Sau lễ nghỉ tết chỉ vọn vẹn trong vòng một tuần.Mọi người lại bắt đầu trở lại công việc.
Sáng sớm,trong phòng hội nghị thường niên của Tập Đoàn Thế Giới.
Hôm nay sẽ là ngày đại hội cổ đông bầu chọn lại vị trí Chủ Tịch để thay thế Lục Diệp Bằng, khi anh hiện giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Tại phòng hội nghị.
Các vị cổ đông lớn đang ngồi trải dài hai bên.Nhưng ai nấy đều mang nét mặt khó chịu và đặc biệt Từ Khải Trạch, thái độ ông ta càng lúc càng tức giận khi bây giờ người ngồi vào vị trí chiếc ghế Chủ Tịch, chính là Lam Lam.
Một người mà ông ta không nghĩ đến sẽ có gan ngồi lên vị trí này.
Bóp.
“Tần Lam Lam! Cô lấy cái quyền gì mà dám ngồi vào chiếc ghế chủ tịch.Nên nhớ,cô và chủ tịch không còn là quan hệ vợ chồng với nhau, thậm chí cô còn không có một cổ phần trong tay, cô lấy tư cách gì mà ngồi lên chiếc ghế Chủ Tịch”.
Tất cả mọi người nghe xong những câu nói bức xúc của Từ Khải Trạch, một số người còn hô hào hùa theo với ông ta,là cho rằng Lam Lam không thể ngồi lên vị trí Chủ Tịch được.
Nhưng cũng có vài người thì lại đang ủng hộ cô, họ ủng hộ cô không phải vì cho rằng cô đúng,mà là vì Từ Khải Trạch là mối nguy hại của công ty.Nếu để ông ta lên nắm quyền, chắc chắn họ sẽ phải rất mệt mỏi những quy tắc và đầy rẫy âm mưu của ông ta, không chừng còn khiến cả công ty này sẽ không có lợi nhuận vào những năm sắp tới.
Và họ cũng chỉ tin rằng một điều là Chủ Tịch Lục Diệp Bằng sẽ nhanh chóng quay trở lại.
Nét mặt Lam Lam không biểu lộ cảm xúc, cô cười khẽ quay lại nhìn Từ Khải Trạch, chợt nói.
“Quyền là vợ của Chủ Tịch Lục, ông đừng quên trên dưới công ty không ai là không biết tôi là vợ của Lục Diệp Bằng”.
“Nhưng cô đã quên một điều là hai người từng ly hôn sao?” Từ Khải Trạch phá lên cười lớn.
Câu nói của ông ta đúng thật đã đánh vào tâm lý của Lam Lam, cô trầm mặc,im lặng một cách kỳ lạ.
Cho đến khi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Người đẩy cửa bước vào chính là Hoắc Thiếu Tiên, trên tay anh ta còn đang cầm thứ gì đó nữa.
Chí Huy là người đầu tiên đứng lên nhìn Hoắc Thiếu Tiên,mang dáng vẻ trách móc.
“Tại sao bây giờ anh mới đến?”
Hoắc Thiếu Tiên trừng mắt nhìn Chí Huy,anh đưa sấp văn kiện lên huơ huơ trước mắt anh ta, lạnh lùng nói.
” Tôi đi ra nước ngoài, chứ không phải là đi trong nước mà anh muốn tôi về liền là về liền… Là Ireland đấy! Anh nghĩ đất nước đó gần với chúng ta lắm sao?”
Lam Lam nghe vậy, nét mặt trở nên kinh ngạc, lập tức nhìn Hoắc Thiếu Tiên hỏi.
“Anh đi Ireland sao? Anh qua đó để làm gì?”
Hoắc Thiếu Tiên nhìn cô, từ tốn đáp.
“Anh qua lấy một số thứ quan trọng và nó sẽ khiến em giữ được chiếc ghế Chủ Tịch của Lục Diệp Bằng”.
Nghe xong,Từ Khải Trạch nhìn Hoắc Thiếu Tiên,bỡn cợt nói.
“Cậu Hoắc có phải nhầm lẫn gì không? Có thứ gì mà có thể cho người phụ nữ này ngồi ở chiếc ghế chủ tịch,trông khi cô ta không là gì cả của công ty này” Ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào Lam Lam.
Trước đây trong đầu ông ta luôn toan tính kéo Lam Lam về phía của mình.Nhưng ông không ngờ Lục Diệp Bằng lại nằm xuống nhanh đến như vậy, ý định của ông ta cũng vì chuyện đó mà thay đổi ngay sau đó.
Biết được,ngoài Lục Diệp Bằng ra thì Hoắc Thiếu Tiên và Chí Huy cũng có khá nhiều cổ phần trong công ty, lại còn được lòng mọi người.
Hoắc Thiếu Tiên…
Ông có thể bỏ qua.Bởi vì ông biết, người đàn ông này chỉ là một người bạn, là một cánh tay bên ngoài của Lục Diệp Bằng,anh ta không hề rành những chuyện trong công ty.
Nhưng còn Chí Huy thì sao?
Ông cũng đã có sự dè chừng với Trần Chí Huy, người được xem là Phó Giám Đốc của Tập Đoàn Công Ty, cũng là người có cổ phần và đang được mọi người tính nhiệm để trèo lái công ty này khi Chủ Tịch Lục Diệp Bằng vắng mặt.
Cho nên, ông mới chuẩn bị một màn thu tóm toàn bộ số cổ phần của các cổ đông khác, ông đã thuyết phục rất nhiều người và hứa hẹn sẽ cho họ nhiều lợi ích, nên họ mới đồng ý thỏa thuận của ông và sang tên cổ phần cho ông.
Bây giờ Trần Chí Huy và kể cả người phụ nữ như Lam Lam, ông tin rằng họ sẽ không có quyền gì mà cấm cản ông ngồi vào chiếc ghế Chủ Tịch.
Nét mặt Hoắc Thiếu Tiên vẫn bình thản,anh nở một nụ cười nhẹ nhìn ông ta.
“Vậy ông lấy cái quyền gì mà chiếm chiếc ghế chủ tịch, không lẽ do cổ phần ông đứng thứ hai ở công ty,cho nên ông có thể ngồi vào vị trí đó sao?”
“Đương nhiên!” Từ Khải Trạch không ngần ngại vênh váo trước mặt Hoắc Thiếu Tiên “Nếu cậu không muốn tôi ngồi vào vị trí đó, thì cho tôi một lý do để tôi không thể ngồi vào chiếc ghế Chủ Tịch và lý do gì người phụ nữ đó có tư cách ngồi vào chỗ đó”.
Từ Khải Trạch đưa ánh mắt sắc bén nhìn Lam Lam, như thể nếu cô ngồi trên ghế đó, ông chắc chắn sẽ chuyện gì đó gây bất lợi cho cô.
Hoắc Thiếu Tiên nhìn lướt nhẹ qua một vòng,sau đó anh đập sấp hồ sơ xuống bàn và tìm đại một chiếc ghế nào đó ngồi xuống,nhã nhặn thốt ra một câu.
“Đổng sự Từ đừng có tự tin như thế, ông biết tôi đến đây thì cũng phải hiểu được rằng tôi đang có gì trong tay chứ!”
Dứt lời,anh đưa mắt nhìn về phía Lam Lam nhẹ nhàng nói.
“Em đang mang thai,mau ngồi xuống trước đi.Rồi anh sẽ nói cho em biết lý do anh ra nước ngoài là để làm gì”.
Lam Lam cũng có chút bán tính bán nghi, nhưng cô cũng nghe theo anh ngồi vào chiếc ghế Chủ Tịch của Lục Diệp Bằng.
Nhìn thấy Lam Lam mặc kệ lời của mình, nét mặt Từ Khải Trạch lúc này càng lúc càng tức giận đến đỏ cả mặt.
Chí Huy cũng chẳng biết Hoắc Thiếu Tiên sẽ lấy lý do vì để giúp cho Lam Lam, nhưng anh tin phần thắng ngày hôm nay chắc chắn sẽ thuộc về Lam Lam.
Lục Diệp Bằng… Một người bạn tốt của anh với bản tính cẩn thận chu toàn trong mọi việc,anh chắc chắn tin rằng cậu ấy đã chuẩn bị mọi thứ cho vợ của mình trước khi cậu ấy gặp chuyện.
Sau khi tất cả mọi người đã ổn định vị trí của mình, bầu không khí lúc này đã trở lại bình thường.Hoắc Thiếu Tiên mới bắt đầu ra tay.
Anh nhìn vào Từ Khải Trạch, giọng điệu ba phần bình thản,khẽ nói
“Lần này tôi đã khiến cho ông thất vọng rồi… Bởi vì chiếc ghế Chủ Tịch từ lâu vẫn là của Lục Diệp Bằng và khi anh ấy đi vắng, người thay thế ngoài vợ của anh ấy thì còn là ai khác nữa…”
“Cái gì… cậu?” Từ Khải Trạch tức giận chỉ thẳng vào mặt của Hoắc Thiếu Tiên.
Hoắc Thiếu Tiên nhíu mày.
“Ông đừng nóng vội, tôi có chứng cứ mà ông đang cần”.
Dứt lời, Hoắc Thiếu Tiên khẽ đưa sấp hồ sơ cho Á Hiên, rồi thấp giọng ra lệnh.
“Cậu phát cái này ra cho mọi người đi”.
Á Hiên lập tức không chừng chờ liền làm theo lời của anh.
Sau khi nhìn thấy mọi người đã nhận đầy đủ, Hoắc Thiếu Tiên liền tiếp tục nói.
“Đúng thật Chủ Tịch của chúng ta đã ly hôn với người vợ trước đó là Lam Lam.Nhưng chỉ sau hơn một tháng, Chủ Tịch Lục Diệp Bằng cũng đã đăng ký kết hôn lại với người vợ trước đó của mình.Và cũng như mọi người đang thấy trước mặt, đó là giấy kết hôn của hai người họ được đăng ký ở Ireland, một đất nước chỉ kết hôn được duy nhất một lần”.
Lam Lam sững người,hai mắt mở to nhìn vào tờ giấy kết hôn trên tay mà Hoắc Thiếu Tiên đã in ra nhiều bản để phát cho mọi người.
Ánh mắt bàng hoàng, cô không nghĩ đây có thể sự thật là cô và Lục Diệp Bằng vẫn còn quan hệ vợ chồng với nhau.
Làm sao có thể có chuyện đó được,anh và cô đã đăng ký kết hôn từ khi nào? Mà còn là Ireland nữa chứ?
“Thiếu Tiên… có phải…” Lam Lam lắp bắp, miệng chẳng dám nói nên lời nhìn về Hoắc Thiếu Tiên.
Ngược lại, Hoắc Thiếu Tiên lại hiểu Lam Lam đang muốn hỏi anh về điều gì.Anh cười khẽ, đưa tay vỗ nhẹ tay của cô.
“Một lát nữa anh sẽ giải thích với em sao”.
Vừa nói dứt câu, thì tai anh liền nghe thấy tiếng nói quát mắng của Từ Khải Trạch đang vang vọng khắp phòng hội nghị.
“Đồ giả mạo, tất cả đều giả mạo… Hoắc Thiếu Tiên,anh tưởng tôi ngu đến nỗi xem những thứ này là thật sao?”Từ Khải Trạch giận điên người lên, lập tức xé hết những giấy tờ mà Á Hiên vừa mới đưa cho ông.
Bộ dạng của ông ta lúc này khiến cho mọi người ai nấy đều phải kinh ngạc, thậm chí có người còn nghĩ ông ta đang bị ai nhập nữa.Bởi vì từ trước đến giờ bản tính của Đổng Sự Từ của họ, luôn bình tĩnh, ít khi nào thấy ông ta nóng giận mà không thể kiềm chế được như lúc này.Có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy được bộ mặt này của ông ta.
Nhìn dáng vẻ của ông ta, Hoắc Thiếu Tiên không nhịn được liền phá lên cười lớn.
“Ông bị làm sao thế? Vợ chồng người ta chỉ giận hờn vu vơ, nên chỉ ly hôn một tháng thôi, mà ông lại phẫn nộ như vậy rồi sao?”
Rầm.
“Hoắc Thiếu Tiên! Có phải cậu giở trò không?” Từ Khải Trạch giận dữ đứng lên,đưa đập mạnh vào bàn, rồi chỉ tay thẳng vào mặt của Hoắc Thiếu Tiên quát lớn ” Cậu muốn giả giấy tờ để tôi không được ngồi vào chiếc ghế Chủ Tịch có đúng không? Cậu có biết giả giấy tờ sẽ ngồi tù không?”
Chẳng biết đúng hay sai, Từ Khải Trạch đã không suy nghĩ mà lên tiếng hâm doạ Hoắc Thiếu Tiên.
Lúc này Hoắc Thiếu Tiên đột ngột thu lại dáng vẻ cười nhạo của mình, ánh mắt sắc lạnh của anh liền nhìn ra cửa, ngữ khí có chút lạnh lẽo,ra lệnh.
“Cậu vào đi”.
Người đẩy cửa bước vào khiến mọi người có chút khó hiểu, vì trước mặt mọi người chính là một người đàn ông tướng mạo có chút giống người nước ngoài, cộng với thân hình cao lớn với ngũ quan trên gương mặt đều hài hòa với nhau.
Hoắc Thiếu Tiên lập tức đứng lên nhanh chóng giới thiệu.
“Đây là Venn, cũng có thể gọi anh ấy là Đinh Vĩ Kỳ, anh ấy chính là luật sư sẽ chứng thật các giấy tờ ở đây”.
Chí Huy nghe đến cái tên của người đàn ông trước mặt liền tỏ vẻ có chút ngạc nhiên
“Đinh Vĩ Kỳ…”
“Cậu ấy là con lai” Hoắc Thiếu Tiên nhìn về Chí Huy chợt lên tiếng.
Chí Huy chỉ “oh” lên một tiếng, rồi tiếp tục vào việc chính.
Đinh Vĩ Kỳ là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng năng lực thì lại hơn rất nhiều người bằng tuổi, là một vị luật sư rất tài giỏi.