Hồng Môn Chí Tôn

Chương 31: Phụ Thân, Ngươi Lại Đi Phong Lưu?


Thời gian trôi qua, đã là một tháng lẻ sáu ngày, Vũ Thuần Tử tu vi rất nhanh đã đạt tới Nhập Đạo cảnh, vững chắc nằm tại ngũ trọng.

Nhờ có Phục Thiên Quyết, tu vi hắn mới dễ dàng đột phá, hẳn tin chắc không bao lâu nữa sẽ đạt tới Thông Linh.

Cảm giác cơ thể trong người tràn đầy lực lượng, sức mạnh có thể phóng ra ba ngàn cân, chỉ bằng lực lượng thân liền nhẹ nhõm đánh hạ một người tu vi Thông Linh.

Nếu như đạt tới Thông Linh cảnh, vậy sức mạnh sẽ bi3n thái như thế nào? Nghĩ đến cảnh này, nội tâm hắn không khỏi chờ mong.

Ngay khi Vũ Thuần Tử muốn rời khỏi cánh rừng rậm này, đột nhiên trước mặt hẳn xuất hiện một tia khí tức mạnh mẽ, mạnh đến nỗi khiến hắn hít thở không thông.

Trong lòng Vũ Thuần Tử nhảy lên một cái, nheo mắt nhìn ở phía trước. Cùng lúc đó, trong hư không liền xuất hiện một lỗ hổng, bên trong toàn màu đen vô tận, hắn thấy được hai người từ bên trong bước ra, là một nam và một nữ. Nam khí thế ngút trời, vô cùng anh tuấn, theo sau là một nữ nhân, vóc người cực kỳ uyển chuyển, dung nhan xinh đẹp không tì vết. Hai người này độ tuổi vẫn còn khá trẻ.

Sau khi hai người này bước ra khỏi, Vũ Thuần Tử lập tức nhận ra người nam tử, kinh ngạc kêu.

“Phụ thân?”

Người này không phải ai khác chính là phụ thân Vũ Thái Lãng của hắn, nhưng người nữ nhân bên cạnh là ai? Hắn mơ hồ đoán được, nữ nhân này chắc chản là tình nhân bên ngoài

tìm về.

“Hửm? Tu vi ngươi…”

Vũ Thái Lãng vừa bước ra liền chú ý tới tu vi hản, không khỏi sững sờ, nhíu mày quan sát Vũ Thuần Tử.

“Là ta đem nó tu lại từ đầu, không lâu sau sẽ hồi phục trở lại”

Vũ Thuần Tử đáp.

Lúc này Lý Nhã Hân không ngừng tò mò quan sát Vũ Thuần Tử, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng, ít ra Vũ Thuần Tử còn nhỏ nhìn rất khả ái.

“Chuyện này là vì sao?” Vũ Thái Lãng vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, liền hỏi. “Là như thế này…”

Hắn ngay lập tức đem câu chuyện thêu dệt đi ra, trong lời nói kéo theo một ông lão thần bí, gặp gỡ ở trong thành, thấy hắn xương cốt yếu ớt, tu vi không có khả năng đột phá, liền thương tình chỉ dạy cho hắn một công pháp thần bí. Nhưng yêu cầu chính là phải phế bỏ toàn bộ tu vi, bắt đầu tu lại từ đầu…

Vũ Thái Lãng nghe xong nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có hỏi thêm gì. Chỉ gật đầu trả lời.

“Vậy tốt, lần này trở về ta sẽ rời đi, ta thấy không yên tâm để ngươi ở lại, cho nên đặc biệt mời một người đến chăm

sóc.”

Nói xong, Vũ Thái Lãng giới thiệu Lý Nhã Hân cho Vũ Thuần Tử.

Vũ Thuần Tử kinh ngạc há hốc mồm, cười điểu nói.

“Phụ thân, người lại đi phong lưu? Lần này người về, đảm bảo mẫu thân trói người lên cây!”

“Nói tầm bậy! Đây là băng hữu thôi, sau này mọi việc có nàng chăm sóc thay tai”

Vũ Thái Lãng tức giận mắng.

Lý Nhã Hân bên cạnh kém chút không nhịn được cười, đối với Vũ Thuần Tử chào hỏi.

“Chào tiểu đệ, tỷ gọi Lý Nhã Hân, rất vui được làm quen.” Vũ Thuần Tử mặt mo đỏ ửng, chột dạ đáp. “ỪI ta không biết hai người quan hệ, đừng trách ta.”

‘Vũ Thái Lãng âm thầm liếc mắt nhìn hẳn, sau đó cũng không ở lâu, chỉ đưa cho Lý Nhã Hân một ít đồ cùng một quyển công pháp.

Vũ Thuần Tử muốn hỏi thêm cái gì, thì chỉ nghe phụ thân nói.

“Nhiệm vụ bây giờ tạm bỏ qua, trước tiên cố gắng tu luyện, sau khi đạt tới Linh Tuyền Cảnh, cùng Lý Nhã Hân trở về Đông Hoàng, tiếp nhận Linh Bảo Tông.”

“Linh Bảo Tông? Rốt cuộc là cái gì a?”

Trong lòng hẳn vô cùng thắc mắc, chưa kịp hỏi thêm Vũ Thái Lãng đã biến mất bên trong thông đạo.

Lý Nhã Hân bên cạnh liền nhẹ nhàng kể ra mọi chuyện, dọc đường đi, Vũ Thái Lãng đã kể cho nàng nghe về Linh Bảo Tông, cho nên cũng tương đối hiểu rõ.

Tại sao Vũ Thái Lãng lại có lòng tin với Lý Nhã Hân, đơn giản chỉ vì nàng mê muội bảo vật mà thôi. Trước khi đi, hắn cùng nàng tạo thành một giao dịch, hứa sẽ tặng cho nàng một phần công pháp địa cấp hệ thủy. Đợi sau khi hắn trở về, sẽ đưa phần còn lại, coi như trả cho nàng thù lao. Cũng vì thế mà nàng mới quyết định đi theo Vũ Thái Lãng, ở lại chăm sóc. Vũ Thuần Tử.

Vũ Thuần Tử đứng nhìn giữa hư không có chút thổn thức, phụ thân mang hẳn rời đi Nhạc gia, bây giờ đem hẳn rời bỏ, nghĩ lại đúng là một chuyện đáng buồn.

“Tiểu đệ đừng lo, sau này sẽ có ta bảo vệ đệ.”

Lý Nhã Hân dịu dàng nói.

“Cũng đúng, chí ít ta có người bên cạnh, coi như không bưồn lắm”

Nghĩ thoáng một hồi, nội tâm Vũ Thuần Tử chợt trở nên vui vẻ, ít ra bên cạnh có mỹ nhân làm bạn

Vũ Thuần Tử vốn định đi ra khỏi rừng rậm, mục đích ban đầu là sẽ tìm hiểu Hữu gia, nhưng hiện tại hẳn bỏ ý định, nhiệm vụ đầu tiên là tìm cách nâng cao tu vi, tu luyện đến Linh Tuyền cảnh mới được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận