Chỉ là thông qua khảo hạch thôi, Dư An cũng không trở về ban nhạc ngay, kì phát tình của cậu sắp đến, các chỉ số trong cơ thể không có cách nào chống đỡ được việc cậu tiến hành huấn luyện với cường độ cao.
Đây cũng là kì phát tình đầu tiên sau khi cậu bị tai nạn, theo ý của bác sĩ thì cần phải chú trọng, hơn nữa cơ thể của cậu cũng đã có thể hoàn toàn tiếp nhận đánh dấu của Alpha.
Lúc đó cả cậu và Bùi Diệu đều có mặt, nghe bác sĩ nói xong, mặt Dư An hơi đỏ, nhìn người đàn ông ấy một cái, không đáp lời.
Sau khi lên xe, cậu vẫn không nhịn được, hỏi: “Anh sẽ làm vậy à?”
Lời còn chưa được nói rõ, nhưng trong lòng cả hai người đều hiểu.
Bùi Diệu trả lời: “Anh không tìm được lý do gì để không làm.”
Lời này khiến con tim Dư An loạn nhịp, vừa thấp thỏm vừa xấu hổ.
Cậu vốn rất chán ghét kì phát tình, trước đây đều là kiên nhẫn chấp nhận chịu dày vò, nhốt mình trong phòng, bất chấp các phản ứng sinh lý xa lạ khiến cậu đau đớn, cuộn tròn trên giường, làn da nhạy cảm đến mức chỉ cần ma sát nhẹ trên khăn trải giường cũng thấy đau rát, ở nguồn suối là một mớ hỗn độn, phía trước lại nửa mềm nửa cứng.
Thể chất của Omega đặc biệt, nếu không chạm vào đúng nguồn suối hoặc không được Alpha đánh dấu thì căn bản không thể xoa dịu bớt những triệu chứng ấy được, dùng nhiều thuốc ức chế cũng sẽ có hại cho cơ thể, ba ngày dài đằng đẵng chỉ được dùng một lần, những lúc khác chỉ có thể kiên cường chịu đựng.
Dư An đã từng rất căm ghét việc mình là một Omega, sự giày vò cứ nửa năm lại đến một lần khiến cậu thậm chí từng muốn cắt bỏ đi tuyến thể của mình, nếu vậy thì hôn ước cũng sẽ bị giải trừ, sẽ chẳng có Alpha nào cưới một Omega không thể sinh con về, huống hồ còn là liên hôn thương nghiệp.
Lần này vì đã có chồng, lần đầu tiên Dư An hơi mong chờ kì phát tình đến, có Alpha bên cạnh, cũng không cần phải lo lắng giống trước đây nữa, nghĩ lại mà sợ.
Cậu viết một tờ đơn xin nghỉ phép gửi đến ban nhạc, cũng giống như năm ngoái, có được 10 ngày nghỉ.
Hai ngày này, pheromone của Alpha và Omega đều nồng đậm hơn, ở mức độ chỉ cần ở cùng một mái hiên cũng khiến hai người không kiềm chế được mà thân mật với nhau.
Hôn nhau là chuyện quá thường xuyên, trước khi đến kì phát tình và kì mẫn cảm, pheromone trong nước bọt có thể mang đến cho đối phương sự ổn định và trấn an.
Họ thường hôn đến mức thở hổn hển, dục vọng trào dâng nhưng chẳng ai nhắc đến chuyện làm tình, bác sĩ đã nhắc nhở, tốt nhất là nên đợi đến lúc cơ thể tự bộc phát, lúc này mà làm sẽ khiến Dư An đến kì phát tình sớm, có hại cho sự hồi phục tuyến thể của cậu.
Bùi Diệu bảo dì giúp việc khoảng thời gian này không cần phải đến, trong căn hộ rộng lớn chỉ có chồng chồng hai người, trước đó còn kiêng dè dì giúp việc, chỉ dám lén lút hôn nhau trong phòng, hiện tại thì chẳng cần kiêng nể gì ai, chỉ cần Omega vừa lại gần, Bùi Diệu sẽ hôn cậu, ngậm lấy cánh môi và đầu lưỡi cậu, cắn đến mức môi lưỡi của Dư An vừa sưng vừa đỏ.
Dư An cảm giác như bản thân mình như một ngọn núi lửa đang bên bờ vực phun trào, có ngọn lửa nóng hừng hực đang tụ lại dưới lòng đất, trên mặt đất đã bị đốt đến mức nóng hầm hập, chỉ là thời khắc then chốt kia cứ mãi chậm chạp không đến.
Lại là một nụ hôn nồng cháy, Dư An ngồi trên đùi Bùi Diệu, đôi mắt lóng lánh, thở dốc, cơ thể đã có phản ứng nhưng cũng chỉ có thể nhịn, trên trán Bùi Diệu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, chẳng tốt hơn cậu là bao.
“Có chuyện này muốn bàn với em.” Yết hầu của Bùi Diệu chuyển động, giọng nói khàn khàn, kiềm chế dục vọng, pheromone mùi đàn hương ngào ngạt nóng bỏng.
Dư An ừm một tiếng thật nhẹ nhàng, hít hà mùi pheromone của người đàn ông, liếm đôi môi khô khốc, “Anh nói đi.”
“Liên quan đến việc mang thai.” Bùi Diệu nói.
Dư An ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Anh hỏi bác sĩ rồi, tuyến thể của em vẫn chưa ổn định, có hồi phục hoàn toàn được hay không còn phải xem xét kết quả của kì phát tình lần này.” Bùi Diệu bị hương hoa quỳnh quyến rũ đến mức rạo rực cả người, cổ họng khô khốc, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao.
Anh khựng lại vài giây, nhìn chằm chằm vào đôi mắt phủ đầy sương mờ của Dư An.
Họ đều hiểu rõ, nếu muốn đánh dấu hoàn toàn thì không được đeo bao cao su, tiến vào khoang sinh sản và rót pheromone của Alpha vào ngay trong kì phát tình, xác suất mang thai cao đến chín mươi phần trăm.
Bùi Diệu muốn đánh dấu Omega của mình, nhưng một khi làm thế, Dư An có thể sẽ mang thai trong tình trạng tuyến thể chưa hồi phục hoàn toàn, bác sĩ không khuyến khích, dù sao thì mang thai cũng có hại cho cơ thể rất nhiều.
“Giờ có hai cách.” Bùi Diệu nói tiếp, “Một là anh mang bao, tiến vào khoang sinh sản, đánh dấu tạm thời. Hai là đánh dấu vĩnh viễn, dùng thuốc tránh thai.”
“Bác sĩ nói dựa vào tình trạng của em, tỉ lệ mang thai ở lần này là rất thấp, nhưng anh không muốn đánh cược.”
Mùi gỗ đàn hương và hoa quỳnh vấn vít, hòa quyện vào nhau, hai cơ thể nóng hổi dần trở lại bình thường.
Dư An nghe anh nói xong, đáp: “Nếu thật sự anh muốn để em chọn, trong đống đồ anh mua về hai ngày trước hẳn là không chỉ có bao, mà còn có thuốc nữa.”
Với chuyện này, Dư An cảm thấy rất kì lạ, cứ ngỡ Bùi Diệu lại không muốn đánh dấu cậu nữa rồi, còn nghĩ bậy nghĩ bạ một lúc.
“Chung quy thì dùng thuốc cũng không tốt cho cơ thể mà.” Bùi Diệu nói, “Đánh dấu hoàn toàn thì lúc nào chả được.”
“Nhưng nếu đánh dấu hoàn toàn trong lúc không có kì phát tình thì tỉ lệ mang thai cũng cao đến tám mươi phần trăm mà.” Dư An nói, “Lần nào anh cũng mang bao thì đến bao giờ mới đánh dấu hoàn toàn được.”
Cậu nhìn Bùi Diệu, hơi cau mày, nghi ngờ, “Hay là anh vốn dĩ không muốn đánh dấu.”
Bùi Diệu cắn một ngụm lên chóp mũi Dư An, “Cái đồ tàn ác này.”
Dư An bị đau nên rên “á” một tiếng, “Nếu anh đã cho em quyền lựa chọn, thế thì em muốn đánh dấu.”
Bùi Diệu muốn nói gì đó rồi lại thôi, Dư An không cho anh cơ hội để nói, “Đánh dấu là chuyện sớm muộn thôi mà, đều có khả năng mang thai cả, lần nào anh cũng qua loa cho có lệ với tui là hông được đâu.”
Alpha bật cười khanh khách, véo cằm Omega: “Em khá là háo hức nhỉ?”
Mấy hôm nay Dư An được hôn nhiều đến mức không còn dễ ngượng như trước nữa, nhưng vành tai vẫn hơi nóng, “Đây không phải là nghĩa vụ vợ chồng à?”
Bùi Diệu lại hôn lên môi Dư An một cái, hai người ngồi trong phòng khách thơm thơm hôn hôn đến rạo rực, nắng đầu xuân phủ đầy phòng khách, hoa quỳnh và đàn hương hòa vào nhau một cách thân mật, một ít thì tách ra khỏi hỗn hợp ấy, nương theo khung cửa sổ chưa đóng bay ra ngoài.
Vào buổi tối, Bùi Diệu phát hiện đống bao cao su mình mua trước đó đã không cánh mà bay, khi anh hỏi Dư An, cậu thản nhiên thú nhận.
“Là em vứt đó, giờ anh nên đi mua một hộp thuốc tránh thai về đây đi.”
Thuốc tránh thai có hai loại, một loại dành cho Omega dùng, loại kia là dành cho Alpha, Bùi Diệu cho rằng thuốc có hại cho cơ thể, Dư An vẫn luôn nghĩ rằng anh muốn mua loại cho Omega dùng nên lo lắng cho cậu, vậy mà kết quả anh lại mua về loại thuốc tránh thai dành cho Alpha.
“Thật ra, em nghe nói có một loại miếng dán ngoài da dành cho Omega, dán lên rốn, không có tác dụng phụ.” Dư An cầm thuốc tránh thai, mặt hơi nóng, “Hay là thử loại đó đi?”
“Không cần đâu.” Bùi Diệu mở hộp lấy ra hai viên rồi uống, “Ai dùng cũng như nhau thôi mà.”
Nửa đêm, kì phát tình của Dư An bùng nổ, cậu tỉnh giấc từ cơn nóng hầm hập và ngột ngạt đã lâu không cảm nhận được, hương hoa quỳnh tỏa ra như cơn thủy triều dâng cao, gần như ngay lập tức đã nhận được sự đáp lại của gỗ đàn hương.
Pheromone của Alpha tựa như một cọng rơm cứu mạng, sự hấp dẫn từ bản năng giữa Alpha và Omega khiến hai người vốn đang nằm trên giường quấn chặt lấy nhau, đồ ngủ trở thành trở ngại của việc tiếp xúc da thịt, vải bông mịn màng cũng có thể ma sát ra tia lửa.
Gỗ đàn hương nóng bỏng và nồng đậm hơn cả cơ thể anh đang mạnh mẽ bao bọc khắp người cậu, pheromone trở thành chất xúc tác cho dục vọng, lý trí đã bay xa, sự hấp dẫn lẫn nhau từ bản năng sinh lý khiến họ trở thành động vật bị dục vọng chi phối tất thảy.
“Ư… ô…” Trong bóng tối, Dư An nhận được một nụ hôn, đầu lưỡi nóng như lửa chiếm đoạt khoang miệng cậu, toàn cơ thể cũng bị chiếm hữu, vuốt ve, bất cứ nơi nào được bàn tay to lớn ấy lướt qua đều bị khơi dậy sự sảng khoái và sung sướng.
Tình dục trong cơ thể Omega như dòng thủy triều dâng cao, Alpha cũng theo đó mà tiến vào kì mẫn cảm. Anh không thể khống chế được lực tay khi hành động, một bên vú bị ngậm vào, bên còn lại bị ra sức vân vê chà xát, khiến cho đầu ngực vốn bằng phẳng sưng lên thành một vòng cung nho nhỏ.
“A… ưm…” Dư An vừa đau vừa sướng, một tiếng rên rỉ ngọt ngào thốt ra khỏi môi, yếu ớt mà ôm lấy cổ Bùi Diệu, hai cánh tay không còn sức, không thể nói rõ là từ chối hay mời gọi.
Hơi thở cậu nóng hừng hực như lửa, mê man rối bời, hoàn toàn không nhận ra quần áo của mình đã bị cởi ra từ lúc nào.
Bùi Diệu lột ra chiếc quần lót ướt nhẹp của Omega, chất lỏng dính nhớp kéo ra từng sợi chỉ bạc, thơm ngát hương hoa, cơ thể đã được đưa đến trạng thái có thể tiếp nhận Alpha, miệng huyệt bị tình dục đốt nóng đến đỏ hồng, mẫn cảm khi bị lộ ra ngoài không khí, khép chặt lại rồi mấp máy.
D/ương v/ật của Dư An đã hơi cứng lên, q/uy đ/ầu thấm vệt nước ẩm ướt, sau khi được Bùi Diệu chạm vào, cậu không kiềm được mà rên lên. Gần như ngay lập tức, nơi đó đã cứng đến mức sung huyết, dựng lên thẳng tắp, Dư An ưỡn ngực lên trong vô thức, muốn khép lại đôi chân thon dài đầy sức sống của mình, nhưng vì Bùi Diệu đã chen vào giữa nơi đó nên chỉ có thể kẹp lấy eo anh mà cọ xát.
“Ô… đừng mà… ưm…” Lần đầu tiên Dư An được mơn trớn thế này trong kì phát tình, khoái cảm xa lạ khiến cậu hoảng hốt, nhưng cố tình thể chất của Omega lại cần phải được cắm vào hậu huyệt mới có thể đạt được sự sung sướng, d/ương v/ật cứng đến đau đớn vẫn không thể bắn ra.
“Phụt, xì.” Hai ngón tay chen vào lỗ nhỏ, mật huyệt ẩm ướt bị một vật xa lạ xâm nhập vào, vách tường thắt chặt và nóng bỏng cắn nuốt lấy chúng một cách tham lam, nóng lòng mong được đâm vào sâu thêm chút nữa.
Lúc bé chim của Dư An bắn ra t/inh d/ịch, lỗ nhỏ cũng càng ướt hơn, cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt.
“Ướt thật.” Cuối cùng Bùi Diệu cũng lên tiếng, giọng nói từ tính và trầm thấp trở nên khàn hơn vì đã nhuốm đầy ham muốn tình dục.
Ngón tay anh quệt một ít t/inh d/ịch bắn trên ngực mình đưa vào miệng, thưởng thức mùi vị hoa quỳnh nồng nàn, ánh mắt sâu lắng cùng sự áp bức vốn có nhìn chằm chằm vào dáng vẻ Omega đang sướng đến mức thất thần, lại cắm một ngón tay nữa vào lỗ nhỏ.
“Ưm…” Dư An ngâm nga một tiếng ngọt ngào, tuyến thể ngứa ngáy, sau khi đã phát tiết một lần, thay vì nhẹ nhõm, cậu lại càng thấy trống rỗng hơn, dường như có một phần da thịt ngứa ngáy ở tận nơi sâu trong cơ thể đang giày vò ý chí của cậu, chỉ ngón tay thôi là không đủ.
“Cắm vào đi…” Dư An run rẩy cởi quần Bùi Diệu ra, giữa háng người đàn ông nóng hổi và căng cứng.
Quần bị kéo xuống, vật khổng lồ kia bật ra ngoài, d/ương v/ật xanh tím phấn chấn tinh thần nổi đầy gân xanh, q/uy đ/ầu to cỡ quả trứng gà, cả một bàn tay của Dư An cũng không cầm hết, dịch lỏng tiết ra thấm ướt cả lòng bàn tay cậu. Dư An vuốt ve lên xuống một cách trúc trắc, nghe thấy tiếng thở gấp khó nhịn của người đàn ông.
Dư An đối diện với ánh mắt tựa như sói dữ của Bùi Diệu rồi né tránh như bị nó đốt cháy, nhưng cậu vẫn không buông tay, hai tay cầm d/ương v/ật to lớn đưa đến lỗ nhỏ của mình, khi thứ khổng lồ ấy lướt qua làn da mịn màng giữa hai đùi, cậu lại không nhịn được mà rên hừ hừ.
Gân xanh trên trán Bùi Diệu nảy lên, hít một hơi thật sâu, nắm lấy thứ đó của mình cọ xát quanh miệng huyệt, càng lúc càng mạnh, chà xát đến mức sinh ra khoái cảm khiến họ càng thêm động tình, pheromone cũng trở nên nồng nàn và mãnh liệt hơn.
“Vẫn chưa mở rộng đủ đâu.” Bùi Diệu cúi người, áp sát vào cơ thể tràn đầy những dấu vết đỏ hồng của Dư An, “Sẽ đau đấy.”
“Không… không đau đâu.” Dư An bị mùi đàn hương quyến rũ đến choáng váng, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mùi hương vốn khiến người ta tịnh tâm này lại làm cho cậu khao khát đến thế, “Cắm vào đi mà… em muốn…”
Một chân quấn lên thắt lưng của Alpha, Omega ôm lấy cổ của người đàn ông, hôn anh say đắm, chóp mũi thở ra một hơi ngọt ngào ẩm ướt, lúc bốn ngón tay rút ra, lỗ thịt xinh đẹp còn cố gắng hút chặt lại tựa như không nỡ để chúng rời đi. Mãi đến lúc lưỡi đao bằng thịt xuyên qua, cắm vào, Dư An ưỡn ngực lên, đầu lưỡi không kịp rút lại, một tiếng rên rỉ trong sự kinh ngạc vừa thất thố vừa phóng đãng thốt ra khỏi miệng cậu. Cảm giác căng trướng trong bụng khi bị đâm vào khiến cậu vừa bối rối vừa say mê, những ngón tay siết chặt, bám víu vào lưng người đàn ông.
Bùi Diệu nắm lấy cặp đùi đẫy đà đang căng cứng của Dư An, dùng sức cọ xát khớp răng của mình, miệng nhỏ của cậu tựa như có ý thức, càng đâm sâu càng siết chặt lại, vừa nóng ấm vừa ẩm ướt, tiếng nước xì xì vang lên theo động tác đâm vào rút ra của anh, lưỡi đao thịt vừa khít với lối đi trong lỗ nhỏ, đâm vào trong cơ thể của Omega một cách mạnh mẽ.
Dư An chịu không nổi, đẩy eo và bụng của Bùi Diệu ra, suy sụp lắc đầu, “Không… không được đâu, căng quá… sâu quá.”
Bùi Diệu giữ lấy tay Dư An không cho phép phản kháng, tiếp tục thúc sâu vào từng chút từng chút một, cho đến lúc xương hông của mình hoàn toàn kề sát vào mông của Dư An, anh mới thở ra một hơi thật dài.
Cả người anh đầy mồ hôi khiến từng thớ bắp thịt rõ ràng trên người phát sáng, bóng loáng một mảng, đường nét khuôn mặt sắc bén, như một con dã thú hung hãn trong bóng tối.
Q/uy đ/ầu khổng lồ đâm nghiến vào tuyến tiền liệt, Dư An sướng đến mức quên đi sự đau đớn ban nãy, khăn trải giường sớm đã ướt nhẹp, dịch lỏng dính nhớp chảy xuống từ nơi giao hợp của hai người, khiến cho khu vực âm mao của Bùi Diệu ướt thành một mớ hỗn độn.
Họ hôn nhau thật sâu, Alpha trong kì mẫn cảm không chu đáo và săn sóc như ngày thường, một bên trêu đùa đầu lưỡi và n/úm v/ú của Omega, một bên đâm rút mãnh liệt, nước bắn tung tóe khắp nơi, ngoài mùi hương của pheromone, trong không khí còn lẫn thêm một hương vị dâm dục tanh nồng.
“Ô… a…ưm a… ha”
Dư An không thể khống chế được chính mình, rên lên một cách dâm đãng, hai chân bị giơ lên cao, nửa người treo lơ lửng trên không, nơi giao hợp giữa hai người là điểm tiếp nối duy nhất, cậu như bị đóng đinh vào d/ương v/ật của anh, khoái cảm tràn ngập như sóng trào hoàn toàn nuốt chửng lấy cậu.
Thịt mông nõn nà nảy lên tựa như từng cơn sóng gợn, bị Alpha nắm bóp trong tay chơi đùa, eo bụng mạnh mẽ chỉ đâm rút bừa mà không hề có chút kỹ xảo nào, mỗi một lần đều thúc đến nơi mà Dư An không chịu đựng nổi, trong tiếng rên rỉ còn mang theo tiếng khóc lóc tựa như sắp hỏng mất, chim bé không biết đã bắn bao nhiêu lần giờ đây đã hơi mềm, rỉ ra chất lỏng trong suốt.
Không rõ đã qua bao lâu, Bùi Diệu mạnh mẽ chạy nước rút, đâm vào tuyến tiền liệt của Dư An rồi bắn tinh. Sau khi bắn xong, một phần lý trí của anh đã trở về, nắm lấy vòng eo thon gọn của cậu, chuyển động nhịp nhàng chậm rãi, t/inh d/ịch tràn ra từ nơi giao hợp lầy lội của hai người, Dư An vẫn đang run rẩy trong thời kỳ chịu lửa, cổ họng đã khản đặc, nằm trên giường tựa như vũng nước, chỉ có thể mặc người đùa bỡn.
Thời kỳ chịu lửa (refractory period): còn gọi là giai đoạn trơ, là khi cơ thể bị kích thích nhưng chưa kịp phản ứng.
Dư An bị lật người lại, nằm quỳ bò trên giường, cậu chẳng còn sức để quỳ nữa, bị người đàn ông giữ lấy eo hông, mông vểnh lên cao, eo lưng tạo thành một đường cong mềm dẻo xinh đẹp, n/úm v/ú sưng tấy bị ga giường ma sát, nơi nào của Dư An cũng mẫn cảm, suýt nữa ngất đi.
Ý thức của cậu rối loạn và mê man nhưng vẫn biết Alpha muốn đánh dấu cậu, ngoan ngoãn dạng chân ra khoảng cách rộng nhất, hậu huyệt bị chơi tàn bạo đến mức nong ra một lỗ nho nhỏ, chảy ra t/inh d/ịch của Alpha, màu hồng nhạt nhuốm thêm sắc trắng, khiến người phía sau nhìn đến mức thở gấp, cầm lấy d/ương v/ật cương cứng của mình mạnh mẽ đâm vào làm thêm hiệp nữa.
“!!” Bị xuyên qua lần nữa, Dư An thậm chí đã không thể thốt lên bất kì âm thanh nào, hai tay dùng sức siết chặt khăn trải giường, siết mạnh đến mức các ngón tay trắng bệch.
Bùi Diệu ôm lấy cậu từ phía sau, kéo nửa người của Omega dậy, một tay giữ eo cậu, một tay nắm lấy cánh tay bắt cậu quỳ lên.
Lưỡi đao bằng thịt kia đã thúc vào đến khoang sinh sản nhưng vẫn tiếp tục đâm vào sâu bên trong, Dư An kinh hoảng kêu lên một tiếng, lại suy sụp mà cúi đầu xuống, ánh mắt tan rã, đầu lưỡi thè ra một cách vô thức.
Hương hoa quỳnh và đàn hương nồng đến mức hăng mũi, cả căn phòng đã biến thành một chiếc lồng hấp, vừa bức bách vừa ngột ngạt, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, sự va chạm xác thịt mạnh mẽ chẳng khác gì tra tấn, mông của Dư An đã đỏ bừng, d/ương v/ật ma sát một cách mãnh liệt với khoang sinh sản khiến nơi đó nóng hừng hực, mỗi một lần đều đâm đến nơi sâu nhất của Omega, khiến bụng dưới phồng lên một vòng cung nhỏ.
Bùi Diệu cắn chặt răng, pheromone gần như mất kiểm soát, ánh mắt nhuốm đầy sắc đỏ, đã sắp chạm đến đỉnh dục vọng.
“Bạch bạch bạch…” Khoang sinh sản của Dư An bị chơi đến mềm rục, cậu chẳng còn cảm nhận được gì khác ngoài sự sung sướng, trở thành thú vật bị dục vọng khống chế, làn da bừng bừng sắc đỏ của tình dục, ngay cả từng sợi tóc cũng vương mùi đàn hương.
Bùi Diệu không hề khắc chế ham muốn bắn tinh và muốn cắn gì đó của mình, cơ bắp ở eo và bụng săn chắc, sau khi dùng hết sức đâm sâu vào khoang sinh sản thì xuất tinh, đồng thời hàm răng cũng đâm thủng tuyến thể của Omega, pheromone thuộc về Alpha được rót vào một cách điên cuồng.
“Á…aaaa…!” Dư An ngẩng cao đầu, tựa vào vai Bùi Diệu, hét lên một tiếng tựa như đã hỏng mất, vừa đau vừa sướng, nước mắt rơi xuống hai bên thái dương, vì đang thắt nút nên q/uy đ/ầu vẫn kẹt trong khoang sinh sản, gắn kết chặt chẽ kín kẽ, ngăn chặn không cho bất kì một giọt t/inh d/ịch nào chảy ra ngoài.
Trong phòng, hai hơi thở hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ, gắn bó hòa hợp, đọng lại trên tuyến thể của Omega, pheromone của Alpha cũng đã thay đổi, trong gỗ đàn hương thoang thoảng mùi hoa quỳnh thanh nhã.
Một dấu răng khảm sâu vĩnh viễn trên tuyến thể của Omega, là kí hiệu của sự chiếm hữu kéo dài đến hết cuộc đời này.