Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 15: Nội tình thôn Luân Hồi


Diệp Thần thực sự không nghĩ tới chuyện gặp Tường Thành (thực) ngay lúc này.

Kiếp trước, người đầu tiên mua được cái bản vẽ này, là một cái nhị hóa, thích là tiêu tiền, nói một hai lời k hợp ý thì quyết đấu thẳng.

Hơn nữa, lúc đó là thời gian sau khi trò chơi mở được một tuần, cũng là thời điểm trí não Bàn Cổ thông báo hệ thống trao đổi mua bán.

Lúc ấy, người kia hình như muốn khoe khoang trước mặt mĩ nữ, liền bỏ 10 vạn mua cái bản vẽ này.

Tình huống cụ thể thế nào, Diệp Thần cũng không biết, chỉ nghe người ta bàn tán vậy.

Hơn nữa, những người biết tin này, đại đa số đều nghiến răng nghiến lợi, ghen tị lẫn hâm mộ.

Dù sau có được một cái bản vẽ 10 vạn kim mua vào mà bán ra ít nhất cũng 8 triệu kim gì đó, không hâm mộ, ghen tị thế nào được.

Ít nhất, đa phần người chơi đều vậy.

Chẳng qua kiếp này, người đầu tiên hưởng lợi, lại biến thành Diệp Thần.

Thực ra tài chính của Diệp Thần cũng không hề ít, hiện tại tính cả trò chơi Hồng Hoang này, có tiền nhất là Diệp thần, có 15 vạn kim, có thể tự do mua.

Mặc dù là xài hết gần 12 vạn, kia vẫn còn có hơn 3 vạn kia.

Mà trong tay người khác, giỏi lắm chỉ có mấy bạc, mấy vàng thôi, so sao được với Diệp Thần.

Diệp thần: Nam tước Tam đẳng.

Cấp: 50

Danh vọng: 15 vạn (tăng lực hấp dẫn với nhân vật lịch sử.)

Thành tích: 15 vạn ( tiêu chuẩn tam đẳng nam tước 10 vạn thành tích)

Vũ lực: 80

Căn cốt: 80

Tinh thần: 80.

Phúc duyên; Ẩn.

Kỹ năng: Cửu Chuyển Huyền Công, Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết.

Trang bị: Không

Tiền lực: 31000 kim.

Cũng vì phát hiện ra tường thành (thực), mà Diệp Thần quyết định nhìn lại các mặt hàng ở chợ thêm lần.

Đáng tiếc, không còn đồ tốt, Diệp Thần rời khỏi chợ.

Về phần hạn chế trong sử dụng tường thành (thực) trong trò chơi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Trước mắt Luân Hồi thôn chưa thể sử dụng thứ này, phải chờ thăng cấp lên thành Luân Hồi thành, mới có thể dùng.

DiệpThần mua nhiều vật liệu như vậy, cũng vì muốn nhanh chóng thăng cấp Luân Hồi thôn.

Đúng lúc, một mũi tên trúng hai đích.

Diệp Thần đi vào thôn, tìm được Triệu Hằng, giao bản vẽ lại cho hắn, cả tài nguyên cũng đưa cho hắn, cùng hắn phân công, bố trí người, kiến tạo kiến trúc.

Triệu Hằng làm việc quả thực rất già dặn, chẳng những hoàn thành những việc mà Diệp Thần phân phó, còn phái người đi tra xét tài nguyên xung quanh.

“Chủ công, hiện giờ đã dò được vị trí của mỏ quặng, có năm mỏ quặng sắt, trong đó mỏ có sản lượng cao nhất lên tới 10 vạn, thấp nhất là 5 vạn, về phần củi đá, nơi này dự trữ đầy đủ, có thể khai thác ngay tại chỗ, sản lượng mỗi ngày có thể đạt tới 10 vạn, chỉ có điều người không đủ.” Sau hi phân công người xong, Triệu Hằng đi tìm Diệp Thần, khom người nói.

“Không tồi, thôn Luân Hồi giao cho ngươi, ta rất yên tâm, sau này còn phải nhờ ngươi hao tổn tâm tư.” Diệp Thần nghe số liệu xong, gật đầu hài lòng, sản lượng cũng phong phú.

Phải biết rằng trên lãnh địa người khác, không nói tới vụ không có quặng sắt, dù có, sản lượng nhiều nhất cũng chỉ 2 vạn thôi.

Tuy rằng mọi loại tài nguyên đều có thể mua, nhưng đôi khi muốn mua mà không mua được, đặc biệt là quặng sắt.

Cho nên, sản lượng tài nguyên trong lãnh địa của mình, không ai sợ nhiều.

“Ty chức nguyện vì chủ công mà máu chảy đầu rơi.” Triệu Hằng lộ mặt kích động khom người đáp.

“Đúng rồi, tư chất lưu dân lần này thế nào?” Diệp Thần cười ha hả, sau mở miệng hỏi.

“Chủ công, tư chất của lưu dân lần này đa số đều rất bình thường, cơ bản đều là cấp F, chẳng qua nguyên nhân đến Luân Hồi thôn là trở thành cấp C, bất luận muốn làm gì, đều có thể học được, nếu chuyển bọn họ thành binh lính, chắc chắn mạnh hơn các thôn khác.” Triệu Hằng kích động nói.

Kích động cũng là khó tránh khỏi, vì Triệu Hằng cũng là người rất vụ lợi.

Thuộc tính của Luân Hồi thôn đặc biệt khác người, vào thôn tư chất nâng lên hai thành, với Triệu Hằng, điều này đúng là kì tích.

Điều này Diệp Thần biết, cũng cảm thấy rất vui, chẳng qua thời điểm hưng phấn rồi cũng qua.

Suy nghĩ một lát, Diệp Thần mở miệng: “Nói với Triệu Mãnh, bảo hắn tự tuyển chọn thôn dân, chuyển thành binh lính, nhưng có một điều kiện chắc chắn phải thông qua, đó là phải đạt cấp A.”

Ý của Diệp Thần đơn giản, nhưng thô bạo.

Binh sĩ của Luân Hồi thôn phải đạt cấp A, ít nhất là cấp A.

Nói đơn giản một chút, lưu dân mới tới, lúc trước khi gia nhập Luân Hồi thôn, ít nhất đã đạt cấp C, phải như vậy mới được lựa chọn, trở thành binh lính.

Quyết định này của Diệp Thần, nếu để nhiều người biết, nhất định sẽ kinh sợ nhiều ngươi

Giờ khắc này, Kiến thôn lệnh còn không còn nhiều, nhưng cũng sẽ thực mau bị phát hiện.

Dù sao Kiến thôn lệnh cũng không còn là bí mật.

Nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng xây dựng, phát triển thôn trấn.

Tất cả còn phải dựa vào đất lãnh địa, vào tư chất lưu dân.

Cơ bản đền là cấp F, ít xuất hiện C cấp, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cấp B.

Nói cách khác, người ở lãnh địa khác, nếu thành lập quân dội, binh lính chỉ có bậc F, cho dù nảy sinh lòng ác, học theo Diệp Thần, thì binh lính cao nhất cũng chỉ cấp C thôi.

Mà ở luân hồi thôn, cũng vì đặc tính lãnh địa, quân dội binh lính, sẽ thăng đến cấp A.

Vượt quá hai cấp, ai mạnh ai yếu, liếc mắt cũng có thể đoán ra.

“Dạ! Chủ công!” Triệu Hằng sửng sốt, sau đó mắt sáng ngời, khom người đáp, chỉ là sau đó hắn lại muốn nói gì đó, vội vàng mở miệng: “Chủ công, bản vẽ quân doanh này…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận