JK đứng chôn chân tại chỗ, từ từ quay lại hỏi:
– Bà nói gì?
Thanh Hằng ném cái nhìn khinh bỉ vào JK:
– Ông là cha ruột Ngọc!
JK bán tín bán nghi soi kĩ mọi cử chỉ từ Thanh Hằng, lão thấy sắc mặt vô cảm chế giễu màn trả thù hoàn hảo.
JK nhếch miệng cười tự tin:
– Bà đừng hòng lừa tôi! Bà chia tay tôi sau sáu tháng yêu nhau, thời gian đó bà chưa từng ốm nghén, bà còn không bị mất kinh.
Thứ nghiệt chủng kia không thể là con tôi!
Thanh Hằng cười rũ rượi thương hại JK:
– Ông ngu đến thảm hại! Đây là lý do tôi ruồng bỏ ông!
JK thích hý lộng người khác, bản thân bị trêu đùa, lão nổi điên bóp cổ Thanh Hằng:
– Con điếm khốn nạn, bằng chứng đâu, không có bằng chứng, tao giết chết mày!
Thanh Hằng bấu chặt tay JK ngăn lão bóp gãy cổ.
JK trông mặt mũi bà ta tím tái, lão sợ gây án mạng đành nới lỏng nhưng chưa chịu thả.
Thanh Hằng ho sặc sụa nói trong tiếng cười man dại:
– Bằng chứng? Hơn ba mươi năm rồi, ông còn đòi bằng chứng, thật nực cười!
JK tức điên dang tay đánh tình cũ ngã dập xuống đất:
– Đừng tưởng tao không dám giết mày!
Đầu tóc xõa tung khắp mặt, miệng chảy đầy máu, Thanh Hằng cười vang như điên như dại, thanh âm ba phần đau xót bảy phần mỉa mai người cha ép con mình loạn luân:
– Ngày nói chia tay, tôi từng bị nghén trước mặt ông, ông nhận cú sock quá lớn nên quên hết rồi.
Thời gian đó tôi có thai một tháng, lạ là bụng tôi hầu như ở trạng thái bình thường, không để ý kĩ sẽ khó nhận ra.
Một màu tím tái đến xám xịt quét từng cơn điên lên mặt JK, lão nén giận nghe Thanh Hằng nói đoạn cuối:
– Một tháng đó tôi luôn ở bên ông, hầu như ngày nào ông cũng đòi quan hệ bất kể ngày đêm.
Sau này tôi sinh đủ ngày đủ tháng, nhưng đó là đúng với ông.
Đối với người chồng đa nghi, tôi sinh non trước cả tháng, ông ta bắt tôi vứt bỏ Ngọc!
Thanh Hằng kết thúc câu chuyện bằng tiếng cười giễu mỉa:
– Chồng tôi hỏi liệu có khả năng sinh non không? Bác sỹ khoa sản nói cơ địa tôi bất thường, tử cung rất yếu, không thể có chuyện sinh non, nếu sinh non sẽ chết cả mẹ lẫn con!
Mọi lời Thanh Hằng nói trùng khớp tin tức lão thu thập từ bệnh viện năm xưa.
Phần bán tín xâm chiếm gần hết bán nghi, sợ hãi dấy lên trong lòng JK, nếu là sự thực, lão có chết ngàn vạn lần không thể rửa sạch tội lỗi.
Câu chuyện chín phần giả này thành thật, lão đeo mặt mo đến gặp con cháu bị mình đày đọa.
Mất hết nhân cách làm người là trừng phạt đáng sợ nhất với kẻ gây nghiệp chướng cho gia đình.
Mồ hôi lạnh toát ra thái dương đang bị xoáy vào từng cơn đau lộng óc, trườn xuống dây thần kinh co giật dữ dội trên sắc mặt hoang mang cực độ, nỗi sợ báo ứng ngược khiến JK không phân biệt được thật giả.
Mọi thứ chuyển biển quá nhanh, cảm xúc hả hê – hối hận đảo chiều tăng điên cuồng vào tiếng cười của Thanh Hằng:
– Ông nghĩ Ngọc là con ai?
Tiếng kim giây tích tắc thức tỉnh JK khỏi mớ hỗn độn tăm tối, lão hốt hoảng xem giờ liền giật nảy mình nhìn chòng chọc đồng hồ điểm ba rưỡi sáng.
JK lệnh đưa mẹ con Ngọc và Hoàng Kim về lúc ba giờ, mải mê trả thù quên cả thời gian, lão rít lên như quỷ dữ xoáy bộ mặt ác ma vào Thanh Hằng, gằn giọng đe dọa:
– Mày dám lừa tao, tao sẽ hành hạ mẹ con mày sống không bằng chết!
Loạn luân là tội thiên địa bất dung, gia đình Thanh Hằng chẳng còn ai muốn sống cuộc đời ô nhục, người mẹ không e sợ mà cười cuồng điên.
– Mẹ kiếp, con đàn bà điên!
JK sợ nhất mẹ con Ngọc sẽ tự sát.
Trước khi xác minh sự thật, lão tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.
JK vừa chạy khỏi biệt thự vừa gọi cho Zero, nhạc chuông reo mãi Zero mới bắt máy, lão vồn vã hỏi:
– Mày đưa mẹ con Ngọc về chưa?
Zero đáp đưa về khoảng năm phút trước, Anh Đào sợ mẹ con Ngọc tự sát nên nhờ canh chừng, hắn đang ở trước cửa nhà Ngọc.
JK hỏi tình hình ở đó, hắn nói gia đình Ngọc cãi nhau to.
JK liền rống lên:
– Mày canh ở đó cho tao, phát hiện bất thường phải xông vào nhà ngay.
Mẹ con nó tự sát hay bị chồng đánh, mày phải ngăn bằng mọi giá! Mẹ con nó mất một sợi tóc, tao chôn sống mày luôn!
Zero luôn là cỗ máy thi hành mọi mệnh lệnh, hắn không biết thắc mắc mà chỉ biết phục tùng, gã vệ sĩ đáp gọn lỏn:
– Vâng, thưa ông chủ!
JK gọi thuộc hạ đánh xe đỗ ở góc khuất đến đón, bảo tài xế tiến thẳng đến chân đồi phía Bắc.
Trên đường đi, lão liên lạc với Anh Đào, đầu dây bên kia vang tiếng nàng:
– Con đang đưa Hoàng Kim về..