Dư An không nói nên lời, vuốt ve bụng như có như không, lầm bầm, “Cháu cứ tưởng bụng mình có mỡ.”
Bùi Diệu trầm giọng hỏi, “Mới nãy ngài nói, không kiến nghị sinh?”
Dư An giật thót tim, nâng mắt nhìn sang ông lão.
Ông lão chậm rãi nói, “Tình trạng sức khỏe của thai phu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi, thể chất vợ cậu tệ như vậy, lại chưa chọn đúng thời gian để mang thai, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đứa nhỏ. Hơn nữa còn là hai đứa, không chăm sóc tốt thì thai kỳ càng về sau càng nguy hiểm.”
Dư An gấp gáp, “Nhưng ngài vừa nói sẽ giúp cháu giữ lại con mà.”
Ông lão nhìn cậu một cái.
Ánh mắt Bùi Diệu rất nặng nề, lòng bàn tay đặt lên đầu vai Dư An, “Chuyện quan trọng, chúng ta về bàn…”
“Không cần bàn bạc lại, em muốn con!” Cảm xúc Dư An trở nên kích động thấy rõ, nhìn Bùi Diệu một cách ngang bướng và kiên định, “Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, bất cứ giá nào em cũng muốn thử cách giữ lại chúng. Em không sợ vất vả, lúc trước không có thì thôi. Nhưng hiện tại đã có rồi, em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.”
Sắc mặt Bùi Diệu trở nên lạnh lùng, “Em bình tĩnh lại chút xem nào, trước mắt cơ thể em không thích hợp để mang thai, em bướng bỉnh một hai muốn có con, giờ lại muốn buông thả sức khỏe của chính mình. Ông Khâu đã nói rồi, thai kỳ càng về sau sẽ càng nguy hiểm, nếu thật sự phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Em muốn anh mở to mắt nhìn em vào ICU à? Hay là trong lúc được hỏi giữ người lớn hay giữ đứa nhỏ, ép anh phải chọn đứa nhỏ?”
Alpha cố gắng khắc chế cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trước chuyện vượt quá quy tắc của mình.
Bàn tay đang nắm lấy vai Dư An của anh siết chặt lại, trong đôi con người đen láy và sâu hoắm là cuồn cuộn những cảm xúc hỗn loạn bị kìm nén, “Dư An, con cái sau này có thể có nữa, nhưng em thì chỉ có một, anh tuyệt đối sẽ không cho phép em đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm để sinh con.”
Omega đang mang thai, hormoon không ổn định, sẽ nhạy cảm và yếu đuối hơn bình thường. Khóe mắt cậu phiếm hồng, nước mắt cứ thế rơi xuống, trong khoảnh khắc cúi đầu, giọt lệ nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của Alpha.
“…” Bùi Diệu lập tức tỉnh táo lại, tay thả lỏng sức mạnh, ngồi xổm xuống trước mặt Dư An, “Anh xin lỗi, là giọng điệu của anh không đúng.”
Anh lau nước mắt cho Dư An, bị cậu đẩy tay ra.
“Vậy anh muốn thế nào đây?” Dư An không ngăn được nước mắt, lần gần đây nhất cậu khóc dữ dội như vậy cũng đã từ lúc tuyến thể đầy vết thương bị anh nhìn thấy, cậu không thích rơi nước mắt, nhưng lúc này thực sự không thể nhịn nổi, rất nhanh mí mắt đã phiếm hồng, “Anh muốn phá bỏ chúng nó à?”
Bùi Diệu không nói lời nào, trông thấy dáng vẻ yếu đuối này của Omega, dùng sức nghiến chặt quai hàm.
“Đứa nhỏ ở trong bụng em, em tuyệt đối không cho phép anh làm như thế.” Dư An dùng mu bàn tay tự lau nước mắt, “Nếu anh không thích, em sẽ tìm nơi khác dưỡng thai, không xuất hiện trước mặt anh.”
Cảm giác tủi thân trào dâng mạnh mẽ, nước mắt của cậu càng lau càng nhiều, thậm chí còn bắt đầu khóc thút thít.
“Em nói lời gì vậy chứ?” Bùi Diệu hỏi một cách bất đắc dĩ.
Dư An khóc đến mức khó thở, trong bụng cũng hơi nhói đau, quay đầu đi chống cự sự tiếp xúc của Alpha, hơi dùng sức che lại bụng mình.
Ông lão đứng bên cạnh xem kịch nửa ngày, thấy vậy thì ho nhẹ một tiếng, ngăn cản trận cãi vã của họ, lấy chiếc kim bạc sang châm cho Dư An hai lần.
Hiệu quả rõ ràng, sắc mặt xanh xao của Dư An dần hồng hào trở lại, cảm xúc cũng ổn định hơn, bàn tay che bụng dần thả lỏng.
Hàng mi cậu còn đọng nước mắt, đuôi mắt đỏ hồng một mảng, trong sự lạnh lùng hiện lên vẻ yếu đuối khiến người ta trông thấy mà đau lòng, nhưng lại mang một sự kiên quyết.
“Đủ rồi, cãi nhau nửa ngày, tôi nghe mà đau hết cả đầu.” Ông lão ngồi xuống chiếc ghế, “Mông to tí thôi làm gì căng, sao phải cãi nhau? Tôi đây chỉ thích nói những chuyện xấu trước tiên, nếu cậu đã vững lòng muốn sinh hai đứa nhỏ này, tôi có thể đảm bảo giúp cậu thuận lợi sinh chúng nó ra mà không gặp phải bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải nghe lời tôi.”
Bùi Diệu quay đầu nhìn sang ông lão, “Ông Khâu, ngài nói thật sao?”
“Không tin tôi thì đừng đến đây chứ.” Ông lão lại xụ mặt, “Trông thấy mấy tên Alpha này là phiền.”
Dư An bình tĩnh lại, mở lời, giọng có hơi khàn, “Ông Khâu, cháu tin ngài, cháu rất muốn giữ lại hai đứa nhỏ, cháu không ngại cực khổ, mong ngài giúp cháu với.”
“Biết rồi.” Ông lão mất kiên nhẫn, phất phất tay, “Trước tiên ngưng hết mấy loại thuốc tây đang dùng đi, uống thuốc trung y của tôi cho, một thang uống bảy ngày, mỗi lần uống nửa bát nhỏ là được, nhưng phải sắc thuốc cho đặc vào.”
Dư An gật đầu, “Được ạ.”
Bùi Diệu thỉnh giáo, “Uống hết rồi lại đi bốc thuốc bên ngoài hay sao ạ?”
Ông lão tự phụ, nói, “Chỉ có thuốc chỗ tôi mới có hiệu quả.”
Bùi Diệu hiểu rõ.
Lúc rời đi, Dư An muốn bước ra ngoài lại bị ông lão mở miệng mắng cho một trận.
“Lời của tôi tựa gió thổi ngoài tai à? Đã bảo cậu từ giờ cứ làm như không còn hai chân nữa rồi mà, muốn giữ thai hay muốn tìm chết, đứa nhỏ mất rồi thì đừng tìm tôi khóc lóc đấy.”
Dư An không dám đi lại nữa, để Bùi Diệu ôm mình về xe, nhưng thuốc vẫn còn để trong nhà nhỏ của ông lão nên anh phải quay lại lấy.
Ông lão đang cúi đầu viết gì đó, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ nói, “Vợ cậu sinh con cho cậu đấy, lựa lời mà nói với cậu ấy cho nhẹ nhàng.”
“…” Quai hàm Bùi Diệu căng chặt, đường nét khuôn mặt sắc bén, môi mím thành một đường thẳng, quay sang phía ông lão, cúi người, “Làm phiền ngài rồi.”
Trong xe, Dư An im lặng ngồi yên, thư ký vẫn luôn ngồi đợi vốn dĩ muốn quan tâm tình trạng của cậu một chút, nhưng trông thấy tâm trạng cậu không tốt, dáng vẻ lại giống như vừa khóc xong, cho rằng là kết quả không tốt nên chẳng dám tùy tiện mở lời.
Bùi Diệu lên xe từ phía bên kia, bảo thư ký trực tiếp lái xe về nhà, sau đó nâng vách ngăn lên.
Dư An để lại cho anh cái ót, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cảnh sắc vùng quê ngoài cửa sổ.
Tay bị nắm lấy, Dư An giật ra không được, chỉ có thể để anh nắm, cũng chẳng thèm quay đầu lại, sau đó tựa vào lưng ghế ngủ mất.
Lúc cậu tỉnh lại thì đang nằm trong lòng Alpha, họ đang ở trong thang máy, con số trên màn hình điện tử thay đổi theo từng tầng lầu, sau đó dừng lại ở tầng mà họ sống, cửa thang máy chầm chậm mở ra.
Dì giúp việc ra mở cửa, Bùi Diệu ôm cậu vào phòng ngủ chính, điều hòa mở ở nhiệt độ ổn định, Dư An thể hiện rõ ràng thái độ không muốn nói chuyện với anh, vừa nằm xuống đã ngủ.
Bùi Diệu không miễn cưỡng cậu, lúc bước ra thì đóng cửa lại, dặn dò dì giúp việc sắc thuốc, rồi anh bắt đầu chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho những ngày sau này của Dư An.
Ông lão yêu cầu thuốc phải được sắc thật đặc, khắp căn nhà đều là mùi thuốc đắng ngắt, dì giúp việc chịu không được dùng giấy bịt lại lỗ mũi rồi mới tiếp tục kiên trì sắc thuốc.
Bùi Diệu bước ra từ thư phòng, hàng mày nhíu chặt, nhìn chiếc bát nhỏ chứa đầy thuốc lỏng đen ngòm kia rồi nhận lấy từ tay dì giúp việc, yên lặng mở cửa phòng.
Dư An ngủ không được an giấc, nghe thấy tiếng động thì giật mình dậy, cửa vừa mở ra, mùi thuốc nồng nặc đã xông vào mũi khiến lòng cậu có hơi chống cự, hơi buồn nôn.
Bùi Diệu đặt chiếc bát xuống đầu giường, đỡ Dư An ngồi dậy, “Lấy kẹo cho em rồi này, em muốn vị nào?”
Dư An không trả lời, nhắm mắt cầm bát thuốc lên uống dứt khoát, đắng đến mức khiến gương mặt xinh đẹp của cậu nhăn chặt, cuống lưỡi như muốn rách nát.
Bùi Diệu thừa dịp nhét một viên kẹo trái cây vào miệng cậu, vị chua và ngọt át đi cái đắng, nhưng cũng không hề ngọt ngấy.
Đầu lưỡi Dư An mút viên kẹo, uống thuốc xong lại muốn chui vào chăn ngủ, bị Bùi Diệu cản lại.
“Chúng ta trò chuyện chút nhé.”
Dư An: “…”
“Em đang mang thai, không thể kìm nén cảm xúc, sẽ không tốt cho em và con.”
“Anh còn biết đến con à?” Dư An im lặng nửa ngày, lúc mở lời giọng nói có hơi run rẩy và nghẹn ngào, “Anh có quan tâm đến chúng nó chút nào đâu, anh chỉ muốn phá bỏ chúng nó thôi.”
“Đây là con của chúng ta mà, tôi biết anh không thích chúng nó, vì tôi đổi thuốc tránh thai của anh đi. Nếu anh tức giận thì cứ trút vào tôi này, sao anh lại đối xử với chúng nó như thế?”
Cảm xúc của Dư An biến động rất dữ dội, hương hoa hòa với gỗ trào dâng phóng thích ra, mang theo cảm xúc đau thương và buồn bã vô cùng.
Bùi Diệu ôm người vào lòng, pheromone trước giờ luôn bá đạo và ác liệt nay lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, dỗ dành Omega đang trong thai kỳ không thể khống chế cảm xúc của chính mình.
“Anh không có ghét bỏ chúng nó, điều này em phải tin anh chứ.” Giọng nói Bùi Diệu trầm thấp, “Anh có suy nghĩ phá bỏ chúng nó, là vì chúng nó có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là tính mạng của em, nhưng tuyệt đối không giống như những gì em nghĩ, không phải vì anh tức giận em mà trút lên chúng nó.”
“Anh gạt người.” Dư An nghẹn ngào, vẫn cố chấp đưa mọi chuyện vào bế tắc, “Là anh không thích chúng nó, anh không thương chúng nó.”
Bùi Diệu vừa bất đắc dĩ vừa nghiêm túc nói, “Anh thương chúng nó, nhưng anh thương em hơn.”
Dư An không nói nên lời, nước mắt thấm ướt cả vải áo trước ngực Bùi Diệu.
Trong phòng yên tĩnh, hai mùi hương pheromone quấn quít với nhau át đi mùi đắng nghét của thuốc.
Bùi Diệu vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ nâng mặt Dư An lên, cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt, “Dư An, dù cho có hay không có con, trong lòng anh em vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu, đây là chuyện vĩnh viễn không thay đổi.”
“Trước đó lời nói của anh không đúng, khiến em tổn thương, cho anh xin lỗi nhé.”
“Hiện tại ông Khâu có thể bảo đảm sự an toàn cho em và con, anh cũng sẽ không muốn phá bỏ con của chúng ta nữa, em chỉ cần phụ trách việc nghỉ ngơi cho tốt, anh nuôi em và con. Em không cần phải lo liệu gì hết, cứ giao cho anh nhé.”
Bùi Diệu lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên mặt Dư An, đôi mắt đen nhánh ánh lên sự thương tiếc, “Không khóc nữa nào.”
Trái tim Dư An đau đớn, vẫn không thể nhịn được mà khóc nấc lên, bất lực, “Em… có phải em quá ương bướng rồi không? Nhưng mà em thật sự… em…”
“Ừ, anh hiểu mà.” Bùi Diệu vỗ lưng Dư An dỗ dành cậu, “Tại anh không tốt.”
Sự khoan dung và nhân nhượng của Alpha là liều thuốc an ủi hiệu quả nhất cho Omega đang trong thai kỳ, không lâu sau Dư An đã bình tĩnh trở lại, chỉ có điều đôi mắt và chóp mũi vẫn phiếm hồng do khóc, đôi má đỏ hây hây vì nóng.
Bùi Diệu lấy khăn giấy ướt lau mặt cho cậu, trêu chọc, “Bé mèo mướp.”
Dư An nghẹn ngào, phát ra một âm thanh nhẹ nhàng bên tai anh, “Meo ~”
Bùi Diệu: “…”
“Em cũng có chỗ không đúng.” Lúc Dư An cười lên mang theo vài phần đáng thương do vừa khóc xong, “Em quá khích quá rồi, anh đừng giận em nhé.”
Bùi Diệu nhéo mũi cậu, “Ừ, không thèm so đo với bé mèo mướp.”
Nỗi âu sầu giữa hàng mày Dư An đã tiêu tán bớt, đôi mắt còn vương ánh nước, dáng vẻ khi mím môi và mỉm cười trông xinh đẹp vô cùng, “Còn có một chuyện em muốn thương lượng với anh.”
“Em nói đi.”
“Chuyện em mang thai, chúng ta tạm đừng nói cho ba mẹ biết nhé.” Dư An đắn đo, “Đợi qua 3 tháng, sau khi thai đã ổn định thì lại nói, giữ cho họ một phần kinh hỉ.”
Bùi Diệu vén tóc mai ở hai bên tai cậu, nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú, “Được, nghe theo em.”