Hôn Ước Kẹo Ngọt

Chương 24: C24: Chương 24


Với Hứa Gia Ngôn, không gian làm việc như vậy chẳng khác gì thiên đường, ngay cả dao khắc mới tinh còn có mấy kích cỡ cậu chưa từng thấy.

Cậu dựa vào vai Thẩm Thanh Dứu một lúc, vẫn không kìm nén được nội tâm kích động và tò mò, nhìn chằm chằm dụng cụ treo trên tường, xem còn thứ gì thú vị nữa không.

Kết quả Thẩm Thanh Dứu ôm cậu ra ngoài luôn, Hứa Gia Ngôn cuống quít: “Đi đâu thế?”

Thẩm Thanh Dứu: “Sắp mười giờ rồi, cậu rửa mặt nghỉ ngơi đi.”

Hứa Gia Ngôn: “Tôi mới ngủ dậy, tôi không cần nghỉ ngơi!”

Thẩm Thanh Dứu: “Ngày mai cậu không đi làm?”

Hứa Gia Ngôn nhìn gara ngày càng xa, duỗi tay nhưng với không tới: “Có đi làm, nhưng tôi ngủ muộn cũng được, tôi muốn xem lại…”

“Tôi đưa chìa khóa cho cậu rồi, sau này có rất nhiều thời gian.”

“Nhưng…”

“Không nhưng gì hết, về ngủ đã.”

Thẩm Thanh Dứu ôm Hứa Gia Ngôn lên tầng hai, chặn trước cầu thang, nhìn cậu lưu luyến bước từng bước vào phòng rồi mới quay người lên tầng ba.

Trong lúc tắm rửa Hứa Gia Ngôn còn nhớ thương phòng làm việc kia.

Tuy cậu làm thợ mộc nhiều năm, cũng có cửa hàng của riêng mình, nhưng phòng làm việc chẳng lớn lắm. Ông nội tiết kiệm, một bộ dao khắc có thể dùng cả chục năm, đôi khi cần dụng cụ đặc biệt, chẳng hạn như dao khắc lưỡi cong để tỉa những chỗ uốn lượn thì cậu đều tự tới chợ thép mua vật liệu rồi nhờ thợ hàn làm giúp. Nếu mua được gỗ khối lớn thì cũng tới xưởng gỗ nhờ cắt nhỏ mới mang về. Đại khái là tiết kiệm được thì tiết kiệm, không tiết kiệm được thì tự mình nghĩ cách, điều này khiến tay nghề điêu khắc của Hứa Gia Ngôn không ngừng cải thiện qua từng năm nhưng số lượng dụng cụ cậu tiếp xúc lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có những lúc cậu nghĩ nên thay đổi một số dụng cụ chuyên nghiệp hơn nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chưa thực hiện được.

Có thể là nguyên bộ dao khắc quá đắt, có thể là cậu đã quen sử dụng dụng cụ cũ ông nội để lại.


Tuy nguyên nhân lớn hơn là khi cầm những dụng cụ đó cậu sẽ nhớ về ông nội nhưng cậu vẫn ước mong bộ dao khắc với đầy đủ kích cỡ và hình dạng lưỡi.

Đồ dùng Thẩm Thanh Dứu chuẩn bị trong gara có thể nói là đầy đủ như bách khoa toàn thư về nghề điêu khắc gỗ.

Không được, cậu vẫn muốn xem tiếp.

Cậu thấy bên phải bàn dài có một chiếc máy cưa bàn trượt mới tinh, tuy thứ này không hiếm thấy nhưng nó quá đắt, cửa hàng nhà cậu không có.

Hứa Gia Ngôn tắm xong mặc quần đùi áo ba lỗ, thấy hơi lạnh nên lấy thêm áo hoodie màu trắng trong vali ra mặc vào.

Cậu xỏ dép lê, cầm chìa khóa gara, rón ra rón rén bước đến cửa.

Sợ đánh thức Thẩm Thanh Dứu nên lúc xuống cầu thang cậu xách dép đi chân đất.

Mười một rưỡi tối, phòng khách tối om.

Giờ này dì Vương đã dọn dẹp xong và về phòng nghỉ ngơi.

Vì phòng trường hợp ban đêm có người xuống cầu thang bất cẩn té ngã nên qua mỗi tầng đều bật một ngọn đèn. Hứa Gia Ngôn dựa vào ánh đèn lờ mờ xuống tầng một, đang định men theo hành lang đi qua phòng chứa đồ thì nghe “tách” một tiếng, đèn trần thủy tinh xa xoa trên đỉnh đầu bất ngờ bật sáng.

Hứa Gia Ngôn bất động tại chỗ như bị ấn nút tạm dừng.

Cậu nhón chân từ từ quay đầu lại, thấy Thẩm Thanh Dứu khoanh tay trước ngực, dựa vào tường cạnh công tắc.

Hứa Gia Ngôn đứng nguyên chớp mắt, thấy mặt Thẩm Thanh Dứu không cảm xúc, vội nhoẻn miệng cười: “Tôi… tôi…”

“Tôi cái gì?” Thẩm Thanh Dứu nhướng mày.


Hứa Gia Ngôn vân vê chìa khóa, cười ngoác miệng, ý đồ dùng nụ cười chân thành làm tan băng giá trong nội tâm Thẩm Thanh Dứu: “Tôi ra xem gara khóa cửa chưa.”

Thẩm Thanh Dứu nhìn gương mặt tươi cười của cậu nhưng không cảm động, chỉ hờ hững đáp lại: “Khóa rồi.”

Hứa Gia Ngôn: “Đúng không? Tôi nhớ hình như mình chưa khóa.”

Đúng là cậu chưa khóa, lúc bị Thẩm Thanh Dứu ôm vào nhà, cậu còn ngoái lại nhìn, cửa gara rõ ràng vẫn mở.

Hứa Gia Ngôn tự tin hẳn lên, chân sau lơ lửng giữa không trung vững vàng chạm đất, như thật sự muốn đi đóng cửa.

Thẩm Thanh Dứu: “Tôi khóa rồi.”

Hứa Gia Ngôn: “Anh khóa bao giờ?”

Thẩm Thanh Dứu: “Tôi vừa đi ra, cố ý giúp cậu khóa rồi.”

Anh thấy Hứa Gia Ngôn đứng chân trần trên nền đá cẩm thạch, hạ tay xuống đi đến cạnh cậu, vốn định bảo cậu đi dép vào thì phát hiện cậu muốn chạy, vì vậy túm chặt cổ tay rồi vác lên.

Hứa Gia Ngôn bị anh vác không giữ được trọng tâm nên vội vàng bấu lấy vai anh, mắt thấy Thẩm Thanh Dứu đi lên tầng, ánh mắt cậu lại lưu luyến con đường dẫn đến sân sau, chưa từ bỏ ý định: “Anh khóa thật rồi á?”

Thẩm Thanh Dứu: “Khóa rồi.”

Hứa Gia Ngôn: “Ờ.”

Cậu ủ rũ dựa vào vai anh, một lát sau ngẩng phắt đầu dậy: “Anh tắt đèn chưa?”

Thẩm Thanh Dứu vác cậu tiếp tục đi lên: “Tắt rồi.”


Hứa Gia Ngôn: “Ờ.”

“Thế.. anh rút phích cắm mấy thiết bị điện chưa?” Hứa Gia Ngôn đang định cúi xuống, nghĩ đến điều này lại ngẩng lên.

Thẩm Thanh Dứu: “Máy mới còn chưa cắm điện.”

“Thế càng phải cắm vào kiểm tra!” Nói tới đây, Hứa Gia Ngôn tỉnh táo hẳn lên, “Nếu không kiểm tra, không dùng được thì sao?”

Thẩm Thanh Dứu: “Có bảo hành.”

Hứa Gia Ngôn chưa kịp nghĩ ra lý do phản bác thì nghe Thẩm Thanh Dứu bổ sung: “Bảo hành năm năm, trong khoảng thời gian này nếu có trục trặc hay chất lượng có vấn đề thì có thể đổi mới hoặc sửa chữa, vậy nên ngày mai kiểm tra vẫn chưa muộn.”

“Ờ.” Hứa Gia Ngôn bất lực ngả vào vai Thẩm Thanh Dứu, nói nhỏ: “Ngài Thẩm, anh biết hành vi bây giờ của anh giống cái gì không?”

Thẩm Thanh Dứu tiếp tục bước lên cầu thang, hỏi: “Giống cái gì?”

Hứa Gia Ngôn: “Giống như ông chủ bưng một nồi thịt kho tàu đặt trước mặt tên ăn mày mấy ngày không ăn cơm, chỉ cho ngửi mà không cho ăn.”

Thẩm Thanh Dứu bị hình dung của cậu chọc cười: “Tên ăn mày đã làm vườn hai ngày, ngày mai còn phải đi làm nên phải nghỉ ngơi dưỡng sức, bổ sung chất dinh dưỡng về mặt tinh thần là đủ rồi.”

Hứa Gia Ngôn: “Dinh dưỡng về mặt tinh thần làm sao mà no được, hơn nữa trước khi nghỉ ngơi vẫn phải no bụng đã.”

Thẩm Thanh Dứu: “Đói lâu ngày không nên ăn quá no, nếu không sẽ tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa khiến dạ dày co rút.”

Hứa Gia Ngôn không nói lại đành dài thườn thượt, kết quả chưa than thở xong đã thấy Thẩm Thanh Dứu lướt qua tầng hai, vác cậu lên phòng ngủ tầng ba!?

Hứa Gia Ngôn kinh ngạc: “Đây không phải phòng tôi.”

Đương nhiên Thẩm Thanh Dứu biết, anh đặt cậu xuống tấm thảm trong phòng ngủ rồi mới trả lời: “Đêm nay cậu ngủ cùng tôi.”

Hứa Gia Ngôn: “Tại sao?”


Thẩm Thanh Dứu: “Đương nhiên là sợ ban đêm tên ăn mày lén lút bò dậy trộm thịt kho tàu chứ sao.”

Keo kiệt bủn xỉn như thế đấy…

Hứa Gia Ngôn thầm mắng trong lòng, không giãy giụa trong tuyệt vọng nữa.

Dựa vào hiểu biết ít ỏi của cậu về anh, một khi anh đã quyết định thì rất khó thay đổi.

Anh để cậu ngủ ở tầng ba thì cậu không có cách nào đặt chân xuống tầng hai được nữa.

Thế nhưng ngủ ở đâu cũng được, đây chẳng phải lần đầu tiên hai người chung chăn chung gối, cậu chẳng thấy bất ngờ.

Phòng ngủ của Thẩm Thanh Dứu rất rộng, bố cục đơn giản như phòng ngủ kiểu mẫu không có ai sinh sống, chỉ có một chiếc giường và một sô pha đơn, trên đó có một cái chăn và quyển sách ngoại ngữ Hứa Gia Ngôn không hiểu. Ngoài ra còn một tủ ba tầng dựa vào bức tường đối diện sô pha, ngăn trên cùng là con gấu bằng gỗ Thẩm Thanh Dứu mua và mảnh gỗ khắc “hoa hồng” Hứa Gia Ngôn tặng anh hôm qua.

Cậu từng vào đây quét dọn rồi, theo chỉ thị của Thẩm Thanh Dứu bước vào phòng quần áo lấy gối đầu ra đặt lên giường, thành thật nằm trong chiếc chăn màu xám đậm.

Thẩm Thanh Dứu chờ cậu nằm xong mới tắt đèn.

Trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua bức rèm với độ che chắn không quá cao chiếu vào phòng.

Hứa Gia Ngôn từng nghe dì Vương nhắc tới chuyện Thẩm Thanh Dứu không thích phòng quá tối nên tất cả rèm trong biệt thự đều có độ che chắn không quá cao.

Nguyên nhân vì bức rèm không có độ che chắn cao nên hai người nằm trên giường vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm của nhau.

Hứa Gia Ngôn chưa buồn ngủ, đôi mắt lấp lánh ý muốn trò chuyện với Thẩm Thanh Dứu.

Thẩm Thanh Dứu không để ý đến cậu, giơ tay che mắt cậu lại, lập tức ngăn chặn tương tác giữa bọn họ.

Hứa Gia Ngôn nhúc nhích, cuối cùng không nhịn được mà kéo tay anh, thì thầm: “Ngài Thẩm, anh mua máy cưa bàn trượt hết bao tiền đấy?”

Dưới bóng tối yên bình, anh lạnh lùng ra lệnh: “Ngủ.”

~Hết chương 24~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận