Dư An có thể chất yếu, dù có chất bổ sung dinh dưỡng chống đỡ nhưng vẫn vô cùng kiệt sức. Cậu ngủ lâu hơn Bùi Diệu, giữa chừng được gọi dậy ăn cơm cũng không tỉnh nổi, ngồi trên chân chồng mình mơ mơ màng màng, cơm đưa đến tận miệng, mắt cũng mở không lên, ăn xong lại ngủ tiếp.
Mãi đến buổi tối ngày thứ năm cậu mới hoàn toàn tỉnh táo sau khi đã ngủ đủ, cả người thoải mái dễ chịu, pheromone mùi hoa quỳnh trên người vương thêm cả mùi đàn hương, hương thơm ngạt ngào thanh nhã của hoa và gỗ thấm vào lòng người.
Bùi Diệu ngồi bên cạnh, đặt laptop trên chăn, mở một ngọn đèn ngủ hiu hắt, nhìn màn hình chăm chú.
Dư An không cử động, chỉ mở mắt nằm yên lặng một bên ngắm người đàn ông ấy, xương lông mày sâu hoắm, quai hàm sắc bén, trong quầng sáng mờ ảo mông lung, hàng sơn căn vẽ thêm một đường nét cao thẳng.
Ngón tay đang gõ phím của Bùi Diệu chợt dừng lại, liếc qua nhìn đôi mắt đang ngẩn ngơ của Dư An, “Tỉnh rồi à?”
Dư An ừm một tiếng nhỏ nhẹ, “Khát nước.”
Bùi Diệu cầm ly nước ấm đã lấy sẵn qua, đỡ Dư An ngồi dậy.
Suốt ba ngày phóng túng hoang đường, Omega bị lật qua lật lại làm không biết bao nhiêu lần, dù cho cơ thể đã điều chỉnh đến trạng thái có thể tiếp nhận Alpha cũng thấy hơi quá sức, chịu không nổi.
Lúc ngồi dậy thì cơn nhức mỏi ở eo và cơn đau ở nơi khó nói nào đó ập đến, Dư An hít một hơi lạnh, thả lỏng một hồi mới tựa lưng vào đầu giường.
“Anh có bôi thuốc cho em rồi.” Bùi Diệu nói.
“Khụ…” Dư An bị sặc, vội vã đưa mu bàn tay lên lau miệng, mắt lấp lánh, nói không nên lời.
Bùi Diệu nói tiếp: “Lần đầu nên không có nhiều kinh nghiệm, chắc là làm đau em rồi, anh xin lỗi nhé, lần sau sẽ tốt hơn nhiều.”
Dư An đỏ mặt gật đầu, sau đó nắm được từ khóa quan trọng, quên cả xấu hổ, “Lần đầu?”
Bùi Diệu cười khẽ, tóc mái rủ xuống khiến anh trông trẻ trung hơn, cũng thích hợp với sự dịu dàng ở độ tuổi này của anh hơn, “Không giống à?”
“Không giống.” Dư An thành thật.
Bùi Diệu hỏi: “Xin hỏi Bùi phu nhân, lúc trước trong mắt em anh là loại người gì vậy?”
“…” Dù sao cũng không phải cái ngữ gì tốt đẹp. Đương nhiên Dư An không nói ra câu này.
“Trước đây, không phải em nói do có hôn ước nên ba mẹ không cho em yêu đương à?”
Dư An nói đúng vậy.
Bùi Diệu véo mặt Dư An, “Anh cũng vậy mà.”
Dư An vẫn chưa tin lắm, “Vậy… vậy chắc sẽ có người giúp anh vượt qua kì mẫn cảm nhỉ?”
“Không có.” Bùi Diệu nói, “Đều là một mình anh chịu đựng, chuyện này ba mẹ anh có thể làm chứng.”
Dư An nhìn anh, bán tín bán nghi.
“Vả lại, hôn ước của em và anh là chuyện mà mọi người trong ngành đều biết.” Đầu ngón tay của Bùi Diệu khảy chơi đầu tóc bù xù của Dư An, “Nếu anh tìm người, nhẹ thì ảnh hưởng đến danh tiếng của Bùi thị, nặng thì sẽ có tin tức tiêu cực ảnh hưởng đến cổ phiếu.”
Dư An tiếp tục uống nước, nghĩ đến những chuyện xảy ra giữa họ trong ba ngày kia, tai cũng phiếm hồng.
Bùi Diệu ôm lấy Dư An, để cậu dựa vào lòng mình, nắn bóp vòng eo đau nhức cho cậu, đồng thời thơm thơm đôi gò má, “Em vất vả rồi.”
Những lúc thế này, sự vuốt ve dịu dàng còn khiến lòng người rung động hơn cả việc quấn quít lấy nhau một cách trắng trợn, Dư An không biết nên trả lời thế nào, ánh mắt trốn tránh chạy tới trên màn hình laptop của Bùi Diệu, có hộp thoại Wechat, cũng có giao diện web, tiêu đề trên thanh tìm kiếm rơi vào mắt cậu không sót một chữ: “Cách chăm sóc vợ sau khi làm chuyện đó.”
Cậu bật cười ngay tức khắc, sự xấu hổ cũng phai nhạt đi nhiều, “Anh lại đang search à?”
Bùi Diệu: “Biển học vô bờ.”
Dư An: “Vậy trên mạng dạy anh được những gì rồi?”
Bùi Diệu lướt lướt trên touchpad, mở trang web ra, trên đó hiện lên thật nhiều đáp án đa dạng.
1. Kiểm tra cơ thể của vợ xem có bị thương trong lúc làm chuyện giường chiếu không, nếu có thì phải bôi thuốc kịp thời.
2. Cả thể lực và thể chất của Omega đều không bằng Alpha, sau khi trải qua kì phát tình cần được bổ sung dinh dưỡng, cũng sẽ gặp tình trạng eo mỏi chân mềm, phải chăm sóc em yêu, xoa bóp eo và chân cho ẻm.
3. Nếu là lần đầu lên giường hoặc đánh dấu, cả thể xác và tinh thần của Omega sẽ rất ỷ lại vào Alpha, lúc này phải luôn ở bên cạnh em yêu, tốt nhất là vừa mở mắt đã trông thấy, điều này sẽ là một niềm an ủi lớn đối với các Omega.
4. Mặc quần áo mềm mại và vừa người, tránh cho nơi riêng tư bị ma sát đến mức đau rát.
5. Thơm thơm hôn hôn em yêu thật nhiều, ngôn ngữ cơ thể luôn hữu hiệu hơn lời nói suông.
6. Chú ý mấy ngày đầu sau khi đánh dấu không được đụng nước.
…
Dư An nhìn nhìn một hồi lại bật cười, trêu chọc: “Anh thực sự đã làm từng điều một luôn này, vậy có lời khuyên nào dành cho Omega chăm sóc Alpha không? Em cũng phải học hỏi cách săn sóc cho chồng mình nữa chứ.”
“Không cần.” Bùi Diệu nói, “Em vất vả hơn mà.”
Quả thật là Dư An mệt muốn chết, ngủ lâu như vậy cũng không bớt đi mấy, còn đói nữa.
“Thèm ăn khoai tây nghiền.” Cậu liếm liếm môi, nhớ nhung mùi vị trước đó.
Bùi Diệu đóng laptop lại, xuống giường đi làm cho cậu ăn.
Dư An đau nhức khắp người, nằm một chỗ cũng không thoải mái, có lẽ vì đã ngủ nhiều. Thế là cậu cũng ngồi dậy, tiện tay lấy một chiếc áo choàng tắm trên giường rồi khoác vào, ra phòng khách vận động một lúc, sau khi cả người giãn ra thì cũng dễ chịu hơn nhiều.
Lúc này đã chạng vạng, sắc trời sẩm tối, vẫn còn chút ánh sáng lóe lên nơi cuối chân trời, đèn hoa thưa thớt, ngày đêm xen kẽ.
Phòng bếp được xây kiểu không gian mở, Bùi Diệu vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Dư An đang tựa bên cửa sổ, mặc áo choàng tắm của anh, cổ áo buông lỏng, tay áo rộng thùng thình, cổ áo tuếch toác để lộ ra lồng ngực chi chít dấu hôn, dáng người gầy gò, dù đã tẩm bổ biết bao nhiêu thứ nhưng chỉ có khuôn mặt là khôi phục được chút khí sắc, còn sự thiếu hụt sau vụ tai nạn xe hơi đó có bổ sung bao nhiêu cũng không đủ.
“Coi chừng nhiễm lạnh đó.” Bùi Diệu nhắc nhở, “Ngoài trời đổ mưa, trên kính thủy tinh có khí lạnh.”
Dư An ngửi thấy hương thơm của đồ ăn, bước đến quầy bar ngồi xuống nhìn Bùi Diệu bận rộn.
Lò vi sóng “ting” một tiếng, Bùi Diệu bưng bát súp nóng hôi hổi ra đặt trước mặt Dư An, súp màu vàng óng ánh, còn có mùi thuốc đông y nồng đậm.
“Súp bồ câu.” Bùi Diệu nói, “Dì Trương đặc biệt nấu cho em đấy.”
Dư An húp một ngụm, mùi vị của ẩm thực dược liệu khó mà phớt lờ được, nhưng vẫn thơm ngon lắm.
Ban đầu Dư An không thích mùi vị của ẩm thực dược liệu, luôn thấy đắng nghét, uống lâu rồi tự nhiên thấy cũng được.
Dư An gặm chân bồ câu, môi bóng dầu, ăn với bộ dáng vô cùng ngon miệng.
Ánh mắt Bùi Diệu đang nhìn chằm chằm vào cậu hiện lên một tia dịu dàng, theo động tác cúi đầu xuống, vết đánh dấu lộ ra ngoài, vết thương đóng vảy giờ đã nhạt màu đi nhiều.
“Cổ còn đau không em?” Bùi Diệu hỏi.
“Không đau.” Dư An ngước mắt lên, mím mím môi, “Không có chỗ nào khó chịu hết á.”
Ông xã này của cậu hết sức tận tụy, lúc trên giường cũng không hàm hồ, làm xong chuyện lại tinh tế chu đáo, ngủ mê man hai ngày, khó chịu gì đó đều đã tan biến hết.
Bùi Diệu nói: “Mai anh đưa em đi bệnh viện một chuyến, kiểm tra lại tuyến thể của em.”
“Bắt buộc phải đi ạ?” Dư An không nhịn được vươn tay sờ sờ cổ mình, “Em thấy không sao cả mà.”
“Kiểm tra cho an tâm.” Bùi Diệu cầm khoai tây nghiền đã làm xong đến cho cậu, “Không sao là tốt nhất.”
“Có chuyện này muốn nói với anh.” Dư An ăn từng ngụm súp nhỏ, lại múc thêm một thìa khoai tây nghiền cho vào miệng, “Sau khi về ban nhạc chắc em sẽ bận lắm, phải huấn luyện các thứ, lúc bận quá có lẽ sẽ ở lại ban nhạc luôn.”
Bùi Diệu nhìn cậu một cái, “Tại sao?”
“Tại vì huấn luyện xong sẽ muộn lắm, trước đây em đều ở lại ban nhạc mà.”
“Trước đây em chưa kết hôn.”
Dư An nghe ra chút tế nhị trong khẩu khí này, nhìn vào mắt người đàn ông.
“Vừa đánh dấu xong đã để anh chăn đơn gối chiếc.” Bùi Diệu véo chiếc cằm tinh xảo của Dư An, “Đây là chuyện mà Bùi phu nhân có thể làm ra à?”
Dư An đuối lý bật cười, “Em xin lỗi, là em thiếu suy xét.”
Bùi Diệu hỏi: “Ban nhạc bận đến mấy giờ?”
“Không chắc nữa, có lúc hơn 11 giờ, có lúc rạng sáng 1 – 2 giờ.”
“Không được.” Khẩu khí của Bùi Diệu không nặng, nhưng rất cương quyết, “Bác sĩ bảo không được thức khuya.”
“Nhưng mà…”
Bùi Diệu ngắt lời cậu: “Anh tôn trọng công việc của em, với điều kiện tiên quyết là em phải biết quý trọng cơ thể.”
Dư An ăn thêm một muỗng khoai tây nghiền, hương vị đậm đà tan chảy trên đầu lưỡi, “Vậy em nói lại với họ không được quá 12 giờ nha.”
“Không được quá 10 giờ.” Bùi Diệu nói, “Anh sẽ đến ban nhạc đón em.”
Dư An kinh ngạc, “Anh đón em?”
“Anh không được đón em à?”
“Không phải.” Dư An chần chừ, “Chẳng qua là có lúc sẽ không kết thúc đúng giờ, phải xem nhiệm vụ huấn luyện của hôm đó nữa.”
Bùi Diệu không nghe mấy lời này của cậu, “10 giờ.”
Dư An cố gắng vì chính mình, “Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết.” Bùi Diệu hỏi ngược lại, “Em muốn kiệt sức rồi quay lại nằm viện tiếp à?”
“…” Đôi mắt Dư An đầy oán hận, nhụt chí, nhồi một ngụm khoai tây nghiền vào miệng, đẩy tay Bùi Diệu ra.
Dỗi rồi nha.
Bùi Diệu không nhịn được nhếch môi lên, cố ý hỏi: “Giận rồi à?”
“Nào có.” Dư An bực mình, cũng không thèm nhìn anh, “Anh nói đúng.”
Bùi Diệu cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi nhìn cậu như thế.
Dư An nhịn một lúc, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, hơi bất mãn, hỏi: “Mấy thứ trên mạng kia không dạy anh phải nghe lời bà xã hả?”
Ý cười trong mắt Bùi Diệu càng thêm sâu, “Có dạy mà.”
Dư An lầu bầu: “Vậy mà anh còn làm theo ý mình cơ đấy.”
Bùi Diệu lau đi chút khoai tây nghiền dính trên khóe miệng cho cậu, “Trước khi em khỏe lại hoàn toàn, những chuyện khác miễn bàn.”