Hơn nữa, vị nương Quận chúa của nàng và sẽ không thiển cận như vậy, liên hôn gia tộc chẳng lẽ là để kết thù hay sao? Bà bà nhà nào đầu óc có hố mới cố ý chèn ép con dâu, đem cuộc sống trở thành “trạch đấu hằng ngày”.”Con đấy nha, chỉ cần nói thích nhất Tôn cô nương là được, lại còn công công, bà bà, tiểu cô, ai và gọi một lần, còn bày ra bộ này với mẫu thân ruột.” Quận chúa có chút đau lòng, nàng chu toàn như vậy, không phải đã trải qua thì làm sao có thể hiểu chuyện như thế.”Tôn tỷ tỷ tốt, Liễu tỷ tỷ và Cố tỷ tỷ và tốt.
Chuyện này còn phải xem cha nương và đại ca, nữ nhi chỉ tùy tiện nói vài lời, nương đừng để ở trong lòng.” Ngũ tiểu thư an ủi.Quận chúa làm sao có thể không để ở trong lòng, trong lòng bà đã thiên về Tôn cô nương ba phần.Về hôn sự của Vương Tử Thắng, Ngũ tiểu thư trước đó đã biết nhiều như vậy, những thứ khác không phải thân phận và tuổi tác của nàng có thể tham dự.Trở về Bá phủ, Quận chúa và Lưu ma ma tỉ mỉ nói chuyện hôm nay, và có ý để cho Lưu ma ma phân ưu.”Nghe lão tỷ muội Từ ma ma của ta nói, quan hệ của đại thiếu gia và cô nương vô và và ngắc, như thế xem ra, ngược lại là chúng ta đã lo lắng nhiều rồi, Quận chúa ngài xem, hai huynh muội hai người này còn rất hòa thuận đấy!” Lưu ma ma khen một hồi trước.”Đúng vậy, ngươi nhớ nhắc nhở ta, vẫn nên tìm một thê tử có thể ước thúc Thắng ca nhi, lại có thể nhắc khéo hắn chớ cách xa mấy huynh đệ cha nương đẻ.
Mấy ngày nay, Thắng ca nhi thưa hầu sáng tối, ngày ngày đúng giờ đến, đúng giờ đi, nói là công khoá nặng nề.
Hừ, nó vừa không khoa cử, lại không thi đánh giá, làm sao có nhiều công khoá như vậy, ngược lại lại có thời gian rảnh rỗi đi chính viện.”Quận chúa ném mạnh chiếc lược lên bàn trang điểm, bà đang tháo búi tóc chuẩn bị nghỉ ngơi, vừa nói đề tài này, cường hãn như Quận chúa và nhịn không được mà tức giận thương tâm vì nhi tử không thân cận của mình.”Quận chúa không cần lo lắng, nam hài tử mà, luôn có chút ngang ngược, tính tình kì quái, lâu ngày sẽ biết ai mới là người đối xử tốt với hắn.
Theo kiến thức nhỏ của lão nô, chuyện chọn thê tử vẫn nên để cho đại thiếu gia tự mình chọn đi.
Lưu ma ma đề nghị.”Sao mà có thể được cơ chứ? Nó thì biết cái gì?”Quận chúa quan tâm quá nên bị loạn, trong lòng bà và có ý hỏi ý muốn của Vương Tử Thắng, nhất là sau khi trải qua khuyên bảo của Ngũ tiểu thư.”Quận chúa~~ Ngài chỉ cần nói với đại thiếu gia, cô nương kinh đô mặc cho hắn chọn, chỉ cần hắn thích, môn hộ thấp một chút và không thành vấn đề, chỉ cần có thể gánh vác được trách nhiệm bá phủ tông phụ, chỉ cần đại thiếu gia thích, ngài có thể cưới về cho hắn.”Lưu ma ma trấn an Quận chúa nói: “Ngài đừng nóng vội, ngày thường đại thiếu gia đều là công tử ca qua lại với phủ đệ các huân quý, hắn có thể gặp được đại gia tiểu thư gì đó, kết quả còn không phải dựa theo ý nghĩ của ngài cưới vợ.
Nô tỳ nghe nói lão thái thái đã bắt đầu đề ra các tiểu cô nương Viên gia vào kinh ở, ngài ngẫm lại, một người ưu tiên ý hắn lên hàng đầu, một người áp đặt ý tứ của mình cho hắn, đại thiếu gia sẽ chọn người nào?”“Ngươi nói có đạo lý, ta hiểu ý của ngươi.”Quận chúa xoa xoa mi tâm nói: “Khi còn bé theo phụ thân chuyển chiến tứ phương, không học được bao nhiêu thủ đoạn dụ dỗ, gặp phải chuyện nữ nhi, ta không nhìn rõ ràng bằng ngươi.”“Quận chúa là người làm đại sự, những việc nội trạch quanh co này, lão nô thay ngài nhìn là được.” Lưu ma ma nói, Quận chúa và là môn Thanh Nhi trong sự vụ nội trạch, chỉ là gặp phải chuyện của nhi tử thì quan tâm quá bị loạn mà thôi.Quận chúa hạ quyết tâm, sáng hôm sau lúc thỉnh an, liền bảo một mình Vương Tử Thắng lưu lại.”Con và biết, gần đây ta và cha con đang bày ra chuyện chọn thê tử cho con, con có tính toán gì không?” Quận chúa đi thẳng vào vấn đề hỏi.”Cái này…!Điều này …!Việc hôn nhân đại sự, mệnh của cha nương, lời của bà mối, nhi…!Nhi tử nghe theo cha nương là được.” Vương Tử Thắng không nghĩ tới đột nhiên nương lại nói đến đề tài nóng như vậy, xoát một cái mặt đỏ lên, vành tai và sắp bị thiêu cháy.“Được rồi, mẫu tử nhà ta, nói những lời trong lòng thì có làm sao.
Mấy năm nay ta ở biên quan phụ trợ phụ thân con kiến công lập nghiệp, ít quan tâm đến con, trong lòng ta và rất áy náy.
Chuyện thành hôn này, tất nhiên phải cưới một người hợp tâm ý của con mới được, con và không cần thẹn thùng, có chọn được ý nhân nào thì cứ nói với nương, đừng tự ủy khuất chính mình.” Quận chúa chủ động nói.”Nương…!Nương…!Người đang nói gì vậy, không, con không có ý với ai cả.” Vương Tử Thắng xấu hổ đến lắp bắp, cho đến bây giờ, chuyện lớn mật nhất chính là và thế giao bằng hữu trong nhà nói chuyện cười, đối với chuyện nam nữ còn nửa hiểu..