Hồng Trần Vạn Kiếp

Chương 26: 26: Ngũ Hành Nhân



Trên đường về Cao Gia Trang, Lạc Phong và Tử Vân ngại ngùng không dám nhìn nhau, người đi trước kẻ theo sau, cả hai vẫn còn giận đối phương vì những chuyện không đâu.Tử Vân nhăn mặt dừng bước chân, chàng không để ý cứ thế đi thẳng, để lại mình nàng bơ vơ đứng phía sau.

Lạc Phong vẫn chưa phát giác, nàng chống nạnh tức đến cạn lời.

Không ngờ chàng lại nhỏ mọn đến vậy, giận hai ngày rồi còn chưa chịu làm lành.Nàng cắn cắn ngón tay trỏ, hai mắt đảo đảo nghĩ kế gì đó.

Nàng búng tay hài lòng, sau đó liền ngồi xổm xuống đất, ôm ngực la lớn: “Aaa… tim ta đau quá đi…”Lạc Phong nghe nàng la to liền giật mình quay lại, vội chạy đến: “Tử Vân, nàng sao vậy, bị thương ở đâu?”“Aaa..


đau quá đi…” Nàng cúi mặt cười thầm.Còn chàng thì lo đến chết đi được, cả tim cũng nhảy thót ra ngoài.“Tử Vân nàng đừng sợ…” chàng lập tức truyền linh lực vào người Tử Vân, hy vọng giúp nàng giảm nhẹ cơn đau.Tử Vân thừa cơ ôm chặt cánh tay chàng: “Lạc Phong, chàng đừng giận ta nữa, ta biết lỗi rồi.”Chàng hơi ngơ ngác, đơ người ra một hồi mới biết thì ra nàng đang lừa mình: “Nàng thật ấu trĩ?” Chàng hất tay đứng lên, chàng lo cho Tử Vân như vậy, nhưng nàng lại lấy chuyện này ra làm trò đùa.Tử Vân sốt sắng ôm chặt chân Lạc Phong, không cho chàng đi đâu hết: “Aaaa… Lạc Phong, ta biết chàng lo cho ta mà, chúng ta hòa giải đi được không?”Lạc Phong nhìn ra xa, không trả lời.

Nàng lật bật đứng dậy, phủi phủi bụi bặm lá cỏ dính trên y phục: “Hôm qua ra tay đánh chàng là ta không đúng, ta biết lỗi rồi, chàng đừng giận ta nữa.”Lạc Phong vẫn trầm mặc không lên tiếng đáp trả.Thế là Tử Vân nghĩ đủ mọi cách, thề phải làm lành với chàng được mới thôi.

Ngữ khí của nàng trở nên gấp gáp nhưng lại mang chút tủi thân: “Chàng giận ta động tay động chân, không nói lý lẽ.

Vậy chàng đánh lại ta đi, ta hứa sẽ đứng yên, không ra tay đánh trả đâu.”“Chàng đánh đi…” Nàng nắm bàn tay Lạc Phong, đánh mạnh vào người mình.Lạc Phong bất lực rụt tay lại.

Ngốc thật, sao chàng có thể nhẫn tâm đánh nàng chứ: “Đừng giỡn.”“Ta không giỡn mà, ta đã chủ động nhận lỗi rồi, còn chấp nhận cho chàng đánh lại.


Chàng còn giận gì nữa.”Lạc Phong thiệt là cạn ngôn với nàng, vội lên tiếng minh oan cho bản thân: “Ta… ta không hề trách nàng vì chuyện hôm đó, ta không nhỏ mọn đến thế.”“Vậy chàng giận ta chuyện gì?” Nàng gãi gãi đầu, nàng thực sự không biết mà.Lạc Phong hít một hơi sâu, chàng cau mày nghiêm túc, vịnh hai vai Tử Vân, ngại ngùng nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, chàng vốn là người chính trực ngay thẳng, không thể giấu diếm bất kỳ một bí mật gì.“Tử Vân, thực ra ta muốn nói, người trong lòng ta chính là ”“Chủ nhân” , “Lạc Phong”Phi Điểu và Đại Thất hớn hở chạy như tên, lao đến ôm lấy hai người họ.

Lạc Phong trợn mắt bất lực, sao lần nào muốn bày tỏ tâm sự với Tử Vân đều có kẻ khác xen vào khiến chàng lúng túng không thôi.“Sao hai người lại chạy tới đây?” Tử Vân hỏi.“Chủ nhân, muội lo cho tỷ lắm” Phi Điểu mè nheo ôm chặt Tử Vân.Nàng thấy hơi thích Phi Điểu rồi đây, thật ra Phi Điểu cũng khả ái lắm, cô ta chỉ là một tiểu yêu thiên trân vô tà, bụng dạ ngay thẳng, thích bám lấy Tử Vân như tỷ tỷ ruột của mình.

Dù nàng không biết thật hư ra sao, cũng không biết Phi Điểu có nói dối hay nhận nhầm người không.

Nhưng nàng cảm nhận được sự chân thành phát ra từ sâu đáy lòng của Phi Điểu, quyết định mở lòng chấp nhận cô.“Hôm nay ta rất vui mừng vì làm được một việc tốt, vậy thì ta sẽ nhận ngươi làm muội muội của ta.”Phi Điểu lắc đầu vẫy tay: “Tỷ không muốn làm chủ nhân sao, muội hứa sẽ nghe lời tỷ, tỷ kêu sang Đông thì muội không sang Tây, tỷ bảo muội làm gì muội cũng sẽ làm theo.”“Khờ quá, chúng ta làm tỷ muội không phải tốt hơn sao.


Hơn nữa, ta không muốn nhận linh thú bừa bãi, phải lập huyết khế, phiền chết đi được” Huống hồ nàng còn một tên Đại Thất chưa giải quyết kia kìa.“Vậy thì muội sẽ làm muội muội của tỷ, mãi đi theo hầu hạ tỷ” Phi Điểu vui mừng tựa đầu vào vai Tử Vân, cuối cùng nàng cũng chấp nhận cho cô đi chung đường rồi.Lạc Phong và Đại Thất cũng mừng thay họ, trên đường có thêm một tiểu muội đi chung náo nhiệt biết bao.Đại Thất hỏi: “Chuyện của Mộng Ma giải quyết đến đâu rồi?”Kỳ Lân bất thình lình nhảy phọt từ dưới đất lên, khiến bốn người họ được một phen hú hồn.“AAAA…”“Trời ơi, la cái gì, là ta” Kỳ Lân bịt hai lỗ tai lại, trấn muốn điếc màng nhĩ hắn.Tử Vân bị hắn làm cho giật mình, mặt đỏ bừng bừng đánh mạnh vào lồng ngực hắn: “Ngươi bỏ cái thói thần xuất quỷ nhập giùm ta đi, lần nào cũng bất thình lình hiện thân, dọa đến bọn ta ba hồn mất bảy vía.”“Chà, các ngươi thân là tu tiên chi nhân mà lại nhát gan như thỏ, sau này làm sao có thể hành tẩu giang hồ, trảm yêu trừ ma đây.”“Ngươi chỉ giỏi cãi lời ta” Tử Vân lè lưỡi cười nhạo.Lạc Phong vuốt nhẹ ngực trái, trấn an bản thân, khi chàng định thần lại liền hỏi hắn vấn đề chính: “Kỳ Lân, chuyện của Mộng Ma sao rồi?”Kỳ Lân lắc đầu thở dài, ngồi xổm xuống bứt cỏ, cố tình úp mở không chịu nói họ biết: “Haizz… khó nói, khó nói.”“Ngươi đừng vòng vo tam quốc nữa, nói mau đi” Tử Vân hối thúc hắn.“Phải đó, rốt cuộc ra sao rồi?” Lạc Phong cũng bị hắn làm cho hồi hộp, thấp thỏm đứng ngồi không yên.Kỳ Lân cứ mãi lắc đầu, úp úp mở mở: “Tội chết khó miễn…”“Bà ta không được đầu thai hả?” khoé môi Tử Vân trệ xuống, buồn đi trông thấy.Kỳ Lân thờ ơ gật đầu: “Diêm Vương nói bà ta tội chết khó miễn.”Họ nghe thấy cũng buồn thay Mộng Ma, ủ rũ ngồi xuống đất than thở.

Kỳ Lân thấy quỷ kế thành công, hắn liền bật cười thành tiếng giữa vô vàn gương mặt bỡ ngỡ.“Haa Haa.”“Không ngờ ngươi máu lạnh như vậy, ngươi không buồn thay số phận của bà ta mà còn cười đến quên trời đất” Phi Điểu dặm chân mắng chửi.Lạc Phong hơi bất ngờ, sau đó chàng cong môi cười theo hắn: “Kỳ Lân, ngươi nói dối cũng khá lắm.

Thôi đừng đùa nữa, ngươi còn không chịu nói ra sự thật, coi chừng bọn họ đánh ngươi thành ma.”“Biết các ngươi gấp rồi.

Quả thật Diêm Vương nói Mộng Ma tội chết khó miễn, nhưng ông ta cũng nói thêm, bà ta giết người hoàn toàn không có chủ thức, tình hữu khả nguyên.

Về tình về lý, có thể xem xét giảm nhẹ tội trạng.Ông ta phán Mộng Ma ba kiếp đầu thai làm súc sinh chuộc tội, sau đó sẽ cho bà ta về lại kiếp người.”Thật ra Diêm Vương đã bao dung lắm rồi, không đánh bà xuống mười tám tầng địa ngục mãi không siêu thoát.Lạc Phong thở dài một hơi, chàng cảm thấy nhẹ cả người: “Chuyện của Mộng Ma coi như giải quyết xong rồi, từ nay Cao Gia Trang sẽ trở lại cuộc sống như xưa, không còn ma quỷ gây hại nữa.”Đại Thất bất chợt nảy cẳng lên: “Chúng ta thu phục được Mộng Ma, tiêu diệt thuỷ quái, lập được công đức lớn như vậy, liệu người bên trên có ghi công không ta?”“Hảo tâm có hảo báo đáp, cuộc xuất sơn lịch luyện này quả thật ngày càng thú vị” Lạc Phong choàng vai hai huynh đệ, làm nhiều việc tốt, tâm tính họ cũng trở nên lạc quan, mỹ hảo hơn.“Thế năm người chúng ta cùng đi trảm yêu trừ ma, cùng nhau lập công đức tu tiên, các ngươi nói có tốt không?” Tử Vân thì không nghĩ nhiều quá, nàng chỉ muốn dính lấy Lạc Phong tiện thể trốn sư phụ thôi.“Muội đồng ý, chỉ cần được ở bên tỷ, chuyện gì muội cũng đồng ý.”Đại Thất hào hứng gật đầu: “Được, ta tin chắc một ngày nào đó, cả năm người chúng ta sẽ đắc đạo thành tiên, không chừng được dân làng lập miếu cúng phụng nữa” Nghĩ đến là hắn chảy nước miếng rồi.Lạc Phong đưa thẳng bàn tay ra, họ hiểu ý chồng tay lên nhau, đồng lòng hô to: “Cùng yêu trảm yêu trừ ma, cùng đắc đạo thành tiên… YEAH”Năm người họ như đại diện cho ngũ hành trong vũ trụ.


Lạc Phong tựa mệnh Mộc, hành sự nhanh nhẹn, có tố chất lãnh đạo, dẫn dắt và đưa ra quyết định.

Tử Vân tựa mệnh Kim, tính nàng độc đoán và cương quyết, muốn gì cũng phải đạt cho bằng được, không nhân nhượng cũng không bỏ cuộc.Kỳ Lân tựa mệnh Thổ, dốc lòng tận tâm vì chủ nhân, trung thành, cống hiến hết mình.

Đại Thất tựa mệnh Hỏa, tính cách ngông cuồng nóng nảy, không vừa ý thì thiên hoàng lão tử cũng không nhịn.

Còn Phi Điểu thì tựa mệnh Thuỷ, thiên trân vô tà có đôi nét tinh nghịch khả ái.Ngũ hành giả, mỗi người đều có đặc trưng và thế mạnh của riêng mình, năm người định sẵn là mảnh ghép tương sinh tương khắc của nhau, từng bước đi vào con đường đã được định sẵn..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận