Editor: Tô Tô Hữu Hành
***
Hồng Trang ra khỏi biệt viện Ân gia, một đường chạy thẳng đến bờ sông.
Trên người nồng nặc mùi máu, nàng không sợ người ta tìm đến cửa báo thù, chỉ là cảm thấy không có chút mỹ quan nào, cũng không thoải mái.
Nàng lười quay về khách điếm, cũng chẳng nghĩ nhiều bèn rải mê dược xung quanh bờ sông, sau đó sảng khoái nhảy xuống đó tắm gội.
Rửa sạch một thân máu tanh, cũng giặt sạch áo khoác ngoài đã nhiễm máu.
Hồng Trang ngâm nga một ca khúc, nàng trải rộng quần áo lên tảng đá lớn để hong khô.
Gió thổi phất phơ, lá cây xào xạc.
Hồng Trang quay đầu, trên gương mặt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt: “Nếu Quý tam công tử đã tới, sao không thoải mái hào phóng mà xem.”
Phía sau truyền đến động tĩnh, chỉ trong chốc lát liền xuất hiện bóng người áo xanh đi đến trước mặt.
Chàng nghiêng người không dám nhìn về phía nàng.
Khí chất quanh thân đã không còn ôn hòa bằng khi đó. Đôi tay ở sau lưng siết chặt, ánh mắt đang nhìn về xa cũng chẳng hề có ý cười.
Hồng Trang không mặc gì cả, nước sông cùng lắm chỉ đến ngang ngực nàng mà nàng cũng không buồn để ý, vừa bước tới bờ sông vừa cười.
“Tam công tử đừng thẹn thùng thế chứ.” Đôi mắt nàng cong cong.
Quý Hàn Sơ chạm vào đồ vật mang theo trên người. Đó là một cây quạt màu đen cực kỳ tinh xảo, thân quạt bao phủ bằng ngọc, trông hiền lành vô hại giống hệt chàng.
Hồng Trang cười khanh khách không ngừng: “Mang theo vũ khí à? Để ta nhìn xem…… Thì ra là ‘Sao băng’, ý của Tam công tử đây là muốn ta nhất định phải chết sao?”
Quý Hàn Sơ không nhúc nhích, vẫn lẳng lặng nhìn về nơi xa, giọng nói khàn khàn: “Ngươi nói ngươi không dối gạt ta.”
“Ta lừa ngươi cái gì?”
Quý Hàn Sơ rũ mi trầm mặc trong chốc lát, nói tiếp: “Hồng Trang.”
Hồng Trang té nước chơi đùa: “Không lừa ngươi, đây đúng là tên mà sư phụ đã lấy cho ta.”
“Từ nhỏ phải chịu khổ cực, người thân chết trong nạn đói, sau đó lại lưu lạc khắp nơi……”
“Đây cũng là sự thật.”
Năm đó chiến loạn, quê nhà của nàng gặp phải nạn đói, cha mẹ chết hết trên đường chạy loạn. Nếu không có Hồng Tụ sư tỷ trùng hợp đi ngang qua cứu nàng, chỉ sợ nàng đã sớm trở thành thức ăn trong bụng của người khác.
Trong lòng Quý Hàn Sơ có ba phần lửa giận, giận nàng lừa gạt mình. Những lời nàng nói ra cũng không biết đâu là thật, đâu là giả.
“Vậy còn chuyện bị Ân nhị gia cường đoạt bắt làm nha hoàn thông phòng thì sao?”
Hồng Trang tỏ vẻ vô tội: “Đó là ngươi nói chứ đâu phải ta.”
“……”
Quý Hàn Sơ rũ mắt, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống hàng mi tạo thành bóng râm nho nhỏ dưới mắt của chàng. Giọng nói của nam nhân dần trầm xuống: “Gần một tháng nay, con cháu Ân gia có mấy người chết thảm đều do ngươi giết?”
“Đúng vậy thì sao?”
Quý Hàn Sơ siết chặt Sao băng trên tay, gằn giọng nói: “Tại sao lại giết họ?”
Hồng Trang không trả lời câu hỏi đó mà chỉ cười khẩy: “Đồ cổ hủ, đừng nói là bọn bọ, cho dù là ngươi thì ta cũng giết.”
Gương mặt của nàng không hề có ý cười: “Nếu ngươi muốn giúp bọn họ trả thù thì cứ việc đến. Ta vẫn luôn ở đây, muốn chém muốn giết hay gì cũng được.”
Cuối cùng còn không quên đùa giỡn: “Chỉ cần ngươi dám bước lại đây.”
Quý Hàn Sơ rút Sao băng, xoay người lẳng lặng nhìn Hồng Trang đang đứng dưới lòng sông. Ánh mắt của chàng thâm sâu như hồ nước, tựa như có lời muốn nói nhưng lại chẳng nói được câu gì.
Trong màn đêm, chiếc quạt khảm ngọc màu đen mơ hồ nhìn không rõ.
Ngọc đẹp xứng với công tử cao quý.
Hồng Trang không thể tưởng tượng được dáng vẻ giết người của chàng. Cho dù đã biết Sao băng là vũ khí có thể cắt đứt cổ họng của người khác, nhưng nàng vẫn cảm thấy nó thật nho nhã.
Cây quạt nằm trên tay của người nọ hẳn phải phong nhã mới đúng. Người như chàng không nên để máu làm bẩn đôi tay.
Quý Hàn Sơ nhìn nàng một lát rồi nói: “Ta không giết ngươi.”
“Ồ, tiếc à?” Hồng Trang cười nói.
Quý Hàn Sơ: “Trở về cùng ta.”
“Để làm gì?”
Quý Hàn Sơ đáp lại ngắn ngủi: “Vấn tội.”
Hồng Trang “Ồ” một tiếng thật dài, bộ dạng giống như chợt bừng tỉnh. Nàng chậm rãi nở nụ cười khiến người ta cảm thấy yên lòng: “Hóa ra không tới để giết ta, hại ta hoảng sợ một phen. Nếu ngươi nói thẳng ngay từ đầu thì ta đâu thể bắt bẻ được gì chứ, chỉ là vấn tội thôi mà, ta đi cùng ngươi là được.”
Lời vừa dứt, trong không gian bỗng vang lên tiếng nước “Rào rào”. Nữ nhân từ dưới dòng sông đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy lên tảng đá đang trải đầy y phục.
Cả người nàng trần như nhộng, đường cong lả lướt lộ rõ, ánh trăng chiếu lên thân thể lấp lánh bọt nước. Từng giọt từng giọt lăn xuống lướt qua xương quai xanh tinh tế, lướt qua hai luồng tuyết trắng, rồi đến vòng eo mảnh khảnh cùng với cặp mông đầy đặn.
Mái tóc dài ở sau lưng cũng ướt hơn phân nửa, nhỏ nước tí tách dán vào da thịt, vài sợi khác lại phủ lên bầu ngực căng tròn. Nàng dùng đôi mắt đen nhánh tràn ngập ý trêu đùa nhìn về phía chàng.
Mỹ nhân tắm, diễm tình tận xương.
“Đồ cổ hủ, chẳng phải ngươi muốn bắt ta về vấn tội sao, còn không mau lại đây?”