Có được sự đồng ý của Từ Thiên Phương, nữ lễ tân khép nép đi đến chỗ của Đông Phương Ngọc Châu.
” Thưa cô, Từ Tổng đã đồng ý gặp cô, mời cô đi theo tôi!” Cô ấy nhỏ giọng nói.
Đông Phương Ngọc Châu đến nhìn cũng không thèm nhìn, cô ta cầm túi xách đứng lên, chân giẫm mạnh lên giày cao gót đi về phía thang máy. Nữ lễ tân sắc mặt âm trầm, nhưng cô cũng nhanh chóng đi theo sau.
Mặc dù Đông Phương Ngọc Châu có xinh đẹp, có cao quý thật, nhưng nhân cách của cô ta thì thấp khỏi bàn rồi. Cũng vì thái độ kiêu ngạo như thế, nên những người có mặt ở sảnh lớn nhìn cô ta cũng chẳng vừa mắt.
Cửa thang máy mở ra, Đông Phương Ngọc Châu ưu nhã bước đi, cô ta đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi khoé môi khinh thường cong lên.
” Trông thật nghèo nàn!”
Nữ lễ tân thấy giọng điệu khinh bỉ của cô ta lại vô cùng tức giận thay Từ Thiên Phương. Ở nước A này, toà nhà của Diamond chính là một trong những kiến trúc sáng giá nhất, cô ta dựa vào đâu mà nói nơi đây nghèo nàn chứ.
” Người muốn gặp tôi là cô sao? Mời vào trong!” Hai người họ còn đang đứng nhìn ngắm, thì giọng của Từ Thiên Phương cất lên.
Đông Phương Ngọc Châu bị giọng nói của cô làm cho giật mình, cô ta nhíu mày không vui quay sang nhìn Từ Thiên Phương.
Trước mặt cô ta là một người con gái chín chắn trong bộ vest nữ màu trắng, đôi mắt vô cùng hút hồn, trên tay bế chú mèo lông xám lười biếng của mình. Tâm của Đông Phương Ngọc Châu có chút xao động, cô ta không ngờ khí thế của Từ Thiên Phương vậy mà có thể áp đảo mình.
” Được!” Nhưng trong thoáng chốc, cô ta liền lấy lại sự kiêu ngạo tự tin vốn có, ngẩng cao đầu mà đáp lời của Từ Thiên Phương.
Bên ngoài cả hai đều nở nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại không phải như vậy, sát khí của hai người làm Alice và nữ lễ tân phải run sợ.
Bên trong phòng làm việc, Từ Thiên Phương và Đông Phương Ngọc Châu ngồi đối diện nhau, cả hai không ngừng đánh giá đối phương.
” Tiểu thư, trà của cô đây!” Alice từ bên ngoài mở cửa đi vào, cô cẩn thận đặt hai cốc trà lên bàn cho hai người, rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Từ Thiên Phương đưa tay cầm lấy cốc trà lên uống một ngụm, cô còn ra hiệu mời Đông Phương Ngọc Châu thưởng thức.
” Đông Phương tiểu thư, không biết là cô đến đây tìm tôi để làm gì vậy? Chúng ta có quen biết hay sao?” Đặt ly trà về vị trí ban đầu, cô nở nụ cười nhẹ hỏi.
” Hoá ra là cô biết tôi, vậy thì tôi nói thẳng nhé! Cô biết người đàn ông ở bên cạnh cô những ngày qua là ai hay không?” Đông Phương Ngọc Châu ánh mắt thăm dò hỏi.
” Là ai? Anh ấy dĩ nhiên là bạn trai của tôi rồi!” Từ Thiên Phương không hề suy nghĩ nhiều, cô mỉm cười đáp.
” Ha, cô biết thân phận của anh ấy chứ? Hoàng Tử Thiên Kỳ của nước Y, cô nghĩ với danh phận này, cô xứng với anh ấy sao? Cũng giới thiệu với cô, tôi là Hoàng Phi được chọn của anh ấy! Và ngày hôm nay tôi đến nước A, chính là nhận lệnh của Bệ Hạ đưa anh ấy trở về!” Đông Phương Ngọc Châu cảm thấy vẻ tự tin của Từ Thiên Phương vô cùng khó coi, vậy nên cô ta đã nhanh chóng phô trương thân thế của mình.
” Cô nói cái gì? Thiên Kỳ là Hoàng Tử nước Y?” Từ Thiên Phương tai ù đi, cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến anh lại là người của Hoàng Gia.
” Từ Thiên Phương, cô không cần phải bất ngờ như vậy đâu! Nếu như cô đã biết rồi, thì tôi muốn cô đưa tôi đến gặp anh ấy!” Cô ta hất hàm kiêu căng nói.
Từ Thiên Phương đầu óc vô cùng rối loạn, cô biết bản thân mình và Hoàng Phủ Thiên Kỳ chỉ là quan hệ hợp đồng, nhưng tại sao nghe tin anh có vị hôn thê, cô lại thấy khó chịu nhiều như vậy?
” Đông Phương tiểu thư, những gì cô nói là chắc chắn chứ?” Cô nửa tin nửa ngờ hỏi.
” Cô chỉ cần đưa tôi đi gặp anh ấy, thì mọi chuyện chẳng phải sẽ rõ hay sao?” Cô ta lười biếng đáp lời.
Từ Thiên Phương nội tâm lúc này dâng cao, cô làm sao mà muốn đưa cô ta đi gặp Hoàng Phủ Thiên Kỳ chứ? Nghĩ đến viễn cảnh anh rời khỏi Từ Gia, là cô vô cùng khó chịu rồi.
Thấy Từ Thiên Phương trầm mặt im lặng, cô ta lại nói.” Cô Từ, tôi mong là cô tự hiểu thân phận của mình. Bởi vì dù cho cô có là người giàu có ở nước A, thì cô cũng chẳng xứng đáng với anh ấy đâu!”
” Được, tôi đưa cô đi gặp anh ấy!” Không muốn để cô ta sỉ nhục thân phận của mình, cô đành đồng ý, cũng như để Hoàng Phủ Thiên Kỳ xác nhận lại chuyện anh có phải Hoàng Tử hay không?
Một hàng dài xe sang nối đuôi nhau chạy trên đường phố, làm cho không ít người ngưỡng mộ, ai cũng tấm tắc trầm trồ không thôi.
Chẳng mất bao lâu, xe của hai người đã chạy đến biệt thự Từ Gia, cả hai người xuống xe cùng một lúc.
” Anh ấy đang ở nơi nhỏ xíu này sao?” Mắt nhìn toà biệt thự trước mặt, Đông Phương Ngọc Châu nhàn nhạt hỏi.
” Ừm, là nhà của tôi, nhưng nó không phải là nơi nhỏ xíu như cô nói!” Từ Thiên Phương không nhìn đến cô ta, mà lạnh lùng trả lời.
” Hừm, so với cung điện Hoàng Gia, thì nơi này chẳng đáng là gì!” Cô ta vẫn giữ thái độ kênh kiệu nói.
Không muốn phí lời với Đông Phương Ngọc Châu, Từ Thiên Phương nhấc bước đi vào trong, để mặc cô ta muốn nói gì thì nói.