Hồng Hoang Thiên Đế

Chương 16: 16: Lòng Người Hiểm Ác



Sáng hôm sau, quảng trường tỷ võ chật kín người, bọn họ đang háo hức chờ xem kết quả cuối cùng của top 10 các bảng đệ tử ngoại môn.
Lăng Mộng Nhi và Tần Ngạo sắc mặt lo lắng nhìn dáo dác xung quanh cố gắng tìm kiếm hình bóng của tên Vũ Phàm.
Hứa Chu Tử hớt ha hớt hải chạy về phía Tần Ngạo, hắn thở hồng hộc nói:
– Tần … sư huynh … đệ … đệ đã kiểm … tra rồi, … không thấy huynh … ấy ở … trong phòng!
Tần Ngạo tặc lưỡi một cái, lo lắng đi qua đi lại.
– Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Lăng Mộng Nhi quay sang thủ hạ của mình nói:
– Mau mau tản ra tìm hắn!
Trong lòng nàng nóng như lửa đốt, thông thường đệ tử tham gia tỷ võ xếp hạng, rất hiếm khi đi ra ngoài, trừ phi có việc khẩn cấp, còn lại đa số đều ở phòng của mình nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

Nhưng quái lạ là Hứa Chu Tử lật tung cả phòng của Vũ Phàm cũng không thấy bóng dáng hắn đâu cả.
Ở phía này, Đới Mộc Bạch và Đới Hạo Nhiên nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn ở bên đó, càng đắc ý, cười lớn một tràng.
– Ha ha, … đáng đời!
Mắt thấy Lăng Mộng Nhi và Tần Ngạo nhìn sang, tên Đới Mộc Bạch nhún nhún vai cười cợt nhã.
Đã hơn nửa canh giờ trôi qua, bọn họ vẫn không tìm thấy bóng dáng của Vũ Phàm, Lăng Mộng Nhi lo lắng nhìn về phía trưởng lão ở phía trên.

Vị trưởng lão nhíu mày, nhìn xuống đám đệ tử bên dưới, nhân bảng, địa bảng, thiên bảng đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu duy nhất một mình Vũ Phàm, lão đằng hắng rồi nói:
– Đã đến giờ thi đấu, nếu 15 phút nữa Vũ Phàm không có mặt, coi như từ bỏ quyền thi đấu, bài danh hạng 13 nhân bảng!
Tần Ngạo sắc mặt trầm xuống, hắn thật hy vọng Vũ Phàm có cơ hội tỏa sáng, thông qua lần biểu hiện này nhận được một vị sư phụ tốt, ngay cả trưởng lão khách khanh Lý Thủy Thiện cũng nhận định rằng tiềm lực của Vũ Phàm rất tốt không đến nỗi tệ, không ngờ lại gặp chuyện này, đúng là lão thiên trêu ngươi.
— QUẢNG CÁO —
Lăng Mộng Nhi sốt ruột nhìn xung quanh, nhưng không có một ai quay trở về báo tin, hình bóng của Vũ Phàm cũng không thấy đâu, làm nàng trực trào sắp khóc.
“Ngươi đừng xảy ra chuyện gì nha!”
– Đã hết 15 phút, ta tuyên bố tước quyền thi đấu của Vũ Phàm, hắn sẽ bài danh hạng 13 nhân bảng!
Đệ tử ở chung quanh khán đài lập tức xôn xao không thôi.
– Không phải hắn bị người hãm hại chứ?
– Ngươi đừng nói bậy, ai lại dám làm chuyện này ở trong tông môn?
– Ta thấy hắn là sợ quá mà bỏ trốn thì có, Luyện Khí Kỳ tầng 4 may mắn vào top 13 đã là không tệ rồi, nếu gặp phải đệ tử tinh anh, chắc chắn sẽ rước nhục vào thân!
– Đúng, đúng, ta thấy hắn chính là bỏ trốn thì có, không lý nào lại như vậy!

Ở trong gian phòng của Trịnh Tuấn Hào, lúc này Vũ Phàm mới nặng nhọc mở đôi mắt của hắn lên, ánh mặt trời rọi thẳng mặt hắn, làm hắn nhíu mày cố gắng nhìn xung quanh.
– Ưm, ưm … (tại sao ngươi lại làm vậy với ta)
Vũ Phàm bị bịt chặt miệng, cố gắng kêu gào trong tức giận về phía Trịnh Tuấn Hào, tên này nhàn nhã ngồi chễm chệ trên ghế ăn táo, hắn cười nói:
– Vũ Phàm đừng trách ta, nếu như ngươi cho ta mượn tiền, thì bây giờ ngươi đâu ra nông nỗi này, muốn trách hãy trách bản thân ngươi.
Vũ Phàm cố gắng dãy giụa thoát khỏi đám dây thừng to lớn đang cột chặt hắn vào cột nhà, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Trịnh Tuấn Hào.
Trịnh Tuấn Hào thấy bộ dạng hung dữ của Vũ Phàm, cười cợt đến gần hắn, đá đá lên đùi Vũ Phàm mấy cái.
– Sao? Ngươi làm gì được ta? An tâm đi ta không giết ngươi đâu, ngươi ngoan ngoãn ở đây hết ngày hôm nay, ta sẽ thả ngươi ra.

Ha ha …
— QUẢNG CÁO —
Trịnh Tuấn Hào cười lên khoái trá, rồi mở hờ cửa lén lút rời đi, mặc cho Vũ Phàm kêu gào sau lưng.
– Ưm, ưm, … (thả ta ra, tên khốn kiếp)
Vũ Phàm giả bộ cựa quậy la lối thêm một lúc nữa, xác định tên kia đã đi xa mới bắt đầu yên tĩnh lại, Vũ Phàm cố gắng dùng tay móc thanh Ám Hồn Kiếm (chủy thủ) giắt ở hông ra, đôi tay hắn bị khóa chặt, mỗi lần cử động, dây thừng lại thít vào, đau đớn không thôi.
Vũ Phàm cắn chặt răng, loay hoay một lúc thì moi được thanh chủy thủ ra ngoài, cố gắng cẩn thận cắt đứt dây thừng.
Roạt!

“Ha, thành công rồi!”.

Vũ Phàm thành công thoát khốn, nhanh chóng đứng dậy, mở toang cửa ra ngoài, nhưng hắn liền đổ gục xuống mặt đất, quỳ gối trên nền đá, khóc nức nở.
Mặt trời bây giờ đã lên thiên đỉnh, hết thảy đã quá muộn màng, hết thảy những hy vọng của hắn đã tan biến, khó khăn lắm hắn mới có cơ hội thử sức mình để vào top 10 nhân bảng, một khi lọt vào đây hắn sẽ có cơ hội được nhận sư phụ trực tiếp dạy bảo.
Tuyệt vọng, Vũ Phàm gào thét đến khản cổ.
– Aaa…
Tiếng thét của hắn vang khắp dãy sơn mạch, như cứa vào lòng vào dạ, đau đến tận cùng, hắn bị chính người huynh đệ mà hắn quan tâm nhất phản bội!
– Trịnh Tuấn Hào, tại sao, tại sao aaaa …?
Hứa Chu Tử nghe thấy tiếng của Vũ Phàm, chạy vội sang bên đây, thấy Vũ Phàm gào khóc thảm thiết, vội ôm chặt lấy Vũ Phàm, hắn cũng khóc theo nức nở.
– Sư huynh … là ai … là ai hại sư huynh? Hức hức …
Hứa Chu Tử mau chóng nhận ra đây là gian phòng của Trịnh Tuấn Hào, hận ý trong người sôi sục hắn siết chặt nấm đấm.
– Là hắn! Lại là hắn!
Hứa Chu Tử chua xót nói, Vũ Phàm rũ rượi đứng dậy, thất tha thất thểu bước đi, Vệ Cẩm Tú cũng đã chạy tới, nàng nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng lưng của Vũ Phàm, khóc nghẹn.

Bởi hơn hết thảy, nàng và Hứa Chu Tử đều biết rõ, để chuẩn bị cho một ngày này Vũ Phàm đã bỏ ra một cái giá lớn nhường nào, dù cho mùa đông giá rét hắn vẫn đầm mình dưới sông sâu để luyện tập.

— QUẢNG CÁO —
Vũ Phàm lững thững bước đi, hắn nhớ đến bút ký của Độc Cô Bác, sống ở trên đời, không được phép tin tưởng bất kỳ kẻ nào.

Vũ Phàm từng cười nhạo vị tiền bối này đến cả một vị bằng hữu đáng tin cũng không có, nhưng mà bây giờ hắn mới thấu hiểu, không phải là lão không có người để tin cậy, mà là lòng người hiểm ác!

Vũ Phàm ngửa cổ lên trời cười lớn một tràng.
– Ha ha …
Tiếng cười của hắn mang theo sự bi thương và cô độc vô tận, hệt như tiếng cười của lão vậy.

Lạnh, bây giờ hắn thấy lạnh vô cùng, cái lạnh mà hắn sớm đã quen mà sao nay thật lạ thường, Vũ Phàm siết chặt tay, đứng thẳng lưng, bước đi trong cơn buốt giá mùa đông.
– Vũ sư huynh, sáng nay sao ngươi không đến thi đấu a?
Một tên đệ tử vô tình gặp Vũ Phàm, hắn nhỏ giọng hỏi han, Vũ Phàm chỉ im lặng cúi đầu không nói gì, mà tên này cũng tinh ý, thấy trên cánh tay hắn, hằn từng vết dây trói chặt, lắc đầu thở dài.
– Huynh nên báo cho chấp pháp đường a!
Vũ Phàm thở dài thườn thượt, Trịnh Tuấn Hào là cô nhi, lang thang đầu đường xó chợ, may mắn được trưởng lão nhìn trúng xách về tông môn tu luyện, bây giờ báo án, hắn chắc chắn sẽ bị phế tu vi, vứt ra ngoài đường một lần nữa, liệu hắn có sống nổi không.
Vũ Phàm vẫn không thể nhẫn tâm làm như vậy được, bây giờ lòng hắn rối bời, không biết phải làm sao cho phải.

Hắn chỉ đành lắc đầu, rời đi.
– Đa tạ sư đệ quan tâm!
Lăng Mộng Nhi từ xa thấy hắn như vậy, cũng không biết nên khuyên nhủ hắn thế nào, cũng không có dũng khí đến cạnh an ủi hắn, chỉ đành đứng ở đây, dõi theo bước chân của hắn, lặng lẽ khóc.
“Vũ Phàm, ngươi phải cố lên!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận