Hồng Hoang Thiên Đế

Chương 31: 31: Bất Cộng Đái Thiên



Tên họ Trịnh dẫn hai người Vũ Phàm và Vân Triệt đi qua một con đường nhỏ ngoằn ngoèo đi sâu vào trong rừng, nơi đây đất đá lởm chởm ngổn ngang, địa hình vô cùng khó để đi ngựa thành thử tên Trịnh Tuấn Hào nhảy xuống ngựa rồi khập khiễng đi phía trước.
Ba người bọn họ đi được một lúc thì trong tầm mắt bọn họ dần xuất hiện hai bóng người, một tên đại hán cao lớn đang vác theo một cái bao, hẳn bên trong là biểu muội của Vũ Phàm.

Tên họ Trịnh thấy bọn họ liền lê nhanh cái chân bị thương của hắn về phía trước, miệng liên tục nói.
– Thuốc giải của ta đâu? Mau đưa thuốc giải cho ta.
Đám Hắc Bang bởi vì phòng ngừa con nợ bỏ trốn liền bắt bọn họ phải phục dụng cổ độc cứ cách 30 ngày là phải đến gặp bọn chúng để lấy thuốc giải độc, nếu không cổ độc phát tác đau đớn vô cùng trong vòng một canh giờ tất sẽ vong mạng.
Tên nhỏ người quăng bình giải dược ra một góc xa, Trịnh Tuấn Hào lao theo như con thú hoang chộp lấy giải dược rồi nhanh chóng ngửa cổ uống cạn, có lần hắn cũng đã thử từ bỏ nhưng nỗi đau thấu tâm can của cổ độc phát tác đã làm hắn sợ hãi tột độ, hắn đến dũng khí chết cũng không có.
Vân Triệt nhỏ giọng nói.
– Vũ Phàm, ngươi phải bình tĩnh!
Vân Triệt và Vũ Phàm đến gần chỗ hai người Hắc Bang đang đứng, tên cao lớn hất hàm nói.
– Luyện Khí Đan đâu?
Vũ Phàm lạnh giọng nói.
– Biểu muội của ta đâu?

Hai bọn hắn đột nhiên cười ha hả như điên, rồi tên đại hán quăng cái bao lớn xuống dưới nền đất một thân thể thiếu nữ lõa lồ xuất hiện trước mặt Vũ Phàm.

Hạ thân nàng bầm tím, chỗ đó của nàng rách toạc tụ đầy máu đen, trên nhũ phong của nàng toàn là vết tay bầm tím, con ngươi của nàng trắng dã khóe miệng không khép lại được, dường như trước khi chết nàng đã trải qua đau đớn và hoảng sợ tột độ.
Vũ Phàm con ngươi hằn đỏ tơ máu, hắn không khóc nổi, tay hắn run rẩy vì tức giận không thôi, tim hắn như thắt lại, lòng đau như ngàn đao chém loạn, đau thấu trời xanh.

Mối thù này của hắn và Hắc Bang chính là không chết không thôi, bất đái cộng thiên.
— QUẢNG CÁO —
Hai tên Hắc Bang thấy Vũ Phàm và Vân Triệt chết điếng người, liền ha hả cười lớn nói.
– Nào, nào đưa đan dược đây rồi cút đi, đây là cảnh cáo của Hắc Bang giành cho các ngươi, lần sau đúng hạn là phải giao nộp đan dược nếu không đừng trách chúng ta ha … ha … ngươi xem bọn chúng kìa, chắc là lần đầu thấy thân thể thiếu nữa hả ? Ha ha … an tâm bọn ta đã phục vụ nàng rất tốt a … ha ha …
Bọn chúng cười cợt lớn tiếng châm chọc Vũ Phàm và Vân Triệt.
Đột nhiên Vũ Phàm tung bình Luyện Khí Đan lên trên trời cao, hắn nói:
– Đan dược ư? Ở trong này!
Tên đại hán cao to vội ngửa cổ lên trời, tìm cách bắt lấy bình Luyện Khí Đan nhưng hắn còn chưa kịp đưa tay lên, một vết chém bén ngọt cắt qua cổ của hắn, vết cắt ngọt lịm làm đầu hắn lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đất.
– Ngươi … ngươi dám giết người của Hắc Bang!
Tên nhỏ con sợ hãi hét toáng lên, hắn xoay người bỏ chạy nhưng đã chậm Vân Triệt ở một bên cũng đã chém tới, hắn nghiêng người né tránh, vấp phải đá lăn mấy vòng trên mặt đất, hắn còn chưa kịp đứng dậy, một thanh kiếm đã đâm xuyên cổ họng của hắn.
– Khặc … khặc … ngư ….
Hai tên này chỉ là lâu la Luyện Khí kỳ tam trọng thiên mà thôi, đứng trước Vũ Phàm và Vân Triệt làm sao có lực hoàn thủ, nhất là tên đại hán để lộ sơ hở liền bị Vũ Phàm một kích tất sát.
Trịnh Tuấn Hào thấy Vũ Phàm ra tay giết người đáng sợ như vậy vội lết cái chân què của hắn bỏ chạy, hắn hét lớn.
– Vũ Phàm nếu ngươi giết ta tông môn sẽ phế tu vi của ngươi!
Vũ Phàm nhặt thanh đao của Hắc Bang lên, sau đó phóng tới sau lưng của Trịnh Tuấn Hào lạnh lùng chém một đao, chặt phăng cái đầu của hắn đi, hắn ngay cả kêu lên cũng không kịp kêu, hai mắt trợn lớn nhìn về màn đêm vô tận phía trước.
— QUẢNG CÁO —
Vân Triệt sững người, hắn hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh nói với Vũ Phàm.
– Giết hay lắm!

Vân Triệt lấy đao của Hắc Bang chém thêm mấy nhát lên thân thể Trịnh Tuấn Hào cho hả dạ.

Ở phía bên này Vũ Phàm cởi đạo bào khoác lên cho biểu muội của hắn, nước mắt hắn cứ thế chảy ròng ròng, khóc nghẹn từng tiếng, hắn ôm nàng thẫn thờ đi xuống núi.
Trời lờ mờ sáng, Vũ Phàm quỳ gối trước ba ngôi mộ còn mới trước mặt, đất còn chưa kịp khô, hắn quỳ ở đó dập đầu từ đêm khuya đến bây giờ, nền đất cũng bị hắn dập đầu đến lún sâu mấy tấc, trên trán da thịt cũng đã nứt toạt, máu chảy đầm đìa nhưng hắn vẫn như vậy, quỳ gối liên tục dập đầu tạ lỗi với thúc thúc, thẩm thẩm, và biểu muội của hắn.
Vân Triệt hai mắt ngấn lệ nhìn về phía Vũ Phàm, hắn định mở miệng khuyên giải nhưng không biết nói như thế nào đành phải im lặng đứng ở một bên.
Đùng! Đùng! …
Cơn mưa cuối mùa hạ trút xuống dữ dội, xối trôi cả đất đá ở trên đồi, xung quanh khu rừng gió rít lên từng cơn nghiệt ngã, hạt mưa to nặng đập lên da dẻ người ta đến đau rát.
“Mưa thật to a!”.

Vân Triệt run cầm cập đứng ở dưới gốc đại thụ thở dài nhìn Vũ Phàm quỳ gối ở đằng kia.
Vũ Phàm quỳ ở đó ba ngày ba đêm, lúc này đây tóc của hắn đã bạc trắng cả đầu, đến ngày thứ tư thì hắn mới chịu đứng dậy, cả người lảo đảo vì thấm mệt, đầu tóc hắn rối bời, toàn thân toàn là bụi đất, nhìn không khác gì một tên ăn mày cả.
Vũ Phàm ngửa cổ lên trời hét thảm một tiếng, tiếng hét của hắn mang theo vô hạn đau thương và tuyệt vọng, Nhất Niệm kiếm cắm ở trên mặt đất dường như cảm nhận được tâm cảnh của Vũ Phàm, rung lên từng đợt ong ong dữ dội.
Vũ Phàm giơ tay dường như muốn triệu gọi Nhất Niệm, kiếm như có linh bay vào trong tay hắn, làm Vân Triệt sững sờ cái này là cách không nhiếp vật hay là do Kiếm Tâm đây.
Vũ Phàm hét lớn chém một chiêu rạch ngay thương khung trước mặt, không khí ầm ầm chấn động nổ vang từng đợt, kiếm khí thổi bạt một vùng cây cối rộng lớn trước mặt, lá cây rụng lả tả một ngọn cây cao bị chém đôi, ầm ầm đổ gục.
Vũ Phàm chém xong một chiêu này liền kiệt sức, chống kiếm lên mặt đất cố gắng đứng thẳng.
— QUẢNG CÁO —
– Phụ mẫu, đại thúc, đại thẩm Vũ Phàm bất hiếu!

Vũ Phàm đã khóc cạn nước mắt, hắn không thể nào rơi lệ được nữa, hắn cầm Nhất Niệm trong tay lảo đảo bước đi thất thần rồi ngã khuỵu xuống đất ngất lịm.
Vân Triệt còn chưa kịp chạy lại đỡ hắn, một lão giả đã xuất hiện bên cạnh thân thể Vũ Phàm, lão đút vào miệng hắn một viên đan dược rồi đặt vào trong ngực hắn một quyển công pháp và một miếng ngọc bài, sau đó liền rời đi.

– Nói hắn sau này đạt đến Trúc Cơ cảnh, liền đến Thương Huyền tông tìm ta.
Giọng lão vang vọng khắp cánh rừng, chỉ nghe thấy tiếng, không thấy người đâu cả.

Vân Triệt giật mình kinh hãi nhìn khung cảnh trước mắt, lão thoắt ẩn thoắt hiện, vô cùng kỳ dị.
– Vãn bối đã nhớ!
Vân Triệt sợ hãi nói lớn, nói rồi hắn đi đến chỗ của Vũ Phàm xốc tên đó lên vai trở về tông môn.
Cha! Cha! …
Vân Triệt thốc ngựa chạy thật nhanh, hắn lo sợ nếu như mình chậm trễ tên Vũ Phàm sẽ xảy ra chuyện mất.
Lăng Mộng Nhi đứng trước cửa đại môn thấy thân xác tàn tạ của Vũ Phàm nàng khóc lớn thành tiếng, vội vàng cùng Tần Ngạo và Vân Triệt đưa hắn đến y quán..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận