Chàng không ngủ, nàng cũng không ngủ. Sau một loạt sự việc đã xảy ra, chắc chắn cả hai người họ đều không ai có thể ngủ được.
Chăn đệm trên giường nhăn nhúm. Kết quả của đêm hoan lạc hôm qua chính là chỉ cần cử động nhẹ một cái cũng khiến toàn thân đau nhức ê ẩm.
Một đôi tay từ phía sau vươn tới ôm chặt lấy nàng, hơi thở quen thuộc phả vào bên gáy. Quý Hàn Sơ nhắm mắt, vuốt ve sườn mặt của Hồng Trang, thấp giọng nói: “Lát nữa ta sẽ nấu thuốc bổ cho nàng, thân thể của nàng quá kém.”
“……”
Nếu không phải đã hiểu rõ Quý Hàn Sơ là loại người nào, thì những lời này sẽ khiến người nghe suy nghĩ bậy bạ.
Hồng Trang cảm thấy đầu mình hơi nhức, nàng thò tay ra khỏi chăn để xoa đầu. Cả người trần như nhộng, trên cánh tay như ngó sen phủ kín dấu hôn cùng với những vết xanh tím nhàn nhạt.
Đêm trước còn dây dưa triền miên, tỉnh dậy lại bị bắt uống thuốc. Quả thật trải nghiệm này không dễ chịu chút nào.
Nàng xoay người, thò tay vào trong chăn sờ soạng bả vai của Quý Hàn Sơ, vuốt ve xương quai xanh cùng với lồng ngực trần trụi của chàng.
Quý Hàn Sơ hít thở nặng nề hơn. Chàng bắt ngay lấy tay nàng, nói khẽ: “Đừng sờ nữa.”
Hồng Trang ôm cổ chàng, vui tươi hớn hở cọ lên gương mặt ửng hồng của nam nhân, thổi nhẹ vào tai chàng: “Tối hôm qua chàng có nói vậy đâu.”
“……”
Hồng Trang bật cười ha ha. Quý Hàn Sơ ôm nàng, có chút bất đắc dĩ: “Sao nàng cứ thích trêu ta thế.”
Đáp lại chàng là một đôi môi đỏ xinh lao tới nuốt trọn những lời sắp nói, nàng đùa nghịch đầu lưỡi của chàng, cùng nó liếm mút. Nam nhân này không biết hối cải, đã nghiện còn ngại.
Một nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Hồng Trang cười hì hì hỏi chàng: “Quý tam công tử, cảm giác hôn nữ nhân như thế nào?”
Quý Hàn Sơ rũ mắt, bàn tay trong chăn đang giữ chặt eo nàng, ánh mắt sâu thẳm: “Cũng không phải là lần đầu tiên.”
Giọng điệu của chàng có vẻ rất tự đắc và thỏa mãn.
Hồng Trang nắm bắt được ý tứ trong câu vừa rồi. Nàng ngẩng phắt đầu lên từ lồng ngực của nam nhân, kinh ngạc hỏi: “Chàng nhớ được gì sao?”
Quý Hàn Sơ ngượng ngùng sờ lên môi của mình, nói: “Một chút.”
“Nhớ ra chuyện gì?”
Quý Hàn Sơ đẩy nàng dịch ra, đưa mắt nhìn về hướng khác. Sau đó lại xấu hổ nhìn vào nàng, giọng điệu thẹn thùng: “Khá nhiều, nhưng rất rối loạn……”
“Ví dụ như?”
Quý Hàn Sơ quay đầu, nói: “Bờ sông, ừm, nàng và ta…… Còn có lần ở kỹ viện, chúng ta……”
Hồng Trang nhìn gương mặt càng ngày càng đỏ cùng với hai tai giống như xuất huyết của nam nhân. Nàng sướng muốn chết, lập tức bò lên người Quý Hàn Sơ, liếm mút yết hầu của chàng, ngón tay chọc vào cái cằm quyến rũ: “Thì ra Đồ cổ hủ chỉ đứng đắn ở ngoài mặt thôi, trong lòng toàn nghĩ đến những chuyện thế này.”
Mặt của Quý Hàn Sơ càng đỏ hơn, chàng cũng không có cách nào. Ai bảo chàng chỉ nhớ được những hình ảnh hương diễm ấy cơ chứ. Chàng trở mình áp đảo Hồng Trang, khi ánh mắt chạm tới vết thương trên cổ nàng thì chàng lại thấy đau lòng, chàng cúi đầu thổi nhẹ.
“Hồng Trang.” Chàng gọi tên nàng.
“Vâng?”
Hàng mi của Quý Hàn Sơ run rẩy: “Đồng ý với ta, sẽ không có lần sau.”
Hồng Trang nghe không hiểu: “Sao cơ?”
Trong mắt của Quý Hàn Sơ lại hiện lên sự cô đơn, thấp giọng nói: “Những lời hôm qua.”
Nếu để chàng nghe lại một lần nữa thì chàng sẽ phát điên mất.
Hồng Trang cắn môi, vuốt ve chiếc vòng ngọc trong veo sáng ngời trên cổ tay, gương mặt tràn đầy ý cười dịu dàng.
Quanh đi quẩn lại vẫn trở về trên tay nàng.
Nhưng ngoài miệng lại nói: “Để xem tâm trạng ra sao.”
Nói xong bèn nhắm mắt, môi mím lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Quý Hàn Sơ cốc đầu nàng: “Sau này ta sẽ nỗ lực để nàng luôn luôn vui vẻ.”
Hồng Trang không bày tỏ ý kiến.
Quý Hàn Sơ hôn vành tai nàng, âm thanh mập mờ: “Đồng ý với ta.”
Hồng Trang “Hừ hừ” hai tiếng. Nàng xoay người giơ chân đá chàng, ngón tay đặt lên miệng mình: “Đừng quấy rầy ta.”
“Hả?”
Hồng Trang: “Cơ thể ta vẫn còn dư vị.”
“……”
Phong cách ngây thơ không nói đạo lý này vẫn giống hệt như trong trí nhớ.
*
Mặt trời lại lên cao.
Có lẽ sự hào phóng lớn nhất mà trời cao ban tặng cho nhân gian chính là vòng lặp ngày qua ngày của mặt trời, cứ mọc rồi lặn không bao giờ ngừng.
Hồng Trang mở cửa sổ, không khí ban mai trong lành ùa vào phòng. Đó là sự hòa trộn của lớp sương mù mờ mịt mỏng manh, của núi non sông nước liền mạch và câu ca buổi sớm trên những con thuyền đánh cá ngoài xa. Mặt trời chiếu rọi muôn nơi, ánh hào quang phủ khắp mặt đất. Trên mặt nước, từng đợt sóng đan xen lấp lánh như một giấc mơ.
Hồng Trang vươn vai, hơi nâng cằm. Trên mặt nàng vẫn còn vương chút quyến rũ của tình dục, nhưng ánh mắt lại thêm vài phần lạnh nhạt.
Hôm nay bọn họ sẽ trở về Quý gia.
Hồng Trang nhìn mặt hồ, qua đuôi mắt chợt thấy bóng dáng nam nhân đang mặc quần áo. Không hiểu sao nàng lại nhớ tới tấm lưng chồng chất sẹo mà nàng đã thấy tối qua. Đáng sợ nhất là hai vết do bị nỏ bắn và kiếm xuyên qua gân cốt. Chờ đến khi hoàn hồn, trước mắt nàng lại hiện lên hình ảnh nam nhân nằm yên trong vũng máu.
Suốt bao năm qua, chỉ có sư tỷ và chàng xót nàng đến tận xương tủy.
Hồng Trang dùng giọng mũi, không biết vô tình hay cố ý hỏi một câu: “Quý tam ca ca, nếu lần này bọn họ lại bắt nạt ta thì phải làm sao?”
Vừa mập mờ vừa khiêu khích, kèm theo chút lười biếng cùng với sự đắc ý chẳng hề sợ hãi.
Quý Hàn Sơ mặc quần áo gọn gàng. Chàng đứng dậy bước tới bên cạnh nàng, cánh tay dài của nam nhân vòng qua eo nàng, ôm trọn người vào trong lòng mình.
Hồng Trang bị chàng bao trùm, trên eo bị véo một cái.
Không đau, nhưng rất ngứa. Cảm giác tê dại truyền từ đầu ngón tay của chàng khiến nàng không nhịn được mà run rẩy.
Chàng hạ độc à?
Đôi mắt của Quý Hàn Sơ đen nháy, thất tình lục dục phủ kín hai mắt, lòng bàn tay ấm nóng vô cùng. Hồng Trang ôm lại chàng, lỗ tai áp lên đầu vai trùng với vị trí từng bị kiếm đâm. Cách vài lớp vải, nàng nhẹ nhàng hôn lên đó. Nhịp tim của Hồng Trang đập nhanh hơn theo từng hơi thở, hiện giờ nàng cảm thấy thật sự thỏa mãn.
Một bàn tay chế trụ cổ tay nàng, một tay khác đùa nghịch phía sau lưng. Âm thanh trầm khàn vang lên từ trong cổ họng, lồng ngực chàng hơi rung động. Lời nói của chàng vừa chân thành lại vừa hồn nhiên.
“Ta chống lưng cho nàng.”
……
Mẹ nó, tim của nàng ngứa quá.
Thanh âm của Quý Hàn Sơ truyền đến từ phía sau tai: “Chẳng sợ phải cược cả mạng sống, ta cũng sẽ không để ai động đến nàng dù chỉ một phân. Nàng không cần phải kiêng nể điều gì, cứ thoải mái bắt nạt người khác đi.”
Hồng Trang chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nàng cố ý hỏi: “Không trốn thật chứ?”
Quý Hàn Sơ ôm nàng, chàng rũ mắt nhìn nữ nhân rồi sau đó “Ừ” một tiếng bằng giọng mũi: “Không trốn.”
Đằng nào cũng chạy trời không khỏi nắng, vậy không trốn nữa.
Chàng lấy ngón trỏ chọc vào mũi của Hồng Trang, cười nói: “Đồ vô lại.”
Hồng Trang khịt mũi, yên lặng nhìn chàng. Nàng không che giấu cảm xúc, tất cả yêu ghét đều viết rõ trong mắt, biểu lộ thẳng thắn với chàng.
Trước đây nàng từng cho rằng trí tuệ của chàng cất giấu núi sông, qua đôi mắt chàng có thể nhìn thấy vạn vật chúng sinh.
Nhưng hôm nay nàng đột nhiên hiểu ra, nàng là muôn vạn chúng sinh, còn chàng mới chính là núi sông của mình.
Nàng càn rỡ, vội vàng, ham chơi. Còn chàng thì trầm tĩnh, bao dung, kiên nhẫn.
Chàng là núi sông và cũng là giấc mộng của nàng.
*
Hai người xuất phát trở về Quý gia.
Thích Tẫn cõng Ân Thanh Yên đến từ biệt. Lúc gần đi, Quý Hàn Sơ đưa cho gã một túi thuốc, đó chính thuốc giải mà chàng đã điều chế.
Hồng Trang nhai kẹo đường, thấy gã tiếp nhận cứ như không. Gã còn nói cảm ơn như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trên trán của Thích Tẫn có vết thương đang băng bó, mọi người đều ăn ý coi như không nhìn thấy.
Hai mắt của Hồng Trang cong lên, tươi cười không giảm: “Quý tam ca ca lợi hại quá.”
Quý Hàn Sơ không nhìn nàng, chàng chỉ cười nhẹ rồi nói lời cáo biệt với Thích Tẫn.
Người nọ cõng trên lưng mạng sống của chính mình, bóng dáng gã dần biến mất dưới ánh mặt trời.
Hồng Trang nhìn người rời đi, trong lòng không tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nếu không vì phải nhanh chóng đến Quý gia, có lẽ nàng sẽ đi theo để xem gã lựa chọn ra sao.
Thuốc của Quý Hàn Sơ chắc chắn là thuốc giải chân chính. Thích Tẫn không nỡ để Ân Thanh Yên chịu khổ, nhất định sẽ cho nàng ta dùng ngay lập tức.
Nhưng mà dùng loại nào thì khó mà nói trước được.
Nàng mím môi, nhớ lại hình ảnh hôm qua gã quỳ gối trên mặt đất, đáy mắt gã chất chứa dục vọng âm u cuồn cuộn. Nàng chợt nhận thấy vấn đề vừa rồi cũng không hẳn là khó đoán.
Bởi vì nàng không tin Thích Tẫn là người tốt.
Những kẻ vùng vẫy trong vòng xoáy của tình yêu đều không có kẻ nào tốt.