Quý Hàn Sơ biết chính mình đã xuống tay quá nặng, chàng vội vàng buông nàng ra, khẩn trương hỏi: “Có đau lắm không?”
Hồng Trang im lặng.
Quý Hàn Sơ duỗi tay kéo nàng: “Cho ta xem.”
Hồng Trang lùi về sau, tránh khỏi chàng.
Động tác này lại khiến chàng nhìn thấy hai bàn chân trần trụi của nàng đang dẫm trên mặt đất. Chàng nhíu mày, không nhịn nổi bèn mắng: “Sao ngươi cứ chạy tới chạy lui mà không mang giày vào thế, ngươi không rõ sức khỏe của chính mình thế nào ư?”
Hồng Trang quay đầu đi, lạnh lùng nói: “Quý tam, chàng là người đầu tiên không có tư cách nói những lời này với ta.”
Quý Hàn Sơ chỉ biết thở dài, chàng muốn kéo tay nàng nhưng lại bị nàng đánh bay ra.
“Bang”. Mu bàn tay đỏ một mảng lớn.
Quý Hàn Sơ nhìn tay của mình, chàng mím môi, tiếp tục kéo nàng.
Lại thêm một tiếng “Bang” nữa, lần này còn kêu to hơn lần trước, bàn tay cũng càng đỏ hơn.
Đôi mắt của Hồng Trang ửng đỏ: “Chàng đừng chạm vào ta.”
Đúng là giận thật rồi.
Quý Hàn Sơ cúi người bế bổng nàng lên, Hồng Trang khẽ “A” một tiếng trước hành động bất ngờ của chàng, nàng vội vàng túm lấy cổ áo chàng.
Nàng vừa giơ tay lên là có thể thấy ngay phần cổ tay sưng đỏ.
Quý Hàn Sơ đặt Hồng Trang ngồi trên giường, lấy chăn bọc hai chân của nàng. Dáng người của nàng vốn nhỏ nhắn nên trông giống như nàng đang bị nhấn chìm giữa lớp chăn mềm mại.
Hồng Trang tự nhắc nhở bản thân đang tức giận, không cho phép chàng được tiếp cận mình. Nàng chống cằm xoay lưng về phía chàng, ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng.
Quý Hàn Sơ ngồi ở đằng sau, chàng nắm khuỷu tay của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng về phía mình, hỏi khẽ: “Còn đau không?”
Hồng Trang giận dỗi: “Ta tự làm mình bị thương, không cần chàng quan tâm.”
Nàng thật sự đã được Quý Hàn Sơ nuông chiều quá mức. Đặt vào trước kia, cho dù nàng có lên trời xuống đất thì chàng cũng không nói một câu. Giờ thì hay rồi, còn dám động tay động chân với nàng.
Hóa ra nếu một người không còn ký ức, thì tất cả mọi chuyện chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Quý Hàn Sơ giơ tay ra trước mặt Hồng Trang, chàng nghiêng đầu nhìn nàng: “Nếu chưa hết giận thì đánh thêm hai cái nữa đi.”
2
Hồng Trang: “Tưởng ta thích đánh chàng lắm à?”
Quý Hàn Sơ: “Cứ việc xả hết giận lên người ta. Ngươi không cần nhịn, sẽ hại thân thể.”
Chàng nói xong bèn cầm lấy cổ tay của nàng: “Để ta nhìn xem.”
Chàng căn lực rất chuẩn, ngón tay lành lạnh cẩn thận xoa nắn cổ tay nàng. Hồng Trang liếc mắt nhìn gương mặt đang cúi thấp của nam nhân, lúc này trông chàng vô cùng dịu dàng. Rõ ràng không phải vết thương nặng nhưng động tác của chàng lại quá thận trọng, đã thế chàng còn nhẹ nhàng thổi từng hơi một nữa chứ. Hơi thở ấm áp lướt qua cổ tay khiến nàng không thể không mềm lòng.
Nam nhân lương thiện như thế, chẳng trách được nhiều người mến mộ. Cho dù bị mất trí nhớ cũng bằng lòng ở lại bên cạnh nàng.
Hồng Trang cũng không quá đau, nhưng nàng thích cảm giác được Quý Hàn Sơ săn sóc. Nàng còn cố tình suýt xoa một tiếng, ngón tay khẽ run rẩy.
Quả nhiên Quý Hàn Sơ vội vã ngẩng đầu, hỏi nàng: “Còn đau lắm ư?”
Hồng Trang nhích lại gần, thanh âm mềm mại: “Đau muốn chết.”
Tay của Quý Hàn Sơ càng thêm cẩn thận: “Ta sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Hồng Trang nhích vào càng lúc càng gần, giọng điệu quyến rũ như một yêu tinh mê người: “Quý tam ca ca, chàng xoa như thế cũng vô dụng thôi.”
Trái tim của Quý Hàn Sơ loạn nhịp vì nàng, chàng hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Hồng Trang dán vào lồng ngực của nam nhân, duỗi tay sờ mó bên hông chàng. Nàng hơi chống tay, nhanh nhẹn ngồi lên đùi chàng.
Quý Hàn Sơ vừa định đẩy nàng ra thì nàng lại kêu đau.
Hai cơ thể hợp lại một chỗ, cẳng chân bóng loáng thò ra khỏi làn váy, ngón chân cuộn tròn tạo thành những vết lõm mơ hồ trên tấm đệm.
Vòng eo của nữ nhân tinh tế như cành liễu, thậm chí còn sinh ra ảo giác chỉ dùng một tay cũng có thể bẻ gãy. Dáng người của nàng rất nhỏ nhắn, đã thế còn gầy đến mức người khác phải đau lòng.
Ánh nến chiếu vào thân thể của nàng tạo thành chiếc bóng in trên mặt đất. Lý trí nói cho Quý Hàn Sơ biết, chàng phải đẩy nàng ra. Nhưng trong đầu lại nhớ đến những lời mà nàng vừa nói, nàng ngã xuống vực tan xương nát thịt, nàng bò ra từ địa phủ để tới tìm chàng……
Nếu, nếu đây là sự thật. Nếu chuyện này có khả năng là thật.
Vậy nàng đã phải chịu khổ biết nhường nào.
Chắc chắn là rất đau.
Hồng Trang vòng một tay lên cổ của Quý Hàn Sơ, tay còn lại vuốt ve bờ môi mềm mại của chàng. Sau một lúc, nàng nhích người lại gần, nhỏ giọng nói: “Chàng cho ta hôn một cái thì sẽ không đau nữa.”
Quý Hàn Sơ không đáp lại.
Bọn họ cách nhau quá gần, gần đến mức chỉ cần chàng mở miệng là có thể hôn lên đôi môi đỏ của nàng.
Hồng Trang cười rộ lên vì đã thực hiện được kế hoạch. Bộ ngực phập phồng dán vào lồng ngực của Quý Hàn Sơ, nàng tán tỉnh chàng một cách quyến rũ.
Nàng dùng một ngón tay nâng cằm chàng lên, đôi mắt hơi khép lại, áp lên môi chàng.
Đầu tiên là từ từ liếm láp, đầu lưỡi lướt qua môi dưới, sau đó tiến vào cạy hàm răng của chàng, càn rỡ làm loạn bên trong khoang miệng.
Hồng Trang dùng răng cắn nhẹ đầu lưỡi của Quý Hàn Sơ, vừa chạm vào là tách ra ngay. Bên tai nàng vang lên tiếng hít thở khe khẽ. Nàng lập tức đặt đôi môi mềm mại của mình lên, cánh môi chầm chậm mút tựa như đang dỗ dành chàng.
Thời gian trôi qua, hơi thở dần rối loạn, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.
Không biết là ai ôm ai trước, chờ đến khi bọn họ tách ra thì hai tay của Quý Hàn Sơ đã siết chặt vòng eo của Hồng Trang. Hồng Trang cũng ôm bờ vai chàng, nàng hơi há miệng phát ra những tiếng rên rỉ.
Máu nóng trong người Quý Hàn Sơ sôi trào, chàng ôm Hồng Trang, chẳng hiểu tại sao cơ thể lại sinh ra ham muốn đè nàng ở dưới thân mình. Nhưng chàng biết rằng mình không thể, như vậy là sai trái, chàng không làm được.
……
Hồng Trang không nhận ra chàng đang đắn đo giãy giụa. Nàng vuốt ve cổ chàng, sau đó lại tiếp tục hôn chàng.
Lần này Quý Hàn Sơ không né tránh nữa.
Nàng rất đắc ý ngã vào vòng ôm của chàng, thỏa mãn như một chú mèo được cho ăn no. Nàng kéo ống tay áo của nam nhân, thầm thì bên tai chàng: “Chàng thấy không, chàng vẫn nhớ rõ ta.”