Hồng Hoang - Virus Tử Thần

Chương 20: Tình Nghĩa! Phần 1




Danh nghĩa ông trùm truyền thông, JK thường xuyên làm mạnh thường quân giúp đỡ người nghèo khó hoặc bệnh tật.

Mỗi năm lão xem danh sách cứu trợ nghèo đói, hỗ trợ vốn miễn phí cho người nghèo khổ nhất.

Lão nhiệt tình gửi tin đến bệnh viện toàn quốc, ai mắc chứng nan y không có tiền chữa trị, bác sỹ thông báo cho lão chi trả toàn bộ viện phí.

Tấm lòng ấy lan truyền cả nước, dân chúng tung hô JK như thánh sống.

Nay vị thánh đang chờ cứu Lưu Ly.

Lưu Ly mắc ung thư cần cấy ghép tủy.

Máu Lưu Ly đặc biệt siêu hiếm trên thế giới, bài xích máu cha mẹ và chị em.

Bác sỹ nói tỷ lệ người lạ mang máu và tủy thích hợp là một phần trăm, Lưu Ly chỉ còn sống ba tháng.

JK không từ bỏ hy vọng, năm ngày sau nhận kết quả xét nghiệm, mẹ con Ngọc là con cháu mình, lão liên hệ bệnh viện toàn cầu khẩn trương vào cuộc, nơi nào tìm ra, lão hậu tạ gấp đôi số tiền ghép tủy, lăng xê hình ảnh cho bệnh viện đó ra thế giới.

Cá nhân hiến tủy thành nhân viên cốt cán trong tập đoàn JK, hưởng ưu đãi hơn tất thảy thành viên khác.

Rối trí với bệnh tình Lưu Ly, JK điên đầu chuyện quay lén Anh Đào, lão nghe thợ sửa xe báo móp cửa nhưng camera gắn trong oto không hề gì, bộ phận cảm ứng còn nguyên dưới gầm.

JK suy đoán Anh Đào sửa camera mới mang xe đến tiệm.

Lão thở phù chán nản, tự giễu mình khéo quá hóa vụng, thà để Anh Đào làm tình với Hoàng Kim ở biệt thự, mọi thứ đếch rắc rối thế này.
“Đúng là người tính không bằng trời tính!”
JK than thở gọi điện sai Anh Đào xét nghiệm tóc lão và Ngọc, đồng thời mang tiền đến cho Ngọc trả nợ.

Anh Đào cánh tay đắc lực, lão cần thể hiện tuyệt đối tin tưởng, nàng toàn tâm toàn ý giúp lão giải quyết đại sự.

Muốn lấy lòng con gái nuôi, lão phải hy sinh thuộc hạ ưu tú nhất, JK bắt tên đó nhận tội gắn trộm camera với lý do thầm yêu nàng.

Anh Đào tát bay mặt tên bị hiến tế, ép xóa clip, buộc JK đuổi việc hắn.

Mọi chuyện “đâu lại vào đó”, Anh Đào cầm tóc JK và Ngọc tới viện công nghệ sinh học quốc gia.

Viện trưởng niềm nở đón tiếp khách quý trong phòng riêng.

Bà kêu người bưng trà, Anh Đào đặt tóc lên bàn.
– Tôi muốn xét nghiệm gen hai mẫu tóc này.
Viện trưởng cười:
– Hôm nay là thứ ba, chủ nhật mới có kết quả.
Anh Đào bình thản yêu cầu:
– Nếu không phải ruột thịt, tôi muốn giấy chứng nhận ghi cùng huyết thống!
Viện trưởng đoán Anh Đào muốn làm giả kết quả xét nghiệm, có lẽ cô gái đang tranh chấp tài sản với ai đó.

Viện trưởng chau mặt nhăn mày:
– Chuyện này bị lộ, tôi sẽ mất chức.

Xin lỗi, tôi không thể giúp cô!
Anh Đào nhắc con gái viện trưởng:
– Thanh Xuân – con gái bà mơ ước thành ngôi sao truyền hình, tôi sẽ biến ước mơ đó thành hiện thực!
Ước mơ của con gái là tham vọng của viện trưởng, bà ta háo hức hỏi với đôi mắt sáng rực:
– Danh nghĩa con gái JK, cô thừa sức biến con tôi thành ngôi sao.

Nhưng tôi muốn biết cô làm như thế nào?
Anh Đào thủng thẳng đáp:
– Cô ấy làm MC đài truyền hình thành phố Hoa Súng, bước đệm đầu tiên để tương lai tiến lên vị trí cao hơn.

Ba năm sau, cô ấy làm người mẫu kiêm ca sĩ cho trung tâm âm nhạc ở thành phố Viễn Đông.

Cuối cùng, tôi lăng xê cô ấy thành ngôi sao.

Đêm nay, công ty Ánh Dương bí mật gửi hợp đồng đến tận tay bà.

Tuần sau con gái bà sẽ lên sóng truyền hình!
Thanh Xuân có năng lực nhưng không người chống lưng nên chẳng thể tiến thân.

Công ty Ánh Dương chuyên marketing, phát hiện nhân tài, đào tạo người vô danh từng bước thành ngôi sao nổi tiếng, bà khấp khởi mừng thầm con gái sắp đổi vận.

Vì tương lai tươi sáng, viện trưởng bất chấp rủi ro nắm bắt cơ hội trời cho:
– Tôi đồng ý.

Tối nay nhận hợp đồng, cuộc trao đổi này coi như hoàn thành! Tôi sẽ giúp cô, hy vọng cô giữ lời hứa!
Anh Đào thản nhiên đổi giọng đe dọa:
– Bí mật này bị lộ, con gái bà chịu hậu quả khôn lường!
Anh Đào băng giá đến vô cảm, cô gái tóc vàng không dọa suông.

Người mẹ lạnh run người vừa mừng vừa lo nhỡ lộ chuyện, con gái chịu kết cục thê thảm.

– Cô yên tâm! – Viện trưởng gượng cười – Tôi chỉ quan tâm lợi ích con gái.

Mọi thứ khác vô nghĩa với tôi!
Hai người đứng lên bắt tay nhau:
– Vậy là chúng ta hiểu nhau rồi nhé!
Anh Đào đáp ngắn gọn:
– Hợp tác vui vẻ!
Anh Đào chào tạm biệt và ra xe phóng thẳng đến nhà Ngọc.

Nàng bật radio nghe tin tức:
“Khoảng chín giờ sáng nay, cảnh sát đến điều tra Hoàng Kim bị tai nạn.

Bọn họ bảo mật thông tin nhân chứng.

Theo nguồn từ cư dân mạng, cô gái bí ẩn ở bên Hoàng Kim là người Thái Dương quốc, tên Hanna Izumi.

Hanna nói bác sỹ cần người nhà động viên tinh thần Hoàng Kim, cô ấy mới mạo nhận thân nhân.

Thưa quý vị, hai giờ phẫu thuật vẫn chưa kết thúc…”
Anh Đào nghe báo đài nói Hoàng Kim gặp nạn trên đường tới viện.


Nàng chẳng lạ chuyện này cùng danh tính cô gái cứu giúp Hoàng Kim, không có người con gái nào bên hắn lúc này, nàng mới thấy bất thường.

Cô gái tóc vàng chú ý tin ca mổ chưa thể hoàn thành.

Đài chuyển sang thời sự, nàng tắt radio để tập trung lái xe đến nhà Ngọc.

***
Thời điểm dân phát hiện Nhật Bình chết dưới chân núi, anh ta gọi cho đồn công an.

Cảnh sát đến hiện trường chỉ thấy miệng Nhật Bình nồng mùi rượu, kết luận gã uống say bất cẩn té ngã.

Chồng Ngọc là con ma men nổi tiếng nên chẳng ai nghi ngờ.

Ngọc nhận xác chồng từ cảnh sát, JK sai đám thuộc hạ giúp dựng rạp lo ma chay.

Mấy tiếng sau, ai đó tung tin JK xuất hiện ở nhà Ngọc, ông trùm truyền thông an ủi mẹ con nàng, vô số kẻ tìm đến đám ma Nhật Bình.

Kẻ tò mò muốn coi JK quan hệ thế nào với gia đình Ngọc.

Kẻ đoán già Ngọc là thân nhân lưu lạc lâu năm của JK.

Kẻ đoán non Ngọc làm bồ nhí của lão.

Đám chủ nợ chắc chắn một trăm phần trăm JK thân thiết với nhà Ngọc, có thể lão trả tiền thay nàng, cả bọn lũ lượt đòi món nợ lâu năm.
– Cô mau trả nợ đi!
– Trả món nợ của chồng cô nữa!
– Bình chết.

Nhưng chồng nợ, vợ con phải trả!
Gia đình tang tóc còn chịu sỉ nhục, người chết không được an nghỉ, người sống chẳng thể yên ổn tiễn đưa người thân, mẹ con nàng phải nghe mỉa mai:
– JK đâu rồi? Nhờ ông ta trả nợ giùm đi?
– Đúng đấy, không phải cô là bồ nhí sao?
Mẹ con Ngọc chấp nhận mọi lời xúc phạm, phận con nợ phải chịu nhục.

Đám chủ chà đạp nhân phẩm, khoét vào vết thương lòng, lũ chỉ biết đến tiền gán ghép Ngọc với kẻ thù hãm hại gia đình.

Ngọc tức giận gào lên:
– Các người câm miệng hết đi!
Toàn thân Băng Sương băng lạnh trong cơn giận dữ, nàng chĩa bộ mặt như xác chết lâu ngày vào đám chủ nợ.

Tất cả sợ vã mồ hôi, đôi chân bất giác lùi lại phía sau.

Vài gã đòi nợ thuê muốn thể hiện, hùng hổ xắn áo lao vào nàng:
– Nợ không trả còn dám bố láo!
Hắn dứt lời liền tát mặt nàng, Băng Sương hất tay, tung cước đạp hắn văng ra xa.

Cả bọn bị kích động ào ạt xông lên.

Chớ dại đụng vào con cái bất cứ ai, cha mẹ chúng dữ dằn hay hiền lành quyết không để con mình uất ức.

Ngọc chịu bao cay đắng tủi hổ, tinh thần bất ổn, thần trí gần như điên loạn, người mẹ cuồng dại vớ dao nhọn hoắt trên bàn chĩa vào đám đông:
– Đứa nào dám đụng vào con tao, tao đâm chết nó!
Chủ nợ trông nàng tóc tai xõa tung, mặt mũi tím đỏ, tròng mắt đỏ sẫm trợn trừng, bộ dạng dữ tợn hơn hổ cái.

Lũ đàn bà sợ hãi lùi lại phía sau.

Đàm đàn ông chùn chân, một số kẻ không dám làm bừa nữa.

Bọn thích thể hiện sợ bị chê cười nhát gan, ngần ngại vài giây liền hô nhau xông lên:
– Nó chỉ dọa thôi.

Chúng ta đông người, sợ gì mẹ con nó!
Không gian lóe lên bóng gậy vụt vỡ mặt tên đi đầu.

Đám đông kinh hoàng trông hắn bị đập lõm má, gãy vài cái răng hàm.

Tuyết Lan mặt mày tím đen, giương chếch côn trong tư thế cầm kiếm.

Tất cả không nhận ra cô gái rụt rè nữa, nàng biến thành con người khác, nộ khí oán hận đốt cháy hết nước mắt, không còn nhút nhát, không còn ủy mỵ hay đau khổ, chỉ còn căm phẫn dâng lên tiếng hét thống hận:
– Mẹ và em tao mất một sợi tóc, tao đập chết hết cả lũ chúng mày! Cút ngay!
Chủ nợ run rẩy sợ sát khí lạnh băng ập đến từ cô gái đáng tuổi con cháu mình.

Đám anh chị làm nghề này lâu năm chưa từng thấy con nợ nào hung dữ như ba con hổ cái kia.

Nhất là Tuyết Lan, người con gái yếu đuối nhất, dễ bắt nạt nhất, ai ngờ ghê gớm hơn cả bà mẹ điên khùng.

Anh Đào xem từ xa thầm cảm phục, ba mẹ con chịu khổ nhục, tủi thẹn, uất ức đè nén, chèn ép thể xác lẫn tinh thần.

Gia đình tang tóc, sóng gió lại vùi dập mẹ con nàng, Tuyết Lan biến thành hung thần, mẹ và em gái nàng muốn hóa điên.

Một nhà toàn đàn bà con gái, cô nhi quả phụ vẫn không để bị ức hiếp.

Thảm cảnh nhà tan cửa nát hằn dấu vết tội lỗi của nàng, tinh thần quật cường ấy xô Anh Đào vào hổ thẹn.

Cô gái tóc vàng bật cười chễ giễu bản thân chỉ là kẻ rác rưởi như lũ không có tình người.

Tức giận dâng đỉnh điểm, khinh bỉ đám đàn ông ỷ đông hiếp yếu, căm ghét mấy ả chủ nợ, họ cũng là đàn bà lại sỉ nhục phụ nữ, bất chấp đạo lý đến đòi nợ vào ngày đau thương.

Anh Đào điên máu lớn tiếng chửi:
– Lũ chó má, dừng trò khốn nạn ngay cho tôi!
Câu chửi chua ngoa vang cùng lúc tiếng quát khác:
– Các người thôi đi!
Người quát là cô gái trẻ, thân hình cân đối cao trên mét bảy, mái tóc đen huyền suôn mượt xoăn đuôi ôm khuôn mặt tròn trịa như trăng rằm.

Mày dài như liễu, mắt nai lấp lánh sáng hơn sao trời.

Nốt ruồi hấp hé trên bờ môi dầy hình trái tim vén cong gợi cảm, nét đẹp thuần khiết đáng ngưỡng mộ lại bị khuyết một phần trong sáng bởi vẻ quyến rũ ấy.

Làn da hồng hào vừa điểm trang nét thuần khiết vừa tôn thờ vẻ gợi cảm.

Mặc đồ chuyên dự tang lễ, không bó sát ôm gọn thân hình, ngọn vu sơn vươn lên đỉnh cao hùng vĩ.

Đàn ông chĩa ánh mắt thèm khát vào cơ thể dào dạt sóng tình.

Những cặp mắt háo sắc soi vòng ba cong vút chưa đủ còn lượn xuống tăm tia đôi chân siêu mẫu thon dài.

Mọi người chia ra hai phe, một nửa hướng về Anh Đào, một nửa hướng về cô gái trẻ.

Mẹ con Ngọc ngậm ngùi nhận ra người đó là Thanh Loan – giáo viên của Sương và Lan, phía sau nàng là bạn cùng lớp chị em Lan.

Hai chị em bật khóc chạy đến ôm cô giáo.

Loan cùng nhóm học sinh nhẹ nhàng an ủi.

Đám đàn ông đứng hình há hốc mồm ngắm hai đại mỹ nhân xuất hiện cùng lúc.

Mỹ nhân tóc vàng là người nổi tiếng và là con gái nuôi của JK.

Bầy sắc lang quên đòi nợ, tên nào tên nấy dán dính cặp mắt háu gái vào mọi điểm nhạy cảm trên thân thể hai nàng.

Anh Đào gặp vô số kẻ đáng khinh hơn, nàng chẳng bận tâm.

Loan chau mày khó chịu, gương mặt khả ái nghiêm nghị đáp trả:
– Gia đình người ta đang tang gia bối rối, các người cũng đến đòi nợ được! Các người có còn là con người không?
Đám đàn bà vung vẩy tay, gân cổ trợn mắt gào mồm:
– Cô biết cái gì, mẹ con cô ta nợ tôi mười triệu cả năm nay chưa trả, bây giờ có cơ hội, tôi phải đòi!
Một mụ béo mập sồn sồn:
– Cô là ai hả? Tôi đếch cần biết cô là ai.

Cô chớ dây vào chúng tôi, chuyện này không liên quan đến cô.

Đừng lo chuyện bao đồng!
Mụ béo chìa giấy nợ:
– Hôm nay cô ta phải trả hết nợ! Tiền nợ hai năm cả gốc lẫn lãi hơn ba mươi triệu! Con mẹ nó chớ, nghèo còn đẻ lắm, chơi nhau cho sướng rồi rước nợ vào thân!
Mỗi lời động chạm kích động mẹ con Ngọc, các nàng nhảy xổ vào muốn ăn tươi nuốt sống chủ nợ.

Mụ béo hết to mồm, vội vàng nấp sau đám đông.
– Mẹ con chúng mày muốn làm gì, tính giết tao đấy à? Mẹ kiếp, sao lúc vay tiền tao, chúng mày ngọt nhạt thế, giờ trở mặt!
Anh Đào và Loan can ngăn ba mẹ con.

Anh Đào ngó quanh tìm Zero, hắn đứng trong đám đông, tay cầm túi lớn đựng đồ đám ma.

Tên vệ sĩ toan xử lý, Anh Đào ngầm ra hiệu tạm thời bất động.

Zero bèn lặng lẽ quan sát diễn biến.

Lũ chủ nợ nhao nhao đòi tiền.

Loan yêu cầu mang hết giấy nợ:
– Ai không có giấy nợ coi như chưa từng cho vay!
Mẹ con Ngọc bừng tỉnh.

Ngọc sực nhớ mình nợ trên mười người, kẻ đòi trả lên đến hơn ba mươi.

Các nàng khốn quẫn không thấy đám ăn hôi, ban đầu chúng xem náo nhiệt, mẹ con nàng bị dồn ép đến phát rồ, dường như mất nhận thức, hiếu kỳ biến thành lòng tham hối thúc đòi tiền, biết đâu kiếm khoản lớn.

Loan nhắc giấy nợ, cả bọn đánh bài chuồn.

Chủ nợ mất giấy ghi nợ vẫn gân cổ siết nợ.

Kẻ sợ bị quỵt cuống lên:
– Tôi để giấy ghi nợ ở nhà, mai tôi mang đến.

Mọi người làm chứng cho tôi!
Kẻ khác ông ổng chửi:
– Giấy nợ cái chó gì, tôi cho vay hai mươi triệu, cô ta phải nhớ mặt tôi.

Không nói nhiều, trả tiền mau!
Loan hiền dịu, gương mẫu nghiêm khắc nhất trường.

Nàng quan tâm tất cả học sinh, thiện cảm Sương cùng Lan.

Gia cảnh nghèo khổ hơn bất kỳ ai, chị em nàng ngoan hiền, chưa từng phạm lỗi, hàng năm nhà trường khen ngợi con ngoan trò giỏi, biểu dương thành tích học tập.

Chị cùng em vang danh đấu trường võ thuật toàn quốc.

Gia đình học trò lâm nạn, cô giáo không thể làm ngơ.

Chị em Lan kính trọng yêu quý Loan.

Nay nể phục cô giáo đối mặt gian khó.

Từ hơn ba mươi chủ nợ, Loan nói một câu liền loại bỏ hai mươi tên ăn hôi cùng bốn kẻ làm mất giấy ghi nợ.

Anh Đào và Ngọc khâm phục cô gái trẻ tuổi suy nghĩ thấu đáo.

Gia đình Ngọc chịu hiếp đáp, cô gái tóc vàng bảo vệ nạn nhân:
– Đòi tiền lại quên giấy nợ ở nhà, bà bị thiểu năng hả? – Nàng cười khẩy – Tôi thấy bà mất giấy tờ nhưng vẫn cố đòi! Tính cầm tiền rồi chuồn chớ gì?
Mụ chủ nợ bị nói trúng tim đen tức nổ mắt.

Anh Đào chuyển mục tiêu công kích tên cho vay hai mươi triệu:
– Mất giấy ghi nợ, các người đòi tiền tỷ cũng phải trả à? Đúng là lũ con nít to xác!
Đau đầu món nợ khó đòi lại đụng hai con đàn bà đanh đá, miệng lưỡi không xương ăn nói hơn cả luật sư bào chữa khiến hắn cứng họng, trợn mắt văng tục:
– Con mẹ mấy con điếm chúng mày có trả tiền cho bố không?
Phụ nữ ghét nhất bị chửi là con điếm, Thanh Loan sa sầm sắc mặt, khóe môi giật giật muốn chửi để thỏa cơn điên, nàng phải nén giận làm gương cho học trò, cô giáo lớn tiếng hét:
– Lũ lưu manh các người còn gây sự, tôi sẽ gọi cảnh sát!
Anh Đào và mẹ con Ngọc mặt đỏ tía tai, chị em Lan như thú dữ nhảy xổ vào đám chủ nợ.

Zero chưa cần thiết ra tay.


Hắn manh động có khi còn làm mọi thứ tệ hại hơn.

Anh Đào túm cổ tên dám chửi mình, nào giờ kẻ trêu chọc hay xúc phạm đều gục dưới chân nàng.

Nàng hé miệng cười lạnh:
– Cha mẹ không dạy mày, tao dạy thay!
Tên đó vùng vẫy mãi không thoát, cổ bị kẹp cứng trong tay nàng, hắn trợn trụa chửi bới:
– Con mẹ mày, thả tao ra ngay, con…
Bộ mặt ác thần bùng cháy lửa giận, Anh Đào đấm lõm bụng đối phương, nàng hét lên giận dữ tát bay mặt hắn, vả gãy một bên hàm.

Cơn giận tạm lắng, mẹ con Ngọc ngây dại trông toàn trường loạn thành một bầy, thi thể người thân vẫn chờ an táng, vợ con để đám tang bị phá tan hoang, các nàng còn tham gia ẩu đả.

Xấu hổ với người sống, có lỗi với người đã khuất, day dứt nguyền rủa chính mình.

Ê chề, nhục nhã trút thống khổ xuống người đàn bà bất hạnh đau đớn gào khóc:
– Đừng làm loạn nữa! Bình đang chờ chúng ta dưới địa ngục đó!
Gió vờn qua vách núi vọng bên tai từng người, làn gió ấy hư hư vang lên nghe như ma gào quỷ khóc.

Phạm lỗi với người sống, chớ đắc tội người chết.

Mọi đạo đức nằm dưới háng kẻ đội tiền lên đầu.

Chúng coi đạo lý là giáo điều vớ vẩn, giáo lý chẳng đáng nửa xu ấy đang dọa sợ chết khiếp.

Chủ nợ run rẩy chắp tay lạy lia lịa nơi đặt quan tài, miệng lầm rầm khấn vái xin người chết tha tội.

Thành kính xong lại hành tiền mẹ con Ngọc.

Loan nhất quyết giữ nguyên ý định:
– Ai có giấy ghi nợ hãy đòi tiền, không có coi như chưa cho vay.

Các người về đi, đừng ép tôi gọi cảnh sát!
Đám mất giấy sợ run người.

Dây dưa mãi, Loan gọi cảnh sát, chúng gặp phiền phức.

Tiền nợ rất nhiều nhưng chẳng đáng dính vào pháp luật, cả lũ tức tối đá bay vật cản kéo nhau đi.

Còn lại ba người cầm giấy nợ, tổng cộng gần sáu mươi triệu, số tiền rất lớn với mẹ con Ngọc, bán nhà mới trả hết.

Mẹ con nàng có mỗi căn nhà là tài sản duy nhất, gán nợ sẽ thành người vô gia cư.

Cực chẳng đã Ngọc đành khất nợ:
– Các người cho tôi thời gian bán nhà trả nợ!
Anh Đào muốn nhắc điều kiện JK trả hết nợ, nhưng không thể nói ở nơi đông người.

Ba mẹ con gục ngã trong tuyệt vọng, một nam sinh hùng dũng giải vây:
– Tôi trả nợ cho họ!
Mọi người đổ dồn chú ý vào nam sinh cao lớn bảnh bao, đầu tóc gọn gàng, ngũ quan đoan chính, khôi ngô tuấn tú nhất đám học trò.

Hắn sở hữu diện mạo đường hoàng cùng thần thái sang trọng công tử con nhà thế gia.

Chị em Lan nhận ra Nhân Nghĩa – con trai chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng toàn quốc.

Gia thế khủng lại hào hoa ga lăng như soái ca ngôn tình, hầu hết nữ sinh trong trường và vô số cô gái mê mệt hắn, đám nữ sinh đến viếng tang say như điếu đổ, một số người từng qua tay hắn.

Nay hắn nói trả nợ thay, tất cả ghen tỵ chị em Lan.

Viếng tang phân ưu thành đố kỵ rủa xả trong lòng họ.

Đám chủ nợ biết hắn muốn dùng tiền của ông già để thể hiện đẳng cấp với gái, cả bọn chìa giấy nợ:
– Thế nào, đại thiếu gia?
Nhân Nghĩa không thèm liếc mà say đắm ngắm Tuyết Lan:
– Lan, anh yêu em, làm bạn gái anh nhé!?
Tuyết Lan là nữ sinh xinh đẹp tài năng nhất.

Nhân Nghĩa theo đuổi Tuyết Lan mấy năm nay, nàng không có tình cảm với hắn.

Nhân Nghĩa từng xin ông già trả hết nợ cho gia đình Lan và hỏi cưới nàng.

Ông già sai người điều tra gia cảnh nhà Lan xong chửi hắn sấp mặt, khăng khăng cự tuyệt thằng con ngu ngốc.

Thích Lan từ lâu, chứng kiến nàng mạnh mẽ chống kẻ xấu, Nhân Nghĩa si mê người con gái tưởng chừng nhút nhát ấy.

Hắn phải lấy nàng làm vợ, ông già có từ mặt, hắn chấp nhận.

Không thể moi tiền ông già, hắn xin bà già, mẹ chắc chắn chiều ý hắn.

Nhân Nghĩa là con một, hắn tự tin mình có bị đuổi khỏi nhà, sau này ông già buộc gọi hắn về thừa kế tập đoàn.

Lan cảm tình Hoàng Kim, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên con cái lấy người mình không yêu.

Hoàng Kim chẳng có quan hệ mẹ con nàng, Lan lập tức từ chối Nhân Nghĩa.

Số phận trêu đùa ba mẹ con qua đêm với Hoàng Kim – người đàn ông không phải ruột thịt nhưng lương tâm vẫn cắn rứt.

Muốn quên quá khứ phải hướng về tương lai, tương lai đang ở trước mắt nàng.

Lấy Nhân Nghĩa có thể kết thúc tình cảnh ngang trái, nàng chấp nhận sống vô cảm cả đời.

Lưu luyến hay buông bỏ đều đau khổ, Anh Đào vẫn im lặng chờ đợi Lan quyết định cuộc đời mình.

Nàng không có quyền cũng chẳng có lý do để lên tiếng khuyên nhủ.
Loan không thích hôn nhân gượng ép.

Nhân Nghĩa lăng nhăng bắt cá hai tay, hắn chỉ thích chinh phục chiếm hữu thân xác đàn bà.

Yêu Lan thật lòng, Nhân Nghĩa phải ra mặt trả nợ từ đầu, gia đình nàng bị dồn vào tuyệt lộ, hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Loan ghét nhất ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa.

Tên ngụy quân tử muốn cưới luôn Băng Sương, chỉ vì đông người, hắn chưa thể ép chị em làm vợ.

Hôm qua Loan nghe trộm hắn tán gẫu lũ bạn ăn chơi rằng, hắn tính kế đưa chị em Lan lên giường mỗi đêm.

Hắn khiến các nàng rên rỉ dưới háng mình.

Hắn nói tưởng tượng cảnh đồng thời phá trinh chị em xinh như tiên nữ, hắn nứng phát điên.

Kinh tởm hơn, Nhân Nghĩa âm mưu tiếp cận Ngọc nhằm chuốc thuốc kích dục để hắn chơi, lén quay clip hòng ép ba mẹ con làm tình, hắn sẽ thành người đàn ông sướng nhất lịch sử nhân loại.

Loan cảnh giác hắn giở trò xin trả nợ thay để mưu đồ đen tối, hắn nhanh hơn nàng một bước.

Loan không chịu thua, nàng quyết ngăn chặn ý đồ đen tối.

Đắc tội hắn, sớm muộn nhận hậu quả.

Trách nhiệm với học trò tiếp thêm can đảm cho giáo viên, nàng không thể để cuộc đời mẹ con Ngọc bị tên súc sinh hủy hoại.

Lan có ý lưỡng lự nửa muốn chối từ nửa muốn đồng ý, nàng vội cướp lời:
– Tôi trả nợ cho họ!
Mọi người chuyển chú ý sang Loan.

Ngọc lắc đầu từ chối:
– Cảm ơn cô giáo! Cô giúp gia đình tôi trả một khoản nợ lớn rồi, tôi còn chưa báo đáp.

Lần này chúng tôi tự lo thôi, chẳng ai giúp mẹ con tôi cả đời được đâu!
Nhân Nghĩa làm bộ sốt sắng:
– Cháu quan tâm chăm sóc gia đình cô cả đời! Thưa cô, cháu yêu Lan, xin cô và Lan cho một cơ hội!
Lan rụt rè tình huống khó xử.

Đám nữ sinh ganh ghét Lan, làm vợ đại thiếu gia ăn sung mặc sướng vô lo vô nghĩ, so với ở căn nhà tồi tàn, ăn bữa nay lo bữa mai, hàng ngày nơm nớp sợ chủ nợ hành hạ, thực một trời một vực.

Cô ả còn giả vờ yếu đuối mong manh làm hàng nâng giá trong mắt người muốn cưới mình.

Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, lâu nay làm bộ làm tịch ngoan hiền gương mẫu, cháy nhà mới lòi mặt chuột.

Những ý nghĩ suy bụng ta ra bụng người nổi lềnh phềnh trong đầu nữ sinh.

Ả nào ả nấy mong cô giáo trả nợ thay, mình mới còn cơ hội thành con dâu ngài chủ tịch.

Cầu được ước thấy, Loan kiên quyết nói với Ngọc:
– Ngày xưa chị em Lan cứu mạng em gái em, cả đời em không thể trả hết ơn nghĩa cho gia đình chị.

Chuyện này đâu còn là việc riêng gia đình chị, hôm nay em nhất định trả hết nợ cho chị!
Loan đối diện Nhân Nghĩa, sắc mặt nàng đanh như sắt đá:
– Em hiểu tính cô nhất, cô nói một là một, đừng mong cô đổi ý!
Loan sợ lằng nhằng khó kiểm soát tình hình, nàng hỏi số tài khoản ngân hàng để chuyển khoản cho chủ nợ.

Loan bảo Ngọc xem kĩ giấy nợ, Ngọc xác nhận không có gì bất thường, Loan trả hết nợ.

Mồi ngon dâng tận miệng bị vuột phút chót, Nhân Nghĩa tức muốn hộc máu, mọi ngôn từ thô tục nhất lần lượt chửi loạn trong đầu hắn.

Gã thiếu gia nghiến răng kèn kẹt, hai tay siết chặt run từng cơn tức tối.

Hắn thề với trời phải hãm hiếp con điếm phá hỏng hỷ sự đến chết mới hả giận.

Ngoài mặt Nhân Nghĩa vẫn là nhân nghĩa, hắn bình thản trưng bộ dạng vui mừng:
– Gia đình Lan từ nay bình an, cô hay em giúp như nhau thôi! – Hắn ngắm Lan bằng ánh mắt si mê tiếc nuối – Em chỉ muốn thổ lộ với Lan để cô ấy biết em nguyện hy sinh tất cả vì người mình yêu!
Màn tỏ tình đậm chất soái ca đốn tim mọi cô gái mộng mơ, nhóm nữ sinh ngây ngất ngưỡng mộ lén ngắm hắn.

Chị em Lan coi lời mật ngọt nhạt nhẽo đến vô vị.

Ăn chơi đua đòi, hám tiền háo danh mới mê mẩn lời đường mật ngọt hơn mía lùi của kẻ trăng hoa, chuyên dựa dẫm gia thế săn gái.

Các nàng chẳng quan tâm, mong chủ nợ cút xéo để chị em nàng đưa tiễn linh hồn cha về nơi chín suối.

Đám chủ nhận tiền liền trao giấy cho Loan, nàng bảo chúng đưa tận tay Ngọc.

Cô giáo gọi chủ nợ đang bỏ đi:
– Các người phải chứng kiến cô ấy xé giấy nợ!
Nghe cô giáo nói cứ như ra lệnh, chúng nổi khùng:
– Nợ trả hết, giấy nợ trao rồi, chúng mày còn lắm chuyện.
Mụ béo khinh khỉnh:
– Lúc nãy bọn mày còn muốn chúng tao nhanh biến cho khuất mắt, trả nợ cái lên mặt ngay.
– Thích gây sự chớ gì, bọn này không ngán nhá.
Loan cười nhạt đáp trả:
– Các người cho vay mà không biết quy tắc trả xong phải xé giấy nợ trước mặt nhau à?
Chủ nợ lại cứng họng lần nữa, lầm bầm chửi:
– Mẹ kiếp, xé nhanh cho tao còn về!
– Xé nhanh đi, mất thời gian với chúng mày quá rồi!
Đống nợ là một phần nguyên nhân tồi tệ.

Đau khổ, hoan ái, nhục nhã cùng tội lỗi hiện lên giấy nợ khi nghe Anh Đào nói:
– Xé tất cả thống khổ gia đình cô phải chịu đi!
Ngọc ngỡ ngày này chẳng bao giờ đến với gia đình nàng.

Ước mơ thành hiện thực.

Những giọt lệ cay đắng tủi hờn thấm đẫm mảnh giấy vô tri khiến gia đình nàng điêu đứng.

Thời khắc tuyệt vọng nhất, mẹ con nàng mới được an ủi, tình người ấy đến từ kẻ chịu ơn con gái mình.

Ngọc dồn hết uất ức xé tan thống khổ.

Từng mảnh vụn bị vò nát, trút bỏ một phần nỗi buồn trong vô vàn bi ai, mẹ con nàng ôm cô giáo thay lời cảm ơn.

Loan giúp ân nhân thoát khỏi kiếp nạn, nàng cười mãn nguyện.

– Mẹ con tôi có chết cũng phải trả ân tình này cho cô giáo!
Anh Đào giật mình nghe Ngọc nói chuyện chết chóc, nỗi sợ mẹ con nàng tự sát tái hiện.


Loan là người ngoài cuộc không hiểu ẩn ý:
– Chúng ta sống với nhau bằng tình nghĩa! Tiền không thể mua tình nghĩa!
Nàng nhẹ nàng lau nước mắt cho ba mẹ con:
– Thôi, chuyện qua rồi, không khóc nữa!
Mẹ con Ngọc cảm ơn ân nhân, tản ra dọn dẹp, Anh Đào cùng Zero xắn tay giúp các nàng.

Đám chủ nợ nguýt dài một tiếng trước khi bỏ đi:
– Gớm quá cơ, nghe như cải lương ấy.
– Anh Đào và Zero đều có mặt, rõ ràng quan hệ mờ ám với JK.

Nói bồ nhí lại tự ái, lồng lộn như mấy con điên.
– Có tật giật mình…
Đám chủ nợ trả đũa nhưng chẳng ai phản ứng.

Loan ngạc nhiên không hiểu lý do Anh Đào xuất hiện ở đây, cô gái tóc vàng bênh vực gia đình Ngọc.

Nay Zero và Anh Đào quét rác khiến nàng mông lung.

Cô giáo chưa tiện hỏi, chuyện cần thiết lúc này là nhờ học trò dọn dẹp.

Nhóm nữ sinh không thích vẫn phải nghe lời.

Nam sinh khỏi nói, chị em Lan là nữ thần trong lòng họ, tên nào tên nấy muốn ghi điểm, nhất là Nhân Nghĩa nhiệt tình tháo vát nhất.

Không gian gọn gàng sạch sẽ, Anh Đào cùng Zero thành kính thắp nhang.

Cô giáo cùng cả lớp lần lượt viếng tang.

Nhân Nghĩa muốn nấn ná tìm cơ hội khác, hắn bị bà già gọi điện bảo về nhà gấp.

Nhân Nghĩa chép miệng tiếc rẻ, chắp tay vái linh cữu Nhật Bình lần nữa song lịch sự chào mẹ con Ngọc:
– Cháu chào cô, cháu sẽ đến thăm gia đình sau!
Nhân Nghĩa tạm biệt cô giáo:
– Dạ, em xin phép về trước!
Loan gật đầu nhưng không nói gì.

Nhân Nghĩa hướng ánh mắt lưu luyến nhìn Lan, nàng lãnh đạm hồi đáp.

Nhân Nghĩa chưa từng bị gái lạnh nhạt, Lan dửng dưng, hắn càng muốn chiếm đoạt nàng.

Nhân Nghĩa bỏ về với lời thề nhất định bắt nàng quỳ dưới chân úp mặt vào háng hắn, chổng mông lên cho hắn chơi.

Đám học trò vây quanh Anh Đào và Zero, lũ lượt chụp ảnh xin chữ ký chán chê mới tạm biệt.

Cô giáo dặn dò:
– Các em nên gọi cho người thân, đi thành từng nhóm, bạn nam đưa bạn nữ tới tận nhà mới được về.

Em nào đến nhà phải báo cô ngay!
Học trò quen tính cẩn trọng thái quá, dạ dạ vâng vâng đi ngay để khỏi nghe lải nhải.

Mai – nữ sinh tóc ngắn nhoái lại hỏi:
– Cô chưa về ạ?
Loan gật đầu nói:
– Ừ, lát nữa cô về!
Mai tạm biệt cô giáo cùng mẹ con Ngọc:
– Cháu chào cô! – Mai vẫy tay với chị em Lan – Mình về nhé Lan!
Lan gật đầu chào cô bạn thân.

Lan ít nói nên Mai không trách, nàng hòa vào đám bạn cùng lớp về chung một đường.

Lẫn trong lời tán phét từ đám nam sinh, nhóm nữ sinh lao nhao nói:
– Bà nghe gì chưa, Hoàng Kim bị tai nạn giao thông đang nằm viện đấy.

– Tin cũ quá bà ơi, tôi còn nghe nói có cô gái tên Hanna Izumi ở bên Hoàng Kim từ khi anh ấy bị đâm xe đến lúc vào viện.
– Báo đài nói cô ấy là người Thái Dương quốc.

Có khi nào là bạn gái Hoàng Kim không? Gato quá đi! Ước gì mình là cô ấy!
Đám nam sinh trêu chọc:
– Thôi mơ mộng hão huyền đi, anh ấy là ngôi sao thế giới, con gái Thái Dương quốc chiều chồng ghê lắm, tôi còn nghe nói cô ấy rất xinh nữa.

Bà không có mùa xuân gì đâu!
– Hoàng Kim là ai chớ, đương nhiên bạn gái phải đạt đẳng cấp hoa hậu thế giới rồi!
Nữ sinh đuổi đánh nam sinh tội dám chọc mình.
Nhật Bình chết, mẹ con Ngọc chưa cầm điện thoại, các nàng không buồn nghe máy, đừng nói lên mạng hay xem TV.

Người phe JK giúp dựng rạp đám ma, chuẩn bị mọi thứ cho tang lễ và bỏ đi.

Con robot Zero yên lặng như thường lệ.

Anh Đào chưa nói vụ tai nạn vì chủ nợ náo loạn.

Mẹ con Ngọc giật mình ngó Anh Đào, cô gái trầm buồn gật đầu.

Ba mẹ con cùng qua đêm với một người đàn ông, ba người đàn bà chung một cảm xúc với người đàn ông đó, hoan ái, mắc tội, sống không bằng chết với hắn.

Người đàn ông ấy là người thân, nghiệp chướng lại để hắn mang cảm xúc nghiệt ngã cả đời không quên.

Nay trái tim ba người đàn bà dường như ngưng đập.

Lệ cay ngưng đọng khóe mi sưng mọng nước mắt, các nàng khóc vì Lưu Ly – đứa trẻ vô tội lay lắt chờ chết từng ngày, khóc vì người chồng, người cha quá cố, khóc vì người mẹ và người bà chưa từng gặp mặt.

Giờ phút này, ba người đàn bà muốn khóc mà không dám khóc, Anh Đào sửng sốt nhận thấy dường như ba mẹ con dành một nửa trái tim cho người đàn ông đó.

Anh Đào là đàn bà, thân thể nàng thuộc về người đàn ông chưa chiếm trọn trái tim ba người đàn bà kia.

Hắn chỉ là người đàn ông đầu tiên của nàng chớ chưa chiếm nửa góc trái tim nàng.

Bốn người quan tâm hết lòng đến nhau, người đàn bà phương Tây hụt hẫng như vừa đánh mất một thứ gì đó.

Anh Đào không muốn biết thứ mơ hồ ấy là gì, nàng dành trọn tâm tư cho ba người đàn bà bất hạnh.

Cô gái tóc vàng tự nhủ sẽ ở đây để ngăn nạn nhân tự sát, mẹ con Ngọc bình tâm, nàng mới yên lòng.
Loan phát giác mẹ con Ngọc nghe Hoàng Kim gặp nạn, thái độ liền thay đổi.

Vui buồn thống khổ tan biến, chỉ còn bàng hoàng đau xót cho người mình quan tâm.

Loan ngỡ ngàng cảm xúc lạ lùng.

Chị em Lan là vận động viên võ thuật, có lẽ quen biết Hoàng Kim, đồng nghiệp thể thao lo lắng là chuyện thường tình.

Loan lấn cấn Ngọc biểu hiện giống hai con gái, nàng hoài nghi lý do thực sự mẹ con Ngọc thương tiếc Hoàng Kim.

Cô giáo chưa tiện hỏi vấn đề tế nhị.

Nàng lên mạng bằng điện thoại tìm tin Hoàng Kim, nhấn link phóng viên báo mạng đưa tin trực tiếp trước bệnh viện:
“Vâng, thưa các bạn, sau bốn tiếng, y bác sĩ mới hoàn thành ca phẫu thuật, Hoàng Kim đang trong phòng theo dõi và chăm sóc chế độ đặc biệt.

Các bác sĩ nói đôi chân Hoàng Kim gần như nát bấy, cột sống tổn thương nặng nề.

Hiện thời chưa thể biết Hoàng Kim có vượt qua nguy kịch hay không, tất cả phụ thuộc ý chí anh ấy.

Về Hanna Izumi, theo nguồn tin nặc danh, Hanna rời viện từ ba tiếng trước.

Chúng tôi chưa biết Hanna là ai, nhưng chưa xong phẫu thuật, cô ấy vội bỏ đi, có lẽ không phải bạn gái Hoàng Kim!”
Loan lén để ý mẹ con Ngọc.

Các nàng chú tâm như sợ bỏ sót nửa lời.

Đoạn Hoàng Kim chịu tai họa thảm khốc, ba người cúi đầu che giấu nước mắt xót thương.

Người thân qua đời chưa an táng, mẹ con nàng đau khổ khóc cho người đàn ông khác, dù đó là Hoàng Kim, Loan khó lý giải mối quan hệ phức tạp.

Nàng không hiểu nguyên nhân nên chưa thể hấp tấp truy vấn.

Loan động viên tinh thần gia đình vượt qua nỗi đau mất người thân.

Nàng tính tiết lộ bản chất Nhân Nghĩa nhưng vướng Anh Đào và Zero, để người chẳng liên quan biết chuyện, nàng thành kẻ bêu riếu.

Cô giáo muốn cho học trò cơ hội hướng thiện, bèn xin Anh Đào cùng Zero tránh mặt:
– Tôi muốn nói chuyện riêng một lát!
Loan đợi hai người đi thật xa liền nói Nhân Nghĩa có ý đồ đen tối.

Ba mẹ con rùng mình sợ hãi, chuyện hắn âm mưu quá bệnh hoạn kinh tởm.

Hôm nay không có Loan phá kế, sau này mẹ con nàng có thể rơi vào bẫy tên súc sinh đó.

Ba mẹ con cảm tạ cô giáo.

Loan nói mình phải có trách nhiệm với học trò.

Nàng nhấc điện thoại nhận cuộc gọi:
– Chị biết rồi, chị về ngay!
Loan cúp máy, nói:
– Em gái cô báo có khách đến chơi.

Thôi, chào cả nhà.

Cô đến thăm mọi người sau! – Nàng vừa đến chỗ đỗ xe vừa nói – Không cần tiễn đâu.

Mọi người nghỉ ngơi đi!
Cô giáo vẫy tay chào và phóng xe đi.

Mẹ con nàng trông bóng oto khuất dưới chân đồi rồi lặng lẽ về nhà để hoàn tất tang lễ.

.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận