Đèn đuốc bên trong đại đường của chủ viện sáng trưng, hai bên trái phải có rất nhiều người. Giữa đại đường có một nam nhân mặc bạch y lẳng lặng quỳ ở nơi đó, sống lưng thẳng tắp. Xung quanh có biết bao người lòng mang ý xấu, nhưng sắc mặt của chàng vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt, chẳng hề lo lắng.
Quý Thừa Huyên đứng đối diện Quý Hàn Sơ, trên tay cầm một cây roi ngắn, ông nhíu chặt mày nhìn thẳng vào chàng.
Ông không nói, Quý Hàn Sơ cũng không nói. Mỗi người có mặt tại đây đều mang theo một thái độ khác nhau, Tạ Ly Ưu lo lắng nôn nóng, Quý Chi Viễn mặt vô biểu tình, Ân Thê Thê khóc đỏ hai mắt, tông chủ của Ân gia Ân Nam Thiên khoanh tay đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng.
Một hồi giằng co trong im lặng.
Mãi lâu sau, Quý Thừa Huyên mới chậm rãi mở miệng, tiếng nói khàn khàn: “Ân Viễn Nhai là do ngươi giết?”
Quý Hàn Sơ lắc đầu: “Không phải.”
Quý Thừa Huyên nhẹ lòng hơn chút: “Sát thủ và thám tử mà Ân gia phái đến thì sao?”
Quý Hàn Sơ chậm rãi giương mắt, đáp nhẹ: “Là con giết.”
“Ngươi có biết bọn họ muốn giết ai không?”
“Con biết.”
“Cũng biết lý do bọn họ phải giết nàng ta chứ?”
“Con biết.”
Quý Thừa Huyên hơi khom người: “Lý do là gì?”
Quý Hàn Sơ nhìn vào mắt ông, đáp một câu: “Con sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương nàng.”
Ân Thê Thê lau nước mắt ướt hết cả tay áo, nếu không vì có Quý Thừa Huyên ở đây thì bà ta đã xông lên đánh Quý Hàn Sơ rồi.
1
Bà ta khóc thút thít, nghẹn ngào hỏi: “Tại sao ngươi lại bảo vệ nàng ta, nếu không vì, nếu không vì……”
Nếu không vì Quý Hàn Sơ một hai phải che chở cho nàng ta, thì Ân Viễn Nhai cũng đâu đến nỗi chết thảm như vậy.
Người là do Khai Dương giết, ông cũng không ngờ Ân Viễn Nhai lại yếu xìu đến thế, mới chém một đao mà lão già đó đã ra đi chân lạnh toát. Ông còn tưởng lão ta là cao thủ võ lâm nên đã dùng quá nhiều nội lực, đánh cho lão đứt hết gân cốt, cuối cùng thất khiếu [1] đổ máu, chết không nhắm mắt.
[1] Thất khiếu: Bảy lỗ trên mặt bao gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.
Lão già này đâu phải tuyệt thế cao thủ, Thiên Xu lừa ông rồi. Thôi thì cũng chẳng có gì to tát, đây không phải là lần đầu tiên ông bị Thiên Xu lừa. Khai Dương sư bá không để bụng.
Về phần người kia thì chết cũng chết rồi, ai bảo võ công không giỏi bằng ông chứ. Nếu người nhà của lão ta muốn báo thù thì lúc nào ông cũng hoan nghênh.
Người của Thất Tinh cốc, trời sinh đã nghèo lòng thương xót và nhân tính.
Nhưng Ân gia lại tính hết lên người Hồng Trang, cùng với Quý Hàn Sơ đã giúp đỡ nàng cũng không thoát khỏi liên quan.
Quý Hàn Sơ xoay người, hành đại lễ với Ân Thê Thê và Ân Nam Thiên.
Giọng nói của chàng trở nên khổ sở: “Rất xin lỗi, là do lòng ta mang tâm tư quá mức.”
Khi nói ra lời này, chàng thấy lòng mình đau lắm, chàng lại nghĩ đến Hồng Trang. Qua vài câu nói của nàng, chàng có thể đoán được toàn bộ sự việc năm ấy. Một cô bé suýt chết trong nạn đói may mắn được ân nhân cứu vớt, nhặt về cho nàng một cái mạng. Nàng coi ân nhân như cha mẹ tái sinh, đáng tiếc ân nhân đi đến Trung Nguyên, trời xui đất khiến chết trong tay của Ân gia. Nàng bất bình tức giận cho nên muốn đòi lại món nợ bằng máu này.
Cô bé trong câu chuyện năm ấy có sai không? Hình như là không.
Người nhà họ Ân muốn tính sổ thì có sai không? Hình như cũng không sai.
Vậy ai mới là người sai?
Quý Thừa Huyên trầm giọng nói: “Ngươi có biết mình đang làm gì không? Đại ca đã dạy ngươi làm người thế nào, đối nhân xử thế ra sao hả?”
Quý Hàn Sơ lại nói: “Con xin lỗi.”
Yên lặng một lát, Quý Thừa Huyên nâng tay, dù sao đi nữa ông vẫn đau lòng cho cháu trai của mình: “Ngươi đi bắt nàng ta về đây, tự tay giao cho Ân tông chủ. Sau đó đến trước mộ Ân Viễn Nhai kính ba ly rượu, dập đầu tạ tội.”
Ân Nam Thiên nghe vậy bèn nhíu chặt lông mày, liếc nhìn Quý Thừa Huyên. Ân Thê Thê muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hồng Trang đã giết rất nhiều người, Quý Hàn Sơ cũng nhúng một tay. Từng đấy mạng người lại chỉ đơn giản “lấy công chuộc tội” để tính toán xong xuôi thôi ư.
Vậy là Quý Thừa Huyên đã hoàn toàn coi Ân gia là người ngoài, quyết tâm muốn thiên vị giúp cho con trai độc nhất của đại ca mình.
Sắc mặt của Quý Chi Viễn không quá đẹp, hắn ngồi trên xe lăn, ánh mắt như rơi vào vực sâu. Hắn nhìn bóng dáng đơn bạc của Quý Hàn Sơ, chợt thấy ở trên cổ chàng có vết cào của nữ nhân, hắn bật cười.
Hắn điều khiển xe lăn tới trước mặt Ân Nam Thiên, ngửa đầu nói: “Nếu tam đệ đã biết sai và biết điều hối cải thì ngài hãy tha cho đệ ấy đi. Ông ngoại vốn bị yêu nữ hại chết, chuyện này tam đệ cũng không cố ý.”
Mặt mày của Ân Nam Thiên lạnh lẽo, nhấc chân tới trước mặt Quý Hàn Sơ. Đôi mắt dữ tợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống chàng: “Biết sai ư? Hối cải ư?”
Lão ta nắm lấy thanh kiếm bên hông, trong đầu hiện lên thi thể của đệ đệ mình. Tuy Ân Viễn Nhai già mà không nên nết, nhưng dẫu sao đó cũng là người thân duy nhất của lão. Lão ta không quên được hình ảnh đệ đệ mình chết thảm, phơi thây đầu đường, đến chết lão ta cũng không quên.
“Xoẹt”, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào cổ họng của Quý Hàn Sơ. Khóe mắt của Ân Nam Thiên như muốn nứt ra: “Vừa rồi ngươi nói ngươi tâm tư quá mức, vậy ngươi nói thử ta nghe, ngươi ôm loại tâm tư gì!”
Nam nhân vì nữ nhân mà dám xả thân đến mức này thì còn có thể là tâm tư gì nữa đây.
Quý Thừa Huyên không thích tình cảnh này, đặc biệt là bộ dáng người nhà họ Ân hùng hổ dọa người đã gợi lên hồi ức kinh hoàng trong đầu ông.
“Ân tông chủ, đây là Quý gia! Bây giờ ngươi còn muốn đến tận nhà để dạy dỗ con cháu của ta sao!”
Ân Thê Thê mím môi, trong mắt nổi lên sự khó chịu.
Ân Nam Thiên không muốn nghe, lão ta vung kiếm kề vào cổ Quý Hàn Sơ: “Quý Hàn Sơ, chính ngươi nói! Ngươi sai ở đâu, muốn hối cải thế nào!”
Quý Thừa Huyên vứt roi, trở tay rút Trục phong, quát lớn: “Buông kiếm xuống!”
Ân Nam Thiên: “Quý Thừa Huyên! Ngươi đừng có quá đáng!”
Hai người giương cung bạt kiếm, có xu thế muốn bùng nổ đại chiến. Một đao một kiếm, không ai chịu nhượng bộ.
Không gian yên tĩnh, khuôn mặt của Ân Nam Thiên dần trở nên vặn vẹo.
Trong giây lát, một đôi tay nhặt cây roi lên, Quý Hàn Sơ ngẩng đầu, biểu tình trên mặt không hề có sự sợ hãi.
Chàng mở miệng chậm rãi: “Tam thúc phạt con là đúng.”
Ân Nam Thiên cười lạnh: “Phạt ngươi, phạt ngươi thì nhị đệ của ta có sống lại được không? Quý Thừa Huyên ngươi nhìn xem, đây chính là đứa con ngoan mà nhà họ Quý các ngươi dạy ra đấy! Thứ y tiên chó má, tám đời nhà ngươi chưa thấy nữ nhân bao giờ à mà ngay cả lương tâm cũng vứt cho chó ăn!”
Lời nói quá khó nghe, sắc mặt của Quý Thừa Huyên tối sầm lại, nhưng chung quy ông vẫn nhịn không lên tiếng.
Bởi vì chuyện này là Quý gia đuối lý trước.
Ông thở dài, thu hồi Trục phong, không đành lòng tiếp nhận cây roi từ tay của Quý Hàn Sơ.
Xử lý theo gia pháp là phải chịu đánh gần một trăm roi, đến người làm bằng sắt cũng chịu không nổi.
Tạ Ly Ưu có lòng muốn giúp Quý Hàn Sơ, hắn lau mồ hôi, nhỏ giọng nói: “Tông chủ, lão tam…… Tam công tử đã biết sai, xin ngài giơ cao đánh khẽ.”
Quý Thừa Huyên nắm chặt cây roi, mắt sáng như đuốc nhìn Quý Hàn Sơ, hỏi: “Hàn Sơ, ngươi đã hối cải chưa?”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người chàng.
“Con……”
Giọng nói của Quý Hàn Sơ khàn đặc.
Chỉ một câu hỏi lại như thể đưa chàng rơi vào hồi ức mềm mại, chàng cúi đầu thật sâu.
Kỳ thật, cô nương kia cũng không hư đến thế.
Nàng rực rỡ, nàng tự do, nàng nồng cháy như ánh mặt trời. Yêu cũng thản nhiên, hận cũng thản nhiên.
Nàng là tia sáng, là cơn gió trên cánh đồng tuyết mênh mông. Hồn nhiên lãng mạn, tỏa sáng muôn nơi.
Quý Hàn Sơ cực kỳ thích cảm giác mỗi khi ở bên cạnh nàng. Nàng khiến chàng cảm nhận được niềm xúc động nguyên thủy nhất của đời người, nó đấu đá lung tung mặc kệ tất cả, nó sinh trưởng dã man không bận tâm đến lễ nghi và đạo lý.
Chàng rũ mắt, trong giọng nói có sự quyết tuyệt, thảm thiết và kiên định.
“Con bất hối.”
*
Gió đêm lạnh lẽo thổi bay đống lá khô rơi toán loạn trên mặt đất.
Bầu trời tối đen vì chẳng có một ngôi sao nào. Qua cánh cửa đóng chặt của Ân gia, có thể ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí.
Dường như trong làn gió truyền đến tiếng rên rỉ oán than như quỷ đêm đang khóc —–
“Đến lúc phải trả lại cái mạng mà ngươi nợ rồi.”
……
Một đêm này, có người hao tổn tâm cơ ôm mối tình sâu, có người ăn miếng trả miếng báo thù rửa hận, cũng có người mình đầy thương tích không chịu hối cải.
Hết thảy mọi chuyện đều chấm dứt vào giờ phút này.
Cũng đồng thời mở ra một vòng luân hồi mới.
*
Sau nửa đêm.
Bên trong từ đường của Quý gia, phía sau vị trí đặt bài vị của trưởng tử cùng với phu nhân có một tòa tượng Phật được đúc bằng vàng.
Mùi nến nhàn nhạt hòa với đàn hương lan tỏa trong không gian. Quý Hàn Sơ quỳ đứng trên tấm đệm mềm, cánh môi trắng bệch, cơ thể run rẩy toát ra mồ hôi.
Trên người đã thay một bộ quần áo mới, chiếc áo cũ đã dính đầy máu. Còn may là máu chưa kịp khô nên phần vải không bị dính chặt vào da thịt.
Quý Hàn Sơ nhìn Phật Tổ, Phật Tổ cũng nhìn chàng. Quá đỗi dịu dàng, quá đỗi thương xót.
Chàng hỏi Phật Tổ: “Theo ngài, đêm nay nàng có thành công không?”
Phật không đáp lại chàng.
Quý Hàn Sơ: “Đây là người cuối cùng.”
Phật vẫn an tĩnh như vậy.
Quý Hàn Sơ cúi đầu, nói lẩm bẩm: “Chắc là ta điên rồi……”
Chàng hoàn toàn có thể nói với mọi người rằng đêm nay Hồng Trang sẽ giết Ân Phương Xuyên, nhưng chàng đã không làm vậy.
Chàng trở thành đồng lõa của nàng một cách triệt để.
Vượt qua lễ nghi quy củ, ngược lại với chính đạo đại nghĩa. Hình như chàng cũng chưa thực hiện được gia huấn “Minh tâm tịnh lễ, khắc kỷ tự luật” của Quý gia rồi.
[2] Minh tâm tịnh lễ, khắc kỷ tự luật: Đầu óc minh mẫn, kiềm chế bản thân, tuân thủ luật lệ.
Quý Hàn Sơ nhẹ giọng hỏi: “Ngài nói cho ta biết, rốt cuộc là ai sai?”
Chàng yên lặng một lát rồi lại lắc đầu, tự giễu: “Có lẽ người sai nhiều nhất chính là ta.”
Chàng quỳ gối trước tượng Phật, thỉnh cầu Phật Tổ khoan thứ. Trong lòng không kiềm chế được suy nghĩ, người có tội mới mong muốn được tha thứ, còn chàng, chàng không cảm thấy chính mình có tội.
Nhưng nếu không cảm thấy bản thân có tội, vậy thì đó cũng chính là tội. Chàng đã bảo vệ một nữ ma đầu giết người vô số, dung túng nàng tàn sát lần cuối cùng. Một người hành nghề y cứu nhân độ thế lại làm ra loại chuyện như thế này, đến chết cũng không biết đường hối cải. Đúng là khiến người đời phải giật mình.
Quý Hàn Sơ khom lưng dập đầu, đứng dậy nói: “Ngài đi cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh. Nếu tội của nàng không thể tha thứ, vậy chỉ xin ngài hãy chuyển hết tất cả báo ứng lên một mình ta.”
Từ nay về sau, ngài bảo vệ chúng sinh, ta bảo vệ nàng.
Phật Tổ nhìn chàng, ánh mắt vừa tiếc nuối lại tiếc hận.
Tiếc hận một chính đồ phản bội lại chính nghĩa, đọa nhập hồng trần chẳng hề luyến lưu.
Phật Tổ hỏi, dùng danh tiếng một đời đổi lấy bốn chữ ly kinh phản đạo [3], ngươi thật sự nguyện ý chăng?
[3] Ly kinh phản đạo: Thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là rời bỏ những tư tưởng lý thuyết trong kinh sách và phản nghịch lại đạo đức.
Quý Hàn Sơ nhắm mắt: “Nguyện ý.”
Lần này rời đi chính là phản bội gia tộc, phản bội đạo nghĩa, vĩnh viễn không thể quay lại Giang Nam. Chàng sẽ giống như nàng, lừa đời lấy tiếng [4], xú danh rõ ràng. Trở thành nỗi xấu hổ của nhân sĩ chính phái, giống như con chuột chạy qua đường bị người ta đuổi đánh.
[4] Lừa đời lấy tiếng: Đánh cắp danh tiếng, lừa dối thế gian.
Nhưng chàng không hối hận.
Quý Hàn Sơ nhìn vào mắt của Phật Tổ, dường như trong đó có chút bi thương. Chàng xoay người, đi đến trước bài vị của cha mẹ, sau đó quỳ xuống một lần nữa, dập đầu.
“Con xin lỗi.” Chàng nói: “Hai người đừng tha thứ cho con.”
———————————————————————