Ở phía sau lưng bọn họ hơn năm mươi tên tà phái đang truy sát theo ráo riết, có bốn năm tên Trúc Cơ kỳ dẫn dầu nên thành ra bọn chúng càng trở nên hung hãn hơn.
Tên Trúc Cơ kỳ tu sĩ gấp gáp nói lớn:
– Vũ Phàm, ngươi có diệu kế gì không?
Tên này cũng đã nghe đến danh tiếng của Vũ Phàm cho nên mới cố ý hỏi như vậy, hắn hy vọng Vũ Phàm có cách cứu vãn tình thế nhưng chỉ thấy Vũ Phàm lắc đầu một cách phũ phàng.
Mọi chuyện đều hết thảy suôn sẻ nhưng lại bị thất bại ở phút chót ngay khi đội tuần tra của Thất Đại Tà Phái cuối cùng bị diệt, chỉ có thể trách là bọn hắn xui xẻo mà thôi.
Lần này đột kích thất bại một phần cũng là do đội ngũ quá tạp nham không được đào tạo bài bản nên khi lâm trận rất khó phối hợp tác chiến, dù cho chiến thuật tấn công cũng đã được Vũ Phàm vạch sẵn và phổ biến một lượt cho bọn họ rồi.
Càng nghĩ Vũ Phàm lại càng thấy bực mình tên Hồ Di Hoà, rõ ràng là tên này cố tình làm khó dễ mấy người bọn họ, nếu không thì không đời nào lại phái một đội ngũ có chiến lực yếu đến như thế này để đột kích tiền đồn của quân doanh đối phương.
Phải biết rằng đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để tạo lợi thế đột kích đánh úp không thể nào hời hợt qua loa như vậy được, ngay cả chiến thuật tấn công tên đó cũng không màng tới.
Đội ngũ phe chính phái dần dần rơi rụng từng người một, những người tu vi yếu đã bắt đầu kiệt sức và bị bỏ lại ở phía sau trở thành con mồi béo bở cho đám tà phái.
Cuộc chiến này vốn dĩ đã không cân sức từ đầu cho nên bọn họ chỉ có thể tháo chạy hy vọng kịp đến chỗ quân yểm trợ mà thôi, từ phía tây vọng sang cũng bắt đầu nghe được tiếng chiến đấu dồn dập có lẽ cũng đã thất bại thảm hại.
Vũ Phàm lên tiếng hỏi tên tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ trong đội ngũ.
– Đạo huynh, huynh có thể sử dụng phong thuật diện rộng không?
Tên kia lập tức đáp lời:
– Có thể!
Vũ Phàm liền nói:
– Lát nữa ta sẽ dùng độc phấn cản lại thế truy sát của bọn chúng mong đạo huynh sử dụng phong thuật hỗ trợ ta vì chúng ta ở dưới chiều gió!
– Ta hiểu rồi!
Hắn ngay lập tức đáp lời Vũ Phàm.
Vũ Phàm vừa di chuyển vừa chú ý tìm khu vực trống trải để độc phấn không bị cản lại bởi địa hình xung quanh.
Trước mặt Vũ Phàm dần dần lộ diện một khoảng trống hình thành bởi địa thế tự nhiên, Vũ Phàm lập tức lên tiếng nhắc nhở.
– Đạo huynh chú ý!
Tên kia liền ngưng trọng, bọn họ phi thân vượt qua khu vực trống trải được một đoạn thì dừng lại ở một tán cây rậm rạp cách chỗ đó không xa, đợi quân mình vượt qua một lượt và địch nhân truy tới thì Vũ Phàm mới tung ra độc phấn để phản sát.
Vũ Phàm ném ra một túi độc phấn đồng thời lên tiếng nhắc nhở tên Trúc Cơ sơ kỳ.
— QUẢNG CÁO —
– Chính là lúc này!
Tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ huy đao chém loạn trong không trung, một cỗ cuồng phong nhanh chóng hình thành ầm ầm thổi bạt mọi thứ về phía đám người Thất Đại Tà Phái.
– Mau đi thôi!
Vũ Phàm xoay người bỏ chạy đồng thời lên tiếng nhắc nhở tên kia, ở phía sau lưng bọn họ truyền tới từng tiếng kêu la thảm thiết.
“Thật lợi hại!” – Tên kia nghĩ ngợi trong đầu, hảo cảm của hắn đối với Vũ Phàm cũng tăng lên một mảng lớn.
Độc phấn cũng chỉ có thể cầm chân bọn tà phái được một lúc, ngay khi nhận thấy toán đầu trúng chiêu, toán sau sẽ lập tức có phòng bị và theo Vũ Phàm phán đoán thì bọn chúng cùng lắm là bị khựng lại một chút liền sẽ bám theo bọn họ.
Biết được điều này Vũ Phàm không dám lơi lỏng cảnh giác, dùng hết sức chạy nhanh về phía đóng quân của phe chính phái.
– Cố gắng lên chỉ cần vượt qua được đoạn này liền sẽ có quân tiếp ứng! – Mọi người trong đội ngũ lên tiếng động viên lẫn nhau.
Tiếng vũ khí va chạm và chiêu thức giao phong xé toang màn đêm yên tĩnh ở khu rừng u tối.
Nhân mã hai bên truy đuổi nhau ráo riết, đội ngũ của chính phái lúc xuất phát hơn hai mươi mấy người bây giờ còn lại trên dưới mười mấy người, tổn thất vô cùng thảm trọng.
– Tên khốn nạn Hồ Di Hoà cố tình gài chết chúng ta mà!
Một vài vị tu sĩ tức giận nói, hắn cũng phải tòng quân theo lệnh của hoàng triều, ở đây cũng được một đoạn thời gian nên cũng hiểu được tình hình, vốn sớm đã chướng mắt tên Hồ Di Hoà lại thêm tình hình hiện tại liền bộc phát mà mắng chửi.
Ở đằng trước quân sĩ chính phái dần xuất hiện trong tầm mắt, một tên trong đội ngũ vội la lớn.
– Mau cứu chúng ta! Mau cứu chúng ta …
Đây là toán quân yểm trợ thứ nhất của bọn họ, vốn dĩ mục đích ban đầu là từ từ tiến về phía tiền đồn để hội hợp với quân tập kích nhưng bây giờ lại trở thành cứu viện cho bọn họ.
– Thất bại rồi? – Một tên tu sĩ ngẩn người hỏi.
– Còn chần chừ gì nữa, mau hỗ trợ bọn họ!
Một người nào đó lên tiếng, tu sĩ phe chính phái lập tức phản công, mọi người trong đội ngũ Vũ Phàm liền quay lại đánh trả đám tà phái mãnh liệt.
Hai bên giằng co đến sáng thì mới chấm dứt chiến đấu, bên phe tà phái thất bại tháo chạy tán loạn nhưng bên chính phái tổn thất cũng không nhỏ.
Hồ Di Hoà tức giận nói lớn:
– Hừ một đám vô dụng!
Vũ Phàm bực mình đáp trả:
— QUẢNG CÁO —
– Lần này tiến công thất bại, trách nhiệm đều thuộc về ngươi!
Đám tu sĩ xung quanh Vũ Phàm chợt ngây người một lát, đây là lần đầu tiên có người dám phản bác lại lời của tên Hồ Di Hoà, xét về chức vụ và cảnh giới tu vi tên này đều hơn đám người bọn họ.
Tên họ Hồ gằn từng chữ:
– Vũ Phàm ngươi vừa nói cái gì?
Vũ Phàm hừ lạnh, hỏi ngược lại hắn:
– Vốn dĩ lần công kích tiền đồn này rất quan trọng nhưng ngươi lại làm hời hợt qua loa, thăm dò chỉ mới một lần đã ra lệnh tấn công, kế hoạch tác chiến cũng không có, lựa chọn đội ngũ thì lại là lực chiến yếu nhất trong tất cả, đây không phải là ngươi cố tình đưa mọi người vào chỗ chết hay sao?
Bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao không thôi, lời lẽ của Vũ Phàm vô cùng xác đáng hơn nữa cũng là nỗi lòng của họ bấy lâu nay.
Tên họ Hồ nói cùn:
– Ở đây lời của ta chính là quân lệnh, mọi việc ta làm tất có tính toán riêng các ngươi năng lực thấp kém làm hỏng đại sự lại còn giảo biện?
Vũ Phàm cứng rắn đáp trả:
– Một lần hai lần thì có thể không nói, ngược lại ngươi làm bách phu trưởng mà lại để cho đồng đội liên tục ngã xuống, bây giờ còn dám thốt lên câu này?
Bên dưới xôn xao một mảng lớn, Vũ Phàm nói hoàn toàn đúng ý bọn họ, mấy chỗ chiến tuyến khác quân tiên phong dù có tổn thất nhiều nhưng không đến mức thảm hại như đội ngũ tiền tuyến số 1 ở quân doanh Xích Hà.
Thậm chí còn có nhiều người cả gan trộm nghĩ liệu có khi nào tên Hồ Di Hoà này là gián điệp tà phái hay không.
Nếu không phải hắn xuất thân từ Hồ gia, một trong những gia tộc lâu đời ở kinh đô Chu Liệt quốc thì sớm đã bị bắt giam điều tra từ mấy đời rồi.
– Ngươi dám!
Tên Hồ Di Hoà giận quá mất không lao vào chưởng Vũ Phàm một chưởng.
“Bát Hoang Chưởng”
Bành!
Vũ Phàm ngay lập tức rút kiếm ra chống trả, hắn sẽ không tổn thương đối phương chỉ cố gắng phòng thủ mà thôi.
– Đánh nhau rồi!
– Lớn chuyện rồi!
– Vũ Phàm nói đúng quá mà, tên kia hẳn là thẹn quá hoá giận rồi!
– … — QUẢNG CÁO —
Bành! Bành! …
Điều làm mọi người ngạc nhiên là tên Hồ Di Hoà tu vi Trúc Cơ trung kỳ vậy mà đánh tới đánh lui nãy giờ vẫn không tổn thương được Vũ Phàm.
– Hắn đích thị là một tên công tử bột a!
– Ha ha, ta thấy là do Vũ Phàm huynh đệ thân thủ xuất chúng thôi!
– Nghe nói Vũ Phàm là thủ tịch địa bảng ở ngoại môn Đạo Tiên sơn môn!
– …
Bên ngoài không ai dám lao vào ngăn cản chỉ thấy bàn tán to nhỏ xôn xao, vốn Tần Ngạo và Vân Triệt muốn ra tay trợ giúp nhưng lại nhận được ám hiệu ngăn cản của Vũ Phàm chỉ đành sốt ruột ở ngoài quan sát.
Đánh mãi không hạ được Vũ Phàm, Hồ Di Hoà thẹn quá hoá giận hét lớn:
– Vũ Phàm ngươi dám kháng lệnh và công kích chỉ huy của đội ngũ, phải lôi ngươi về xét xử theo quân luật, người đâu bắt hắn lại cho ta!
Nhưng mà ở xung quanh không ai đáp lại lời của Hồ Di Hoà, bọn họ chỉ đứng trơ trơ ở đó, dường như bọn họ đối với hắn rất là bất mãn.
Hắn nhìn mấy tên thủ hạ trong nhà, quát lớn:
– Còn chần chừ gì nữa, bắt hắn lại cho ta!
Thủ hạ gia tộc họ Hồ còn chưa kịp động, toàn bộ tu sĩ có mặt ở đây đã đằng đằng chiến ý nhìn bọn họ, một lòng muốn bảo vệ Vũ Phàm.
– Ta ủng hộ Vũ Phàm huynh đệ! Ngươi là tên bất tài khốn nạn, bao nhiêu huynh đệ đã ngã xuống vì ngươi, ngươi còn trơ trẽn đến như vậy.
– Đúng vậy, hắn là tên trơ trẽn chúng, ta phải bảo vệ Vũ Phàm tố cáo chuyện này lên thống lĩnh đại nhân.
– Ủng hộ Vũ Phàm huynh đệ!
– Ủng hộ Vũ Phàm …
Mặt tên họ Hồ tái mét, hắn là lần đầu tiên tao ngộ chuyện này, sợ hãi lùi lại mấy bước lấy kiếm chỉ về phía bọn họ một lượt, mặt mày dữ tợn gằn lên từng chữ.
– Được các ngươi muốn tạo phản đúng không? Để ta xem rốt cuộc ai mới là người phải chịu tội! Đi!
Nói rồi hắn dẫn theo thủ hạ rời đi trở về quân doanh Xích Hà.
.