Hôn Ước Hữu Hiệu - Thất Tử Hoa

Chương 52: Phiên ngoại 2.2 🥵


Thời gian một tuần sau khi sinh…

Thông thường sau khi sinh con, dưới sự kích thích của hormone, sẽ có một số phản ứng sinh lý bình thường xuất hiện.

Mới đầu Dư An cũng không quá để ý, mỗi ngày cậu đều phải xuống giường vận động, vết mổ trên bụng còn không rảnh để ý tới, phản ứng ở hai bên ngực đương nhiên cũng bị bỏ qua hoàn toàn.

Mãi đến lúc đã qua hết những ngày bị vết mổ hành hạ, bụng đã không còn quá đau, cậu mới chú ý đến những phản ứng bất thường nơi khác.

Trước đây, lúc cậu còn mang thai hai cục cưng thì đã xuất hiện một vài thay đổi, đối với khoảng thời gian đó, sự thay đổi này không phải vấn đề to lớn gì, mặc áo lót là được, nhưng hiện tại cậu đã sinh con rồi thì đương nhiên không giống trước nữa.

Không chỉ căng trướng mà còn đau buốt.

Cũng không phải Omega nam không có đủ năng lực cho con bú sữa, trong tình huống bình thường, họ đều sẽ chịu sự ảnh hưởng của nội tiết tố rồi phát dục, chỉ có điều lượng sữa rất ít, không đủ đáp ứng được nhu cầu của trẻ.

Không thể cho con bú, nhưng những phản ứng cần có thì vẫn có.

Mãi đến lúc Dư An ý thức được vấn đề này thì đầu v* cậu đã bắt đầu cứng lên, bộ ngực bằng phẳng đã căng đến mức cong lên một vòng cung nho nhỏ, tuy không hề rõ ràng nhưng vẫn khó mà làm ngơ được.

Loại chuyện này quá mức xấu hổ, ban đầu cậu còn nhịn được, nhân lúc Bùi Diệu đi vệ sinh hoặc ra ngoài có việc thì lặng lẽ vân vê nắn bóp ngực mình một lúc.

Nhưng rất nhanh cậu đã không nhịn nổi nữa, ngực cứ như bị nhét vào một hòn đá, vừa chạm vào đã đau đớn vô cùng, ôm con cũng không ôm được, chỉ cần giơ tay lên, quần áo sẽ chạm vào chỗ đau.

Chồng chồng hai người sớm chiều gắn bó, bất kỳ thay đổi nhỏ nhặt nào của Dư An cũng không thể trốn được ánh mắt Bùi Diệu.

Khoảnh khắc Dư An lại ôm ngực thở dốc lần nữa, Bùi Diệu nhíu mày hỏi cậu khó chịu ở đâu.

“…” Dư An thấy mình không trốn được nữa, chỉ có thể thành thật khai ra, “Ngực em đau.”

Bùi Diệu đặt đứa nhỏ trong lòng xuống giường nhỏ, bước đến ngồi bên giường, vươn tay cởi cúc áo Dư An, “Để anh nhìn xem.”

Dự An giữ tay Alpha lại, trông cậu hơi bất lực và hoảng loạn, “Anh… anh không được phép chê em.”

Bùi Diệu đã đọc rất nhiều tài liệu liên quan đến thai kỳ, biết rõ thời điểm trong thai kỳ và sau thai kỳ đều là lúc cảm xúc của người mang thai nhạy cảm nhất, anh cúi đầu hôn lên trán cậu, “Sao mà chê em được.”

“…” Mí mắt Dư An hơi run, cậu cụp mắt nhìn sang nơi khác, để mặc cho người đàn ông kia cởi từng chiếc cúc áo của mình ra.

Áo được cởi ra, bộ ngực trắng nõn của Omega cũng lộ rõ trước tầm mắt Alpha.

Tình huống của Dư An không tính là ổn, bộ phận vốn bằng phẳng giờ đây đã căng thành một vòng cung, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu đau đến run lẩy bẩy, độ cứng cũng khiến Bùi Diệu nhíu chặt hàng mày sắc bén, càng rõ ràng hơn nữa là q/uầng v/ú hồng nhạt giờ đã biến thành màu đỏ thẫm, sưng lên một vòng.

“Khó chịu sao lại không nói với anh?” Bùi Diệu có hơi bất đắc dĩ, hỏi cậu.

“Em cũng không thể cho con bú mà.” Dư An rầm rì, “Em cứ tưởng qua vài ngày là hết.”

“Tắc sữa rồi, sao có thể tự hết được?” Bùi Diệu đứng dậy đi khóa cửa, sau đó kéo cả rèm cửa lại.

Phòng bệnh đang sáng sủa đột ngột tăm tối, hoàn cảnh xung quanh trở nên riêng tư giúp cơ thể đang căng chặt của Dư An thả lỏng hơn nhiều, cũng cảm thấy khó hiểu, đặc biệt là lúc trông thấy Bùi Diệu lấy ra một cái bình nhỏ từ trong ngăn tủ.

“Anh định làm gì vậy?”

“Thông sữa cho em.” Bùi Diệu nói một cách hợp lý.

Dư An biết thứ đồ kia là gì, nó là máy hút sữa, cậu từng xem một vài thảo luận trên mạng bảo rằng thứ này dùng rất đau, một vài Omega nữ còn vì không thể thông tắc tia sữa mà bị viêm, phải truyền nước.

Dư An trốn sang bên cạnh, thấp thỏm lo âu mà hỏi, “Nhất định phải dùng cái này hả anh?”

“Thử xem trước đã.” Bùi Diệu nói, “Dù sao cũng phải thông, nếu không em sẽ càng khó chịu, cũng sẽ dễ bị viêm.”

“…” Dư An nhắm mắt lại, căng thẳng túm chặt lấy chăn, lúc cảm nhận được phần miệng hút của máy được đặt lên đầu v* mình, cậu chợt ngưng cả thở, giây tiếp theo, một lực hút mạnh mẽ hút chặt đầu v* cậu, cảm giác đau buốt truyền đến khiến cậu rên lên một tiếng khó chịu, khóe mắt ướt át.

“Đau quá…” Dư An toát mồ hôi lạnh, hơi thở run rẩy.

Bùi Diệu chỉnh nhẹ lực hút, rồi dừng hẳn máy lại để cậu thư giãn một lúc, ôm người vào lòng nâng niu, “Đương nhiên sẽ đau rồi, nếu em nói anh biết sớm hơn, anh làm từ đầu thì đã không đau thế này rồi.”

“Trách em à?” Dư An đã đau đến mức cáu kỉnh, “Không phải ngày nào anh cũng ở bên em à? Em khó chịu sao anh không nhận ra?”

Trong chuyện này, Bùi Diệu tự nhận mình đã lơ là, anh trầm giọng dỗ dành Dư An, “Lỗi của anh, em đừng tức giận.”

Cảm giác đau đớn vẫn không hề giảm bớt, liên lụy đến cả vết mổ trên bụng, “Em không muốn làm nữa đâu, đau quá đi mất.”

“Nhưng nếu cứ để vậy em sẽ càng khó chịu hơn đấy.” Bùi Diệu nhẹ nhàng khuyên bảo, “Em chịu đựng chút thôi nhé, để anh thông sữa xong là hết khó chịu rồi.”

Dư An cụp mắt nhìn chằm chằm ngực mình, bên trong như đang chứa mấy viên sỏi vậy, vừa cứng vừa đau, cảm giác chán ghét đột ngột dâng lên, cậu khép áo lại nằm xuống giường không thèm nói thêm một lời.

Bùi Diệu bỏ máy hút sữa xuống, lại đi kéo rèm chặt hơn, hoàn toàn ngăn cách mọi tia sáng bên ngoài, anh nhìn sang hai cục cưng đang ngủ say giấc trên giường em bé, rồi đi vòng sang phía bên kia giường bệnh, không thèm quan tâm đến sự chống cự của Dư An mà hôn cậu.

“Ưm… buông ra…”

Cảm xúc Dư An vẫn chưa ổn định lại, đương nhiên cậu sẽ không cho hôn, nhưng sự ỷ lại với pheromone của Alpha sau thai kỳ không hề ít hơn khoảng thời gian trong thai kỳ, càng khỏi đề cập đến việc pheromone của hai người họ có sự liên kết chặt chẽ, trong đàn hương nồng nàn quấn quýt hương hoa quỳnh khiến cả người cậu nhanh chóng mềm nhũn, chỉ có thể để yên cho Alpha hôn mình.

Bùi Diệu hôn đến khi Dư An không còn tức giận nữa mới thôi, cậu ngả lưng trên giường bệnh thở dốc.

Cậu mím đôi môi ẩm ướt, nhìn anh một cái, nói một cách ấm ức: “Thật sự đau lắm mà.”

Dù cho đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi mang thai, nhưng sau khi thật sự gặp phải trường hợp này rồi, có chuẩn bị tâm lý lâu hơn nữa cũng không đủ.

Đau đớn ở vết mổ chồng chất với đau rát ở ngực, Dư An nghẹn ngào, buồn bã vô cùng.

Bùi Diệu dịu dàng hôn lên mắt cậu, từng chiếc hôn thân mật không ngừng rơi xuống khuôn mặt và đôi môi cậu, “Anh biết, không dùng thứ đó nữa nhé, anh giúp em.”

Dư An hơi giật mình, ánh mắt hiện rõ vẻ mờ mịt, “Anh giúp em kiểu gì?”

Cơ thể cường tráng của Bùi Diệu bao vây lấy Dư An, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, má ấp môi kề, “Anh thông sữa cho em.”

“…” Dư An trợn mắt, sững sờ nửa phút mới hiểu ra người này đang nói gì.

Hành động của Bùi Diệu cũng rất nhanh gọn, trong lúc Dư An ngẩn ngơ đã cởi áo cậu ra, cúi đầu hôn lên bầu ngực đau trướng của cậu.

“A…” Cảm giác đau buốt truyền đến, Dư An đau đớn nhắm mắt lại, nhưng khoang miệng ấm áp và mềm mại hơn sản phẩm bằng nhựa nhiều, trong sự đau đớn còn lẫn thêm một vài phản ứng nhỏ.

N/úm v/ú vốn dĩ bé nhỏ xinh xinh, giờ đây vì trướng sữa mà phồng lên cỡ quả anh đào, trong sắc màu đỏ thắm hấp dẫn còn xuất hiện thêm vài vệt màu tím đậm.

Hơi thở của Bùi Diệu phả lên q/uầng v/ú, trước tiên là hôn một cái nhẹ nhàng, nhận thấy người trong lòng run lên, phóng thích pheromone, anh mới chậm rãi há miệng ngậm vào.

Dư An không kiểm soát được chân mình, giẫm đạp vài cái trên giường, tiếng khóc của cậu càng thêm nặng nề, ngón tay đang bám víu trên tay người đàn ông nọ co quắp lại như đã sắp suy sụp, cái nóng lan rộng khắp hai má, đặc biệt còn có hai cục cưng nhỏ đang ngủ cách họ không xa, cậu không dám tạo ra tiếng động gì quá lớn, cảm giác cấm kỵ tựa như đang yêu đương vụng trộm khiến khóe mắt cậu càng thêm ẩm ướt.

Nơi sưng tấy lên ấy được một khoang miệng ấm nóng ướt đẫm ngậm lấy, ngay khoảnh khắc ấy, mọi đau đớn ồ ạt lao tới, nhưng cảm giác tê và ngứa cũng đồng thời bén gót theo sau, quả thật giống như có thứ gì đó bị tắc nghẽn tại đầu v*, theo từng lần mút mát thăm dò, dường như thứ đó sắp sửa tuôn trào, nhưng cứ chậm chạp không chảy ra được.

Hai chân Dư An không chịu nổi mà kẹp chặt lại, từng đầu ngón chân bắt đầu co quắp, ngực mẫn cảm quá mức, cậu ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn lên trần nhà, ánh mắt tan rã, từng hơi thở ra đều nóng bỏng.

Cậu có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng Bùi Diệu đang liếm mút đầu v* của mình càng lúc càng sâu, cuối cùng cả bầu ngực nho nhỏ đều bị anh ngậm hết vào.

Bình thường Bùi Diệu đã rất thích nơi này, mỗi lần làm tình đều ngậm rồi cắn, làn da trên đó luôn có vệt hôn và dấu răng, mà đây lại là lần đầu tiên Alpha này đối xử với nó dịu dàng như vậy, dường như sợ sẽ làm Dư An đau, ngay cả mút cũng nhẹ nhàng từng cái một, ngước lên hỏi cậu xem có chịu được không.

Dư An nào còn tâm trí trả lời anh.

Vừa sinh xong không bao lâu, lúc này cậu chẳng có chút ham muốn nào, nhưng sự mẫn cảm của bộ ngực lại khiến cậu run rẩy cả người.

Pheromone không thể khống chế được bắt đầu tỏa ra, hương hoa và gỗ tràn ngập khắp căn phòng khiến hai đứa bé ngủ càng thêm sâu.

đầu v* Dư An đã vươn mùi sữa, sau khi được khoang miệng Bùi Diệu làm cho thoải mái trông lại càng thêm đẹp đẽ quyến rũ, tựa quả anh đào đỏ rực trên bầu ngực trắng muốt, nhấp nhô theo hơi thở hỗn loạn, khiến anh nhìn đến mức hai mắt tối đi.

đầu v* lại bị ngậm vào lần nữa, lần này lực hút đã mạnh hơn nhiều, đầu lưỡi dán lên n/úm v/ú thăm dò, mút mạnh rồi liếm láp.

Xúc cảm thô rát từ đầu lưỡi khiến Dư An rên lên một tiếng, thắt lưng mềm nhũn rã rời, cảm giác đau đớn dằng dặc và sự sảng khoái cùng lúc kéo đến, dương v*t nhỏ đã hơi cương cứng, ngửi thấy hương gỗ lưu luyến không gì sánh bằng, cậu đã sắp không kìm nén được tiếng rên rỉ ngâm nga trong miệng.

“Bùi Diệu… hức…” Ngón tay Dư An luồn vào tóc Bùi Diệu, bị người đàn ông đè trên giường, đầu ngón tay cũng không cử động được, cảm giác róng rát tê dại từ đầu v* lan dần đến tứ chi, “Nhẹ chút… nhẹ chút đi mà… em đau.”

Thật ra không hoàn toàn chỉ có đau, nhưng hai cục cưng vẫn còn nằm bên cạnh, cậu không nói ra được mấy lời như mạnh thêm chút nữa.

Alpha không ngẩng đầu lên, vẫn ngậm chặt đầu v*, hàm hồ đáp lại một tiếng không rõ ràng, nhưng anh cũng không làm theo ý cậu mà vùi đầu vào càng sâu, quanh mũi tràn ngập hương sữa nhàn nhạt, lực mút càng mạnh hơn nhưng đồng thời cũng theo tiết tấu rõ ràng một mạnh một nhẹ, mút lấy một cách thoải mái.

đầu v* của Omega tựa viên kẹo sữa non nớt thơm ngọt, luôn có từng tia sữa rời rạc chảy vào miệng, có chút tanh, nhưng phần lớn là vị ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi.

Sau khi nếm được mùi vị, Bùi Diệu như đang được cổ vũ, ôm chặt lấy vòng eo Dư An, anh càng mút thì hương hoa và gỗ càng thêm nồng đậm, trên đỉnh đầu là tiếng nức nở nghẹn ngào của Omega, liếm đi liếm lại cho đến khi đầu v* ướt đẫm, bị dày vò đến mức mềm nhũn ra.

Phòng bệnh tăm tối lại yên tĩnh, hai đứa nhỏ ngủ an ổn bên cạnh, chỉ có tiếng nước ẩm ướt trên giường bệnh vang lên một cách rõ ràng giữa không gian vắng lặng này, còn xen lẫn tiếng nức nở ấm ức như vừa chìm đắm vừa chối từ của Dư An.

Có lẽ vì thấy Dư An run rẩy quá, Bùi Diệu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ au ướt mồ hôi của cậu, yết hầu anh cử động, giọng nói vừa khàn vừa trầm, “Vậy anh dừng lại nhé?”

đầu v* bị ngậm cắn đã biến thành màu đỏ thắm quyến rũ, run rẩy cứng lên giữa không khí, Dư An dần bình tĩnh trở lại sau cảm giác đau đớn tê dại kinh khủng kia, yếu ớt nằm yên trên giường, rã rời thất thần như những lúc cậu đạt cực khoái khi họ làm tình.

Tóc cậu rối bời, đôi gò má ánh lên ánh nước xinh đẹp, áo bệnh nhân mở rộng, toàn bộ một bên ngực bị tàn nhẫn chà đạp đến sưng tấy đỏ ửng lên, bên còn lại thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo mỏng.

Alpha nhìn Dư An không rời mắt, đầu lưỡi liếm đi vệt nước bên khóe môi.

Dư An đã được thoải mái, cảm giác khó chịu ở bên còn lại trở nên rõ ràng hơn, cậu vạch áo bên kia ra, dâng chính mình lên trước mặt Bùi Diệu, hơi thở còn đang hỗn loạn lại nói ra lời quyến rũ chết người mà không tự hay biết.

“… Bên này cũng muốn nữa.”

Dư An thở dốc, ôm lấy cổ Bùi Diệu kéo anh lại gần bên ngực còn lại của mình, nhắm mắt vì ngượng ngùng, giọng điệu hung dữ mang theo âm mũi khiến người nghe cảm thấy như cậu đang nũng nịu, “Hút ra cho em nhanh lên.”

Bùi Diệu cong môi, “Không sợ đau nữa à?”

“Anh nhanh lên chút coi.” Dư An thúc giục.

Bùi Diệu cúi đầu xuống lần nữa, lần này hoàn toàn không còn kiềm chế sức lực mà ngậm vào hút mạnh một cái…

Đầu nhũ hé mở, một dòng sữa ngọt dịu nồng nàn chảy vào khoang miệng.

“Ưm… a…” Lúc này Dư An hoàn toàn không thể kìm nén được âm thanh rên rỉ nghẹn ngào của chính mình, âm cuối run rẩy, nước mắt rơi lã chã, nhưng hơn thế là cảm giác thỏa thích si mê khi vừa được giải tỏa.

– Hết phiên ngoại 2.2 –


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận