Editor: Tô Tô Hữu Hành
***
Đêm hè, trong khoang xe ngựa nóng kinh người.
Bàn tay mềm mại không xương dán lên vùng cơ bắp rắn chắc.
Tựa như nét bút mực quấy phá trên người của chàng.
Tựa như cánh bướm nhẹ nhàng quét qua, một lần, hai lần, xoay tròn, vuốt ve, xoa nắn……
Hồng Trang ngắm nhìn gương mặt dần chuyển hồng của chàng, thưởng thức hơi thở càng lúc càng nặng nề, thưởng thức bộ dáng bất lực không thể phản kháng. Lúc này đây, chàng đẹp hơn bao giờ hết.
Bàn tay của nữ nhân lướt qua vùng eo bụng, chậm rãi luồn xuống dưới.
Trong mắt nàng chứa ý cười mãnh liệt không thể che giấu.
Nàng từng nói, nàng thích nhất dáng vẻ đạo mạo này của chàng.
Nàng muốn xé rách từng lớp từng lớp ngụy trang, hủy diệt sự thanh nhã của nam nhân này.
Chàng càng đoan chính thì nàng càng phải khiến hắn không thể đoan cho nổi.
Nhưng hơn cả, nàng muốn biết cuối cùng nam nhân này sẽ từ trên cao nhìn xuống nghiêm khắc chỉ trích nàng, hay sẽ dứt khoát buông thả dục vọng chấp nhận nằm dưới thân nàng tìm kiếm niềm vui.
Bàn tay nhỏ nhắn mân mê thân thể chàng một lát rồi di chuyển về phía mép quần.
Từng ngón tay bắt đầu thăm dò vào bên trong, nàng cúi đầu phả hơi lên vùng bụng dưới của nam nhân, ngay lập tức cảm nhận được thân thể chàng bỗng cứng đờ.
Sợ sao?
Hồng Trang cười, nàng vươn cái lưỡi ướt át chậm rãi liếm láp từng khối cơ bụng của chàng.
Nam nhân này không hổ được sông nước Giang Nam nuôi lớn, đầu lưỡi truyền đến cảm giác da thịt tinh tế vô cùng. Thậm chí còn mịn màng hơn cả nữ nhân.
Nàng nghiện cảm giác này, nàng muốn liếm láp vuốt ve thân thể của chàng, giống hệt kẹo đường mà thuở nhỏ sư tỷ vẫn thường mua.
Đường thì ngọt và chàng cũng vậy.
“Tam công tử, ngài không sao thật chứ?”
Người đứng bên ngoài đương nhiên cảm thấy nghi hoặc. Vị Quý tam công tử này đột nhiên thở gấp, cằm hơi chếch về phía trước lộ ra yết hầu lên lên xuống xuống, tựa như đang phải chịu đựng vô vàn đau khổ.
Con ngươi của Quý Hàn Sơ sâu thẳm, một tay của chàng vẫn để bên cửa sổ, tay còn lại đè lên đầu của Hồng Trang: “Không sao.”
Người kia lại hiểu sai ý, cho rằng Quý tam công tử vì nghe tin đại tiểu thư bị ốm nên mới thất thố như vậy. Hắn ta liền có chút tâm tư muốn lấy lòng vị trước mặt, bèn ra vẻ thần bí: “Tam công tử không biết đấy chứ, hôm nay tiểu thư nhà ta không phải bị ốm đâu, mà là bị tập kích.”
“Tập…… kích?” Quý Hàn Sơ cắn răng nói ra được hai chữ.
“Đúng vậy, mà đây cũng không phải lần đầu tiên, công tử biết chuyện của Nhị gia rồi đấy. May thay lần này tiểu thư phúc lớn mạng lớn nên mới không bị thương, chỉ bị dọa sợ một chút mà thôi……”
Quý Hàn Sơ bị Hồng Trang liếm đến mức trái tim loạn nhịp, cảm giác ngứa ngáy từ bên dưới truyền tới khiến chàng phải cố hết sức mới có thể nhịn không kêu ra tiếng. Đã thế tên hộ vệ này cứ lải nhải mãi, tầm mắt của chàng càng lúc càng mờ, hô hấp càng lúc càng nặng nề hơn……
Chàng chìm đắm trong bể tình hỗn loạn, giờ khắc này chàng rất muốn dạy cho nàng một bài học.
Bàn tay còn lại đè nặng lên bờ vai của Hồng Trang, kiềm chế hành động của nàng.
Quý Hàn Sơ cúi đầu, đôi mắt đã không còn trong trẻo nữa, sâu trong đáy mắt là sự cảnh cáo vô cùng rõ ràng.
Nhưng lại có người không biết tốt xấu.
Hồng Trang dùng cả hai tay túm lấy bàn tay của nam nhân, nàng ỷ vào Quý Hàn Sơ không dám dùng công lực nên chẳng hề sợ hãi. Nàng vuốt ve và cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay ấy, sau đó mặc kệ ánh mắt sắc bén của chàng liền đưa một ngón tay thon dài bỏ vào trong miệng.
Ngón tay với khớp xương rõ ràng được bao bọc trong miệng nhỏ của nữ nhân. Hồng Trang mở to đôi mắt như hồ nước mùa thu, chầm chậm mút vào từng chút một.
Nàng ngước mắt nhìn chàng, nàng muốn chàng cũng phải nhìn cho rõ cái miệng nhỏ này ngậm chàng như thế nào, nuốt chàng ra sao. Động tác của nữ nhân lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn.
Đầu lưỡi lúc ẩn lúc hiện cuốn lấy ngón tay chàng, nàng bắt chước hành động nam nữ giao hoan buộc chàng phải trầm luân.
Nữ nhân chẳng màng đến sự giận dữ của chàng, thậm chí nàng còn chớp chớp đôi mắt long lanh ánh nước, tươi cười vô cùng quyến rũ.
Mắt của nàng cong cong như vầng trăng non, tựa như đang khiêu khích chàng.
– —- Ngươi sợ gì chứ, có giỏi thì đẩy ta ra đi.
– —- Bên ngoài là thuộc hạ của Ân gia, tất cả bọn họ đều đang tìm ta. Chẳng phải ngươi rất muốn bắt ta hay sao, vậy thì mau đẩy ta ra ngoài đi.
– —- Ngươi dám không?
Hàng mi của Quý Hàn Sơ khẽ run, chàng rũ mắt nhìn Hồng Trang. Nữ nhân đang quỳ ở giữa hai chân chàng, cái đầu nho nhỏ trông thật đáng yêu.
Trước đây chàng từng đọc qua thoại bản viết về nữ quỷ chuyên ăn tim người. Nữ quỷ có khuôn mặt kiều diễm, hơi thở yêu mị tỏa ra từ sâu bên trong xương cốt, giữa đôi mắt hàng mày là một mảnh phong tình.
Khi ấy chàng không hiểu, chỉ cảm thấy ngòi bút miêu tả quá cứng nhắc, chẳng hề có một chút mỹ cảm. Đã là quỷ thì đâu thể gắn với những từ ngữ miêu tả con người được chứ.
Song giờ khắc này, diễm quỷ đã hiện nguyên hình ra rồi. Chính là gương mặt của nàng, đường nét của nàng và cả nụ cười của nàng nữa.
Nàng nhấn chìm chàng trong sự dịu dàng khó cưỡng, muốn chàng cam tâm tình nguyện tự moi trái tim của chính mình.
Nàng nói: Quý tam, địa ngục cô đơn lắm, ngươi đến đây với ta được không?
……
Quý Hàn Sơ nhắm chặt mắt, lồng ngực vẫn phập phồng. Chàng xoay đầu nhìn về phía người đứng bên ngoài, nói: “Ta đã biết, ngày khác ta sẽ đến thăm Đại tiểu thư.”
Suýt chút nữa Hồng Trang cười ra tiếng.
Quý Hàn Sơn à, thật muốn tìm một cái gương cho ngươi ngắm nhìn bộ dáng lúc này của chính mình đấy.
Ngươi xong đời rồi.
Trong lòng tên hộ vệ hơi nghi ngờ, quả thật hôm nay Quý tam công tử quá mức khác thường, hắn ta lại hỏi: “Tam công tử xác định chưa từng gặp qua người nào khả nghi sao?”
Quý Hàn Sơ đáp chắc như đinh đóng cột: “Không.”
Nếu như đây không phải là tình huống đặc biệt thì Hồng Trang sẽ ngay lập tức nhào lên người của chàng, thưởng cho nam nhân này mấy nụ hôn.
Trên mặt của tên hộ vệ vẫn còn vẻ do dự.
Hồng Trang thấy gã chưa chịu rời đi, nàng bèn nghiêng người ép sát bầu ngực lên đùi của Quý Hàn Sơ. Một tay vòng ra sau vuốt ve eo của chàng, tay còn lại từ từ xâm nhập vào theo mép quần, sờ đến vị trí nóng bỏng kia.
Nàng cũng không quên liếc mắt nhìn nam nhân một cái.
Quý Hàn Sơ nhíu chặt hàng mày, ánh mắt dần âm u. Cơ bắp từ vai đến cánh tay đều căng chặt.
Bởi vì quá kích thích nên hai mắt đã đỏ quạch, trên cổ cũng mướt mồ hôi.
Hồng Trang cuộn người, ngón tay men theo khe hở tiến vào trong.
Một vật hoàn toàn thuộc về nam nhân, lông tóc màu đen thô cứng……
Xuống chút nữa chính là dục vọng bừng bừng sức sống của người nọ.
Khác biệt hoàn toàn với cơ thể của nàng.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từ phần gốc. Ồ…… Có thể cảm nhận được hình dạng, hơn nữa còn rất nóng, cũng rất lớn……
Đầu ngón tay chọc nhẹ lên vật đó, nàng ngước mắt mỉm cười với người đối diện.
Tên hộ vệ tuy không hỏi thăm được tin tức gì nhưng hắn ta cũng không muốn đắc tội với Quý gia. Hắn đành phải đè nén lại sự nghi hoặc trong lòng, đảo mắt nhìn vào bên trong xe ngựa, sau đó ôm quyền, nói: “Quấy rầy Tam công tử rồi, cáo từ.”
Giọng nói của Quý Hàn Sơ khàn khàn: “Không sao.”
Rốt cuộc đám người cũng rời đi rồi.
Quý Hàn Sơ đóng cửa sổ, vừa cúi đầu liền đối diện với ánh mắt của Hồng Trang.
Chàng yên lặng nhìn nàng, đáy mắt ngày càng thâm trầm, sau một lúc mới mở miệng: “Chơi vui không?”
Hồng Trang cười rộ lên: “Cũng tạm.”
Khi nàng cười, đôi mắt như cất chứa bầu trời sao vô tận.
Tựa như pháo hoa ở hồng trần kết thành một dải ngân hà tỏa sáng lộng lẫy. Vừa khiến người ta yêu, cũng vừa khiến người ta giận.
Quý Hàn Sơ đột nhiên nắm chặt cánh tay của nàng, gạt phăng sang một bên.
Hồng Trang giật mình. Lần này chàng thật sự dùng sức, cả người nàng đập lên thành xe, phía sau lưng rất nhanh cảm nhận được đau đớn.
Không thể chỉ dùng hai từ “khó coi” để miêu tả sắc mặt của Quý Hàn Sơ lúc này.
Bầu không khí ái muội sắc tình đã tan thành mây khói. Một người thì khó chịu, một người thì đau đớn.
Hồng Trang đưa tay ra sau chạm lên lưng của chính mình, mắt nhìn nam nhân đang sửa sang lại quần áo. Khi nàng vừa định mở miệng nói chuyện liền nghe được giọng nói của chàng: “Nếu có lần sau, ta sẽ không tha cho ngươi.”
Uy hiếp à?
Hồng Trang ngồi xuống bên cạnh Quý Hàn Sơ, hai tay ôm lấy cánh tay chàng, môi dán lên vành tai của chàng: “Lần sau cái gì? Khiến biểu muội của ngươi bị thương, hay là……”
Nàng mờ ám nhìn xuống bàn tay của mình.
Quý Hàn Sơ nhắm mắt lại, ngồi yên bất động.
Tuy vậy cũng chẳng thể ngăn được tình dục đang sục sôi trong người chàng. Hồng Trang mới chỉ xích lại gần cũng đủ để cảm giác nóng bỏng kia dấy lên một lần nữa.
Chàng không đáp lại lời của nàng, toàn thân chàng từ trong ra ngoài đều đang phải chịu đựng đau khổ.
Hồng Trang nhịn không được bèn xoay người ngồi lên đùi của chàng, cùng chàng đối mặt. Ngón tay nàng vuốt ve cánh môi của nam nhân, cảm nhận được sự mẫn cảm của chàng, nàng cúi đầu ngậm lấy vành tai mềm mại kia: “Lần sau, ta giúp ngươi mút ra.”
Quý Hàn Sơ trừng mắt: “Buông ra.”
“Không sao.” Nàng mềm giọng, cố ý hạ thấp thanh âm giống như đang làm nũng: “Quý tam, ngươi từng hôn nữ nhân nào khác chưa?”
Quý Hàn Sơ không đáp.
“Ngươi từng làm chuyện này với nữ nhân nào chưa?”
Vẫn không đáp như cũ.
“Có để người ta sờ vào thân thể của ngươi như vậy không, ngươi……”
Lời còn chưa dứt, trời đất bỗng quay cuồng.
Quý Hàn Sơ đẩy nàng ngã xuống sàn.
Hồng Trang quay đầu chỉ thấy chàng lại nhắm mắt một lần nữa, giữ vững thái độ hờ hững.
Nhưng bộ dáng kia, vừa nhìn là biết đang phải chịu đựng dày vò, tâm phiền ý loạn.
Hồng Trang chống tay ngồi lại hẳn hoi tử tế, ngoan ngoãn nghe lời, trên môi còn mang ý cười.
Nàng vươn tay chạm nhẹ lên ngực của Quý Hàn Sơ.
Chàng không ngăn cản.
Nàng cảm nhận được nhịp đập của trái tim rất mạnh mẽ, rất sinh động.
Hồng Trang yên lặng cúi đầu, hình như trên người của nàng đã vấn vương mùi hương thảo dược nhàn nhạt rồi thì phải.
Nàng cười hỏi: “Quý tam, ngươi là người tốt, trong lòng có từ bi. Không biết ngươi có nguyện ý dùng từ bi này độ ta hay không?”
Nhịp tim càng thêm mãnh liệt.
Thịch.
Thình thịch.
Thịch thịch thịch.
Tiếng tim đập hệt như âm thanh bức tường nam vỡ nát.
Không biết Quý Hàn Sơ mở mắt từ khi nào, cũng chẳng nói chẳng rằng.
Chàng túm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, từ ánh mắt đến hơi thở đều rất lạnh lẽo.
Chàng trầm giọng nói: “Từ bi không độ quỷ.”
Hồng Trang ngẩn ngơ, theo bản năng nhìn xuống cánh tay của chính mình. Nàng cảm giác như trái tim bị ai đó bóp một cái.
Từ bi không độ quỷ.
Song nhịp tim của chính mình đã bán đứng chàng mất rồi.
Con hươu chạy trong lòng chàng đã sớm đụng phải bức tường nam.
Chỉ biết nằm yên bất lực trên đống phế tích mà thôi.