Editor: Đinh Hương
Beta: Mạc Y Phi
Lúc Hồng Đậu từ văn phòng của Peter Vương đi ra vốn vô cùng buồn chán, ai biết được khi xuống cầu thang lại không cẩn thận bị trẹo chân, lần này thì đúng là họa vô đơn chí (1) mà, nhất thời làm cho tâm trạng của cô tụt dốc tới cực điểm.
(1) Họa vô đơn chí: hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề
Lúc trước khi đến cô còn hi vọng có thể lập tức nói chuyện với Peter Vương, nhưng không ngờ lại phải thất vọng như vậy, theo cô thấy thì Peter Vương đâu chỉ ngoan cố mà quả thực còn vô cùng máu lạnh.
Khập khiễng đi được một đoạn, sự tức giận của cô cũng dần tiêu tan, chỉ trách cô thôi, trong tình thế cấp bách đã suy nghĩ theo hướng khác, coi như Peter Vương có năng lực thì dựa vào cái gì nhất định phải tự mình chuốc lấy phiền phức cho bản thân chứ.
Cô hậm hực suy nghĩ một lúc nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại ngay, trước tiên cứ về nhà đợi đã, có lẽ mọi việc cũng không phức tạp như cô nghĩ đâu, nếu anh trai đã đi tô giới Pháp để tìm hiểu tin tức, không chừng trở về có thể làm rõ một chút.
Chỗ ở của Peter Vương cũng coi như là yên tĩnh trong trung tâm náo nhiệt, suốt cả con đường hầu như không có mấy người qua lại, chỉ thỉnh thoảng trong ngõ sẽ có vài ngã rẽ, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy mờ mịt, cũng may ngõ không dài, chỉ cần rẽ một lần nữa là có thể ra khỏi ngõ rồi, sau lưng truyền tới tiếng leng keng của chuông xe đạp, cô quay đầu nhìn một cái, hóa ra là Hạ Vân Khâm.
Hồng Đậu tránh qua một bên nhường đường cho anh, cũng không có ý định dừng lại.
Ai ngờ Hạ Vân Khâm đạp xe tới trước mặt cô, phanh xe ngăn cô lại, cười nói: “Ngu tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
Hồng Đậu liếc nhìn anh: “Hạ tiên sinh có gì muốn chỉ giáo à?”
Hạ Vân Khâm đáp: “Anh trai của cô là cảnh sát ở tô giới chung hả?”
Hồng Đậu ngẩn ra, đề phòng gật đầu: “Phải.”
“Chuyện của Vương Mỹ Bình là cô nghe từ anh trai mình đúng không?”
Hồng Đậu nghi ngờ: “Sao vậy?”
Hạ Vân Khâm lấy một điếu thuốc ra, dùng diêm quẹt lửa rồi ngước mắt nhìn gương mặt Hồng Đậu vẫn còn hơi giận hờn, anh tắt lửa: “Tại sao anh của cô lại nói cho cô về vụ án của Vương Mỹ Bình?”
Người này thật kì lạ, vì sao lại truy hỏi chuyện của Vương Mỹ Bình?
Cô trả lời rất thận trọng: “Anh của tôi vẫn chưa đề cập đầy đủ về vụ án của Vương Mỹ Bình.”
Ngừng một chút, cô chăm chú nhìn anh, nếu không phải hôm đó thấy anh đến gặp Khâu tiểu thư ở lầu ba thì cô sẽ không tìm được mấy tin tức về chuyện bê bối tình cảm này, trên tờ báo cũ từ ba tháng trước đó có thông báo tìm Vương Mỹ Bình, cũng giống như vụ án mất tích của Trần Bạch Điệp, rất khó khiến người ta không chú ý.
Nói qua cũng phải nói lại, sự tò mò với Hạ Vân Khâm coi như là nguyên nhân cô chú ý tới mấy vụ án mất tích liên tiếp.
Đương nhiên lời này cô chỉ để trong bụng, cô nói: “Anh trai tôi thấy
Vương Mỹ Bình xảy ra chuyện, cảm thấy gần đây ở Thượng Hải không được an toàn nên nhắc nhở tôi, muốn tôi buổi tối không được ra ngoài. Hạ tiên sinh, anh hỏi cái này để làm gì?”
Hạ Vân Khâm ra vẻ thương xót: “Có vụ án của Vương Mỹ Bình trước mắt, chị họ Ngọc Kỳ của cô có thể thật sự gặp nguy hiểm, cô ấy là thư ký của khoa tôi, không may gặp loại chuyện này, tôi quan tâm một chút cũng là điều nên làm.”
Khóe miệng Hồng Đậu hơi nhếch lên, vậy sao, mới vừa rồi ai tỏ ra không liên quan đến mình vậy nhỉ?
Tất nhiên Hạ Vân Khâm biết trong lòng Hồng Đậu đang nghĩ gì, anh cũng không để ý: “Peter Vương có nỗi băn khoăn của riêng mình, tuy tôi và ông ấy là bạn bè nhưng cũng không dễ dàng thuyết phục ông ấy đâu, nếu như anh trai của cô phụ trách mấy vụ án này, tính ra thì là người biết rõ đầu đuôi của vụ án nhất, nếu cô thật sự muốn tìm được chị họ thì vẫn nên cùng anh trai cô nhúng tay vào vụ này.”
Ý anh là gì? Cô nghi ngờ nhìn anh: “Hạ tiên sinh đang cho tôi lời khuyên
sao?”
Hạ Vân Khâm không phủ nhận, anh nói: “Anh trai cô có ở nhà không? Đưa tôi đi gặp anh ta đi.”
Anh vừa nói vừa đẩy xe đạp đi trước, quay đầu thấy Hồng Đậu còn đứng bất động, không thể làm gì khác đành dừng lại, nhàn nhã nói: “Ngu tiểu thư, thời gian không đợi người, cứ tiếp tục chậm trễ như thế dù là ai cũng khó cứu được chị họ của cô.”
Trong lòng Hồng Đậu đã sớm bồn chồn, nghe lời này càng cảm thấy sợ hơn, nhìn anh từ đầu tới chân một lần nữa, thầm nghĩ: Hạ Vân Khâm muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Có điều, Peter Vương là tay phá án thần sầu, nhưng chưa từng nghe nói Hạ Vân Khâm có tài năng về mặt này.
Hạ Vân Khâm không ngờ bản thân sẽ bị Hồng Đậu coi thường, anh nhìn cô
chằm chằm một hồi, giống như cười mà không phải cười: “Ngu tiểu thư từng nghe câu “Một hảo hán không bằng ba cái bang” (2) chưa, tuy tôi không nổi tiếng như Peter Vương nhưng nghĩ ra vài biện pháp thì có thể.”
(2) Một hảo hán không bằng ba cái bang: Khả năng của một người thì rất mong manh, nhưng nếu có mọi người giúp đỡ thì sẽ làm tốt mọi việc.
Tuy giọng điệu đầy trêu chọc nhưng trên trán lại lộ vẻ tự tin, có thể thấy anh rất chắc chắn về năng lực của bản thân ở mặt này.
Hồng Đậu càng ngày càng nghi ngờ, Hạ Vân Khâm không giống một người có suy nghĩ nông nổi, sẽ không dễ dàng tự tìm phiền phức, hơn nữa điều tra mấy vụ án tìm người đều có trình tự quy tắc của nó, người thường muốn phá án chẳng lẽ lại dễ vậy sao, nếu không thì suốt mấy tháng nay anh trai cô cũng không tìm được Vương Mỹ Bình, còn bị vụ án của Trần Bạch Điệp làm cho sứt đầu mẻ trán nữa, rốt cuộc sự tự tin của Hạ Vân Khâm đến từ đâu?
Cô chợt nhớ tới hôm đó Hạ Vân Khâm đứng dưới tiệm may nhìn lên xem tình hình trên lầu, mấy ngày nay lại không thấy anh đi tìm Khâu tiểu thư nữa, chẳng lẽ đêm đó không phải anh đi nói chuyện yêu đương mà thực ra là đi điều tra vụ án sao?
Cô hơi do dự nên quyết định nói bóng gió: “Trước đây Hạ tiên sinh đã từng điều tra vụ án rồi sao?”
Hạ Vân Khâm không đáp lời cô, tự mình quay đầu nhìn về phía trước hỏi:
“Nhà của cô ở đâu?”
Hồng Đậu mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, cao ngạo hất cằm nói: “Hạ tiên sinh không nói cho tôi biết nguyên nhân thật sự vì sao muốn giúp tôi điều tra vụ án thì tôi sẽ không đưa anh đi gặp anh trai tôi đâu.”
Còn rất bướng bỉnh nữa, Hạ Vân Khâm nhìn gò má của cô, do đứng dưới ánh mặt trời quá lâu nên cả khuôn mặt của cô bị phơi nắng đến nỗi đỏ hồng lên, bởi vì lo lắng nên đôi môi không còn trơn bóng như trước, vì tỏ vẻ bản thân không dễ đi vào khuôn khổ nên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có chút
ý cười nào.
Anh sờ sờ cằm, đặt xe dựa vào tường, nghiêm túc nói: “Ngu tiểu thư, tôi cam đoan với cô, cho dù tôi xuất phát từ mục đích gì mà nhúng tay vào chuyện này thì tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô tìm được chị họ, mà vì suy nghĩ cho thanh danh của chị họ cô, trừ phi bất đắc dĩ, tôi sẽ không nói với bất kì ai về chuyện này cả. Còn điều thứ ba…”
Hai tay anh đút vào trong túi quần, đi tới trước mặt Hồng Đậu, cụp mắt nhìn cô nói: “Peter Vương có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được chị họ của cô thì tôi còn nhanh hơn ông ấy nữa. Có ba điều này làm đảm bảo, Ngu tiểu thư chịu hợp tác với tôi rồi chứ?”
Hồng Đậu cân nhắc cẩn thận một phen, vừa ngước mắt lên thì đúng lúc đối diện với tầm mắt từ trên cao nhìn xuống của anh. Ngoại trừ cha và anh trai, cô chưa từng nhìn người đàn ông nào trong khoảng cách gần như thế cả, chỉ cảm thấy lông mày của anh rất đẹp, làn da còn sạch sẽ hơn anh trai vài phần, màu mắt không đen như mực giống anh trai mà là màu hổ phách rất đậm.
Theo bản năng cô rời mắt đi, tập trung nhìn vào cổ áo sơ mi của anh, âm thầm suy nghĩ, người này dựa vào cái gì chứ, có phải là bẫy không nhỉ, trong gia đình chỉ có duy nhất anh đủ giá trị để người ta viết báo rêu rao, chẳng qua anh trai chỉ là một cảnh sát thôi, người này đột nhiên lại tốt tính quá mức, lẽ nào là nhắm đến điểm này sao?
Nhưng rốt cuộc Hạ Vân Khâm đang điều tra cái gì, anh là người xấu sao?
Việc này cô nhất thời không thể quyết định được, nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định đưa anh đến gặp anh trai, dù sao anh trai biết chi tiết của mấy vụ án này, tất cả tài liệu vụ án lại ở trong tay anh trai, rốt cuộc có muốn hợp tác với Hạ Vân Khâm hay không còn phải để anh trai quyết định đã.
“Vậy cũng được.” Cô ngẩng mặt, khẽ mỉm cười một cái, “Tôi đưa anh đi gặp anh tôi.”
Hạ Vân Khâm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói ra thì tuổi của Ngu Hồng Đậu cũng xấp xỉ em tư, nhưng hình như tâm tư sâu sắc hơn, quả thực khó lừa hơn
em gái mình gấp vạn lần.
Anh đẩy xe đạp ra, liếc mắt nhìn cô nói: “Ngu tiểu thư còn chờ gì nữa, nhà cô ở đâu?”
Hồng Đậu nhớ tới tình hình hôm đó, cố ý thăm dò anh: “Ngõ Đồng Phúc.”
Nói xong liền ngừng lại chăm chú nhìn anh.
Quả nhiên sắc mặt Hạ Vân Khâm hơi thay đổi, nhưng chỉ trong chớp mắt lại khôi phục vẻ mặt nhẹ như mây gió, anh nói: “Có khả năng là Lục Kính Hằng vẫn còn ở bên ngoài, tôi đưa cô đi một đoạn vậy, chờ cô lên tàu điện rồi tôi sẽ tự đến ngõ Đồng Phúc, nếu anh trai của cô có nhà thì tôi sẽ lên lầu tìm cô.”
Hai người đi được một đoạn, Hạ Vân Khâm quay đầu nhìn cái chân bị trẹo của Hồng Đậu, khẽ nói: “Thế này thì đi tới năm nào tháng nào chứ, Ngu tiểu thư, trong này không có mấy người nhận ra cô, nếu cô không ngại thì để tôi đạp xe đưa cô ra ngoài.”
Hồng Đậu kinh ngạc, anh muốn cô ngồi sau xe anh à?
Anh nhìn thấu sự ngập ngừng của cô, trong giọng nói mang theo ý trào phúng: “Có điều tôi chỉ đề nghị mà thôi, đồng ý thì tốt, không đồng ý thì cũng bỏ đi vậy.”
Ngụ ý là bản thân anh không có hứng thú với cô, cô thực sự không cần nghĩ nhiều đâu.
Hồng Đậu bị lời này kích thích, cô nhìn hai bên, dường như cũng không có người quen, lập tức nhảy lên phía sau xe anh, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Trong lòng âm thầm coi Hạ Vân Khâm là ngựa cưỡi, mà cô là kỵ sĩ đang vung roi quất ngựa, xe đạp chạy là bởi vì cô ra sức.
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên dưới mông hình như bị rách cái gì đó, một cơn đau lập tức truyền đến.
Cô “Á” lên một tiếng, đẩy đẩy lưng anh: “Mau dừng lại, mau dừng lại.”
Hạ Vân Khâm bị cô đẩy như thế thì không thể không dừng lại, anh quay đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
Hồng Đậu nhảy xuống, cúi đầu nhìn, quả nhiên trên yên sau có một dây thép bị gỉ chìa ra, may mà quần cô khá dày, nếu không thì sẽ chảy máu chứ chả chơi, dù là vậy nhưng quần vẫn bị rách một lỗ.
Hạ Vân Khâm vội dừng xe lại, thấy thế thì đưa tay ấn ấn dây thép ở yên sau, lúc mua xe anh chưa bao giờ có thể nghĩ tới sẽ dùng nó chở người cả, tất nhiên là không kiểm tra yên sau rồi.
Tính ra thì Ngu Hồng Đậu là người đầu tiên ngồi lên.
Lúc nãy hình như anh nghe thấy tiếng vải vóc bị rách, anh ngại ngùng nhìn quần cô, chỉ áy náy hỏi: “Rách quần rồi hả? Không chạm vào da chứ?”
Hồng Đậu tức đến đỏ cả mặt, thật sự vô cùng hối hận khi hôm nay ra ngoài mà không xem hoàng lịch (3), nín nhịn rất lâu rốt cuộc cũng thốt ra: “Hạ Vân Khâm, anh thực sự là người giàu có keo kiệt nhất mà tôi từng gặp đấy.”
(3) Hoàng lịch: lịch tính ngày tốt xấu khi làm bất kì việc gì trong ngày của người Trung Quốc.