Quý Hàn Sơ muốn tới giúp nhưng nàng sống chết không chịu, chàng vừa nói, nàng liền hầm hừ di chuyển Phật châu.
Quý Hàn Sơ đành phải thôi.
Lúc quay về còn tiện đường ghé qua chỗ Liễu Tân Lục để lấy rượu, mang vào phòng một cách quang minh chính đại. Quý Hàn Sơ có y thuật cao minh, nếu thứ đồ chơi này còn không phát hiện ra thì quả thật uổng phí mỹ danh tiểu y tiên. Nàng không muốn lừa chàng, định cậy mạnh thẳng tay bắt chàng uống.
Hồng Trang mở cửa, nghênh ngang tiến vào.
Trong phòng, nam nhân dáng người thon dài đã cởi ra áo ngoài. Khi nghe thấy tiếng vang cũng không quay đầu lại, cánh tay khựng lại vài giây rồi thôi.
Chàng chỉ mặc áo trong, màu trắng, rất dài. Vì chàng đưa lưng về phía cửa nên nàng có thể nhìn rõ vết bầm lớn màu tím đen xuyên qua tà áo. Da thịt của chàng sạch sẽ mềm mịn, nay lại xuất hiện vết thương xấu xí đến vậy. Một đao kia của Quý Tĩnh Thịnh đúng là muốn mạng, không biết khi ấy đồ cổ hủ này phải chịu đựng biết bao đau đớn.
Hồng Trang đi qua thử nước: “Mau tắm đi, nước sắp nguội lạnh rồi.”
Quý Hàn Sơ nhìn nàng, ánh mắt dừng trên bình rượu trong tay nàng, khẽ nhăn mày.
Hồng Trang giơ tay, cực kỳ bình tĩnh: “Chàng tự uống hay để ta rót cho chàng đây?”
Quý Hàn Sơ không nhìn nữa: “Nàng đừng nghịch ngợm.”
Hồng Trang bước đến ôm lấy chàng, bàn tay mò vào bên trong vạt áo, sờ soạng lồng ngực của chàng. Sau đó hít một hơi thật sâu, nói: “Ta nói chuyện nghiêm túc mà, chàng mau chọn một cái đi.”
Nếu là vài ngày trước, chưa chắc Hồng Trang đã bắt ép được Quý Hàn Sơ, nhưng giờ chàng đang bị thương nên cũng không nói trước được gì đâu. Cảm tình vốn là nỗi uy hiếp lớn nhất, mà chàng lại có tình với nàng, nàng tin tưởng mình có thể rót cho chàng uống hết chỗ rượu này.
Quý Hàn Sơ trầm mặc trong chốc lát, chắp tay sau lưng, thấp giọng nói: “Thuốc này vô dụng với ta. Từ nhỏ ta đã giúp phụ thân thí nghiệm rất nhiều dược liệu, dần dần có được cơ thể bách độc bất xâm. Tuy rằng rượu này có chút lợi hại nhưng cùng lắm cũng chỉ khiến tay chân ta hơi mỏi thôi.”
Hồng Trang “A” lên, thất vọng nhìn bình rượu: “Thế mà Liễu Tân Lục nói thứ đồ chơi này đỉnh lắm.”
Quý Hàn Sơ: “Nàng muốn làm gì thì cứ việc nói với ta, cần gì phải hạ dược?”
Hồng Trang đấu tranh tư tưởng, không nói câu nào. Nàng cởi đai lưng của Quý Hàn Sơ, đẩy chàng về phía thau tắm: “Chàng tắm trước đi đã.”
Quý Hàn Sơ nắm lấy tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, tựa như muốn xuyên thấu trái tim nàng: “Nàng muốn làm gì?”
Nàng muốn làm gì ư?
Chuyện nàng muốn làm có rất nhiều, rất nhiều.
Hồng Trang rút tay về, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa thu gió lạnh tiêu điều, màn trời tối đen không thấy điểm cuối, hạt mưa tí tách rơi xuống mái hiên bắn ra vô số bọt nước, tạo thành những gợn sóng tròn.
Mưa bụi Giang Nam, phủ kín tim này, rễ tình đâm sâu.
Hồng Trang nói: “Ta muốn đi giết Ân Phương Xuyên.” Nàng đã ở lại Giang Nam quá lâu rồi.
Quý Hàn Sơ không buông tay, cũng không nói lời nào.
Hồng Trang đặt bình rượu lên bàn, ngẩng đầu nhìn chàng: “Chàng sẽ cản ta chứ?”
Quý Hàn Sơ vẫn nhìn nàng, trong lòng bắt đầu dày vò. Ân Thanh Yên còn đang ở cách vách, nàng lại hỏi chàng rằng liệu chàng có ngăn cản nàng giết Ân Phương Xuyên không ư?
Mấy ngày nay trôi qua quá an nhàn, tất cả mọi người đều đeo mặt nạ giả vờ hòa bình. Ngay cả Quý Hàn Sơ cũng suýt quên mất mục đích ban đầu khi tới đây của Hồng Trang là gì.
Giờ đây tấm màn dối trá này bị nàng chọc thủng, cũng không cần thiết phải vờ vịt thêm nữa. Ấy vậy mà chàng lại cảm thấy tiếc nuối.
Gió lớn thổi vào làm ánh nến khẽ đong đưa, lóe lên những bóng đen nặng nề.
Hồng Trang ngẩng đầu một cách chậm rãi.
Nàng hỏi: “Chàng sẽ làm gì nếu ta giết Ân Thanh Yên?”, dù sao nàng ta cũng là người vô tội.
Quý Hàn Sơ đáp rất nhanh: “Đền cho muội ấy một mạng.”
Nét tươi cười trên mặt Hồng Trang phai nhạt: “Chàng phải vì nàng ta mà giết ta sao?”
Quý Hàn Sơ lắc đầu, chủ động ôm nàng, cánh tay vòng qua bả vai, còn cằm cọ xát trên đỉnh đầu nàng: “Ta sẽ lấy cái chết để tạ tội.”
Hồng Trang ngoan ngoãn vùi thật sâu vào lồng ngực của chàng, sau một lúc cũng chưa nói gì.
Thật lâu sau đó, âm thanh rầu rĩ từ trước ngực vang lên: “Quý tam, ta vẫn luôn xem nhẹ chàng.”
Quý Hàn Sơ nhất thời không biết nên nói gì. Ân oán giữa bọn họ đã đến mức này, chẳng thể trộm ở bên nhau được bao lâu.
Hồng Trang im lặng rất lâu, đôi tay vẫn ôm chặt chàng không bỏ. Hiếm có khi nào nàng để lộ một mặt trẻ con của chính mình, Quý Hàn Sơ đau lòng vô cùng, trái tim sắp hỏng mất rồi, bỗng nhiên lại nghe được tiếng nàng nói: “Chàng tốt đến nỗi ta không nỡ rời xa.”
Quý Hàn Sơ rất muốn nói, nếu không nỡ vậy đừng đi.
Nhưng không thể được. Mùa xuân ở Giang Nam có đẹp thì cũng sẽ trôi qua, thu đi đông tới, chớp mắt lại bắt đầu một vòng luân hồi mới.
Giang Nam không giữ được nàng, chàng cũng không thể giữ được nàng.
Hồng Trang kiễng chân ôm lấy cổ chàng, cánh môi do dự đóng rồi lại mở vài lần mới nhẹ giọng nói: “Chàng đã nhìn thấy cảnh mặt trời lặn và vạn dặm sao trời nơi đại mạc bao giờ chưa?”
Quý Hàn Sơ nghe xong có chút ngẩn ngơ, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Hồng Trang chọc khóe miệng chàng, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của người trước mặt, nàng khẽ cười rồi cắn lên môi chàng một cái: “Tiểu tử ngốc, bầu trời Nam Cương về đêm của chúng ta rất đẹp, không hề kém với Giang Nam của chàng. Chàng có muốn cùng ta đi ngắm sao không?”
Đại mạc có khói cô đơn, sông băng còn có kỵ binh theo cùng.
Giang Nam cất giấu vẻ đẹp lung linh, biên cương giữ trọn mặt trời chói chang. Đi qua mười hai thành thuộc Ẩn châu, băng qua sông Thanh Xuyên, nghe mười vạn oan hồn bên bờ Tuyệt Vọng ca một khúc táng âm, hướng về phía tây của Gia Lăng Quan, đó chính là Nam Cương.
Là nhà của Hồng Trang.
……
Không có ai đáp lại.
Nụ cười của Hồng Trang dần nhạt phai.
Nàng buông lỏng cánh tay đang nắm lấy Quý Hàn Sơ. Đúng như dự kiến, không có gì phải thất vọng, chỉ là có chút buồn thôi.
Trong lòng buồn lắm, giống như bị thứ gì đó đè nặng.
Chàng và nàng không giống nhau, mỗi người đều có một lối đi riêng. Đường nàng đi phạm vào chính nghĩa của chàng, tình cảm của chàng cũng không đổi được trái tim của Hồng Trang.
Cũng đành thôi.
Hồng Trang giữ cằm của Quý Hàn Sơ, nhìn sâu vào mắt chàng, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào hàng mày anh khí: “Coi như ta chưa từng nói.”
Quý Hàn Sơ nắm tay nàng, siết chặt: “Hồng Trang, ta……”
Hồng Trang rút tay về: “Chàng không cần nói gì cả, ta biết ta không xứng.”
3
Có lẽ vừa rồi nàng đã làm một việc thiếu lý trí nhất từ trước đến nay. Nàng phát điên, nàng muốn mang chàng về nhà, nàng mơ một giấc mộng họ được ở bên nhau.
Sao nàng có thể không yêu Quý Hàn Sơ được chứ. Người nam nhân này tuấn lãng, đoan chính, hiểu lễ nghi, biết tiến lùi, thấu hiểu nỗi đau của nàng, tôn trọng nàng, trân quý nàng. Một người như vậy rất dễ dàng khiến người khác phải yêu thương.
Cho nên nàng đã hỏi và đã tỉnh mộng.
Thế cũng tốt, bằng không nàng sẽ quên mất chính mình là ai.
Hồng Trang hôn lên trán của chàng, cởi nốt chiếc áo còn sót trên người, dùng nó trói buộc đôi tay của chàng ra sau lưng. Tư thế này quả thực tiện lợi cho nàng, nàng có thể tùy ý liếm láp và cọ xát lồng ngực trần trụi ấy.
“Lại cho ta một lần đi……” Nàng lẩm bẩm: “Một lần cuối cùng thôi.”
———————————————————————