Editor: Đinh Hương
Beta: Mạc Y Phi
Hạ Vân Khâm lạnh nhạt tựa vào ghế: “Bạch đồn trưởng.”
Giọng điệu của anh khá tùy ý, nụ cười cũng nhạt nhẽo.
Từ lâu Bạch đồn trưởng đã có mấy lần qua lại với Hạ Vân Khâm, trong lòng biết người này xuất thân rất tốt, học vấn phong phú, xưa nay lúc qua lại với người ta rất biết tiết chế, sắc mặt không dễ dàng thay đổi, loại biểu cảm “không thích” trên gương mặt như hôm nay quả thực khá ít.
Ông ta kinh ngạc hút một hơi xì gà, tuy không biết bản thân đã đắc tội với đối phương lúc nào, tự hỏi bản thân cũng không làm người ta mất hứng, ông ta cười khan một tiếng, ung dung ngồi xuống phía đối diện, vẫy tay với Ngu Sùng Nghị: “Các cậu đang nói chuyện với Nhị công tử Hạ gia à?”
Ngu Sùng Nghị đáp: “Tôi hỏi thăm Hạ tiên sinh một chút chuyện thôi, sau đó sẽ về đồn cảnh sát ngay.”
Bạch đồn trưởng nhìn Hồng Đậu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng: “Các cậu cứ nói chuyện trước đi, không cần đi vội, đợi tôi xong việc sẽ mời anh em các cậu đến Đại Vạn Quốc ăn cơm được không?”
Ngu Sùng Nghị cụp mắt xuống: “Cảm ơn ý tốt của đồn trưởng, chỉ là em gái tôi nhỏ tuổi không hiểu chuyện, sợ nói sai khiến đồn trưởng không vui, huống chi mẹ đã ở nhà làm cơm rồi, vẫn đang chờ anh em tôi về ăn tối.”
Bạch đồn trưởng tức giận: “Ngu Sùng Nghị, lúc chiều tôi muốn cậu giới thiệu em gái, cậu một mực từ chối, bây giờ tôi chỉ muốn mời một bữa cơm, cậu lại tìm mọi cách làm lấy lệ. Sao thế, lẽ nào tôi muốn mời cấp dưới một bữa cũng không được à?”
Ngu Sùng Nghị vội nói: “Bạch đồn trưởng…”
“Không cần dài dòng nữa.” Bạch đồn trưởng kiên quyết ngắt lời anh ta, ông ta dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ: “Tôi lập tức để đám Quang Vinh gọi đến Đại Vạn Quốc đặt chỗ.” Ông ta không thích cấp dưới mặc cả với ông ta, bữa cơm hôm nay nhất định phải ăn, không ăn không được.
Hồng Đậu cảm thấy thái độ của Bạch đồn trưởng này không đúng, vì vướng đối phương là lãnh đạo trực tiếp của anh trai nên nhất thời không dám nói bừa, nghe lời này xong, cô cố ép lửa giận đang bốc lên, mỉm cười, muốn nói mấy lời để người này từ bỏ ý định.
Còn chưa chờ cô mở miệng, Hạ Vân Khâm đã tiện tay đặt ly trà trong tay lên bàn, đứng lên nói: “Lời này của Bạch đồn trưởng quá muộn, hôm nay tôi đã đặt bàn ở quán ăn gần đây mời Ngu tiểu thư ăn cơm, bây giờ phải đi rồi.”
Bạch đồn trưởng kinh ngạc trong chốc lát rồi hơi mỉm cười: “Không phải Hạ công tử đang nói đùa chứ?”
Hạ Vân Khâm đáp: “Bạch đồn trưởng nói sai rồi, tôi đã thật lòng thật dạ mời Ngu tiểu thư ăn cơm, sao có thể nói đùa chứ. Ngu tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi. Bạch đồn trưởng, xin lỗi không hầu chuyện được.”
Hồng Đậu hơi ngạc nhiên nhìn Hạ Vân Khâm, Hạ Vân Khâm cũng đang nhìn cô.
Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, không giống nói đùa chút nào.
Cô chỉ hơi sửng sốt một giây, vội dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc rồi hơi nghiêm mặt đi theo Hạ Vân Khâm.
Bạch đồn trưởng nhìn theo bóng lưng của Hồng Đậu biến mất ở cửa, cười nhạt nhìn Ngu Sùng Nghị: “Ngu Sùng Nghị, chuyện này là sao? Đừng nói với tôi là đứa con trai thứ hai của Hạ Mạnh Mai đang theo đuổi em gái cậu nhé?”
Cả cuộc đời của Ngu Sùng Nghị chưa bao giờ nói dối, trước mắt vì để Bạch đồn trưởng từ bỏ ý định đành ậm ờ đáp một tiếng.
Bạch đồn trưởng suy nghĩ một lúc, sắc mặt càng ngày càng u ám, vốn có ý định nhưng gặp chuyện thế này thì coi như xong, ông ta dí xì gà vào gạt tàn, hừ một tiếng: “Khó trách anh em các người không vừa mắt tôi, Ngu Sùng Nghị, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, loại công tử nhà quan chức như Hạ Vân Khâm ấy mà, theo đuổi con gái thì tính là gì chứ, lấy về nhà thì mới thấy được bản lĩnh của em gái cậu, trừ phi ngày nào đó các người mời tôi uống rượu mừng, nếu không thì bữa cơm ở Đại Vạn Quốc này cô ấy không trốn được đâu.”
***
Hồng Đậu và Hạ Vân Khâm một trước một sau đi ra ngoài, không ai mở miệng nói chuyện.
Yên lặng hồi lâu, Hồng Đậu nhìn Hạ Vân Khâm: “Chuyện vừa nãy, cảm ơn Hạ tiên sinh.”
Hạ Vân Khâm không nhìn cô, chỉ tùy ý nhìn đầu ngõ đối diện, cười nói: “Nghĩ đến việc buổi tối đi điều tra nên tôi không muốn lãng phí thời gian nói chuyện thừa thãi.”
Hồng Đậu im lặng không lên tiếng, lời nói này của Hạ Vân Khâm giống như đang sợ cô suy nghĩ nhiều, nhưng coi như tự mình đa tình thì cô cũng sẽ không hiểu lầm Hạ Vân Khâm có cảm tình với mình đâu.
Cô hơi bĩu môi rồi nhìn sang hướng khác.
Hai người lại không nói gì hồi lâu, đợi một lúc, rốt cuộc Ngu Sùng Nghị cũng có thể thoát thân, đi ra ngoài tìm bọn họ.
Ngay trước mặt Hạ Vân Khâm, Ngu Sùng Nghị không nhắc tới chuyện lúc nãy, chỉ đẩy chiếc xe đạp kia: “Hạ tiên sinh, cảm ơn anh về chuyện ban nãy.”
Hạ Vân Khâm nói: “Chắc Peter Vương ra ngoài cũng sắp về rồi, chúng ta tới chỗ ông ấy tìm tư liệu thôi, Trần Bạch Điệp mất tích ở tô giới Pháp, chỗ ở hiện nay đã bị niêm phong, không biết Ngu tiên sinh có chìa khóa ở đó hay không, nếu có, tôi nghĩ tốt nhất là đêm nay chúng ta nên vào đó tìm kiếm.”
Ngu Sùng Nghị đáp: “Tôi có chìa khóa chỗ ở của Trần Bạch Điệp, nhưng tính ra cô ấy đã mất tích 10 ngày rồi, cảnh sát cũng từng điều tra mấy lần, coi như bên trong có dấu vết gì thì có lẽ cũng bị phá hủy từ lâu rồi.”
Hạ Vân Khâm suy nghĩ một chút mới gật đầu: “Dù sao có còn hơn không, bây giờ nhiều người nên không tiện, đợi buổi tối ít người chúng ta sẽ đi xem một chút vậy.”
Hồng Đậu ngồi ở yên sau, Ngu Sùng Nghị nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tối nay có nhiều việc, có lẽ sẽ bận rộn cả đêm, ngày mai em còn đi học nữa, lát nữa mau quay về đi, đừng theo bọn anh tới chỗ Peter Vương nữa.”
Hồng Đậu lắc đầu: “Anh đừng quên là trí nhớ của em rất tốt, coi như bận rộn việc khác không giúp được gì nhưng có thể giúp các anh tìm tài liệu mà, Vương Mỹ Bình chết thảm như vậy, bây giờ em sợ chị họ Ngọc Kỳ cũng gặp chuyện không may, coi như có về nhà, nhất định em cũng không ngủ yên được.”
Ngu Sùng Nghị chần chừ một lát, Hồng Đậu hơi gấp gáp, vội lắc lắc cánh tay anh ta: “Anh ơi, anh cho em đi cùng đi mà.”
Lần đầu tiên Hạ Vân Khâm nghe Hồng Đậu làm nũng với anh trai như vậy, tuy chỉ là vô thức nhưng giọng lại cực kỳ mềm mại, nghe xong mấy câu này, giọng nói đó dường như cứ văng vẳng bên tai, thổi hơi vào tai khiến anh hơi ngứa. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đưa tay sờ gáy mình, cảm giác không được tự nhiên cho lắm nên lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra ngậm vào.
Ngu Sùng Nghị bị Hồng Đậu quấn lấy một hồi, khó xử nhìn Hạ Vân Khâm, thấy Hạ Vân Khâm không phản đối, anh ta thầm thở phào rồi quay sang nói với Hồng Đậu: “Vậy em gọi điện thoại về nhà trước đi, đừng để cho mẹ lo lắng, buổi tối em giúp bọn anh tìm tài liệu, đợi đến lúc chúng ta đi tô giới
Pháp, anh sẽ đưa em về nhà.”
***
Quả nhiên là Peter Vương đã quay về, nghe Loda nói trước đó Hạ Vân Khâm có đến tìm, đầu tiên ông rất vui mừng, trong giây lát lại nhìn thấy Hạ Vân Khâm nghênh ngang dẫn theo hai anh em Ngu gia tới, gương mặt nhất thời đen đi, trở lại phòng khách gác hai chân lên mặt bàn, dùng báo ngăn mặt lại, lười nói chuyện với họ.
Hạ Vân Khâm đi tới thư phòng, tự mình ngồi xổm xuống lật một góc nào đó của chồng hồ sơ ghi chép ra, nói với Hồng Đậu và Ngu Sùng Nghị: “Tất cả những tư liệu về lời đồn dân gian mà Vương thám trưởng sưu tầm được đều ở trong này, hai người tìm trước đi, nếu có phát hiện gì thì nói cho tôi biết. Tôi sẽ xem lại bản khám nghiệm tử thi của Vương Mỹ Bình.”
Hồng Đậu gật đầu, cô chia tài liệu sang hai bên, cùng anh trai mỗi người phụ trách một chồng tài liệu.
Hạ Vân Khâm ngồi lên trên tay bành của chiếc ghế sofa nhung xem bản khám nghiệm tử thi đó.
Ba người trong phòng chỉ lật tài liệu không hề nói chuyện, Peter Vương ở bên ngoài không có động tĩnh gì, cũng không biết là ông ấy cảm thấy những tài liệu này không quá quan trọng, hay là nhắm mắt làm ngơ nữa.
Ban đầu Hạ Vân Khâm cũng không nói gì, chờ đến khi xem hết toàn bộ bản khám nghiệm tử thi mới nhíu mày nói: “Tất cả những vết thương trên người của Vương Mỹ Bình đã xuất hiện được gần một tuần, hơn nữa từ những vết bầm tím lớn trên bộ phận mềm và vết thương trí mạng bị xuyên qua ngực thì có thể thấy lúc hành hung, hung thủ vô cùng máu lạnh. Điều này thật khó hiểu, hung thủ tàn nhẫn như vậy thì tại sao suốt ba tháng qua lại đối xử tốt với Vương Mỹ Bình?”
Bên ngoài vang lên tiếng cọt kẹt, hình như Peter Vương đang cử động trên ghế.
Ngu Sùng Nghị thấp giọng tiếp lời: “Qua kiểm tra của pháp y, khi Vương Mỹ Bình còn sống chưa từng bị xâm phạm, ba tháng qua cũng không bị đánh đập hành hạ.”
Hồng Đậu vừa cúi đầu lật tài liệu vừa nói: “Anh ơi, tướng mạo của Vương Mỹ Bình khi chết và khi còn sống có thay đổi gì lớn không?”
“Lúc thi thể của Vương Mỹ Bình được người ta phát hiện thì đầu tóc đã chải chuốt chỉnh tề, gương mặt cũng được lau chùi sạch sẽ, đồ trang sức trên người không hỏng hóc gì, rất dễ nhận ra là của cô ấy.”
“Em đang nói đến sự thay đổi “dinh dưỡng không đầy đủ” của cô ấy dưới góc độ Tây y cơ, em đã xem bức ảnh của Vương Mỹ Bình trước khi mất tích rồi, thân hình hơi mập mạp, khá khỏe khoắn, lúc các anh tìm thấy thi thể của cô ấy, có phải cô ấy gầy đi nhiều không?”
Ngu Sùng Nghị không hiểu.
Hạ Vân Khâm đã sớm nghiên cứu vấn đề này, nghe cô nói xong thì thuận miệng thốt ra con số viết trên bản khám nghiệm: “122 pound.” (1)
(1) 122 pound = 55 kg (Có mấy số sau dấu phẩy nữa nhưng thôi cứ để 55 cho tròn)
Hồng Đậu nghĩ đến cơ thể của Vương Mỹ Bình: “Cô ấy cao bao nhiêu?”
Hạ Vân Khâm lời ít mà ý nhiều: “4 thước 8 tấc.” (2)
(2) 4 thước 8 tấc = 1m60 cm
Hồng Đậu chậm rãi gật đầu: “Dựa vào chiều cao này có thể thấy 122 pound được coi khá là đầy đặn, có thể thấy sau khi Vương Mỹ Bình bị bắt thì vẫn được ăn uống bình thường, qua ba tháng, không những không trở nên xanh xao vàng vọt, ngược lại còn mập hơn.”
Cô nói xong thì tiếp tục vùi đầu tìm tư liệu.
Peter Vương ở bên ngoài ho một tiếng nhưng không thấy Hạ Vân Khâm đáp lại, mấy giây sau, ghế ngồi lại vang lên tiếng cọt kẹt.
Hạ Vân Khâm coi như không nghe thấy, vẫn nghiêm túc xem bản khám nghiệm tử thi: “Lúc tìm được Vương Mỹ Bình, quần áo trên người không phải bộ quần áo màu xanh cô ấy mặc lúc đến Thượng Hải, mà là chiếc sườn xám gấm màu tím nhạt, kì lạ là chất vải của sườn xám đó không hề tệ chút nào, có thể thấy khoảng thời gian cô ấy bị người ta bắt cóc cũng không bị thiếu thốn về vấn đề quần áo, Ngu tiên sinh, các anh đã điều tra nguồn gốc của chiếc sườn xám kia chưa, là tự may hay mua ở cửa hàng quần áo?”
Ngu Sùng Nghị lúng túng: “Chúng tôi đã hỏi rồi, nhưng quần áo này có đầy đường, lúc hỏi thì mấy cửa hàng bách hóa đều nói không có, phía sau quần áo cũng không có nhãn mác của cửa hàng bách hóa nào cho nên chúng tôi đều đoán là được làm từ tiệm may…”
Chẳng biết Peter Vương đã bước vào từ lúc nào, nghe lời này, ông hừ một tiếng: “Nhưng tiệm may ở Thượng Hải có mấy trăm mấy ngàn tiệm, các anh ghét phải phí công tìm kiếm nên cũng không tiếp tục điều tra nữa, đương nhiên cũng bỏ lỡ thời cơ quan trọng để tìm manh mối của hung thủ.”
Vẻ mặt Ngu Sùng Nghị đầy hổ thẹn.
Hồng Đậu không đành lòng thấy anh trai bị người ta chỉ trích, vội ngắt lời: “Nếu như có thể xác định chiếc sườn xám này không xuất xứ từ công ty bách hóa, vậy thì càng kì lạ, trong lúc Vương Mỹ Bình bị bắt cóc, ai đã may sườn xám cho cô ấy? Lúc đầu thì đối xử cô ấy như vậy, tại sao sau đó lại dùng loại cách thức kì lạ để giết chết cô ấy?”
Cô cứ tưởng rằng Vương Mỹ Bình bị giam ở nơi không thấy ánh nắng mặt trời, cả ngày bị tra tấn, nhưng dựa vào những manh mối chắp vá có thể thấy chí ít trong mấy tháng đầu, Vương Mỹ Bình không những không bị bỏ đói mà còn có quần áo mới để mặc.
Hạ Vân Khâm sờ cằm: “Có vài khả năng, một là trong ba tháng đó, xuất phát từ nguyên nhân nào đó hung thủ không thể khiến Vương Mỹ Bình bị thương được, nhất định phải phụng dưỡng cô ấy thật tốt, không biết điều này có liên quan gì tới cái gọi là nghi thức hay không. Còn có một loại khả năng là…”
Peter Vương tựa vào cửa, móc bình rượu ra uống một ngụm: “Án trong án.”
Hồng Đậu buồn bực: “Cái gì gọi là án trong án?”
Hạ Vân Khâm nói: “Chính là nhóm người bắt cóc Vương Mỹ Bình và sát hại Vương Mỹ Bình không phải là một.”
Anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Ngu tiên sinh, chuyện nghi thức tạm thời gác qua một bên, bây giờ có hai chuyện gấp phải làm, nhất định phải chia thành hai đường. Thứ nhất là anh phải về đồn cảnh sát lấy quần áo trên thi thể của Vương Mỹ Bình, lợi dụng thân phận cảnh sát, thậm chí là đồng nghiệp của anh, đến những tiệm may ở gần trạm xe lửa điều tra từng nhà một, trước khi trời sáng cần phải tìm ra xuất xứ của chiếc sườn xám này. Thứ hai chính là dùng chìa khóa mở cửa nơi ở của Trần Bạch Điệp ở tô giới Pháp để tôi và Vương thám trưởng tiến hành thu thập manh mối và phân tích dấu vết…”
Peter Vương nhướng mày: “Ai thèm đi chứ?”
Hồng Đậu liếc ông ấy một cái, đánh cược tám phần là ông ấy sẽ đi.
Hạ Vân Khâm thấy Ngu Sùng Nghị lộ vẻ mặt khó xử thì khẽ nói: “Nếu tất cả đều thuận lợi thì sáng mai cũng có thể thật sự tìm được người bắt cóc Vương Mỹ Bình vào ba tháng trước. Chỉ là nơi ở hiện nay của Trần Bạch Điệp đã bị phong tỏa, không tiện để cảnh sát biết chúng tôi đi vào điều tra chứng cứ, nếu như Ngu tiên sinh không yên tâm thì có thể để Ngu tiểu thư đi cùng chúng ta.”
Ngu Sùng Nghị kinh ngạc: “Hồng Đậu? Sao thế được, nó hoàn toàn không hiểu về việc thu thập chứng cứ và dấu vết đâu, lỡ như phá hỏng cái gì thì
không tốt cho lắm, hơn nữa ngày mai con bé còn đi học, buổi tối cần phải về nhà ngủ.”
Peter Vương ôm cánh tay nói: “Có Hạ tiến sĩ ở đây, anh ấy sẽ trông coi Ngu tiểu thư cẩn thận thôi, nhất định sẽ không để Ngu tiểu thư phá hủy hiện trường đâu.”
Hạ Vân Khâm nhìn đồng hồ tây trên tường: “Ngu tiên sinh, thời gian không còn nhiều nữa, mong anh sớm quyết định.”