Hồng Trang - Đao Hạ Lưu Đường

Chương 29: Ta sợ


Editor: Tô Tô Hữu Hành
***
Hồng Trang không về Nam Cương, Quý Hàn Sơ cũng không rời đi.
Thù chưa báo, Ân Phương Xuyên chưa chết, nàng không thể rời khỏi đây.
Quý Hàn Sơ vẫn luôn canh giữ bên cạnh nhưng hai người cũng không chạm mặt nhau, chàng chỉ lặng im thủ hộ ở đó.
Đôi khi Hồng Trang nhìn thấy bóng dáng của chàng trên cành cây cao, khoảnh khắc ấy nàng bỗng có chút hoảng hốt. Tự hỏi chàng đang chờ đợi điều gì? Chờ nàng không giết người nữa, hay chờ nàng trở về Nam Cương vĩnh viễn không quay lại?
Thật ra nàng rất muốn nói cho chàng biết, rằng chàng đừng đợi nữa, chàng sẽ không đợi được đâu. Chính và tà không đội trời chung, đường ai nấy đi vẫn là cách tốt nhất.
Những lời này nàng chỉ giữ trong lòng, bởi vì có nói thì Quý Hàn Sơ cũng không nghe. Hiện giờ Ân gia đã biết mục đích của nàng nên cũng tăng cường bố trí phòng vệ, tạm thời nàng chưa tìm được cơ hội giết Ân Phương Xuyên. Thành ra hai người bọn họ cứ sinh hoạt như vậy.
Ngày qua ngày không chờ được thời cơ giết người, mà lại chờ được sát thủ đến giết nàng mới hay cơ chứ.
Nếu vẫn giống như những lần trước thì còn đỡ, lần này người được phái đến chính là Quý Tĩnh Thịnh.
Dáng vẻ một người một đao trông cứ như đi giết gà.
“Có người ủy thác ta đến giết ngươi.” Ông đứng ở phía đối diện, chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy.
Hồng Trang vừa nghĩ là biết ngay, ngoại trừ Quý Chi Viễn thì còn ai trồng khoai đất này. Nàng không động đến Ân Viễn Nhai, hắn sẽ không tìm nàng gây sự. Nàng vừa động, hắn ngay lập tức phái người tới làm thịt nàng.
Hành tẩu giang hồ, quan trọng nhất chính là tín nghĩa.
Hồng Trang đứng dựa vào tường. Quý Tĩnh Thịnh chọn địa điểm khá tốt, nơi đây vắng vẻ và nguy hiểm, thích hợp để giết người.
Vách tường ẩm ướt phía sau khiến Hồng Trang dựa không thoải mái, nàng bèn bật người ngồi hẳn lên đầu tường: “Tại sao ngươi lại nghe theo lời của Quý Chi Viễn?”
Quý Tĩnh Thịnh không thích giấu giếm: “Quý nhị là cháu trai của ta, nó cầu ta giúp.”
Hồng Trang: “Vậy ta cũng cầu ngươi đừng giết ta.”
Quý Tĩnh Thịnh: “Ngươi không phải cháu trai của ta, có cầu nữa cũng vô dụng.”
Hồng Trang không biết xấu hổ mà nói: “Ta là cháu dâu của ngươi đấy.”
Quý Tĩnh Thịnh vừa nghe liền buông đao xuống thật, ông nghi hoặc nhìn nữ nhân đang ngồi trên đầu tường, không quá tin tưởng mà hỏi: “Với Quý nhị?”
Hồng Trang: “Quý tam.”
Quý Tĩnh Thịnh lại giơ đao lên: “Không có khả năng.”
Hồng Trang: “Thật mà, nếu ngươi giết ta thì chàng sẽ đau lòng lắm đấy.”
Quý Tĩnh Thịnh nhìn thanh đao với vẻ mặt khó xử, sau đó lại nhìn về phía nàng.
Sau một lúc lâu, ông lựa chọn tin tưởng trực giác của chính mình. Dựa vào hiểu biết của ông về Quý Hàn Sơ thì đứa cháu nhà mình chắc chắn sẽ không thích nữ nhân có bộ dáng giống như thế này.
Suy nghĩ vừa dứt, sát khí liền lan tỏa quanh thân. Lưỡi đao phát ra tia sáng lạnh lẽo, mùi vị của sự giết chóc dữ tợn đang dần bủa vây.
Một chiêu vô cùng chuẩn xác nhằm về phía trái tim của Hồng Trang. Nhưng nàng không tránh cũng không né, vẫn thảnh thơi ngồi trên đầu tường, tươi cười nhìn ông đang tiến lại gần.
Keng —–
Nguy ỷ [1] va chạm với Sao băng phát ra tiếng vang chói tai.
[1] Tên gọi vũ khí của Quý Tĩnh Thịnh.
Hồng Trang vân vê ngọn tóc, mí mắt cũng chẳng buồn nâng: “Đã nói ta là cháu dâu của ngươi rồi mà ngươi còn không tin.”
Quý Tĩnh Thịnh kinh ngạc nhìn người vừa mới chặn đao của ông, quá khó tin: “Ngươi……”
Quý Hàn Sơ ngắt lời ông: “Nhị thúc, đừng giết nàng.”
Quý Tĩnh Thịnh lập tức phản ứng lại, ông lắc đầu: “Ta đã đáp ứng thỉnh cầu của Quý nhị.”. Nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình.
Dù cho Hồng Trang là người mà Quý Hàn Sơ thích, nhưng chuyện ông đã đồng ý với người ta thì nhất định phải hoàn thành. Đây chính là quy tắc của môn thứ nhất.
Quý Hàn Sơ cắn chặt răng, đỏ mắt cự tuyệt: “Không được.”
Chàng nhìn mà xem nữ nhân không tim không phổi kia vẫn đang ung dung ngồi yên ở đó. Vậy mà chàng còn muốn bảo vệ nàng, ít nhất là có thể đưa nàng rời khỏi đây một cách an toàn.
Quý Tĩnh Thịnh phất tay với chàng: “Tránh ra.”
Quý Hàn Sơ nắm chặt Sao băng: “Nhị thúc, xin người.”
Quý Tĩnh Thịnh không đồng ý, ông lười nói chuyện với Quý Hàn Sơ. Cháu dâu cái quỷ gì chứ, đau hết cả đầu. Ông chỉ muốn nhanh chóng giải quyết nữ nhân này để còn trở về nhà tiếp tục khắc tượng gỗ.
Động tác của ông nhanh vô cùng, song Hồng Trang phản ứng còn nhanh hơn. Ngay từ thời điểm Quý Tĩnh Thịnh dứt khoát nói “Không được” thì nàng đã chuẩn bị hết thảy.
Thanh đao lao tới như gió cuốn mây bay, nếu một phát này thật sự bổ xuống, khả năng sẽ chém người đối diện làm đôi. Tuy kiếm pháp của nàng không tồi nhưng bản lĩnh chạy trốn vẫn là đỉnh nhất, nàng dùng sức dưới chân xoay người muốn tránh một chiêu này.
Hồng Trang quan sát kỹ lưỡng, nàng nắm chắc bảy phần có thể tránh thoát.
Nhưng không ngờ có người còn nhanh hơn cả nàng.
Hồng Trang không kịp chú ý Quý Hàn Sơ lui về đây như thế nào, nàng chỉ cảm nhận được một bóng dáng xẹt qua trước mắt. Ngay lập tức nàng được bao bọc bên trong lồng ngực ấm áp, sau đó bên tai vang lên tiếng kêu rên của nam nhân, âm thanh vật nặng đập lên xương cốt mới rõ ràng làm sao.
Lực đạo của đối phương vô cùng lớn. Cho dù đã được Quý Hàn Sơ đỡ thay, nhưng cơ thể của nàng vẫn bị chấn động đến mức tê dại.
Hồng Trang bị dọa thật rồi, tay chân nàng luống cuống đỡ lấy Quý Hàn Sơ, bàn tay sờ loạn ở sau lưng chàng, không có máu. Nàng tiếp tục kéo cổ áo của chàng ra, đập vào mắt là cả khu vực vai lưng đang chuyển từ màu đỏ tím sang thâm đen. Một thân da thịt trắng mịn lại xuất hiện vết thương thế này khiến người ta khiếp sợ không thôi.
Vừa rồi ở thời khắc mấu chốt, Quý Tĩnh Thịnh lập tức thay đổi chiêu thức nhưng không kịp thu đao. Toàn bộ lực đạo dồn lên sống đao đánh thẳng vào người của Quý Hàn Sơ.
Hồng Trang buông chàng ra, thấy gương mặt của chàng vẫn lạnh nhạt như cũ, nàng không nhịn được cơn cáu giận: “Mẹ kiếp, chàng điên rồi phải không? Ai bảo chàng chắn giúp ta hả!”
Quý Hàn Sơ ho nhẹ hai tiếng, chàng lảo đảo đứng lên, lắc đầu: “Ta không sao.”
Ruột gan của Hồng Trang đau đến không chịu đựng nổi, nàng giơ tay vuốt tấm lưng rộng lớn ấy: “Đau không?”
Quý Hàn Sơ vẫn lắc đầu, chàng nắm chặt tay nàng, kéo nàng ra phía sau mình rồi trực tiếp đối diện với Quý Tĩnh Thịnh: “Nhị thúc hãy để nàng đi.”
Quý Tĩnh Thịnh không nhìn chàng, ông quay đầu sang hướng khác.
Quý Hàn Sơ: “Thúc muốn giết nàng thì phải giết con trước. Chỉ cần có con ở đây, con sẽ không để bất kỳ người nào làm thương tổn đến nàng dù chỉ một phân.”
Một lời này nặng tựa ngàn cân. Quý Tĩnh Thịnh tận mắt nhìn cháu trai mình từng bước trưởng thành, ông vụng về bón cơm cho thằng bé, làm tặng thằng bé ngựa gỗ, dạy thằng bé học đao pháp. Phần cảm tình này không phải là điều mà một câu cầu xin của Quý Chi Viễn có thể so sánh được.
Quy tắc vốn dĩ không thể bỏ, nhưng nếu tiền đề của việc tuân thủ quy tắc lại là mạng của Quý Hàn Sơ, vậy thì ông thà phá vỡ chúng còn hơn.
Ông đặt Nguy ỷ lại bên hông, mở miệng nói với Hồng Trang: “Ta không giết ngươi nữa.”
Hồng Trang đáp lời đúng tình hợp lý: “Nên vậy ngay từ đầu.”
Quý Tĩnh Thịnh không giết người thì chẳng còn việc gì làm, ông lại xách đao chuẩn bị quay về.
Vừa đi được một đoạn bỗng dừng lại, sau đó ông xoay người bước tới gần Hồng Trang.
Hồng Trang bị ông híp mắt đánh giá, nàng cảnh giác chạm tay vào cây roi của mình.
Dù sao cũng là người điên, ai mà đoán được suy nghĩ thật sự của kẻ điên cơ chứ.
Quý Tĩnh Thịnh mờ mịt nhìn nàng trong chốc lát, chẳng biết tại sao đột nhiên âm trầm hơn.
Ông cúi đầu nhìn mũi chân tựa như một đứa trẻ to xác, âm thanh khi nói chuyện mang theo chút bi thương khó phai.
“Ngươi giống với một người mà ta quen.”
Cánh môi vừa mấp máy, cảm giác đau thương liền tràn lan.
“Ta rất nhớ nàng.”
*
Hồng Trang đưa Quý Hàn Sơ trở về quán trọ Hữu Gian.
Cửa vừa đóng, nàng liền không khách khí lột quần áo của Quý Hàn Sơ. Dấu vết thâm đen trên sống lưng đã đậm màu hơn, nàng không xác định được có nội thương hay không, bèn trực tiếp hỏi chàng: “Chàng cảm thấy thế nào?”
Quý Hàn Sơ: “Không có gì đáng ngại, bị thương ngoài da thôi.”
Y thuật của chàng cao minh hơn Hồng Trang nhiều, nếu chàng đã nói vậy thì tức là thật sự không có việc gì.
Nhưng vết thương ngoài da này cũng hơi quá mức.
Hồng Trang bò xuống khỏi người chàng: “Ta đi tìm rượu thuốc cho chàng.”
Quý Hàn Sơ kéo tay nàng lại, chống thân mình ngồi dậy rồi sau đó ôm nàng vào lòng.
Chàng hơi cúi đầu, hạ giọng hỏi: “Vì sao không trở về?”
Hồng Trang: “Ta phải giết Ân Phương Xuyên, bà ta không chết thì ta không đi.”
Quý Hàn Sơ: “Nàng thấy rồi đấy, hiện giờ có rất nhiều người muốn giết nàng.”
Hồng Trang thoát khỏi vòng ôm của chàng: “Vậy thì thế nào?”
“Nàng không sợ chết sao?”
Hồng Trang chạm vào Câu nguyệt: “Không sợ. Nếu ta chết, đám người đó cũng không có ai được phép sống.”
Quý Hàn Sơ: “Nhưng ta sợ.”
Hồng Trang giật mình.
Quý Hàn Sơ tựa như đang khẩn cầu, lo lắng và khổ đau liên tục tra tấn khiến chàng sắp phát điên lên rồi. Nếu có thể, chàng muốn để Hồng Trang nhìn thấy đáy lòng của chàng, vậy thì nàng sẽ biết giờ phút này nơi đó chỉ còn lại một mảnh phế tích. Chàng tự tay bóp nát trái tim của chính mình, chặt đứt mọi nguồn sáng, chấp nhận bị bóng tối cắn nuốt.
———————————————————————
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Tô Tô Hữu Hành. Đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ Editor và cập nhật chương mới một cách nhanh nhất!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận