Quý Hàn Sơ vẫn luôn cúi đầu, trông như thể mất hồn mất vía. Chàng yên lặng đi theo phía sau cùng.
Sau khi Hồng Tụ lấy lại tinh thần, chàng cũng quay đầu nhìn sâu về phía sau.
Dưới màn trời, cửa lớn của Quý gia đóng chặt. Nó ngăn cách danh vọng xán lạn trăm năm, cũng ngăn cách hai đời mịt mù dơ bẩn.
Từ nay về sau, chàng sẽ không còn quan hệ gì với nhà họ Quý nữa.
“Tam ca ca.”
Hồng Trang đi đến đứng cạnh chàng.
Cơn gió buổi sớm thổi qua tay áo của Quý Hàn Sơ. Chàng nhìn cánh cửa to lớn đang đóng chặt, rồi lại quay đầu nhìn Hồng Trang. Hình như chàng muốn nói điều gì đó nhưng trước sau vẫn không mở nửa lời. Chàng lắc đầu, hốc mắt đỏ bừng.
Đã có quá nhiều chuyện xảy đến với chàng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Lúc này đây, chàng nhạy cảm và yếu ớt hơn bất kỳ ai.
Giọng nói của chàng hơi run nhưng vẫn rất kiên định: “Đi thôi.”
“Về nhà thôi nào.” Hồng Trang kéo tay chàng, khẽ nói: “Quý lang, chúng ta cùng nhau về nhà.”
“Về nhà ư?” Quý Hàn Sơ quay đầu nhìn lại Quý thị Cô Tô thân thuộc với biết bao kỷ niệm. Lát sau, chàng thở dài nặng nề: “Được, về nhà.”
Nơi này không còn là nhà của chàng nữa, nhưng chàng lại có một ngôi nhà mới.
Cuộc đời này vốn chẳng thiếu biệt ly, may thay vẫn còn có người nguyện ý dẫn chàng về nhà.
Trong mắt chàng có chút phiền muộn, song chỉ tồn tại vài giây là lại bình tĩnh như cũ.
Đoàn người đi càng lúc càng xa.
Cửa lớn Quý gia, tượng đồng thạch sư [1], gạch xanh ngói xanh, đình đài lầu cao đều chậm rãi biến mất ở phía sau lưng.
[1] Tượng đồng thạch sư: Tượng sư tử được đúc bằng đồng.
Ly biệt nên diễn ra trong im lặng. Một buổi sáng sớm không có đớn đau tột cùng, không có mưa rền gió dữ. Bọn họ rời đi dưới ánh nắng ban mai ấm áp, không cần từ biệt và cũng không cần phải nói hẹn gặp lại. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, rằng bọn họ sẽ chẳng bao giờ hội ngộ được nữa.
Biết đâu sau này sẽ có người tỉnh dậy từ giấc ngủ say, nhớ về cơn mưa bụi xứ Giang Nam, nhớ về dĩ vãng xa xăm trong đêm gió xuân say mê lòng người.
Nhưng đó cũng là rất lâu về sau.
*
Khi đoàn người trở lại khách điếm thì đã đến giữa trưa.
Hồng Trang và Quý Hàn Sơ không ngủ suốt một ngày một đêm nên cả hai đều có chút mệt mỏi, bọn họ quyết định nghỉ ngơi trước rồi lại tính tiếp. Trên bàn đặt hũ tro cốt của Tạ Ly Ưu, Quý Hàn Sơ quyết định đưa hắn về Nam Cương an táng.
Vốn dĩ Hồng Trang còn muốn cùng chàng trò chuyện vài câu để giúp chàng nhẹ nhõm hơn, nhưng vì tình trạng cơ thể của nàng quá kém nên chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Quý Hàn Sơ lẳng lặng ngồi dựa vào đầu giường một lát, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Chàng đi đến gian phòng bên cạnh, gõ cửa nhẹ nhàng.
Cửa mở ra, Hồng Tụ thấy người tới là chàng nên hơi giật mình.
Quý Hàn Sơ nói thẳng: “Hồng Tụ cô cô, ta có một chuyện muốn nhờ.”
Hồng Tụ bèn nói: “Vào trước đi.”
Nàng ấy nghiêng người nhường đường cho chàng. Quý Hàn Sơ vừa vào thì thấy Quý Tĩnh Thịnh ngồi bên cạnh bàn, ông đang cắm cúi kiểm tra Nguy ỷ. Nghe thấy tiếng động ông mới ngẩng đầu lên, sau khi thấy là chàng thì ông lại tiếp tục công việc của mình.
Hồng Tụ ngồi xuống đối diện chàng, nàng ấy đưa mắt nhìn Quý Tĩnh Thịnh rồi mới nói: “Đúng lúc ta cũng muốn tìm ngươi. Ta vừa xem qua thương thế của Nhị thúc ngươi, tuy nhiều nhưng cũng may là chỉ toàn vết thương ngoài da. Dựa vào y thuật của ngươi thì không thành vấn đề. Nhưng còn xích sắt này……”
Nàng ấy muốn nói song lại thôi. Sau một lúc lâu mới thấp giọng nói tiếp: “Ngươi có biết cách để tháo nó ra không?”
Quý Hàn Sơ chỉ có thể lắc đầu vì chàng thật sự không biết.
Hồng Tụ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Nàng ấy vốn dĩ không cần phải quan tâm đến Quý Tĩnh Thịnh, nhưng dù sao đi nữa ông cũng đã giúp nàng ấy báo thù, nàng ấy không thể mặc kệ ông được. Hơn nữa trong lòng Hồng Tụ cũng hiểu rõ, không chỉ có một mình Quý Hàn Sơ là không về được Quý gia.
Quý Tĩnh Thịnh kết liễu Ân Thê Thê đồng nghĩa với việc Quý gia ở Cô Tô không còn chỗ cho ông nữa.
Hồng Tụ thở dài, nói ra quyết định đã suy nghĩ trong lòng từ lâu: “Ta sẽ đưa ông ấy đến Thất Tinh Cốc, nghĩ cách nhờ Thiên Toàn sư thúc giúp đỡ. Sư thúc ưa thích kỳ môn độn giáp [2], có lẽ sẽ biết biện pháp cởi bỏ xích sắt này.”
[2] Kỳ môn độn giáp: Đây là môn dự đoán, tính toán căn cứ vào sự tiêu trưởng của Âm Dương để đặt ra những nguyên tắc và định lý quyết đoán sự diễn tiến cát hung của sự vật, nghiên cứu ảnh hưởng của địa lý và phong thủy đối với con người.
Quý Hàn Sơ gật đầu, trong lòng cảm thấy buồn bã. Hồng Tụ nói thế nào thì chàng đồng ý thế đó, dù sao chàng cũng dự định thỉnh cầu Hồng Tụ cho phép chàng đưa cả Quý Tĩnh Thịnh đến Nam Cương.
Hồng Tụ hỏi: “Ngoài việc này ra thì ngươi còn chuyện gì nữa không?”
Quý Hàn Sơ căng thẳng và mệt mỏi, chàng không lòng vòng mà nói thẳng ngay: “Ta muốn nhờ Hồng Tụ cô cô giúp đỡ chuyển cổ trùng từ trên người của cô cô sang người ta.”
Hồng Tụ sửng sốt.
Nàng ấy yên lặng một hồi lâu rồi mới nói: “Ngươi có biết cấy trùng đực vào cơ thể sẽ đem lại hậu quả gì không?”
Trùng đực khác với trùng cái. Tuy không gây ra nhiều ảnh hưởng đến chủ thể nhưng loài này rất thích râm mát, cần phải sống trong khí hậu lạnh lẽo và ẩm ướt. Hồng Tụ vốn là thân thể đã chết nên việc nuôi trùng đực không gặp nhiều khó khăn. Nhưng Quý Hàn Sơ thì khác, chàng là người sống sờ sờ. Nếu để trùng đực sống trong cơ thể thì từ nay về sau mỗi khi ra cửa chàng đều phải bung dù, không được tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Đường đường là đại nam nhân nhưng hễ bước ra ngoài lại phải che chắn kín mít. Chỉ nghe thôi đã thấy khó tin rồi, huống chi…… Cặp cổ trùng này sẽ khống chế tự do của chủ thể, khiến hai người không thể cách xa nhau. Nếu chẳng may một con chết, con còn lại cũng sẽ chết theo. Cổ trùng chết rồi thì cơ thể chủ cũng sẽ dần dần tiêu vong.
“Ta biết.” Quý Hàn Sơ nhìn thẳng vào Hồng Tụ, ánh mắt kiên định vô cùng: “Ta nguyện ý cùng Hồng Trang đồng sinh cộng tử.”
Hồng Tụ còn lời muốn nói nhưng Quý Hàn Sơ đã giơ tay ngăn lại.
Nam nhân anh tuấn trẻ tuổi đứng lên, khom lưng hành lễ một cách thận trọng với nàng ấy. Yết hầu khẽ động, giọng điệu nghiêm túc: “Hồng Tụ cô cô, thù này đã trả xong, ngày tháng về sau đều là của chính ngài. Con đường của Hồng Trang hãy để ta đến bước đi cùng nàng.”
Đây là thỉnh cầu mà hôm nay chàng muốn nói. Mỗi người ở đây đều có một lối đi riêng, chàng không thể đoán trước được tương lai sẽ ra sao. Nhưng một điều duy nhất mà chàng biết chính là cho dù Hồng Trang lựa chọn con đường nào, chàng cũng sẽ đồng hành với nàng cho đến khi diệt vong.
Hồng Tụ dần bình tĩnh lại, vẻ mặt sáng tỏ. Nàng ấy không ngăn cản nữa, chỉ gật đầu nhẹ nhàng xem như đã đáp ứng.
“Chờ đến khi về tới Nam Cương, ta sẽ tự mình nói rõ với Thiên Xu sư thúc và nhờ thúc ấy hỗ trợ.”
Quý Hàn Sơ: “Cảm ơn.”
“Không cần phải nói cảm ơn, Hồng Trang chính là sư muội của ta. Trong lòng ta, nha đầu ấy chẳng khác nào con gái của ta cả.” Hồng Tụ nhìn người đối diện, hơi mỉm cười: “Thật ra ngươi cũng không giống với Tam thúc của mình cho lắm. Chẳng trách con bé lại từ bỏ vị trí Dao Quang vì ngươi.”
Nghe tới đây, căn phòng chợt yên tĩnh lại.
Trong lòng của Quý Hàn Sơ rất phức tạp, chàng mím môi: “Chuyện của hôm qua đều đã chấm hết, chuyện của hôm nay chỉ mới bắt đầu.”
Hồng Tụ lắc đầu cười: “Không có ý trách móc đâu, ta chỉ cảm khái thôi. Nếu năm đó ông ấy cũng kiên định được như ngươi, có lẽ……”
Có lẽ cái gì thì nàng ấy lại không nói nữa.
Nếu như…… Nhưng trên đời này làm gì có chuyện nếu như.
Con người thường bị đè nặng bởi những thứ bên ngoài. Chưa chắc là vì người mình yêu không đủ quan trọng, nhưng so ra thì có người luôn phải sống trong gông cùm xiềng xích, suốt đời cũng khó thoát ra được.
Trên đời này có quá nhiều người bạc tình, có được một người như Quý Hàn Sơ thì quả thật đáng trân quý.
Gương mặt của Hồng Tụ ẩn chứa nỗi thê lương, nàng ấy cười khổ: “Năm đó ta cũng vất vả rời khỏi Nam Cương. Giống như nha đầu ngốc Hồng Trang, ta không chịu chờ thân thể hồi phục đã thúc ngựa chạy đến Giang Nam chỉ vì muốn gặp ông ấy, chờ mong nhận được một chút an ủi. Ai ngờ đâu ngày ta đứng trước cửa lớn của Quý gia lại chính là ngày đại hôn của ông ấy và thím ngươi.”
“Sau đó thì sao?” Quý Hàn Sơ hỏi.
Hồng Tụ nói khẽ: “Không có sau đó. Ta đã bỏ đi ngay lúc ấy, đến giờ nghĩ lại mới thấy tất cả đều là tạo hóa trêu ngươi.”
*
Kẽo kẹt một tiếng, cửa đóng lại, tiếng bước chân của Quý Hàn Sơ càng lúc càng xa.
Hồng Tụ nhắm mắt.
Nàng ấy thật sự có chút mệt mỏi, đáng tiếc ngay cả việc ngủ cũng không làm được.
Nàng ấy cưỡng ép chính mình nhắm mắt lại nhưng trong mộng luôn có cố nhân ghé thăm, dần dà nàng cũng miễn cưỡng mà “ngủ”.
Vướng bận nửa đời đã chấm dứt, song nàng ấy lại chẳng thấy rõ con đường phía trước phải đi thế nào. Lạnh lẽo, khổ sở, thanh tỉnh, cô đơn, cuối cùng vẫn chỉ có một mình nàng ấy mà thôi.
Căn phòng chìm vào yên lặng một lúc lâu.
Đột nhiên có một bàn tay xoa nhẹ thái dương của nàng. Hồng Tụ mở bừng mắt, ánh mắt mê man nhìn vào người trước mặt.
Không biết từ khi nào Quý Tĩnh Thịnh đã đặt bảo bối Nguy ỷ của ông sang một bên rồi chuyển chỗ ngồi xuống bên cạnh Hồng Tụ. Ông nhìn nàng ấy bằng ánh mắt hơi đờ đẫn và ngại ngùng.
Mọi người luôn cười nhạo ông là tên si ngốc, nhưng thật ra ông hiểu được rất nhiều vấn đề, qua hai ba câu nói là có thể đoán ra được vài chuyện. Cảm giác đau lòng khó chịu càng lúc càng lớn, ông không biết cách xử lý loại cảm xúc này như thế nào, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Hồng Tụ.
“Bọn họ bắt nạt muội.” Quý Tĩnh Thịnh nói một câu.
Ông cao hơn Hồng Tụ rất nhiều, ngồi ở trước mặt là che khuất hơn nửa tầm mắt của nàng ấy. Hồng Tụ lùi dịch ra phía sau, ngẩng đầu nhìn ông và nói: “Quý Tĩnh Thịnh, những chuyện đó đều qua rồi.”
Quý Tĩnh Thịnh cúi đầu, giơ tay muốn chạm vào tóc của nàng ấy. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn lại một chút thì ông chợt dừng lại.
Khi tiếp xúc với những thứ quá mức trân quý thì đều phải cẩn thận.
Ông nói: “Bọn họ bắt nạt muội.”
Ông dừng một lát rồi nói tiếp: “Bọn họ đều là người xấu. Bắt nạt muội, người xấu…… Ta có đao, bảo vệ muội, không bắt nạt muội.”
Hồng Tụ nắm tay ông, hai bàn tay nhẹ nhàng đan vào nhau. Trong mắt của nàng ấy dần ửng hồng, nhưng chẳng có thứ gì chảy xuống.
“Đúng vậy, bọn họ bắt nạt ta.”
Quý Tĩnh Thịnh đáp lại rất nhanh: “Ta bảo vệ muội.”
Ông tạm dừng, đè thấp giọng nói câu tiếp theo: “Có đau không?”
Hồng Tụ túm chặt vạt áo của ông, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ bàn tay của nam nhân truyền đến tay mình. Trong lòng nàng ấy khổ sở vô cùng: “Đau, đau lắm, đau lắm.”
Quý Tĩnh Thịnh nâng tay của Hồng Tụ lên, nhẹ nhàng thổi khí lên đó, động tác nghiêm túc vô cùng.
Lòng dạ của Hồng Tụ đau thắt lại, vừa khổ sở lại vừa cảm thấy ấm áp.
Nàng ấy không thể rơi lệ, nhưng có người không cần trông thấy nước mắt cũng có thể thấu hiểu và đau lòng cho nàng.
Dù cho người này vụng về, dù cho bọn họ vẫn còn xa lạ.
Quý Tĩnh Thịnh thổi một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, hỏi nàng ấy với ánh mắt chờ mong: “Còn đau không?”
Hồng Tụ lắc đầu cười: “Không đau nữa rồi.”
Ông vui mừng cong khóe môi, sau đó lấy ra một tờ giấy rách dính máu từ trong lòng ngực và dâng lên như một vật quý.
“Muội nhìn xem.” Ông chỉ vào ba chữ được viết trên đó: “Ta biết viết tên của mình rồi.”
Nét chữ bay bổng giống hệt với nàng năm đó.
Hồng Tụ càng xót xa hơn, nàng ấy hơi quay mặt đi: “Viết đẹp lắm.”
Quý Tĩnh Thịnh siết tờ giấy, ngượng ngùng sờ tóc của chính mình.
Hồng Tụ nhận lấy, gấp gọn lại rồi cất vào trong ngực.
Nàng ấy nghĩ tới hành động của Quý Tĩnh Thịnh, cảm thấy rất khó xử. Cuối cùng cũng hỏi ông: “Huynh giết Ân Thê Thê, sau này Quý gia sẽ……”
Lời còn chưa dứt thì đã bị Quý Tĩnh Thịnh cắt ngang: “Ta không về Quý gia.”
Ông nhìn Hồng Tụ không chớp mắt: “Từ nay về sau ta sẽ đi theo muội.”
Hồng Tụ kinh ngạc: “Tại sao?”
Quý Tĩnh Thịnh cười nhẹ: “Ta đã nói sẽ bảo vệ muội.”
Hồng Tụ há miệng thở dốc, chưa nói lời nào.
Nàng ấy cho rằng ông chỉ nổi hứng vui đùa mà thôi.
Thì ra là thật sao…… Nhưng điều này quá kỳ cục.
Hai thúc cháu nhà họ Quý, cháu phản tộc, thúc cũng phản tộc theo. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Đến cả người bán hàng rong trên phố nghe được cũng phải bật cười, sao phản tộc mà cứ như bán kẹo đường thế? Ngươi mua một cái, ta lại đưa một cái.
Kỳ cục, thật sự kỳ cục.
Song nếu nàng ấy có thể khóc thì chắc bây giờ nước mắt đã trào ra rồi.
Quý Tĩnh Thịnh không chỉ nghiêm túc mà ông còn suy tính cả những chuyện xa hơn.
Ông nói: “Sau này ta sẽ làm Dao Quang.”
Hồng Tụ ngẩng phắt đầu lên, không thể tin nổi: “Huynh vừa nói gì?”
Quý Tĩnh Thịnh: “Ta sẽ làm Dao Quang.”
Ông ngồi xổm xuống, kéo tay nàng ấy rồi nói: “Muội dẫn ta về, ta làm Dao Quang.”
Hồng Tụ thất thần trong chốc lát. Hiếm khi nào Quý Tĩnh Thịnh có thể nói chuyện một cách tỉnh táo như bây giờ, hơn nữa ông còn đưa ra một ý kiến mà ngay cả nàng cũng chưa từng nghĩ đến.
Hồng Tụ và Hồng Trang đều không làm Dao Quang. Sư phụ không có người nối nghiệp, đây vẫn luôn là vấn đề khiến nàng ấy cực kỳ phiền não.
Phải rồi, chưa từng có quy định nam tử không được đảm nhận vị trí Dao Quang. Nhưng, nhưng……
Hồng Tụ: “Huynh biết việc này có nghĩa là gì không?”
Quý Tĩnh Thịnh chần chờ gật đầu.
Hồng Tụ hơi cúi người, nhìn vào đôi mắt của ông: “Trong lịch sử Dao Quang, không, là tất cả các đời Dao Quang đều phải tuân theo quy tắc không thành hôn, không sinh con đẻ cái. Nếu huynh nhận vị trí này, tức là tương lai sẽ không thể có được đứa con của chính huynh nữa.”
Quý Tĩnh Thịnh: “Ta có muội.”
Hồng Tụ cười khổ: “Chẳng lẽ huynh không nhận ra sao, ta là người chết.”
Nàng ấy kéo tay ông kề sát vào mũi mình: “Huynh cảm nhận mà xem, ta không thở, không rơi lệ, không đổ máu, thậm chí còn không biết đau. Bởi vì ta đã là một khối thi thể, một thi thể sống dựa vào cổ hoạt tử nhân.”
Quý Tĩnh Thịnh để mặc động tác của nàng ấy, ông không nhúc nhích.
Hồng Tụ cho rằng đã thuyết phục được ông. Nàng ấy hơi mỉm cười, nhưng lại rất chua xót.
“Đừng đi theo ta. Quý Tĩnh Thịnh, huynh còn có tương lai tốt đẹp, không cần phải lãng phí thời gian với một người chết.”
Quý Tĩnh Thịnh nhẹ nhàng nâng đầu của Hồng Tụ lên và nhìn vào mắt nàng ấy trong chốc lát. Ông đột nhiên lấy Nguy ỷ gác bên cạnh giường, đưa đến trước mặt nàng.
Hồng Tụ hỏi: “Làm gì thế?”
Quý Tĩnh Thịnh gằn từng chữ một: “Giết ta, cổ trùng, cũng cho ta dùng.”
Ông chạm vào đuôi mắt của Hồng Tụ. Làn da lạnh lẽo này thuộc về một “người” quỷ dị và cũng là ánh trăng mà ông đã tìm lại được sau hơn hai mươi năm.
Ông không cần bất cứ thứ gì…… Cho dù có là gì đi chăng nữa thì cũng không cần.
“Muội là người chết, ta cũng vậy.”
Hồng Tụ nắm chặt Nguy ỷ, lưỡi đao cứa qua ngón tay lộ ra da thịt tái nhợt. Nàng ấy không thấy đau, nàng vô cùng căm ghét bản thân mình không biết đau.
Quý Tĩnh Thịnh đặt Nguy ỷ vào trong tay nàng ấy: “Muội muốn đi đâu, mang ta theo cùng.”
Hồng Tụ vứt Nguy ỷ sang một bên, nàng ấy vùi đầu vào hai cánh tay, giọng điệu nức nở: “Ai cho huynh chết, ai cho phép huynh chết cùng ta? Chết rồi thì không làm Dao Quang được đâu, biết không hả? Làm người chết khó chịu lắm, thật sự rất khó chịu…… Sao huynh có thể nói chết là chết ngay được, sao lại thế chứ……”
Quý Tĩnh Thịnh vươn tay, do dự một lát rồi vẫn ôm nàng ấy vào lòng: “Muội đừng khóc, ta không chết nữa nhé? Muội dẫn ta trở về, không làm Dao Quang cũng được, muội muốn thế nào cũng đều được.”
*
Hồng Tụ không tin những lời này.
Có lẽ Quý Tĩnh Thịnh đã thật sự đợi nàng ấy hai mươi năm, nhưng nàng ấy chẳng còn gì để báo đáp, cho dù có thì cũng không thể báo nổi.
Nàng ấy không được yêu bất kỳ người nào, cũng không thể động tâm với bất kỳ ai. Bởi vì người chết làm gì có trái tim.
Không phải ai phản bội gia tộc cũng đều giống nhau, Quý Hàn Sơ là Quý Hàn Sơ, Hồng Tụ là Hồng Tụ. Hồng Trang là người sống, còn Hồng Tụ thì đã chết.
Cái giá phải trả thật sự quá đắt. Cuộc đời này của nàng đã kết thúc rồi, lấy gì để trả được đây?
Tại thời điểm Hồng Tụ trằn trọc suy nghĩ tới lui, một sự việc không ai ngờ đến đã xảy ra —–
Quý Tĩnh Thịnh đi rồi.
Ông đi rất bất ngờ, chỉ mang theo Nguy ỷ. Chăn vẫn xốc ở trên giường, trà mới uống được một nửa, thế mà lúc trăng treo giữa trời thì đã không thấy người đâu.
Hồng Tụ ngồi trong phòng, lòng dạ có chút phiền muộn và cũng có chút thoải mái.
Ông có thể tự suy nghĩ thông suốt là tốt nhất, thà quay về làm một lữ khách giang hồ còn hơn ở bên cạnh nàng ấy.
Tuy nghĩ vậy, nhưng Hồng Tụ vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Tốt xấu gì cũng coi như cố nhân đã từng quen biết, vừa rồi còn nói muốn sống muốn chết vì nàng, thế mà lại thay đổi ngay trong nháy mắt.
Cũng may là nàng ấy không mong đợi quá nhiều.
Hồng Tụ vừa nghĩ vừa thở dài, lúc đang định đứng dậy thì bất ngờ có người từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào.
Là Quý Hàn Sơ và Hồng Trang, sắc mặt của cả hai đều không quá đẹp. Một người thì hơi ngậm ngùi cảm khái, một người thì nhẫn nhịn không bộc phát.
Hồng Trang có cảm giác như thể đang xem chuyện náo nhiệt. Nàng e ngại Quý Hàn Sơ nên không dám biểu hiện quá mức hưng phấn, nhưng ánh sáng trong mắt lại không thể che giấu được.
“Sư tỷ, Ân gia xảy ra chuyện rồi!”
*
Nhà họ Ân ở Giang Nam chết sạch chỉ trong một đêm.
Trận hỏa hoạn kéo dài đến hơn nửa đêm. Tất cả sự cao quý và trang trọng, tất cả mọi tội lỗi và trừng phạt của Ân gia đều bị hủy diệt trong làn khói cuồn cuộn và ngọn lửa cao ngất trời.
Hầu hết mọi người đều cho rằng kẻ điên sẽ không có cảm xúc.
Nhưng Quý Tĩnh Thịnh không như vậy, rất nhiều người đã quên ông không chỉ là người điên, mà ông còn là một thiên tài siêu việt trên thế gian này.
Chôn sống, cưỡng hiếp, hành hạ đến chết.
Ông đều có thể hiểu.
Cuộc đời này nợ nàng, ông muốn thay nàng đòi lại.
Lửa lớn tận trời, thiêu hết tội nghiệp.
Món nợ máu hai mươi năm chìm vào trong khói bụi.
Ngọn lửa cháy mãi không ngừng, đã thế còn càng lúc càng lớn hơn.
Hồng Tụ đứng trước cổng lớn của Ân gia, xung quanh có cả đám người đang vây xem. Trong mắt là ánh lửa đỏ rực, nàng ấy bỗng cảm thấy như có thứ gì đó đập thình thịch trong lồng ngực của chính mình. Dường như máu nóng lại một lần nữa chảy qua nơi ấy, nó khiến nàng không thể thở nổi.
Hồng Trang được Quý Hàn Sơ ôm gọn trong lòng, nàng hưng phấn đến nỗi duỗi chân rướn cổ nhìn vào tận trong. Quý Hàn Sơ nhanh tay kéo nàng về, không cho nàng nghịch ngợm.
Một cánh cửa sổ bị thiêu cháy rụi đổ rầm trên mặt đất, tia lửa bắn tung tóe khiến mọi người hô ầm lên.
Trong bóng đêm u ám, tia chớp lóe lên xé toạc chân trời. Ánh sáng trắng bạc chiếu lên gương mặt đầy máu của người nọ.
Thi thể của Ân Nam Thiên nằm dưới chân ông, trên lưng của lão ta cắm một mũi tên dài. Lão chết không nhắm mắt.
Quý Tĩnh Thịnh chống Nguy ỷ đứng giữa núi thây biển lửa, dưới chân máu chảy thành hoa. Ông bước đi qua vũng máu, xích sắt treo trên tay phát ra tiếng kêu leng keng.
Đám người tự động nhường ra một con đường, không ai dám tiến lên trêu chọc nam nhân này. Ông đi thẳng đến trước mặt Hồng Tụ, cúi đầu nói khẽ: “Bọn họ đều chết hết rồi, sau này sẽ không còn ai thương tổn muội nữa.”
Mây đen cuồn cuộn phủ kín bầu trời khiến gương mặt của tất cả mọi người đều mơ hồ không rõ.
Tiếng sấm sét vang lên ầm ầm.
Hồng Tụ nhìn ông chằm chằm, con ngươi sâu thẳm run rẩy. Sau một lúc lâu, nàng ấy vươn tay ôm người vào trong ngực.
Có lẽ mùi máu tươi trên người của ông rất nồng, nhưng chẳng sao cả, dù gì thì nàng ấy cũng không ngửi được.
Quý Tĩnh Thịnh bật cười khiến thân thể của Hồng Tụ cũng run rẩy theo, ông hỏi: “Ta có thể mãi mãi đi theo muội không?”
Hồng Tụ nắm chặt ống tay áo của ông, giọng nói run rẩy: “Tại sao vậy?”
“Bảo vệ muội.” Ông nói: “Muốn quãng đời còn lại của muội chỉ có vui vẻ và bình an.”
Hồng Tụ muốn khóc, nhưng nàng ấy chỉ trề môi, trong mắt hiện rõ sự vui vẻ. Chắc chắn biểu cảm của nàng ấy lúc này không đẹp chút nào. Người chết sẽ không khóc, nhưng nàng lại khóc thật rồi, chỉ là không có nước mắt mà thôi. Giờ khắc này Hồng Tụ bỗng cảm thấy bản thân mình đã trở lại hai mươi năm trước, trở lại đêm trăng hôm ấy. Thật ra nàng ấy biết, ngày nàng đi tìm đứa bé thì ông vẫn luôn lặng lẽ đi theo sau. Năm đó ông cũng liều mạng như bây giờ, một lòng muốn bảo vệ nàng.
Tên ngốc này, rõ ràng võ công của ông năm đó chẳng ra sao, nhưng lại muốn chạy theo để che chở cho nàng ấy.
Cũng là tên ngốc này, rõ ràng đang bị trọng thương nhưng lại im lặng đi báo thù cho nàng ấy, khiến cả người dính đầy máu me.
Gìn giữ trang giấy cùng với tượng gỗ suốt hai mươi năm chỉ vì một lời hứa hẹn trong quá khứ.
Có ngốc không cơ chứ?
Ngốc ơi là ngốc!
Nhưng nàng biết, ông không hối hận.
Nàng ấy cho rằng cuộc đời của mình đã đặt dấu chấm hết tại núi tuyết năm đó. Trước mặt là một màu trắng xóa, còn sau lưng lại thối nát vô cùng. Hơn hai mươi năm qua nàng dựa vào thù hận mà sống, chờ đợi một ngày thân thể trở nên mục nát. Song nàng lại không ngờ trên đời này còn có một người sẵn sàng thay nàng gánh vác thù hận, một người một đao, một cung một tiễn lao vào trong biển lửa.
Nhưng nàng đã mất đi kiếp này.
Vậy không bằng ước hẹn kiếp sau.
Tám trăm dặm hồng liên [3] nở rộ bên cầu Nại Hà, tầng tầng sóng xanh phủ trên mặt nước. Cho dù không có tình yêu thì nàng vẫn sẽ mãi đợi ông ở nơi đó, bọn họ sẽ cùng nhau đi xuống hoàng tuyền.
[3] Hồng liên: Hoa sen đỏ.
Cùng nhau báo ân, cùng nhau chuộc tội.
Hồng Tụ nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Cùng đi thôi.”
Yêu hận của cả đời này đều đã dùng hết, chẳng kịp tiếc nuối. Nhưng nếu có kiếp sau, bằng mọi giá nàng phải là người đầu tiên gặp được ông.
Như vậy có được không? Quý Tĩnh Thịnh.
Chờ kiếp sau, huynh nhất định phải nói cho ta biết rằng huynh là Quý Tĩnh Thịnh. Huynh là người đã chờ đợi ta suốt hai mươi năm trong kiếp trước, là người giúp ta giết chết kẻ thù, là Quý Tĩnh Thịnh thay ta đeo trên lưng huyết hải thâm thù.
Sau đó ta sẽ trả lời rằng: Ồ, thì ra là huynh, ta cũng đã đợi huynh rất nhiều năm rồi.
Ta lấy một đời nguyên vẹn và sạch sẽ để đợi huynh, đợi rất nhiều năm.
*
Đường phải đi còn rất dài. Thời điểm ngọn lửa sắp tắt, bọn họ đã thuận lợi ra khỏi đèo Gia Lăng.
Hồng Trang ngồi ở trước người Quý Hàn Sơ. Chàng kéo dây cương, nhìn thoáng qua Giang Nam ở phía xa một lần cuối cùng, sau đó thúc ngựa rời đi.
Hồng Trang nắm tay chàng, nhẹ giọng hỏi: “Sẽ hối hận sao?”
Quý Hàn Sơ ôm chặt lấy nàng, chàng không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nàng còn nhớ nàng đã từng hát bài ca dao của Nam Cương khi bắt cóc ta không?”
Hồng Trang: “Nhớ chứ.”
Quý Hàn Sơ vuốt nhẹ đầu mũi của nàng, cười nói: “Hát lại một lần đi, ta muốn nghe.”
Thiên hạ rộng lớn, gió cát đầy trời, đi qua biển rừng đồng tuyết chính là một cuộc sống mới.
Bọn họ đều đã làm sai rất nhiều chuyện.
Hai tay của Hồng Trang dính đầy máu tươi, sát nghiệp quá nặng. Chàng thì phản đạo phản tộc, trời đất không dung.
Nhưng trên đời này làm gì có ai dám cam đoan mình sẽ không bao giờ mắc sai lầm, vĩnh viễn không cúi đầu cơ chứ?
Bọn họ không cần được tha thứ, cũng không cần được cứu vớt. Cho dù hồn phi phách tán thì cũng là chuyện sau khi đã chết. Vài chục năm còn lại, bọn họ sẽ cùng nhau cưỡi ngựa chăn dê, du lịch khắp chốn, không tích đức, không tạo nghiệp và cũng không chuộc tội. Quãng đời còn lại chỉ để làm những việc yêu thích, cưỡi ngựa rong ruổi, bên nhau trọn đời.
Cuộc sống như thế chắc chắn sẽ rất đẹp, rất tuyệt vời —–
Đêm trăng một giấc mộng dài,
Nhu tình mật ý mười dặm gió xuân. [4]
[4] Hai câu thơ được trích trong bài “Bát lục tự” của Tần Quan.
Nhân gian mới đẹp làm sao, quãng đời còn lại thật đáng mong chờ.
— HOÀN CHÍNH VĂN —