Editor: Tô Tô Hữu Hành
***
Ánh mắt của Hồng Trang quyến rũ vô cùng, nàng thủ thỉ bên tai của Quý Hàn Sơ: “Quý tam ca ca cứng rồi.”
Lời này của nàng khiến cả người Quý Hàn Sơ căng thẳng, máu nóng sôi trào, lý trí hóa thành tro.
Cơ thể tuyệt đẹp đang ở ngay trước mắt, ngực nở, eo thon, mông vểnh…… Không một chỗ nào là chàng không thích, không một chỗ nào là không câu lấy linh hồn của chàng.
Hồng Trang hôn chàng, nhắm mắt cảm nhận sự chủ động của chàng qua từng nụ hôn sâu. Thậm chí nàng còn có thể đoán được cảm xúc của chàng lúc này, tuyệt vọng, áy náy, tự ghét bỏ chính mình……
Sau một nụ hôn dài, trán của hai người chạm vào nhau, nàng nói: “Muốn ta không?”
Quý Hàn Sơ không đáp lời, chàng vuốt ve cái cằm nhỏ xinh rồi sau đó ngậm lấy môi của nàng.
Chính đạo và tình yêu, khổ đau và hạnh phúc, tất cả đều tự hủy diệt hết rồi.
Giây phút thấy nàng nằm trong khuỷu tay của Ân Viễn Nhai thì thần đàn của chàng đã hoàn toàn sụp đổ.
Từ trước đến nay, Quý Hàn Sơ vẫn luôn là người thành thật, chàng có thể bình tĩnh đối diện với vạn vật trên thế gian. Nhưng giờ đây chàng chợt nhận ra tất cả những đạo lý của chính mình đều trở nên vô dụng khi ở trước mặt Hồng Trang.
Nàng là yêu tinh đã câu hồn đoạt phách, phá hủy chính đạo của chàng. Không những vậy nàng còn định bỏ lại chàng mà đi.
Lúc này đây, chàng không muốn hai người bọn họ phải tranh cãi thêm nữa.
Vì khi đã yêu, nào có ai bận tâm đến hai chữ đúng sai.
Chàng chỉ gật đầu, nói: “Muốn.”
Hồng Trang ngay lập tức kéo đai lưng của chàng, gấp gáp cởi bỏ y phục trên người nam nhân.
Đây đúng là mong ước vô cùng. Y phục của Quý Hàn Sơ còn chưa kịp cởi hết, lưng quần lỏng lẻo lộ ra dương v*t cương cứng. Hồng Trang vươn tay nắm lấy nó rồi cúi người ngậm vào trong miệng.
Nàng đã từng đọc qua vài cuốn sách, trong đó đều ghi rằng nam nhân cực kỳ thích chiêu trò này, khiến bọn họ sung sướng muốn đè nữ nhân ngay lập tức.
Quý Hàn Sơ bị hành động của nàng dọa sợ, chàng nâng tay muốn đẩy nàng ra theo bản năng: “Hồng Trang……”
Nhưng ngoại trừ gọi tên nàng thì chàng cũng chẳng làm được gì nữa.
Quá sảng khoái, cảm giác tê tê dại dại gần giống khi còn nhỏ bị phụ thân dạy cách dùng mê dược. Lúc vừa bắt đầu có hơi gượng gạo, sau đó thì tay chân đều nhũn cả ra, mất hết sức lực, trong đầu cũng không nhớ nổi chuyện gì khác, chỉ còn lại sự tê dại và choáng váng. Cho dù chàng có học qua vô số kiến thức y thuật cũng không thể miêu tả được khoái ý của loại cảm giác say mà tỉnh, tỉnh mà say này.
Chàng nhìn Hồng Trang đang ngồi trên mặt đất chăm sóc dương v*t của chính mình, càng nhìn càng thấy cả người trướng đau, nơi nào đó lại to thêm vài vòng.
Hồng Trang đẩy ngã nam nhân lên trên giường, sau đó nàng mở chân ngồi lên người đó.
Từng kiện quần áo rơi vãi trên mặt đất, váy đỏ quấn lấy áo xanh, quần lót của hai người cuối cùng cũng được cởi ra.
Cảnh tượng này quen thuộc biết bao, nhưng người nằm trên giường nay đã đổi thành người khác.
Hồng Trang hít thở dồn dập, nàng gắng gượng nắm lấy vật nóng bỏng của Quý Hàn Sơ hướng về phía tiểu huyệt của chính mình chậm rãi cọ xát.
Tiểu huyệt đỏ tươi thưa thớt lông tóc, ở giữa có một khe hở màu hồng nhạt. Cái miệng nhỏ bị quy đầu kích thích dần hé mở, gắt gao ngậm chặt dương v*t của Quý Hàn Sơ.
Cánh hoa chảy đầy nước dâm trong suốt, dính hết lên quy đầu to lớn.
Quý Hàn Sơ cúi đầu nhìn trọn vẹn một màn hết sức dâm đãng này. Nữ nhân trước mặt diễm tình vô song, đôi tay nhỏ mềm của nàng đang nắm chặt nhục côn thô cứng, dẫn dắt nó tiến vào bên trong khe hở mê người kia.
Nơi gắn kết giữa hai người đã ướt đẫm, dính nhớp vô cùng.
“Quý Hàn Sơ……” Hồng Trang thở hắt ra, nàng chăm chú nhìn gương mặt của nam nhân, khát vọng dương v*t nóng rực ép căng tiểu huyệt của mình: “Quý Hàn Sơ, chàng giúp ta với……”
Thanh âm nhuốm đầy dục vọng, ngọn lửa lớn đã lan ra khắp cánh đồng.
Hồng Trang rướn người cọ xát bầu vú lên lồng ngực của Quý Hàn Sơ. Chàng chảy rất nhiều mồ hôi, cả người gồng đến phát run, xấu hổ vô cùng. Mà nàng cũng vậy thôi, đầu óc hỗn loạn cả rồi……
đầu v* mềm mại áp thẳng lên hai điểm nho nhỏ trên ngực của nam nhân, vừa cọ xát vừa đè ép. Đồ vật thô dài nóng bỏng cứ lùi rồi lại tiến trước miệng huyệt, mãi không đi vào được.
Quý Hàn Sơ ngậm cánh môi của Hồng Trang, đầu lưỡi dạo chơi bên trong miệng nàng. Bàn tay dịch chuyển xuống dưới nắn bóp cặp mông căng tròn, động tác mạnh bạo khiến da thịt của nàng đỏ bừng.
Ngón tay mò mẫm theo kẽ mông đến miệng huyệt, thong thả xoa nắn nới rộng nơi đó của nàng.
Hồng Trang cảm nhận được động tác của nam nhân, nàng nâng người lên cao rồi sau đó nắm lấy dương v*t, chầm chậm ngồi xuống.
Quy đầu vừa mới tiến vào mà mồ hôi đã chảy được nửa dòng sông.
Quý Hàn Sơ kêu rên, duỗi tay tách mở hai cánh môi lộ ra phần thịt mẫn cảm bên trong. Nơi đó của nàng chặt chẽ vô cùng, không cho phép chàng rời đi.
“Nàng đừng nhúc nhích.” Quý Hàn Sơ cắn răng nói.
Nơi ấy vừa nhỏ vừa mềm, chàng sợ nàng sẽ bị thương.
Quý Hàn Sơ đỡ dương v*t của chính mình nhắm thẳng vào hoa huy*t xinh đẹp kia, thân dưới đẩy một phát đem gậy th*t vào hơn phân nửa.
Hồng Trang rên một tiếng thật dài, tiểu huyệt nhiều nước nên không khiến nàng quá đau. Thấy nam nhân vừa động liền ngừng, nàng khẽ nói: “Chàng tiến vào đi, ta chịu được…… A, mau cắm ta……”
Quý Hàn Sơ bóp eo nàng, đè ép thân thể nàng xuống, còn mình thì đẩy vọt lên.
Lần này vào vừa sâu vừa tàn nhẫn, Hồng Trang run lẩy bẩy đón nhận một trận co rút, đôi chân cũng kẹp chặt eo bụng của nam nhân.
Quý Hàn Sơ lo lắng cho nàng: “Đau không?”
Hồng Trang lắc đầu: “Không đau lắm.”
Sau khi xác nhận nàng có thể chịu được, chàng mới chậm rãi chuyển động.
Nơi đó vốn mẫn cảm và yếu ớt, chàng vừa động nhẹ một chút thì Hồng Trang liền ê a kêu lên. Dần dần Quý Hàn Sơ không hề thấy thỏa mãn, động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tàn nhẫn, thỉnh thoảng còn thở hắt rất khuây khỏa.
Giường đệm phát ra tiếng vang kẽo kẹt, tiểu huyệt bao bọc gậy th*t thô to. Tiếng kêu của Hồng Trang bạo dạn vô cùng, khoái cảm tựa như che trời lấp đất khiến nàng phát điên, cả người sắp bị nam nhân xuyên thủng. Quá kích thích, quá nhiều……
Nàng thở dốc, rên rỉ như sắp hỏng đến nơi: “Ưm, a…… a……”
Quý Hàn Sơ siết chặt eo nàng, dùng hết sức đỉnh đến nơi sâu nhất khiến nàng phát ra âm thanh nghẹn ngào dâm đãng, nước dâm cũng phun ra từng đợt. Hồng Trang đưa tay ra sau chống lên đùi rắn chắc của nam nhân, thân thể lắc lư theo từng động tác ra vào.
“Chậm lại, chậm lại —–”
“Đều ở trên giường của chàng cả rồi, làm chậm thôi —–”
Nhanh quá.
Mạnh quá.
Mỗi một lần tiến vào đều chọc sâu đến tận cùng bên trong, sức lực hung mãnh khiến cho hai bên đùi của Hồng Trang tê dại. Nàng thật sự chịu không nổi, mồ hôi chảy dọc theo cơ thể tích tụ trên khu vực lông tóc đen nhánh của nam nhân.
Nơi đó dính đầy chất nhầy sền sệt, chẳng rõ là của ai.
Hồng Trang ngẩng cổ, đưa mắt nhìn hai dải lụa treo phía đầu giường.
Đây là món đồ mua vui dành cho những người có sở thích độc đáo, dải lụa này dùng để trói nữ nhân, mục đích tạo thêm khoái cảm trong lúc làm tình.
Hồng Trang bị dục vọng nghiền nát, nàng cũng cho rằng bản thân mình sắp bị nam nhân trước mặt nghiền nát mất thôi. Cánh tay run rẩy của nàng bắt lấy dải lụa, miễn cưỡng ổn định cơ thể của mình.
Quý Hàn Sơ được cái miệng nhỏ ấm nóng bên dưới của nữ nhân bao bọc rất sảng khoái. Chàng chưa bao giờ trải nghiệm giây phút cực lạc như vậy, hoàn toàn đánh mất lý trí. Tiếng rên trầm thấp bật ra từ cánh môi, đồng thời dùng sức đưa đẩy về phía trước.
Động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tàn nhẫn. Eo mông kích thích không thôi, dương v*t liên tục khuấy đảo kéo ra biết bao nhiêu bọt nước.
Chuyện này không trách chàng được, vốn dĩ Hồng Trang chính là người trong lòng của chàng, là người mà chàng yêu thích vô cùng. Không mấy nam nhân có thể giữ vững lý trí khi được làm chuyện vui sướng cùng với người họ yêu. Đã thế nữ nhân của chàng còn rất biết kêu, nhất định phải so hơn thua với gian phòng sát vách. Âm thanh rên rỉ dâm đãng, tiếng sau cao hơn tiếng trước, như thể muốn cho người ta biết rằng nàng đang sung sướng ra sao, khoe khoang nam nhân của nàng lợi hại thế nào.
Bọn họ thay đổi rất nhiều tư thế từ đứng, nằm, ngồi…… Dường như Quý Hàn Sơ đã áp dụng sạch sẽ tất cả những gì có trong xuân cung đồ lên người của Hồng Trang.
Lúc mới đầu Hồng Trang còn có thể xin tha, dần dần thì chẳng phát ra được âm thanh nào nữa. Cuối cùng nàng chỉ biết nhắm mắt thở hừ hừ mà thôi.
Nhưng tiếng thở nhẹ nhàng ấy cũng đủ khiến người nào đó mất hồn.
Hồng Trang đứng bên cạnh chiếc bàn, nửa thân trên nằm sấp ở trên đó. Nàng nhếch mông đón từng đợt tiến công từ phía sau của Quý Hàn Sơ.
Hai chân đã sớm run rẩy lợi hại, cơn đau trải rộng toàn thân. Bàn tay vô lực nắm chặt mép bàn, đôi mắt long lanh đẫm lệ. Nữ nhân mấp máy cánh môi mắng chửi tên nam nhân thối đứng ở sau.
Cái người này chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc, ở trên giường cực kỳ ngang ngược cứ như thể phải chơi chết nàng mới thôi.
Mặt bàn cũng chuyển động theo từng động tác của nam nhân, non nửa canh giờ sau, chân bàn bên dưới cũng du di vài tấc [1]. Nước dâm theo kẽ mông chảy xuống nền đất, hai chân của nàng không chịu đựng nổi mà ngã quỵ luôn.
[1] 1 tấc = 10 cm.
“Đừng, đừng làm nữa.” Hồng Trang bị cắm phát khóc, mặt mày đáng thương quay lại nhìn Quý Hàn Sơ. Bàn tay nho nhỏ ấn lên bụng dưới săn chắc của chàng.
Nhưng chàng không buồn để ý, thân dưới vẫn hăng say hoạt động, lồng ngực phập phồng liên tục. Ánh nến chiếu lên cơ thể của chàng, làm cho những giọt mồ hôi phát sáng lóng lánh.
Bạch bạch bạch —–
Nam nhân nặng nề thở dốc, nữ nhân kêu rên dâm đãng, âm thanh thân thể va chạm vang khắp gian phòng.
Hồng Trang nhận thua, thứ đồ chơi của Quý Hàn Sơ quá lợi hại. Nàng vừa mới phá thân nên không chịu nổi.
“Ta, ta giúp chàng mút ra có được không?” Hồng Trang thật sự sợ Quý Hàn Sơ, nàng duỗi tay ra sau nắm lấy gậy th*t to lớn, thậm chí nó còn giật nảy trong lòng bàn tay của nàng……
Nàng há miệng vươn đầu lưỡi liếm môi, hàm răng nho nhỏ khẽ cắn môi dưới, quyến rũ chàng: “Cho ta…… Ta muốn ăn, chàng đút cho ta ăn nhé.”
Quý Hàn Sơ hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới ý thức được nàng bị đau. Chàng cắn răng rút thân thể của mình ra, rồi cúi người hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của nàng: “Làm đau nàng à?”
Đương nhiên Hồng Trang sẽ không chịu nhẫn nhịn: “Đau! Đau chết mất.”
Mồ hôi trên người của Quý Hàn Sơ rơi xuống, chàng ôm lấy nàng hôn rồi lại hôn, đau lòng nói: “Xin lỗi nàng.”
Hồng Trang lắc đầu, bàn tay sờ mó thứ đồ chơi đáng “ghéc” vẫn chưa chịu tắt lửa kia.
Nàng nắm tay chàng, mười ngón đan xen. Sau đó cúi đầu liếm láp hạt đậu nho nhỏ trước ngực của chàng.
“Ta muốn ăn mà……”
Nụ hôn ẩm ướt lướt dần xuống dưới, nữ nhân quỳ ở giữa hai chân rắn chắc của nam nhân, hé miệng thổi một hơi lên dục vọng nóng bỏng đó.
Nàng nâng lên đôi mắt nũng nịu ướt dầm dề, hơi thở quyến rũ tỏa ra bốn phía.
Hồng Trang nắm bàn tay của chàng lắc lư, làm nũng: “Quý tam, cho ta ăn đi mà.”
Nữ nhân với giọng nói mềm mại quỳ gối trước mặt chàng, tham lam cầu xin chàng cắm vào cái miệng nhỏ của mình. Quý Hàn Sơ cảm thấy dương v*t ở dưới thân lại nóng hơn vài phần.
Cho dù là một nam nhân vô dục vô cầu thì căn bản vẫn là nam nhân. Huống chi chàng cũng không phải là người không có dục vọng, chàng yêu một yêu nữ phong tình vô hạn. Yêu đến mức ngay cả khi nàng giết người, chàng cũng cho rằng đó là báo ứng của kẻ đó mà thôi.
Trong lòng thương tiếc người yêu nên Quý Hàn Sơ nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, rồi sau đó đỡ gậy th*t đẩy chậm rãi vào trong miệng của nàng.
Thế nhưng nàng lại chẳng thèm hiểu tâm ý của chàng chút nào. Vừa há miệng liền ngậm luôn phần quy đầu cực đại, liếm mút như thể ăn cực kỳ ngon.
Đầu lưỡi đảo quanh thân gậy, đưa quy đầu thâm nhập vào sâu bên trong cổ họng. Lúc nhả ra thì nghiêng đầu liếm mút tinh hoàn bên dưới, rồi lại liếm lỗ nhỏ trên đỉnh đầu. Liếm đến nỗi Quý Hàn Sơ chỉ biết há miệng thở dốc, gắng sức chịu đựng từng đợt run rẩy.
Miệng nhỏ của Hồng Trang bị căng đầy, động tác của nàng tuy trúc trắc nhưng lại rất lẳng lơ. Nhiệt độ trong miệng nóng bỏng vô cùng.
Tròng mắt của Quý Hàn Sơ đã sớm vẩn đục, thật sự không nhịn nổi nữa. Chàng đẩy hông di chuyển vài lần, nhưng sợ nàng bị thương nên cũng không dám đưa vào quá sâu, bàn tay to rộng giữ lấy cái đầu nhỏ không cho nàng lộn xộn. Chàng rên một tiếng mang theo khoái cảm ngập trời, sau đó bắn toàn bộ tinh dịch vào trong miệng của Hồng Trang.
Hồng Trang nhắm mắt, đỡ lấy gậy th*t. Nàng nói được làm được, từng chút từng chút nuốt hết sạch.
Chờ đến khi ăn xong rồi, nàng còn dùng ngón tay lau vài giọt tinh dịch vương trên khóe miệng rồi bôi lên đôi môi đỏ của chính mình, trực tiếp há miệng cho chàng xem: “Ăn hết sạch nhé.”
Quý Hàn Sơ cảm thấy nếu lúc này đây nàng muốn chàng phải chết thì chàng cũng vui vẻ làm theo.
Hồng Trang nghịch ngợm khẽ chọc ngón tay lên khóe môi của nam nhân. Nàng cười hì hì vòng tay ôm lấy cổ chàng, cùng nhau ước định: “Lần sau lại cho ta ăn nữa nhé?”
Thật là lẳng lơ.
Quý Hàn Sơ ôm người vào trong lồng ngực, để nàng nghe tiếng tim đập của mình.
“Được.”
Yêu nữ vừa độc ác vừa hư hỏng này chính là nữ nhân mà chàng đặt ở trong lòng.
Cho dù giờ phút này nàng lừa chàng đi chăng nữa, thì chàng cũng không đành lòng phá hỏng.
Chàng vui lắm, vui vì bọn họ còn có “Lần sau”.