Hồng Trang - Đao Hạ Lưu Đường

Chương 11: Chuộc tội


Editor: Tô Tô Hữu Hành
***
Hồng Trang ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng trên bầu trời cao.
Vầng trăng bỗng nhiên biến thành gương mặt của Quý Hàn Sơ.
Nàng chợt hoảng hốt, có chút ai oán.
“Yêu nữ!” Một tiếng quát oanh tạc bên tai.
Giọng nói này cực lớn, vang vọng bốn bề. May mà nơi đây chỉ là sân viện của nhánh con thứ ở Ân gia nên có ít người lui tới, cùng lắm chỉ có mấy con chim bay qua bay lại.
Hồng Trang vân vê hòn đá nhỏ nhắm thẳng về phía đám chim chóc kia, không biết nàng dùng chiêu thức gì mà trong nháy mắt đã có vài con rơi bồm bộp xuống đất.
Thấy vậy, tên gác cổng liền cảnh giác lùi về sau mấy bước.
“Được rồi.” Hồng Trang bước lại gần chỗ gã, nhàm chán lắc lư Câu nguyệt: “Đừng nhiều lời, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ?”
Con mắt của gã đã đỏ quạch, thanh kiếm giơ ra phía trước, trong lồng ngực gã như có dã thú đang gào thét.
“Hôm nay ta phải liều mạng với ngươi!”
“Chậc.” Hồng Trang nhíu mày: “Có phải dạo này ta nhân từ quá nên các ngươi ai cũng muốn leo lên đầu ta đúng không? Hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi muốn chết như thế nào? Còn không thì mau chạy đi, đợi lát nữa ta sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu.”
“Ngươi tự tìm chết!” Gã gác cổng hoàn toàn bị chọc giận.
Gã tung kiếm mang theo từng đợt sấm sét đánh về phía Hồng Trang.
Một chiêu này đã dùng toàn lực, gân mạch trên cổ của gã nổi cộm, đôi mắt sung huyết, lực đạo trên tay nặng tựa ngàn cân.
Lưỡi kiếm theo gió mà đến.
Hồng Trang không tránh không né, trên môi còn nở nụ cười thâm sâu khó lường. Gã nam nhân chỉ kịp nhìn thấy nàng giơ bàn tay vốn đang cầm thanh loan đao lên, hai ngón tay dễ dàng kẹp được lưỡi kiếm.
Trường kiếm run rẩy chầm chậm xuất hiện những vết nứt, dưới ánh mắt không thể tin nổi của gã, vết nứt đã nhanh chóng bao kín thanh kiếm, từng khúc từng khúc vỡ nát.
Một đống sắt vụn rơi loảng xoảng trên mặt đất.
“Thì ra ngươi chọn cách một nhát kiếm cắt phăng yết hầu.” Nàng khẽ di chuyển Câu nguyệt: “Đáng tiếc kiếm thuật của ta không tốt lắm, chỉ sợ một chiêu không cắt được yết hầu của ngươi, hay là ngươi đổi cách chết khác đi.”
Gã gác cổng ngã ngồi trên mặt đất, hoảng loạn lùi về phía sau. Đến khi đã dồn sát vào vách tường thì cô nương váy đỏ bỗng cúi người đối mặt với gã.
Làn váy đỏ rực che khuất hơn phân nửa vầng trăng, nàng đứng ngược sáng, nụ cười lạnh lẽo lan rộng trên khuôn mặt.
“Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng chính ngươi lại không biết quý trọng.”
Hương thơm nhàn nhạt tràn vào khoang mũi, chỉ sau vài giây, cơ thể gã ngứa ngáy như có hàng nghìn hàng vạn con kiến bò qua, buộc hắn vươn tay cào rách da thịt.
“A —– a —–”
Tiếng kêu đau đớn vang lên.
Hồng Trang nở nụ cười đắc ý, tiếng cười của nàng quanh quẩn khắp gian nhà trúc.
Nàng sung sướng khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của gã, không những thế nàng còn có lòng tốt nhắc nhở: “Độc này tên là ‘Vô vi”, người trúng loại độc này sẽ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu, hận không thể lột da xé thịt. Hơn nữa khi mùi máu tươi càng nồng nặc thì sẽ càng ngứa, cho tới khi ngươi tự cào cấu bản thân đến mức máu thịt lẫn lộn, đến khi nào chết thì thôi.”
Sao gã có thể nghe được lời nói của nàng nữa chứ. Da thịt trên người gã lúc này đều bị cào bung bét, ánh mắt của gã oán độc vô cùng, hận không thể xé xác uống máu yêu nữ đang đứng trước mặt.
Hồng Trang lùi bước về phía sau, cổ tay chuyển động thu lại thanh loan đao. Khi nàng chuẩn bị thi triển khinh công rời đi thì đột nhiên lại nghe được một tiếng vang, hình như là hai vật cứng va chạm vào nhau.
Nàng xoay đầu nhìn lại, phía dưới nơi gã nam nhân kia đang nằm có một cây quạt khảm ngọc màu đen.
Gương mặt ban đầu của gã kia đã không thể nhìn rõ, gã run rẩy cầm kiếm ý định kết liễu chính mình, chấm hết mọi chuyện.
Hồng Trang nhìn thấy cây quạt kia nên cũng lười không buồn quan tâm đến gã gác cổng nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn theo phương hướng mà Sao băng vừa bay tới, vui vẻ kêu lên: “Quý Hàn Sơ!”
“Hồng Trang.” Quý Hàn Sơ bước ra từ nơi xa xa bí ẩn, vài giây sau đã đến bên cạnh gã gác cổng: “Ta đã nói với ngươi rồi, đừng giết người nữa.”
Hồng Trang dậm chân, cáu giận nói: “Xui quá, sao mỗi lần ta giết người đều đụng phải ngươi thế nhỉ.”
Quý Hàn Sơ ngồi xổm xuống, nhặt lên Sao băng, sau đó nhanh chóng điểm vào huyệt đạo quan trọng trên người gã kia. Chàng lấy ba cây dược thảo từ trong túi thuốc nhỏ vẫn luôn mang trên người, sau khi bóp nát liền cho gã nam nhân nuốt xuống.
Tiếng kêu nức nở dần nhỏ lại, hô hấp của gã cũng vững vàng hơn.
Hồng Trang ngạc nhiên: “Ai da, sao ngươi lại giải độc?”
Nàng lon ton chạy tới ngồi đối diện chàng, hai tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ, nhìn qua thật vô tội.
Nàng cứ như vậy ngồi nhìn Quý Hàn Sơ châm cứu.
Bàn tay hạ châm chần chờ một chút, chàng trầm giọng nói: “Nhìn cái gì?”
Hồng Trang: “Nhìn ngươi giải độc. Phải trực tiếp nhìn thì mới biết ngươi dùng cách gì, rút kinh nghiệm lần sau sẽ không để lại cho ngươi cơ hội cứu người nữa.”
“……”
Hồng Trang cười hì hì: “Đồ cổ hủ, ván này ta thua. Nhưng ta rất tò mò, đừng nói mỗi ngày ngươi đều đi theo ta, đợi sau khi ta giết người thì ngươi liền nhảy ra cứu đấy nhé? ”
Quý Hàn Sơ yên lặng một lúc lâu.
Dưới ánh trăng, bóng dáng của Hồng Trang dần lạnh lẽo.
Thao tác của Quý Hàn Sơ rất nhanh, ánh mắt vô cùng kiên định. Quả là vị Tiểu y tiên của Quý gia được người người kính ngưỡng.
Hồng Trang cong môi nhưng ánh mắt lại không có ý cười.
Nàng nhẹ giọng nói: “Quý tam, chẳng lẽ ngươi đang vì ta mà chuộc tội.”
Đôi tay của Quý Hàn Sơ chợt dừng lại.
Hồng Trang đứng lên, cúi đầu lẳng lặng nhìn chàng: “Quý Hàn Sơ, ta sẽ không thu tay nên ngươi đừng phí công. Ta đã nói rồi, những kẻ này không thể không giết.”
Quý Hàn Sơ: “Tại sao nhất định phải giết bọn họ?”
Hồng Trang lạnh lùng đáp: “Vì chúng phải chết.”
“Tại sao lại phải chết?”
Hồng Trang không đáp.
Nàng nở nụ cười châm chọc, cổ tay khẽ động, một con trùng nhỏ màu đen từ bên trong vòng tay Phật châu của nàng yên lặng bò ra. Tốc độ của nó rất nhanh, vừa rơi xuống đất liền bò về phía gã nam nhân kia.
Đến khi nhìn thấy con trùng bò vào trong ống tay áo nhiễm máu của gã thì Hồng Trang mới thả lỏng cánh tay, nàng nói: “Tiểu tử họ Quý, ngươi tội gì cứ phải đối nghịch với ta.”
Quý Hàn Sơ nhìn nàng, lặp lại câu hỏi khi nãy: “Tại sao lại phải chết?”
Hồng Trang: “Quy tắc giang hồ, nợ máu phải trả bằng máu.”
“Ngươi với Ân gia có thù oán?”
Hồng Trang nghiêng đầu, nói: “Huyết hải thâm thù.”
Người hành tẩu giang hồ, cho dù là chính hay tà cũng đều sử dụng một quy tắc này. Ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu.
Từ trước đến nay, anh hùng hào kiệt hay tà ma ngoại đạo vẫn luôn tuân thủ theo đó. Nếu có người qua đường cố tình vi phạm quy tắc thì cho dù có bị trả thù cũng coi như xứng đáng, phần lớn mọi người sẽ khoanh tay đứng nhìn, không chủ động xía vào.
Vừa không phải chuyện của mình, lại vừa ảnh hưởng đến thanh danh.
Sắc mặt của Quý Hàn Sơ khẽ biến đổi, giọng nói không tự giác mà mềm xuống: “Trước kia đã xảy ra chuyện gì?”
……
Trước kia? Trước kia là bao lâu?
Ký ức thuở ban đầu là hình ảnh bi thảm người ăn người, là cỏ cây vô tri, là xương cốt chất đống.
Là lúc nàng được nữ nhân ấy ôm vào lòng dịu dàng an ủi, nàng tưởng rằng mình đã gặp được Quan Âm Bồ Tát.
Sư tỷ chính là Quan Thế Âm của nàng.
Hồng Tụ từng kể lại, năm đó cứu nàng khỏi nạn đói, khi ấy nàng đang gặm cắn một đoạn rễ cây. Bên cạnh là thi thể của cha mẹ đã chết nhiều ngày, dần bốc mùi hôi thối.
Sư tỷ đưa nàng về Thất Tinh cốc, cầu xin Dao Quang nhận nuôi nàng. Từ ấy tên nàng là “Hồng Trang”, trở thành tiểu đệ tử của “Sao Bắc Đẩu”.
Dao Quang dạy nàng ân oán phải rõ ràng, làm người phải không thẹn với trời đất. Hồng Tụ dạy nàng sống sao cho tốt, phải biết thế nào là đủ, làm việc có chừng mực. Mọi chuyện tùy tâm, tự tại như gió, quan trọng nhất vẫn là vui vẻ.
Hồng Trang nghiêng người nằm lên chiếc giường nhỏ, đáng thương vuốt cái mông của mình. Chỗ đó vừa bị con trùng lớn cắn một phát, hiện giờ vẫn còn sưng đỏ.
Nàng nghe răng trợn mắt: “Niềm vui lớn nhất đời ta chính là sau này không gặp Thiên Xu sư bá nữa.”
Hồng Tụ xoa đầu nhỏ của nàng: “Lời này không thể để sư bá nghe thấy, cẩn thận lần sau ông ấy lại thả sâu cắn ngươi.”
“Ô……”
Sư tỷ rất dịu dàng, nếu như bàn tay của sư tỷ không lạnh băng thì càng tốt.
Mỗi khi sư tỷ chạm vào nàng, cảm giác rét lạnh truyền đến tận tim. Nhưng nàng ngại ngùng không nói.
Cho đến thật lâu thật lâu về sau, nàng mới biết thì ra sư tỷ là “người chết”. Năm ấy ở trên núi tuyết, sư tỷ đã chết cùng với đứa bé kia rồi.
Nàng ấy tồn tại dưới dạng một xác chết, dựa vào trùng độc để dưỡng thành con rối.
Người chết, làm sao xứng có được độ ấm.
Cũng kể từ đó, Hồng Trang bắt đầu nảy sinh thù hận với Ân gia.
Thiên Xu thích nhất là nghiên cứu cổ độc, nhất là “Hoạt tử nhân” mà người đời căm ghét thấu xương. Chỉ cần đem cổ trùng này vào trong cơ thể thì người đó liền mất ý thức và trở thành một con rối biết nghe lệnh, trở thành một vũ khí lợi hại nhất.
Vài năm gần đây, sư bá điều chế ra loại cổ có thể kí sinh trong cơ thể của người chết, lưu giữ được ký ức. Mang chủ thể quay lại với thế gian, phó thác thể xác cho cổ trùng, thọ mệnh không giống với người thường nhưng cũng chẳng giống với người chết.
Sư tỷ là sản phẩm thí nghiệm thành công đầu tiên của cổ độc “Hoạt tử nhân”.
“Không được, vô dụng!” Thiên Xu nhíu mày nói: “Đứa bé kia còn chưa đầy tháng, lúc ta đào lên nó đã đông lạnh thành khối băng, không chịu nổi cổ trùng. Huống hồ con bé cũng không thể lớn lên, cả đời chỉ ở trong bộ dạng trẻ con, vậy thì có ý nghĩa gì?”
Dao Quang căm hận, nói: “Ngươi không thể nghĩ cách khác sao?”
“Nghĩ không ra, những cách có thể thử ta đều thử cả rồi. Từ bỏ đi.”
Dao Quang: “Cổ song sinh trong cơ thể của ta không được, hoạt tử nhân cũng không được, vậy ngươi muốn làm cái gì!
Thời thiếu niên Dao Quang từng bị nội thương rất nặng, suýt chút nữa mất mạng. Khi ấy Thiên Xu bí quá hóa liều gieo cho bà cổ song sinh.
Trùng cái sống trong cơ thể chủ, trùng đực nuôi ở dưới hồ băng, nhìn chung cũng không khác gì với người bình thường. Chỉ là hai con trùng không được cách nhau quá xa, trùng đực cũng không thể rời khỏi lớp băng. Thế nên cả đời này Dao Quang vĩnh viễn phải ở trong Thất Tinh cốc.
Hồng Tụ thấy bọn họ cãi nhau liền ngẩn ra một lát, lúng ta lúng túng nói: “Sư phụ, sư bá đã cố hết sức rồi, không sao đâu.”
Thiên Xu bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng híp mắt, trong tay ông còn có một con sâu nhỏ.
Ông cười nhẹ, nụ cười mang ý châm chọc, nhẹ giọng nói: “Hồng Tụ, có một chuyện mà sư phụ của con vẫn luôn muốn hỏi nhưng bà ấy lại không đành lòng. Vừa hay ta sẽ giúp nàng.”
Ông phất tay áo, đi đến trước mặt Hồng Tụ: “Ta nhớ sau khi con trở về từ Trung Nguyên liền nói với sư phụ của con rằng, con không muốn làm ‘Dao Quang’. Bởi vì nhiều đời ‘Dao Quang’ không được cưới gả, không thể sinh con nối dõi…… Giờ đây võ công của con đã bị hủy hơn phân nửa, lại còn là một thân thể của người chết, rốt cuộc cũng không cần phải làm ‘Dao Quang’ nữa. Hồng Tụ, ta hỏi con, kết quả như thế này đã đúng với mong muốn của bản thân hay chưa?”
Đôi tay rũ bên người của Hồng Tụ dần dần siết chặt, cánh môi trắng bệch, cơ thể cũng run rẩy theo.
Hai mắt đã đỏ bừng, nàng nâng tay che đi đôi mắt nhưng cũng chẳng có giọt lệ nào chảy ra.
Người chết không thể khóc.
Dao Quang liếc mắt nhìn Thiên Xu đầy trách cứ.
Bà tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Hồng Tụ, để nàng tựa đầu lên vai, giống như một người mẹ khẽ vuốt ve sống lưng của nàng.
“Không sao, ngoan, không sao……”
Môi của Hồng Tụ run rẩy không ngừng, nàng gắt gao nắm chặt tay áo của Dao Quang, thanh âm khàn khàn xé rách cổ họng.
“Hắn nói hắn thật tình yêu thương con, muốn đưa con về Quý gia…… Hắn nói sẽ hủy bỏ hôn ước với Ân nhị tiểu thư, để huynh trưởng của hắn làm chủ hôn cho chúng con, khi ấy lòng con vui mừng biết bao…… Hắn yêu kiếm, con liền mang Trục phong tặng hắn. Cho rằng sau này, sau này……”
Dao Quang không đành lòng, nhưng chỉ có thể nghiêng đầu dỗ nàng: “Bé ngoan, con không sai.”
Thiên Xu ôm tay, nhàn nhạt nói: “Có tình ắt có nghiệt, không người ắt không oan. [1]”
[1] Hữu tình giai nghiệt, vô nhân bất oan (有情皆孽,无人不冤): Ái tình là mầm mống của tội ác, không có con người thì sẽ không có thù oán.
Hồng Tụ nức nở, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng nàng không thấy đau đớn một chút nào. Những đau khổ kia như xẻo đi từng thớ thịt trên cơ thể của nàng, nỗi đau về tinh thần còn khổ hơn gấp trăm lần.
“Sư phụ, con hận bọn chúng.”
———————————————————————
Editor: Happy Women’s Day!!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận