Ánh trăng như sương tuyết, rọi vào đại Điện trống rỗng chết chóc, soi rõ vết máu loang lỗ đỏ bừng…
Trong không khí còn lưu lại kiếm khí nóng hổi, toàn bộ mạn che đều bị kiếm khí của Xích Nguyệt đánh nát, rơi lả tả đầy đất. Khắp cung Điện Quang Hoa đều bao trùm trong một mảnh hoa lệ đỏ rực thê thiết.
Băng Diễm buông tay đang bóp cổ của Vân Tịch ra, trợn trắng mắt ngã ngồi xuống đất. Vai nàng vẫn còn rĩ máu, mặt cười như khóc, ngồi ngây ra.
Vân Tịch ho sặc sụa, quay đầu nhìn cảnh tượng kia, ngực phập phồng thêm kịch liệt. Tay nàng mò mẫm lung tung dưới đất, một giọt lệ theo khóe mắt trào ra…
Thương Lưu Yên yếu ớt nâng mâu, khuôn mặt nhợt nhạt không chút máu, lệ quang trong mắt tuôn trào, giống như được giải thoát: “Tỷ tỷ, muội thua, đến cuối cùng muội vẫn thua a…”
“Thả ra! Yên nhi muội thả tay ra!” Thương Tuyết Vi đau đớn khóc thành tiếng, dùng hết sức muốn rút thanh kiếm trong thân thể muội muội ra…
Thương Lưu Yên lại bỗng nở nụ cười, nụ cười thật tươi dù đau đớn làm nàng xuất đầy mồ hôi cùng nước mắt, nó đẹp đến rung động lòng người: “Tỷ tỷ đừng khóc mà, là tự muội… Muốn chết trong tay tỷ tỷ, Yên nhi thật sự đau quá, chết rồi… Sẽ không đau nữa!”
“Muội sẽ không chết, Yên nhi của tỷ sẽ không chết đâu!” Thương Tuyết Vi quát lớn, mắt nhòe lệ ánh lên màu máu đỏ che mờ hai mắt khiến tim nàng đập càng nhanh, để tỷ lấy kiếm ra, sẽ tốt thôi, tỷ tỷ có cách…”
Thương Lưu Yên buồn bã cười, lắc lắc đầu: “Không kịp nữa tỷ tỷ, tỷ biết không, nó ở trong thân thể muội, không phải muội ăn nó, mà là nó đang từng chút cắn nuốt muội! Nó bắt muội không ngừng đổ máu, không ngừng giết người, tỷ tỷ… Yên nhi không phải cố ý, tha thứ cho muội được không?”
“Tỷ biết, tỷ tỷ biết hết!” Nữ Giáo vương đau lòng khóc không thành tiếng, thân mình run lên nức nở, “Tỷ không trách muội, chỉ cần muội khỏe lại, Yên nhi nghĩ muốn cái gì tỷ cũng đều cho muội! Đừng như vậy nữa… Đừng tự tổn thương mình!”
“Không, trong lòng tỷ tỷ đã sớm không còn muội, chỉ có Sở Vân Tịch! Tỷ tỷ sớm không cần Yên nhi rồi… Sớm đã không cần…”
“Tỷ không có!” Thương Tuyết Vi khóc, lớn tiếng phủ nhận, “Tỷ sao lại không cần Yên nhi, muội là muội muội duy nhất của tỷ mà! Trước đây muội đã nói, chúng ta chưa sinh ra đã ở cùng một chổ không phải sao, chúng ta cả đời này cũng sẽ không tách ra! Tỷ yêu Vân Tịch cũng yêu Yên nhi! Một là người tỷ yêu, một là thân nhân của tỷ, tại sao muội cứ ép tỷ phải lựa chọn!”
Đôi đồng tử ảm đạm của Thương Lưu Yên lóe lóe lên, máu chảy quá nhanh khiến mắt nàng ngày càng mơ hồ, mồ hôi lạnh thấm ướt cái trán, Thương Lưu Yên vươn tay, muốn vuốt ve khuôn mặt gần trong gang tấc:
“Muội… Thật sự rất quan trọng sao? Tỷ tỷ cũng… Yêu muội sao?”
“Đương nhiên, muội rất quan trọng, trước giờ đều rất quan trọng!” Thương Tuyết Vi quăng thanh kiếm trong tay, hai đầu gối quỳ xuống đất ôm lấy thân thể mềm mại của muội muội. Nàng đã quên giữa hai người đã có bao lâu không ôm như vậy rồi, mà ấm áp quen thuộc này, đang theo một kiếm trí mạng kia của mình dần dần mất đi.
Thương Lưu Yên đã nói không nổi nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Thương Tuyết Vi, mí mắt nặng nề, làm nàng muốn lập tức nằm trong lòng tỷ tỷ ngủ đi…
“Yên nhi? Đừng chết, mở mắt ra được không, Yên nhi! Đừng chết, tỷ tỷ xin muội…” Thương Tuyết Vi khóc đến khàn giọng, dùng sức lay bả vai muội muội, nàng cảm thấy linh hồn của mình cũng muốn rời đi, nếu thần chết dẫn Yên nhi đi, chẳng khác nào lấy đi một nửa tính mạng của nàng…
Dường như nghe được tỷ tỷ kêu gọi, Thương Lưu Yên chợt mở mắt ra, đồng tử trống rỗng ngấn đầy nước mắt, lại như nghe được tiếng tim dồn dập của tỷ tỷ, thở dài nhẹ một hơi: “Muội nhớ mới trước đây, khi phụ thân chết, tỷ tỷ luôn ôm muội ngồi trong đại Điện, nhưng rồi phụ thân cũng không trở lại… Sau đó Đại Nương nhốt chúng ta vào phòng tối, tỷ tỷ vẫn ôm muội… Muội thật sự không thể quên được khi đó…
“Yên nhi đừng nói nữa, muội đừng nói thêm nữa.”
Bờ môi trắng bệch của nàng nhếch lên cười khổ: “Có lẽ người như muội, nên chết đi mới tốt!” “Muội không thể chết được, muội không thể chết! Yên nhi, tỷ tỷ đã về, tỷ tỷ vừa về sao muội lại bỏ đi cho đành!” Thương Tuyết Vi ôm thân mình gầy nhỏ của nàng, ôm chặt nàng vào lòng mình, nước mắt ngăn không được chảy xuống, nhỏ trên mặt muội muội hòa cùng lệ của Yên nhi tan ra.
“Thật xin lỗi tỷ tỷ…” Nàng gian nan nói mấy chữ.
“Xin lỗi cái gì?” Thương Tuyết Vi hơi kinh ngạc.
“Yên nhi không coi nhà cho tốt, để nó thành như vậy… Gà bay chó chạy…”
Thương Tuyết Vi lặng đi một chút, toàn bộ lời nói đều nghẹn lại, không biết biểu đạt làm sao, nàng rơi lệ, khóe môi chậm rãi nâng lên, giống như được muội muội chọc cười nín khóc.
Thương Lưu Yên hít một hơi, lặng nhìn tỷ tỷ song sinh. Tóc dài rối loạn phủ xuống ngực mình, bạch y đầy máu, vết thương đầy người. Nhưng dù chậc vật như vậy, nó vẫn không thể che hết nét đẹp tuyệt mỹ thứ khiến nàng si mê, nàng muốn nhớ kỉ cái cười mỉm này của tỷ tỷ, nó như xóa đi toàn bộ giá lạnh và ngăn cách, giống như tuyết tan dưới ánh mặt trời, nàng có thể chạm đến toàn bộ tình yêu tỷ tỷ dành cho nàng.
“Đừng bắt Yên nhi rời đi có được không? Yên nhi biết sai rồi… Tỷ tỷ đừng bỏ lại Yên nhi nữa…”
“Được, được!” Thương Tuyết Vi lập tức đồng ý, nàng run run hôn lên trán muội muội.
“Muội lại sai rồi, tỷ tỷ, muội vẫn là làm không được…” Thương Lưu Yên suy yếu thì thào ngày càng nhỏ, nhẹ như là gió lướt qua, bắt lại không được! Nàng dùng chút sức còn lại khoát tay lên đầu vai Thương Tuyết Vi, ôm lấy sau gáy…
“Yên nhi!” Sợ hãi áp đảo toàn bộ trái tim Thương Tuyết Vi.
Thương Lưu Yên khuynh thân nhích lại gần, sóng mắt mê ly như sương mù, mang theo sự quyến rũ nóng bỏng cùng sự quyến luyến và tuyệt vọng, nhẹ nhàng dán lên môi Thương Tuyết Vi…
“Muội yêu tỷ…”
Ba chữ này mơ hồ không rõ, như có như không xuyên thấu qua linh hồn Thương Tuyết Vi. Nàng cảm giác mình rõ ràng nghe được, nghe được muội muội của nàng ở nàng bên tai mình để lại một câu chia ly cuối cùng! Cánh tay đột ngột rơi xuống, nữ tử bị thương nặng từ từ rời khỏi cái ôm ấm áp của tỷ tỷ trượt xuống. Nàng nằm xuống, vũng máu nhỏ chói mắt như giang tay đón nàng vào vòng tay ấm, nàng ngủ thiếp đi, như đóa Mạn Châu Sa rực rỡ, nở rộ đầy quyến rũ!
Trời đất quay cuồng, Thương Tuyết Vi cảm thấy hình như mình đang đứng, có rất nhiều người đập phá cửa cung, ngay sau đó, tướng sĩ bận giáp vàng như ong vỡ tổ tràn vào… Phó Tướng Quách Đông Liên quỳ sụp trước mặt nàng, hắn nói gì đó nàng nghe không rõ, chủ tướng Dương Duệ bị thương nặng cũng xuất hiện, trên râu quai nón dính đầy máu tươi.
Bên trong Quang Hoa Điện, tất cả đều làm cho người ta chấn động.
Băng Diễm phát điên xông lên ôm lấy thân thể Thương Lưu Yên, khóc đến tê tâm liệt phế, nữ tử mới vừa rồi còn vung kiếm như Thần Ma, ở giữa trời đất này, dường như đã không còn ai có thể làm nàng tỉnh dậy…
Thương Tuyết Vi thấy Vân Tịch lảo đảo đi đến trước mặt mình, khóe miệng của nàng còn đang rớm máu, đôi đồng tử xanh thẳm trở nên đỏ bừng, toát ra nồng đậm bi thương. Nàng vươn tay ra đỡ lấy Thương Tuyết Vi, còn Thương Tuyết Vi chỉ thấy một mãnh tối đen… Bóng tối ập đến bao trùm nàng, nàng bị vùi lấp, bị đào thải, không thể tiếp tục hít thở! Nữ Giáo vương lảo đảo, mất đi trọng tâm ngã vào lòng Vân Tịch.
Lần đầu tiên, nàng hi vọng là mình ngủ mơ thấy cơn ác mộng lê thê này, mơ thấy muội muội song sinh chết dưới kiếm của mình, có lẽ khi…tỉnh lại, Yên nhi vẫn còn êm đẹp đứng bên cạnh nàng, cười khanh khách gọi nàng “Tỷ tỷ”.
Một tháng sau.
Xuân hàn se lạnh, bông tuyết bay lả tả rơi đầy người, bị gió Tây thổi thốc cuốn vào dưới sơn cốc Ngọc Hư Phong. Hai bên đáy cốc đều là tuyết nhai dựng đứng, đỉnh băng tỏa ánh sáng ngọc trong suốt, phản chiếu ánh nắng mỏng manh, hào quang gần như trong suốt, y như vị thần đang quang sát chúng sinh.
Bông tuyết bay xuống đỉnh một ngôi nhà gỗ nhỏ.
Thợ có tay nghề tốt dùng ván gỗ dày dựng thành một tòa tiểu giác, phía trước có một hàng rào trúc vòng quanh, một dãy cây cối cao hàn, kỳ hoa thần thảo leo đầy bờ rào, cho dù bị tuyết đọng thật dày cũng không che hết sự tươi tốt của chúng nó, hương thơm hiếm có, theo gió lượn lờ dễ chịu.
Có khói bếp bốc lên cao, nhà gỗ đứng lặng trong sơn cốc tuyết nhai, hòa cùng thiên nhiên, một chút cũng không gây khó chịu.
Cái gây khó chịu chính là, trước tiền viện không lớn của tiểu giác, đầu người đông nghìn nghịt đang quỳ, hơn mười con liệt mã móng trước muốn đong cứng, phì phò hí vang phá vỡ sự yên tĩnh trong cốc, hủy đi sự thanh bình tốt đẹp.. Ủ𝗻g hộ chí𝗻h chủ vào 𝗻gay # 𝑻 r 𝑼 𝓂 𝒕 r 𝒖 y ệ 𝗻.v𝗻 #
Một nữ tử mặc áo choàng đen đeo kiếm đứng trong tuyết, thần sắc lạnh lẽo, bông tuyết rơi trên sống mũi cao ngất của nàng, lập tức bị sự nóng lòng của nàng làm tan chảy.
Một lão giả trong đó sụp quỳ xuống nhích tới, dập mạnh đầu, âm thanh nghẹn ngào: “Thánh sứ đại nhân, van ngài để chúng ta gặp Giáo vương Bệ Hạ đi! Trong giáo cần tái thiết, không thể không có Giáo vương chủ trì đại cục!”
“Cút!” Vân Tịch lạnh lẽo liếc Thương Mộc Trưởng lão, hộ “Thê tử” sốt ruột, Tuyết Vi không ở đó, là các người chỉ có thể ngồi chờ chết à! Tất cả cút hết, đừng để ta nói lại lần thứ hai!”
“Thánh sứ đại nhân —- “
“Ai dám bước qua…” Huyền Tinh kiếm trong tay nàng đột nhiên ra khỏi vỏ, trên không trung một đường cong như lưu tinh thoáng hiện, bông tuyết bay loạn, “Ta đã nói rất nhiều lần, Giáo vương cần nghỉ ngơi, ai còn dám tới quấy rầy, ta sẽ chém đầu tế thiên!” Vân Tịch cầm kiếm bước qua bọn người đang quỳ trong tuyệt vọng, bốn vị Trưởng lão cùng vài vị giáo thần sắc mặt chợt tái, đành phải lùi lại.
“Kẽo kẹt —-“, cửa tiểu giác bỗng mở ra. Một thân ảnh cao gầy đứng tựa cửa, hai tay ôm ấm lô, áo choàng lông cừu ôm chặt thân thể nàng. Gió tuyết ngoài cửa lập tức thổi lên mặt nàng làm tóc dài rũ xuống, đôi đồng tử đen láy lạnh lùng, băng nhan như tuyết, đứng lặng dưới mái hiên không lên tiếng, giống như tượng người tuyết tuyệt mỹ.
“Ngươi… Mau về đi!” Vân Tịch thu kiếm chạy về phía Thương Tuyết Vi, sắc mặt vừa vội vừa giận, dịu dàng so với vừa nãy đúng là hai người khác nhau.
Thương Tuyết Vi không đáp lời, đôi mắt u lãnh xẹt qua một tia trào phúng mờ nhạt, đột ngột bức xuống ngọc bài Giáo vương bên eo, bàn tay trắng nõn ném tới trước mặt mấy trưởng lão: “Sau này không cần đến xin chỉ thị của ta, mọi việc… Tự các ngươi lo liệu!”
Bốn trưởng lão xám mặt, ai cũng không dám nhặt ngọc bài. Dù có lấy nó cũng chỉ là hư danh, nữ Giáo vương đây là đang bức bọn họ biết khó mà lui sao?
Thương Tuyết Vi nhíu mày cười lạnh, xoay người đóng cửa. Mấy vị trưởng lão đối không khí lạy ba lạy, dù thấy bực bội nhưng đành bất lực rời đi. Vân Tịch đột ngột gọi lại mấy người, nhỏ giọng hỏi một câu: “Còn chuyện này! Tìm được… hai người họ chưa?”
Thương Kim Trưởng lão thần sắc ngưng trọng lắc lắc đầu, sải bước lên ngựa không muốn nói. Vân Tịch gục đầu ngẫm nghĩ một lát, lần nữa mở miệng, trịnh trọng âm thầm hứa hẹn: “Nếu trong giáo không ai phản đối, ba ngày sau ta khởi hành hồi cung, thay nàng xử lý tất cả mọi chuyện!”
Thương Kim ánh mắt hơi trì hoãn, ôm quyền hữu lễ đáp: “Vậy chờ Thánh sứ hồi cung, cựu thần cáo từ!”
Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, rốt cục chỉ còn lại một mình Vân Tịch đứng trên đất tuyết, giữa trời đất một mãnh tịch liêu quạnh quẽ. Nàng cúi người nhặt lên ngọc bài của Thương Tuyết Vi, nắm trong tay, thở dài một hơi…
Một tháng trước màn quyết đấu sinh tử trong Quang Hoa Điện còn rõ mồn một trước mắt, Thương Lưu Yên hấp hối nằm trong vũng máu, Thương Tuyết Vi thì đương trường ngất xỉu trong lòng Vân Tịch. Đại Điện hỗn loạn, Băng Diễm cảm xúc cũng không ổn định xốc ngang người Thương Lưu Yên, lao ra cửa điện chạy đi. Mọi người hoảng hốt, phần lớn mọi người vây quanh Vân Tịch và Thương Tuyết Vi, chỉ có một phần nhỏ đuổi theo bắt Băng Diễm…
Kim Cung vừa mới trải qua bạo loạn phòng thủ khá lơi lỏng, nghe nói Băng Diễm ôm Thương Lưu Yên cướp ngựa chạy đi sống chết không rõ, trong miệng gào thét “Yên nhi ta mang nàng đi!” Rồi biến mất trong màn tuyết đêm mịt mùng. Sau khi Thương Tuyết Vi tỉnh lại sau ba ngày hôn mê, Vân Tịch mang theo thương thế sắp xếp chu toàn đi khắp nơi truy tìm Băng Diễm và Thương Lưu Yên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trải qua nửa tháng truy tìm không có kết quả, hai người họ như tiêu thất khỏi nhân gian, sinh tử không rõ, bặt vô âm tín.
Sau đó, Vân Tịch mang theo Thương Tuyết Vi tinh thần chưa ổn định rời khỏi Kim Cung, đến tiểu giác trong sơn cốc ở Ngọc Hư Phong cùng hội hợp với phụ thân và Thương Vũ Trần. Chủ nhân tiểu giác là một lão bá hơn sáu mươi tuổi tên Lan Bá Hòa và cô cháu gái tên Lan Anh, bốn người cùng nhau chăm sóc cho Vân Tịch và Thương Tuyết Vi đến khi bình phục, vô cùng chu đáo.
Vân Tịch đẩy cửa vào, trong phòng ấm áp như xuân, bên giường lửa than đang vượng. Phòng tuy nhỏ nhưng đồ dùng cũng đầy đủ, đơn giản mộc mạc làm cho người ta cảm thấy thoải mái an ổn. Trong phòng ngủ luôn tràn ngập mùi hoắc hương trữ tâm an thần, cước bộ đi qua hơi vội vàng…
Tuấn nhan tái nhợt, thiếu niên ủ rũ bưng đồ ăn phong phú đi ra. Thương Vũ Trần vừa thấy Vân Tịch, mày nhíu chặt: “Tịch tỷ tỷ, tỷ ấy lại không ăn cơm nữa!”
Vân Tịch khoát tay áo: “Cứ để đấy, Trần Nhi đệ về nghỉ ngơi trước đi.”
Thương Vũ Trần gật gật đầu, để khay xuống bàn rồi nhìn một chút sườn nhan lạnh lẽo, ai thán đi ra ngoài.
Vân Tịch yên lặng ngồi bên người Thương Tuyết Vi, thấy nàng không choàng áo lông chồn, chỉ mặc một bộ sa y phong phanh ngồi trên giường. Nàng cong chân, hai tay vòng qua đầu tựa lên đầu gối, thần sắc hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, bông tuyết bay bay, không khí lạnh lẽo.
Tư thế khép kín yếu đuối như vậy, dĩ vãng, ánh mắt của nàng luôn nhìn chằm chằm Vân Tịch không muốn rời. Nàng bây giờ, lại đi phong bế bản thân không muốn ai tới gần. Thương Tuyết Vi ngẩng đầu, trên cổ trắng tinh còn vươn một đường đỏ nhạt, vết thương vẫn chưa lành hẳn. Nàng đường nét trong trẻo lạnh lùng thêm chút tái nhợt, một màn này cứ như ảo ảnh, rất khó chạm vào.