hồi, ít nhất em vẫn có thể chạm vào piano, đối với em đây không phải là chuyện tồi tệ nhất.”

Ngón tay Bùi Diệu cuộn lại, hầu kết cũng chuyển động theo.

Anh đứng dậy bước đến bên người Dư An, nâng cằm Omega lên, hôn hôn khóe miệng cậu, “Anh chỉ có một điều kiện, tất cả đều phải đặt sức khỏe lên hàng đầu, vì luyện đàn mà mỗi bữa cơm chỉ ăn mấy miếng, chuyện này không được xảy ra nữa.”

“Vâng.” Dư An cười tươi hơn, đón lấy nụ hôn của Alpha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận