Editor: Đinh Hương
Beta: An Dung Ni
Hai người nhìn nhau, ánh mắt cô đen như bầu trời đêm, khi cô cười lên liền hiện ra các gợn sóng nhấp nhô, anh nhìn chằm chằm hồi lâu, trong lòng dường như có một cành liễu nhẹ nhàng lướt qua, ngưa ngứa buồn buồn, anh đưa tay lên vòng qua sau gáy cô, kéo cô lại gần bên môi mình, khẽ nói: “Chân tạm thời không cử động được, nhưng tay và cánh tay thì vẫn bình thường mà, em mang khăn ra đây, anh sẽ lau người cho em thật cẩn thận, đảm bảo là những chỗ cần lau thì sẽ không sót chỗ nào.”
Hồng Đậu cố ý nghiêng người gần về phía anh, khi kề sát môi anh thì đột ngột dừng lại, đẩy anh một cái, mỉm cười xuống giường: “Đến lúc nào rồi mà còn nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn, nhỡ động phải miệng vết thương thì anh không đau lòng nhưng em lại đau lòng, anh ngoan ngoãn nằm yên đó cho em đi.”
Hạ Vân Khâm chỉ thấy đồ ăn đến miệng rồi mà còn chưa ăn được, đành phải trơ mắt nhìn cô đi vào phòng vệ sinh, trong lòng vừa ngứa ngáy lại vừa bất đắc dĩ, chán nản nằm xuống giường: “Ngu Hồng Đậu.”
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào, Hồng Đậu bắt đầu tắm rửa, nghe tiếng anh gọi, cô tưởng tượng biểu cảm trên mặt anh lúc này, không nhịn được mà bật cười, nhưng vẫn không chịu đáp lại anh, sợ anh sẽ không để ý đến vết thương mà mò vào phòng tắm.
Vốn dĩ Hạ Vân Khâm cũng không quá để ý đến vết thương của bản thân, nhưng lúc này nghe thấy tiếng cười khúc khích như gần như xa của cô mới cảm nhận được sự bất tiện của vết thương trên đùi, muốn động đậy nhưng lại sợ miệng vết thương rách, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên, chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà anh lại thấy dài đằng đẵng như mấy tiếng vậy.
Cũng may là chốc lát sau Hồng Đậu đã tắm xong, bưng đồ đánh răng và
khăn mặt ra ngoài.
Đến cạnh giường, cô ném khăn vào chậu nước ấm, dưới ánh mắt sáng quắc của anh, cô từ từ lên giường lật chăn ra, sau đó từ từ tháo từng chiếc khuy áo ngủ của anh.
Vào giây phút đầu ngón tay của cô chạm vào người anh, anh lập tức gồng hết các cơ lên, sau đó hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nhìn lên trần nhà.
Biết vậy thì tự mình lau qua loa một lượt cho xong, bây giờ để cô lau cho mình còn đau khổ hơn cả nỗi đau của vết thương, bây giờ bảo cô dừng lại thì không nỡ, miễn cưỡng nhịn một lúc, cuối cùng anh cúi mặt xuống nhìn theo từng hành động của cô, cười nói: “Hai ngày nay anh chưa về nhà, Hồng Đậu ngoan, giúp anh lau thật kĩ đấy nhé.”
Hồng Đậu từ từ cởi áo anh ra, quay người vắt khăn, sau đó quay lại, tỉ mỉ lau người cho anh từng chút một, “Anh ở ngoài lăn lê bò toài, cả người hôi rình lên rồi này, mặc dù lúc nãy đã được thay quần áo sạch nhưng bên trong vẫn bẩn lắm, anh yên tâm, em sẽ lau không sót chỗ nào.”
Mỗi lần tay cô chạm vào người anh, lòng anh lại ngứa ngáy thêm một phần, nghĩ hồi lâu vẫn chưa từ bỏ ý định, anh xoa sống mũi, thử thương lượng: “Em có nhớ đêm chúng ta ở căn nhà kia không, thực ra anh cảm thấy hai vợ chồng mình ngủ chung trên chiếc giường nhỏ như vậy cũng không tồi.”
Ý là muốn cô cưỡi lên người anh? Hồng Đậu ngạc nhiên lườm anh một cái, quay mặt đi, vừa lau người cho anh vừa chậm rãi nói: “Bác sĩ đã bảo rồi, bây giờ đứa trẻ còn chưa đủ 60 ngày, phải kiêng chuyện phòng the.”
Lúc nói cô còn cố ý lên giọng ở ba chữ cuối cùng.
Hạ Vân Khâm choáng váng, anh mới lên chức cha, đúng là còn rất nhiều chuyện chưa rõ, hóa ra còn phải kiêng chuyện phòng the, ngoài ra còn phải kiêng kị gì khác nữa không? Sau khi nghĩ một hồi, mấy ý đồ xấu trong đầu anh cũng biến mất, cơ thể ngoan ngoãn hơn khá nhiều.
Nhưng khi cô lau tới đùi, vì chỗ nào đó nhô lên cao quá bắt mắt khiến cô muốn bỏ qua cũng không được.
Cô nhìn anh: “Hạ Vân Khâm.”
“Sao vậy?”
“Anh bình tĩnh đi xem nào.”
“Không bình tĩnh nổi.”
“Anh cẩn thận không lại làm rách vết thương bây giờ.”
Anh vô tội nhướng mày lên: “Sao mà rách được, nó cách xa vết thương mà. Hay em cẩn thận thương lượng với nó đi, em bảo nó đàng hoàng hơn, có lẽ nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời đấy.”
Cô lườm anh một cái: “Chỉ cần anh đừng nghĩ linh tinh thì nó sẽ ngoan ngoãn ngay thôi.”
Anh như cười như không: “Em đang làm khó anh đấy, tự sờ soạng anh rồi bây giờ lại bắt anh không được nghĩ linh tinh…”
Cô trừng mắt, xị mặt với anh, lát sau lại bật cười, nhanh chóng lau thật sạch cho anh từ đầu tới chân rồi cất đồ vào phòng tắm. Hồng Đậu lên giường, chủ động dựa vào lòng anh: “Được rồi, bây giờ thì đàng hoàng được rồi chứ.”
Anh cụp mắt ngửi mùi hương quen thuộc trên đỉnh đầu cô, cười nói: “Anh vẫn thấy như mình đang nằm mơ vậy.”
Hồng Đậu nhìn kỹ anh một hồi, vòng tay qua cổ anh, ngửa đầu hôn anh một cái rồi sờ môi anh: “Vẫn như nằm mơ sao?”
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, anh tranh thủ ôm chặt lấy cô, trút hết nỗi nhớ nhung của bản thân vào nụ hôn thâm tình. So với sự lo lắng hãi hùng hai
ngày trước thì giây phút yên bình bên nhau này giống hệt như một giấc mơ, hôn không biết bao lâu, mặc dù dục vọng nóng bỏng đã dâng lên nhưng tâm hồn anh lại cực kì yên bình và thỏa mãn.
Hôn rất sâu rất chậm.
***
Sáng sớm khi tỉnh dậy, ánh mặt trời đã lên cao, Hồng Đậu nằm yên trong lòng Hạ Vân Khâm, im lặng ngắm anh.
Buổi chiều máy bay của Hạ gia sẽ xuất phát, đêm qua hơn nửa đêm rồi mà anh vẫn chưa ngủ, rõ ràng là bị đau đến mức tỉnh cả ngủ, nhưng lại không dám đánh thức cô, cứ thế im lặng chịu đựng, mãi đến lúc cô mơ thấy ác mộng nên bật dậy thì đã thấy anh im lặng nằm trong bóng đêm, cả người đầm đìa mồ hôi.
Cô thấy cực kì đau lòng, lúc lấy thuốc giảm đau cho anh, cô không vui hỏi:
“Tại sao anh lại không gọi em dậy?”
Anh mỉm cười: “Không phải là anh không muốn gọi em mà là chưa đau đến mức như em nghĩ, với cả uống nhiều thuốc giảm đau cũng không tốt mà.”
Cô biết là anh chỉ nói miệng vậy thôi, ra nhiều mồ hôi như vậy mà bảo không đau. Cũng may là sau khi uống thuốc giảm đau thì anh liền ngủ thiếp đi, mấy ngày trước phải vào sinh ra tử, lo nghĩ đủ thứ cho đống vàng, dù Hạ Vân Khâm có trẻ khỏe đến mấy đi chăng nữa thì trong hai ngày qua cũng bị vắt kiệt hết sức lực rồi, vừa ngủ liền ngủ rất say, sáng sớm lúc cô rời khỏi lòng anh để xuống giường, anh vẫn chưa tỉnh.
Cô đứng cạnh giường mặc áo ngủ, lúc quay lại nhìn anh, chỉ thấy ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt đẹp trai ấy, càng nhìn lại càng thấy yên lòng, sau khi ngắm kĩ một lát cô mới cong môi xoay người đi vào phòng tắm để rửa mặt.
Suốt cả buổi sáng, cô chỉ bận gọi điện cho Cố Quân và mấy người bận thân
thiết.
Đến trưa, Peter Vương tới.
Chuyện hai ngày trước Hạ Vân Khâm lăn lộn ở chiến khu, khác với người ngoài, cả Hạ Mạnh Mai và Hạ thái thái đều biết chút ít về chuyện trong cuộc.
Qua chuyện lần này, thấy nghĩa khí của Peter Vương và Ngu Sùng Nghị còn quý hơn vàng bạc, tất nhiên là hai người cảm thấy rất biết ơn, mặc dù trên dưới Hạ gia đang loạn hết lên vì sắp đến giờ xuất phát nhưng vừa nghe thông báo Peter Vương tới, ông bà lập tức mời người vào.
Hồng Đậu đang đút cháo cho Hạ Vân Khâm, nghe người hầu thông báo liền đích thân ra đón: “Tôi cũng đang định gọi điện cho Vương thám tử đây.”
Peter Vương hỏi: “Hạ Vân Khâm đỡ hơn chưa?”
Hồng Đậu vừa dẫn ông ấy đi vào vừa cười nói: “Anh ấy đã khỏe hơn nhiều rồi, Vương thám tử thu dọn đồ đạc đến đâu rồi?”
Lúc nãy Hạ Vân Khâm có nói Peter Vương là cấp dưới được phân công quản lý bởi Hạ Vân Khâm, bây giờ Hạ Vân Khâm tới Trùng Khánh, Peter Vương thân là cấp dưới không muốn đi cũng phải đi, nhưng bây giờ ông ấy vẫn còn nhiều chuyện phải xử lý nên tạm thời không xuất phát đi cùng được.
Nghe Hồng Đậu hỏi như thế, ông phẩy tay nói: “Đống tư liệu của tôi quá nhiều, nếu có chuyển thì nửa cái máy bay cũng không chứa hết nên tôi quyết định không mang theo, dù sao thì sau này chúng ta vẫn sẽ quay lại Thượng Hải mà. Nhưng bây giờ tôi vẫn còn chuyện phiền phức cần hỏi Hạ Vân Khâm.”
Vừa nói chuyện mấy câu hai người đã đến phòng ngủ, vừa thấy Hạ Vân Khâm, ông liền nói: “Hai đứa bé kia đang ồn ào náo loạn hết cả phòng làm việc của tôi, đầu tôi sắp nổ tung rồi đây này, đứa trẻ là do cậu cứu mà giờ cậu lại mặc kệ nó vứt cho tôi. Tốt lắm, bây giờ cậu quyết định đi, rốt cuộc phải thu xếp cho chúng nó thế nào đây?”
Hồng Đậu biết ông đang nhắc đến hai đứa bé Bành gia, đôi vợ chồng kia đã chết, bọn trẻ lại trở thành trẻ mồ côi, bây giờ mọi người đều rời khỏi Thượng Hải, chuyện sau này của hai đứa bé đúng là cả một vấn đề.
Hạ Vân Khâm nhìn Peter Vương: “Các hoạt động của tổ chức đều rất nguy hiểm, bây giờ chỉ có cách đưa trả chúng về cô nhi viện hoặc tìm một gia đình đáng tin nào đó nhận nuôi thôi?”
“Cô nhi viện?” Peter Vương lắc đầu: “Tình hình của cô nhi viện thế nào tôi đều biết rõ, từ viện trưởng cho tới hộ lý, ai cũng chỉ biết cắt xén này nọ, huống chi bây giờ loạn lạc thế này, bát cơm của bản thân còn là vấn đề, làm gì có ai có thời gian đâu mà lo cho mấy đứa nhóc được? Bình thường đi qua cô nhi viện cậu không thấy mấy đứa bé trong đó đều xanh xao vàng vọt à? Hai đứa béo kia mà tới đó thì vài ngày sau lại gầy tong teo mất.”
Hạ Vân Khâm cũng không đành lòng trả hai đứa trẻ về cô nhi viện, suy nghĩ một lát lại nói: “Vậy để tôi dẫn chúng đến Trùng Khánh, rồi đến đó tìm một gia đình thật tử tế nuôi chúng, chỉ cần biết rõ gia cảnh thì chắc chắn hai đứa nó sẽ không phải chịu khổ đâu.”
“Hai đứa này vừa ăn lắm lại vừa nói nhiều, chẳng ai muốn nhận nuôi chúng nó đâu.”
Hạ Vân Khâm nhíu mày: “Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy thì Vương thám tử tự nuôi đi.”
Lúc này Peter Vương đặt mông ngồi xuống, nghe lời này liền bật dậy khỏi ghế như lò xo.
Hồng Đậu nhìn vẻ mặt Peter Vương, mặc dù đang rất ngạc nhiên nhưng lại không hề có vẻ ghét bỏ như thường ngày, nghĩ đến chuyện gì đó, cô hơi cúi đầu xuống, Peter Vương là người mặt ác tâm hiền, luôn một thân một mình, mặc dù ngoài miệng nói là sống vậy cho thoải mái nhưng cũng không tránh khỏi có những lúc thấy cô đơn, hai đứa trẻ không có người thân, nếu Peter Vương nuôi nấng thật tốt cũng coi như là biện pháp ổn định. Nhưng cuối cùng quyết định thế nào còn phải dựa vào Peter Vương.
Một lúc sau Peter Vương mới nói tiếp: “Không được không được, ý kiến này không ổn, tôi đang sống một mình yên ổn, ôm thêm phiền làm gì chứ.”
Ngoài miệng nói thế nhưng giọng điệu lại không hề quyết đoán chút nào.
Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu liếc mắt nhìn nhau, cả hai cũng hiểu tính cách của Peter Vương, không cố khuyên ông ấy nữa.
Hạ Vân Khâm chỉ nói: “Đúng là tôi nghĩ chưa thấu đáo, không thể đưa hai đứa bé cho cô nhi viện được. Hay là cứ để tôi và Hồng Đậu đưa chúng tới Trùng Khánh trước, đến lúc đó rồi chúng ta sẽ thương lượng lại xem nên giao chúng cho gia đình nào là được.”
Peter Vương nghe nói Hạ Vân Khâm muốn đưa hai đứa bé đi thì vẻ mặt lại thoáng hiện lên vẻ không nỡ, mãi lúc sau mới lẩm bẩm: “Đưa qua đưa lại như vậy phiền lắm, hai ngày nữa tôi cũng tới Trùng Khánh mà, để tôi dẫn chúng theo luôn cho.”
Hạ Vân Khâm mỉm cười, rút cánh tay đang gối dưới đầu ra, nói tiếp: “Nói trước nhé, ai dẫn chúng đến Trùng Khánh thì người đó phải chịu trách nhiệm nuôi đấy.”
Peter Vương đang lấy bình rượu trong ngực ra, định uống thì nghe thấy anh nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, không cam lòng hừ một tiếng: “Nuôi thì nuôi, cùng lắm thì thêm hai suất cơm thôi chứ mấy, sau này không nuôi nổi nữa thì tìm một gia đình mới cho chúng nó cũng không muộn.”
Hồng Đậu cười nói: “Hai đứa bé giao cho Vương thám tử, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ mới 2 tuổi, muốn nuôi lớn cần phải tốn mấy năm, vì bảo trọng thân thể, thám tử cũng nên bớt uống rượu đi.”
Peter Vương khựng lại trong chớp mắt, cố uống thêm một ngụm nữa, cuối cùng mới cất bình rượu lại vào trong ngực.
Hồng Đậu mỉm cười liếc mắt với Hạ Vân Khâm một cái, cũng không trêu
Peter Vương nữa, chỉ bình tĩnh đứng lên: “Ăn cơm trưa xong chúng tôi sẽ xuất phát, hay thám tử ở lại dùng chút cơm rau dưa nhé?”
Peter Vương xua tay: “Tôi còn phải về cho hai đứa mập kia ăn trưa nữa.”
***
Lúc máy bay của Hạ gia đáp xuống Trùng Khánh đã là đêm khuya.
Thế nhưng lại có không ít người tới đón, nếu không phải là các chính trị gia địa phương từng có quan hệ qua lại với Hạ gia thì cũng là vài thương nhân Thượng Hải đã chuyển tới miền Nam từ vài hôm trước, còn dẫn cả gia đình đi theo, ai ai cũng ăn mặc rất tử tế.
Đến biệt thự Hạ gia, Hồng Đậu đỡ cáng của Hạ Vân Khâm xuống xe, đúng như lời Hạ Trúc Quân, phong cảnh nơi này rất đẹp, cảnh sắc tự nhiên, nếu không phải tiếp đón quá nhiều khách khứa thì đúng là chỗ phù hợp để tĩnh dưỡng.
Chưa đi vào đã thấy Đoạn Minh Y và Hạ Ninh Tranh đi xuống từ một chiếc xe khác, Đoạn Minh Y và mẹ chồng đứng hai bên tiếp đãi các khách nữ. Vẻ mặt Hạ Ninh Tranh rất u ám, có vẻ như đang cực kì tức giận.