Editor: An Dung Ni
Beta: Mạc Y Phi
Đến ngõ Đồng Phúc, Ngu Sùng Nghị trả tiền cho tài xế, sau đó dẫn Hồng Đậu lên lầu.
Vừa vào cửa, Ngu thái thái đã bước ra đón: “Thế nào, chơi vui không con?”
Hồng Đậu cười nói, “Vui lắm mẹ, được ăn một bữa thịnh soạn, sau đó còn được nghe Bạch Phượng Phi hát hí khúc nữa.”
Nhớ đến chuyện diễn ra ở buổi tiệc mừng thọ, theo bản năng cô không muốn để mẹ hỏi nhiều nên vươn vai đi vào phòng mình: “Mẹ ơi, sáng mai con còn phải đi học, con đi ngủ trước đây.”
Ngu thái thái quan sát sắc mặt con gái, thầm phát hiện ra hôm nay cô có vẻ ngại ngùng hơn so với mọi ngày, bà thầm trao đổi ánh mắt với con trai, sau khi con gái vào phòng, bà liền đóng cửa phòng lại hỏi con trai: “Sao thế, vừa rồi con đến Hạ gia, có thấy Hồng Đậu đi với chàng trai nào không?”
Trước khi đến Hạ gia, Ngu Sùng Nghị đã được mẹ dặn dò trước, đợi em gái ra ngoài, lập tức đứng từ xa quan sát cô, nhưng cô vẫn luôn ở cùng một chỗ với Cố Quân và mấy bạn học nữ khác, không hề nói chuyện với bất kì chàng trai nào hết: “Không thấy đâu mẹ. Chắc là mẹ nghĩ nhiều quá rồi, mấy ngày qua vì đi tìm Ngọc Kỳ mà em suốt ngày đi theo bọn con chạy ngang chạy dọc, làm gì có thời gian quen chàng trai nào.”
Ngu thái thái hơi ngẩn ra, trong đầu bà thoáng hiện lên bóng dáng của một người nên thuận mồm nói tiếp, “Mấy ngày qua Hồng Đậu vừa về nhà liền lập tức đi ra ngoài để tìm Ngọc Kỳ, Hạ tiên sinh và Vương thám tử giúp chúng ta tìm người, nếu Hồng Đậu không đi với con thì có lẽ là đi với hai người đó.”
Ngu Sùng Nghị gật đầu: “Vâng, Hạ tiên sinh và Vương thám tử đều là người tốt, có những lúc con phải đi bắt người, không thể đưa Hồng Đậu về nhà, họ đều giúp con thay phiên nhau đưa em ấy về. Hạ tiên sinh được giáo dục khá tốt, trước giờ đều rất thoải mái, anh ấy đã đưa Hồng Đậu về nhà mình vài lần rồi.”
Ngu thái thái nghĩ ngợi gì đó, ngồi xuống ghế sofa, bà đã gặp Hạ Vân Khâm, vừa có học thức vừa có tướng mạo, hai ngày qua Hồng Đậu trông có vẻ kì lạ, có lẽ nào liên quan đến anh?
Lúc này, dưới lầu có người gõ cửa, dường như có không ít người tới, thậm chí còn kèm theo tiếng cười đùa không hề kiêng nể gì.
Lúc này đã khá muộn, tiếng động ấy lại càng bị phóng đại gấp mấy lần, nhiều tiếng lọt vào tai khiến ai nghe cũng giật mình.
Ngu Sùng Nghị ngạc nhiên nhìn mẹ mình một cái, mặc áo khoác vừa cởi ra, nói: “Con xuống dưới xem có chuyện gì.”
Chỉ một lát sau, anh ta liền trở lại, vẻ mặt rất kỳ lạ, còn dẫn theo vài người nữa. Một người trong số đó khoảng hơn 40 tuổi, cao lớn, sáng sủa. Sau khi vào nhà, ông ta đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi chào Ngu thái thái: “Vị này hẳn là mẹ của Sùng Nghị?”
Ngu Sùng Nghị đến gần, khẽ nói với mẹ mình: “Bạch đồn trưởng.”
Ngu thái thái kìm nén sự ngạc nhiên, miễn cưỡng cười một cái: “Thì ra là Bạch đồn trưởng? Tôi không ngờ hóa ra Bạch đồn trưởng qua chơi, suýt thì chậm trễ việc tiếp đón khách quý. Ngày thường ngài quan tâm Sùng Nghị, tôi đã sớm muốn tìm cơ hội để cảm ơn ngài rồi. Mời ngài ngồi, cả mấy vị còn lại nữa. Thím Chu, mau dâng trà cho khách quý.”
Bạch Hải Lập nghênh ngang ngồi xuống ghế sofa, bình thản cười một tiếng rồi nói: “Ngu thái thái không cần quá cầu kì. Tôi chỉ đúng dịp đi qua chỗ này, nhớ đến chuyện nhà Sùng Nghị ở đây nên thuận tiện vào thăm. Ngu thái thái nhìn có vẻ còn trẻ, không ngờ lại có thể dạy dỗ cậu ấy tốt đến vậy.”
Ngu thái thái mỉm cười: “Bạch đồn trưởng quá khen, mấy năm nay Sùng Nghị làm ở đồn cảnh sát, dù có tiến bộ thì cũng nhờ ơn Bạch đồn trưởng dạy bảo cả.”
Bạch Hải Lập mở hộp xì gà ra, lấy một điếu xì gà, khẽ cười: “Ngu thái thái quá khiêm tốn rồi, Sùng Nghị làm người trung hậu, hẳn là không thể thiếu sự dạy dỗ của gia đình. Trừ Sùng Nghị ra, nghe nói trong nhà thái thái còn có một cô con gái? Có người mẹ như Ngu thái thái đây, hẳn Ngu tiểu thư cũng không kém ai.”
Nói xong, ông ta ngậm điếu xì gà, cố ý làm ra vẻ lơ đãng nhìn quanh: “Ấy, Sùng Nghị, em gái cậu đâu, sao không thấy ở nhà?”
Ngu Sùng Nghị nhíu mày nói: “Ngày mai em gái tôi còn phải đi học nên đã đi ngủ rồi.”
Bạch Hải Lập cười to: “Tốt, đi học, tốt lắm. Bạch mỗ đây cũng coi là nửa biết chữ, ngày thường ngưỡng mộ nhất là những người có học. Hôm đó, lúc ngồi uống trà ở quán cà phê trong ngõ Phú Hoa, tôi vô tình thấy một nữ sinh, khuôn mặt xinh xắn, nói chuyện cũng dễ nghe, nhìn qua là đã thấy có học rồi. Không biết có phải là em gái cậu không? Tôi vốn dĩ là người phong độ lịch sự, lần trước mời em gái cậu đi Đại Vạn Quốc, nhìn qua có vẻ cô ấy không tình nguyện cho lắm. Tôi nghĩ chuyện này có hiểu lầm gì đó, dù sao thì cũng cần phải gặp trực tiếp em gái cậu để xin lỗi.”
Ngu thái thái hơi giật mình, năm xưa bà đi theo chồng buôn bán đã gặp không ít loại người, bình thường cũng nghe thấy con trai nhắc đến Bạch đồn trưởng vài lần, trong lòng cũng biết người này hoành hành không kiêng nể ai ở tô giới chung, lại còn thường xuyên ra tay bắt nạt cấp dưới. Bà cũng hay khuyên con trai, tốt nhất nên nhẫn nại với loại người có lai lịch lớn thế này.
Nào ngờ tối nay, ông ta không mời mà đến, nói đôi ba câu đã vòng lên người Hồng Đậu. Nghĩ đến việc Ngu gia không quyền không thế nên cố tình lấn tới, nhìn thái độ này, tối nay nếu không thấy được Hồng Đậu thì mấy người này sẽ nhất quyết không chịu bỏ qua. Năm xưa bà đi theo chồng trải qua khói lửa chiến tranh, đến tuổi trung niên lại bất hạnh chịu tang chồng, mà nay
đã qua nửa đời người, sớm có những chuyện bà buông bỏ, chỉ có mỗi hai đứa con là quan trọng nhất, bà lạnh mặt: “Bạch đồn trưởng, Ngu gia chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng biết lễ phép, đêm hôm khuya khoắt tuyệt đối không để cho con gái ra gặp khách nam bao giờ.”
Bà nói mấy lời này không hề nể mũi chút nào, Bạch đồn trưởng vẫn còn muốn cưới Hồng Đậu làm vợ mới nên cũng không định trở mặt với mẹ vợ tương lai, lúc này đành nhẹ giọng nói: “Ngu thái thái nói quá lời, sở dĩ Bạch mỗ đến thăm vào đêm hôm thế này cũng chỉ vì đợt vừa rồi Sùng Nghị lập được công lớn, tôi thuận tiện qua trò chuyện đôi ba câu, nếu Ngu thái thái thấy bất tiện, vậy ngày mai Bạch mỗ lại tới.”
Ngu Sùng Nghị âm thầm nắm chặt tay lại, đột nhiên lấy ra một thứ, đến gần Bạch Hải Lập đưa cho ông ta: “Bạch đồn trưởng, đây là đơn từ chức của tôi. Tư chất tôi tầm thường, lúc phá án thường xuyên có cảm giác lực bất tòng tâm, cũng sớm có kế hoạch xin nghỉ việc, mong Bạch đồn trưởng phê chuẩn.”
Mấy người đồng nghiệp của Bạch Hải Lập ngạc nhiên, đồng loạt nhìn về phía Ngu Sùng Nghị, không khí dường như đông cứng lại, ngay cả Ngu thái thái cũng ngẩn ra.
Ngu Sùng Nghị nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bạch đồn trưởng, mặt đầy kiên quyết, có thể thấy đây tuyệt đối không phải trò đùa.
Bạch Hải Lập lẳng lặng đứng tại chỗ, hút vài hơi xì gà rồi mới chậm rãi quay đầu.
Ngu Sùng Nghị lập tức cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mình, nhưng dù sao thì cũng chịu đựng quá đủ rồi, chút uy hiếp này không thể khiến anh ta đổi ý.
Bạch Hải Lập nhìn Ngu Sùng Nghị một lát, bỗng nhiên cười nói, “Ngu Sùng Nghị, có một số chuyện vốn dĩ tôi định để sáng mai cậu đi làm rồi chúng ta nói chuyện, nếu cậu đã có ý này thì nói luôn bây giờ đi, thư phòng nhà cậu ở đâu? Chúng ta vào đó nói chuyện.”
Cuộc trò chuyện này kéo dài nửa tiếng, Ngu thái thái ngồi ở phòng khách, nghĩ đến giọng điệu của Bạch đồn trưởng chỉ cảm thấy sợ hãi, thời gian chầm chậm trôi qua từng giây từng phút, bà không có lòng dạ nào tiếp đón mấy người đồng nghiệp của con trai, nhưng cũng không dám về phòng đi ngủ.
Đợi mãi, cuối cùng cửa thư phòng cũng mở ra, Bạch đồn trưởng đi ra ngoài trước, thấy Ngu thái thái đứng dậy, ông ta thích thú bật cười: “Tôi cho cậu con trai của thái thái suy nghĩ thật kĩ một đêm, sáng mai Bạch mỗ lại tới. Từ nay về sau việc đi học của Ngu tiểu thư sẽ do tôi phụ trách đưa đón.”
Ngu thái thái vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, nhìn vào trong thư phòng một cái, thấy con trai đang xanh mặt đứng như trời trồng trong phòng.
Vất vả đợi mấy người kia rời đi, bà vội vàng vào thư phòng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Cả người Ngu Sùng Nghị lạnh toát như đang đứng trong hầm băng, không nói nên lời. Hiện giờ Bạch Hải Lập có quyền có thế, nếu ông ta muốn nghiêm túc đối phó ai thì đều có thể dùng tiền hoặc thủ đoạn. Hơn nữa ông ta còn đang nắm đằng chuôi…. Dù bây giờ anh ta không làm cảnh sát thì cũng khó mà tránh khỏi việc phải ngồi tù.
Chuyện này liên quan đến Hồng Đậu, anh ta không thể mất bình tĩnh được. Cố hết sức khiến bản thân mình tỉnh táo lại, anh ta nghĩ một lúc, “Chúng ta không thể để mặc cho Bạch Hải Lập muốn làm gì thì làm được, Vương thám tử học rộng biết nhiều, để con đi tìm ông ấy.”
Anh ta chạy vội xuống lầu nhà, áy náy gõ cửa nhà Bành thợ may hỏi mượn điện thoại để gọi cho Peter Vương, nào ngờ gọi mấy cuộc liền nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai nhấc máy.
Ngu Sùng Nghị đứng trước điện thoại ngây người mất một lúc, xem ra dù bây giờ đến nhà Peter Vương cũng chưa chắc đã có thể gặp được người. Anh ta đành thất vọng xoay người đi về nhà mình, lại chợt nhớ đến Hạ Vân Khâm, vì bản thân là cảnh sát nên số điện thoại của các gia đình trong phạm vi mình quản lý anh ta đều thuộc kĩ, trong đó tất nhiên cũng có cả Hạ gia.
Có điều… bây giờ đã quá muộn rồi, gọi điện thoại cho Hạ gia sợ không ổn lắm…. Nhưng lại nghĩ đến tính cách Hạ Vân Khâm cũng hiền lành, giờ này
gọi điện thoại chắc không quá xúc phạm đâu… Lại lấy hết dũng khí để gọi điện thêm một lần nữa.
May mà lần này có người hầu Hạ gia nghe máy, “Đây là biệt thự của Hạ gia, xin hỏi ngài tìm ai?”
***
Hạ Vân Khâm về phòng mình tắm rửa rồi ra khỏi phòng tắm thay đồ ngủ. Đang buộc dây áo ngủ thì có người hầu đến gõ cửa: “Nhị thiếu gia, lão gia và thái thái đang đợi ngài trong phòng, Đại thiếu gia và Đại thiếu nãi nãi cũng ở đấy.”
Hạ Vân Khâm biết giờ này mọi người tập trung chắc hẳn là vì chuyện có nội gián trà trộn vào nhà. Mặc dù vừa nãy anh đã giải quyết xong người kia, cũng đã điều tra ra được ai ra tay, nhưng chuyện này liên quan đến danh dự Hạ gia, có lẽ cha anh vẫn còn đôi lời muốn nói. Đành phải thay quần áo rồi đi ra.
Đến cửa phòng, gõ cửa một cái rồi mới vào phòng. Anh nhìn một vòng, cha mẹ đều ở đây, anh cả đứng cạnh bàn, sắc mặt tái mét, chị dâu thì ngồi dựa vào tay vịn của ghế sofa, dường như vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt vẫn còn vương nước mắt.
Anh thuận tay đóng cửa lại, nghiêm mặt nói: “Cha, mẹ, anh, chị dâu.”
Hạ Mạnh Mai hừ lạnh một tiếng, nói: “Từ ba tháng trước có người tung tin vịt, chuyện này đã bị mấy toà soạn báo lấy ra để viết đủ thứ, nếu tối nay người kia thành công ra tay, Hạ gia chúng ta chẳng phải sẽ thành trò cười cho cả Thượng Hải sao? Vân Khâm, cha và mẹ con đã luôn bảo con quyết định chuyện hôn sự, con nói rằng mình vẫn chưa có người hợp ý, rồi thì không chịu làm quen bạn gái. Dù con có trong sạch thì cũng khó tránh khỏi việc người khác sẽ hiểu lầm….”
Hạ Ninh Tranh thản nhiên nhìn về phía Hạ Vân Khâm.
Hạ Vân Khâm đang muốn tiếp lời thì người hầu gõ của: “Nhị thiếu gia, ngài có điện thoại.”
Trễ thế này rồi, ai còn gọi điện tới nhỉ?
Hạ Vân Khâm cách cánh cửa cao giọng hỏi: “Ai gọi?”
Người hầu đáp: “Người kia nói mình họ Ngu.”
Hạ thái thái hỏi lại: “Họ Ngu?”
Hạ Vân Khâm hoảng hốt, không nói hai lời liền mở cửa đi ra ngoài: “Con xuống nhà một lát.”