Hồng Anh Ký

Chương 4: Phân Quang Thác Ảnh


Dịch giả: Tà Dương

“Chẳng qua ta muốn hỏi ngươi một chuyện”, Người Canh Cửa hơi do dự nói.

“Cao nhân, ta biết thì sẽ trả lời”, A Phi vô cùng sảng khoái đáp ứng.

“Ngươi thỏa mãn một cái điều kiện nhiệm vụ khác của ta. Ta có một môn võ công có thể truyền cho ngươi, ngươi có nguyện ý học hay không?”, Người Canh Cửa thần bí nói.

“Học, đương nhiên học!”, trong lòng A Phi như nở hoa, cảm giác giống như có một đống vàng nện trúng người. Không nghĩ đến, không nghĩ đến nha, cuộc đời này của hắn mua vé số chưa từng trúng quá 10 đồng, vậy mà bây giờ có thể gặp phải đại vận khí trong truyền thuyết. A Phi cũng không phải chưa từng chơi trò chơi, chẳng qua là gần đây không gặp phải trò chơi làm cho hắn cảm thấy hứng thú mà thôi. Chơi trò chơi quan trọng nhất là vận khí, nhằm vào lỗ hổng của trò chơi, kiếm một đống trang bị vô địch cùng tuyệt học, sau đó đánh khắp thiên hạ không địch thủ… nghĩ thôi mà đã không chịu nổi.

“Thiếu hiệp nếu đã đáp ứng, nhiệm vụ này sẽ chuyển cho ngươi”, sau khi thỏa mãn điều kiện nhiệm vụ, Người Canh Cửa đưa tay đặt lên đầu A Phi, cũng không cho A Phi cơ hội nói chuyện.

“Ngươi đã rời khỏi phái Hoa Sơn!”

“Ngươi mới rời khỏi phái Hoa Sơn, thuộc về hành vi phản phái, chuyển làm phản đồ Hoa Sơn, trong vòng một năm không được gia nhập lại phái Hoa Sơn, đệ tử Hoa Sơn có quyền diệt trừ phản đồ.”

“Danh vọng giảm 40, ngươi chuyển thành giang hồ cường đạo, khi mua sắm trong cửa hàng giá tăng gấp đôi.”

“Ngươi gia nhập Trường Thương Môn thuộc phái Ma Sơn!”

“Học tập được kỹ năng phụ trợ Phân Quang Thác Ảnh!”

A Phi mắt trừng miệng há nhìn một chuỗi dài nhắc nhở của hệ thông, đầu óc một mảnh mơ hồ. Nhất thời hắn không phản ứng kịp, chỉ biết lẩm bẩm: “Ta đã rời khỏi phái Hoa Sơn, chuyển thành phản đồ?”

Người Canh Cửa cười nói: “Không sai. Muốn học tập võ công của ta, nhất định phải là người của Trường Thương Môn. Cho nên ngươi nhất định phải rời khỏi phái Hoa Sơn. Chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại đã trở thành đệ tử Trường Thương Môn lệ thuộc phái Ma Sơn.”

“Ta trở thành cường đạo?”

“Thiếu niên, ngươi không cần hoảng sợ. Ai mà không có thời điểm ngông cuồng khi còn trẻ, nhớ năm đó ta còn là giang dương đạo tặc, mà không có gì, chịu khó làm nhiều nhiệm vụ chút là lại trở về bình thường! Chẳng qua hiện tai mua sắm linh tinh mất tiền gấp đôi mà thôi.”

A Phi ngây người nửa ngày, bỗng nhiên hét lên một tiếng, túm cổ áo lão nhân kia tức giận nói: “Ông già, ai cho ngươi chuyển ta đến Trường Thương Môn gì đó, còn danh vọng của ta thì xử lý như nào? Ta còn muốn kiến thức một chút Độc Cô Cửu Kiếm của phái Hoa Sơn nữa! Thôi xong, ngay cả kiếm pháp Hoa Sơn còn chưa kip học, giờ đã trở thành phản đồ.”

Người Canh Cửa bình tĩnh nói: “Vừa nãy ngươi đồng ý, cho nên ta mới động thủ.”

“Ta nhổ, ngươi không bảo ta phải phản phái!”, A Phi tiếp tục phun nước miếng.

Người Canh Cửa sờ mặt một chút, tiếp tục bình tĩnh nói: “Không quan hệ, nếu như ngươi nguyện ý, ta lại đổi lại.”

A Phi thoáng ngẩn người, nói: “Có thể đổi lại?”

Người Canh Cửa cười nói: “Tất nhiên, ta nói được là được, thân là một NPC có trình độ, điểm này có thể cam đoan. Ngươi muốn sửa hay không?”

A Phi cuống quít gật đầu, nói: “Sửa, đương nhiên sửa. Ta không thể làm cường đạo… Chờ chút, nếu như ta sửa lại, có phải lại phản phái hay không?”

Người Canh Cửa tặng cho hắn một cái ánh mắt thưởng thức, khen: “Không nghĩ đến trong thời gian ngắn, thiếu hiệp… kinh nghiệm giang hồ đã tăng lên nhiều. Không sai, trước tiên ngươi phải phản phái Ma Sơn, sau đó lại gia nhập vào Hoa Sơn. Đương nhiên muốn gia nhập Hoa Sơn là phải một năm sau.”

“Có phải danh vọng của ta lại tiếp tục giảm 40?”,

A Phi hơi run run, cảm thấy may mắn vì mình hỏi nhiều một câu.

“Không sai, ngươi sẽ chuyển thành giang hồ ác bá, khi mua đồ linh tinh giá sẽ tăng gấp mười lần, độ khó khi học võ công chính phái… ừm, tương đương solo với Chưởng môn môn phái. Đương nhiên ngươi có thể làm nhiệm vụ tà phái”, Người Canh Cửa cười híp mắt nói.

A Phi phun ra một ngụm máu, từ từ buông áo Người Canh Cửa ra, thuận tay còn lau lau, đem nếp nhăn vuốt phẳng. Lão nhân dường như rất hài lòng biểu hiện của A Phi, sau đó tự mình uống một hớp Hầu Nhi Tửu, chậm rãi nói: “Thiếu niên, ngươi không cần thất vọng, Ma Sơn cùng Hoa Sơn đều là thập đại môn phái, cho nên ngươi cũng không tôn thất gì, lại nói, ngươi còn được học miễn phí một cái kỹ năng nữa.”

Số Khổ A Phi lúc này mới đem sự chú ý chuyển đến cái kỹ năng, hắn đã bỏ ra mười phút để quyết định nhận cái vận mệnh này. Trò chơi này cùng lắm là không chơi nữa là thôi. Xem nửa ngày thông báo của hệ thống, hắn mới nghi hoặc nói: “Phụ trợ kỹ năng? Làm sao lại không giải thích là cao cấp hay tuyệt học?”

Người Canh Cửa cười nói: “Kỹ năng võ học sẽ chia cao thấp, còn kỹ năng phụ trợ thì không chia. Giống như thuật hái thuốc, thuật cơ quan, đều là kỹ năng phụ trợ. Kỹ năng này của ngươi cũng là phụ trợ, cần phải có chiêc thức mới có thể thi triển.”

A Phi chỗ hiểu chỗ không, hắn không hiểu tác dụng của kỹ năng phụ trợ, trong lòng thầm mắng chửi lão đầu này không biết bao nhiêu lần, phải chịu hy sinh to lớn như vậy mà chỉ cho một cái kỹ năng phụ trợ? Lão nhân dường như nhìn thấy tâm từ này, bắt đầu khuyên nhủ: “Ta cũng không còn cách nào khác. Ngươi thỏa mãn một cái điều kiện nhiệm vụ của ta, tất nhiên cái nhiệm vụ này không phải chuẩn bị cho lính mới như ngươi. Ta phải đợi một người Hoa Sơn bị đồng môn bắt nạt, sau đó võ công mất hết, tâm tro ý lạnh. Sau đó hắn tới nơi này, ta sẽ phế bỏ võ công Hoa Sơn của hắn, sau đó giúp những võ công không thuộc Hoa Sơn của hắn tăng lên một cấp, tiếp đó lại kéo hắn vào phái Ma Sơn. Đáng tiếc ngươi lại thỏa mãn điều kiện, không có võ công, phái Hoa Sơn, không muốn học võ… Đây là nhà thiết kế đặt ra, ta cũng không có biện pháp.”

“… Lão nhất định là người của Trường Thương Môn”, A Phi cuối cùng cũng đoán một cái.

Người Canh Cửa cười ha ha một tiếng: “Ta là trưởng lão của Trường Thương Môn, trước kia chuyên phụ trách xét duyệt tư chất đệ tử nhập môn.”

A Phi: “…”

——< Hồng Anh Ký >——

Phân Quang Thác Ảnh, cần phối hợp kỹ năng võ học. Khi sử dụng sẽ tiêu hao nội lực, sử dụng kỹ năng võ học sẽ phát ra kỹ năng tương tự, tùy thời công kích mục tiêu xung quanh. Giới hạn thương thuật. Đẳng cấp 1, tiêu hao gấp đôi nội lực, phát ra một ảnh kỹ.

Dựa theo Người Canh Cửa giải thích, cái kỹ năng phụ trợ này cũng rất đơn giản. Võ kỹ thương thuật phối hợp với Phân Quang Thác Ảnh, có thể phát ra một chiêu thức tương tự, nếu như xung quanh có mục tiêu, cái chiêu thức này sẽ tự động công kích mục tiêu đó. Ví dụ nếu ngươi sử dụng thương pháp “Đâm kích”, sử dụng Phân Quang Thác Ảnh có thể thi triển ra một cái “Đâm kích” khác. Tất nhiên hiệu quả căn cứ vào đẳng cấp của Phân Quang Thác Ảnh. Lấy đẳng cấp Phân Quang Thác Ảnh của A Phi, cũng chỉ có thể phân ra một cái. Uy lực kỹ năng tương đương 80% kỹ năng gốc.

A Phi nhìn thuyết minh kỹ năng cũng tương đối hiểu rõ tác dụng của kỹ năng này, cùng là một cái kỹ năng, người khác chỉ có thể công kích một mục tiêu thì hắn có thể công kích hai mục tiêu, tuy uy lực có chút khác biết, nhưng hiệu xuất cũng gần gấp đôi. Mà khi quần chiến, hắn một người có thể đối phó với hai người một lúc, tất nhiên hai người kia phải ở trong phạm vi công kích.

Kỹ năng này cũng có rất nhiều khuyết điểm, đầu tiên nội lực tiêu hao gấp đôi, tiếp theo đó là giới hạn thương thuật, các võ học khác như kiếm pháp, quyền thuật, khinh công đều không thể hỗ trợ. Nghĩ cũng đúng, nếu như ngươi sử dụng khinh công, lại sử dụng Phân Quang Thác Ảnh, thì kết quả là gì? Chẳng lẽ lại thêm một cái chân?

Về phần sử dụng kỹ năng này vào việc khác, A Phi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng phát hiện ra chẳng còn tác dụng nào khác. Đơn đấu không hữu dụng, nếu như trước mắt chỉ có một người, thi triển Phân Quang Thác Ảnh cũng chỉ có thể công kích một người, bởi vì phương hướng của hai chiêu thức khẳng định là không giống nhau… Cũng tức là nói, nếu như hắn đơn đấu, Phân Quang Thác Ảnh cũng chẳng có nổi một chút tác dụng.

“Coi bộ, cũng chỉ có thể dùng thương”, sau nửa ngày, A Phi mới thở dài một hơi.

“Cái gì cướp? Ngươi muốn cướp ai?”,Lạc Nhật vừa đi ra khỏi sơn động trên miệng đã cắm một câu. A Phi quay đầu nhìn lại, ba người kia đã trở về. A Phi biết nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, bởi vì nhìn gương mặt vui vẻ của ba người là có thể đoán được.

“Tìm được cái gì tốt?”

“Về rồi nói với ngươi sau!”, đám người Lạc Nhật chào tạm biết Người Canh Cửa, rồi lôi A Phi chạy đi. Chạy được nửa ngày, xác định Người Canh Cửa không ở phía sau, Lạc Nhật mới kéo áo A Phi, quát: ” phản đồ Hoa Sơn?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận