Thời gian thấm thoát trôi qua đã được một năm.
Vào đúng một ngày đầu tháng mười, không khí mùa đông cũng bắt đầu se lạnh.Vườn hoa hồng trong sân ở biệt thự của Lục Diệp Bằng cũng đã nở hoa và trở nên xinh đẹp khi anh đã dành thời gian rất nhiều để làm một vườn hoa dành tặng cho cô vợ xinh đẹp của mình.
Hôm nay là một ngày trọng đại đối với đứa con trai của hai người.Đây là buổi tiệc sinh nhật đầu tiên cũng như là một buổi lễ thôi nôi khi cậu bé đã vừa đủ mười hai tháng.
Buổi lễ được tổ chức tại nhà riêng của Lục Diệp Bằng và Lam Lam, nên tất cả mọi người trên dưới nhà họ Lục và họ Tần đã có mặt từ rất sớm.
Bà nội và ông nội của hai người thì lại liên tục đòi bế cháu, khiến cả hai không khí nào là không cãi vã.So với hai người là Tần Hạo Thiên và Tần Thi Thi thì ông nội đặc biệt dành tình cảm nhiều hơn với Lam Lam,cho nên các con của cô, ông lại có chút thiên vị hơn.Bà nội cũng không khác gì ông, bà cũng thương Lục Diệp Bằng nhất,bà đã bỏ lỡ An Nhiên từ nhỏ,cho nên đối với Tiểu An An bà lại càng muốn bù đắp cho thằng bé.
Gần đến giờ làm lễ,Lục Diệp Bằng nhìn khắp xung quanh biệt thự thì không hề thấy bóng dáng của Lam Lam ở đâu cả,với lại hôm nay anh cũng không thấy cô ôm Tiểu An An nữa.
Từ khi sinh con xong,Lam Lam dường như đặt con trai lên hàng đầu, suốt ngày cô chăm sóc thằng bé từng ly từng tí, thậm chí cô còn không muốn cho anh gần cô và con.Vậy mà hôm nay cô để Tiểu An An cho mọi người, còn cô thì lại biến đi đâu mất.
Không được rồi,anh phải đi xem người phụ nữ của anh đang định bày trò gì nữa đây.
Nghĩ rồi,Lục Diệp Bằng liền từng bước đi về phòng của mình.
Ngày hôm nay là ngày quan trọng của con trai,cho nên Lục Diệp Bằng cũng đã khoác lên mình một bộ đồ rất chỉnh chu.Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc quần âu chín tất, mang một phong cách trẻ trung và đây cũng là đồ mà Lam Lam đã chuẩn bị trước đó cho anh, cả chiếc váy mang hình dáng công chúa mà An Nhiên hôm nay đã mặc cũng là thiết kế của Lam Lam.Cô muốn cả gia đình hôm nay phải chụp một tấm thật là đẹp.
Khi Lục Diệp Bằng mở cửa phòng, một mùi hương lập tức lan tỏa khắp nơi nhưng không hề thấy bóng dáng của vợ anh đâu cả.
Đi vào bên trong, thứ đập vào mắt anh lúc này đó chính là một chiếc áo ngực màu đỏ đang nằm bơ vơ lẻ loi ở dưới đất.
Lúc này bỗng dưng cổ họng anh lại trở nên khô khan, gương mặt cũng có chút khác thường.
Không cần hỏi anh cũng biết chủ nhân chiếc áo ngực màu đỏ quyến rũ ấy là ai rồi.
Lục Diệp Bằng bước đến nhanh chóng lượm chiếc áo ngực lên.Đôi mắt ánh cứ dán chặt vào đó.Anh cảm nhận được sự rộng lớn, kích thước có lẽ đã to hơn lúc trước rất nhiều.
Trong đầu anh suy nghĩ, cũng có thể là vì sau khi sinh, thân hình của Lam Lam cũng đã đẩy đà đi một chút.Cũng đã lâu, anh không chạm vào cô rồi.Từ khi sinh con,Lam Lam đã thật sự xem anh như người ngoài cuộc.Cô liên tục tỏ vẻ khó chịu khi anh đụng vào người cô, mặc dù cả hai ngủ chung giường, nhưng lại bị chia cắt bởi thằng con trai.
Tiểu An An đêm nào cũng được Lam Lam chăm sóc, thằng bé ngủ chính giữa anh và cô.Có đêm anh chợt tỉnh dậy, giựt mình không thấy cô và con đâu,sau đó anh mới biết được là cô sợ con trai phá giấc ngủ với anh,cho nên đêm nào cô cũng đợi anh ngủ xong, rồi cô và con trai liền qua phòng khác ngủ.
Nói đúng hơn là cả năm nay,Lam Lam đã thật sự trốn tránh,ngay cả khi cô cho con ti sữa, cô cũng tìm một góc nào đó,để cho anh không thể nhìn thấy.
Vào lúc Lục Diệp Bằng suy nghĩ về cuộc sống của anh trong một năm qua đã bị cô cho ăn chay, thì bỗng nhiên có một tiếng nói được vang lên trong phòng thay đồ.
“Thật là may quá, mình đã lấy lại vóc dáng trước đó rồi!”Lam Lam mặc trước váy màu đỏ cúp ngực, ôm sát thân hình,đứng trước gương xoay qua xoay lại.
Vừa nghe tiếng của cô, thì bước chân của Lục Diệp Bằng cũng đã nhanh chóng di chuyển đến trước cửa.Khép hờ cánh cửa,anh đã nhìn thấy được sự xinh đẹp bên trong.
Mãnh thú trong người đã bị giam giữ một năm qua,đương nhiên không chịu nổi sự quyến rũ này,anh đã không kiềm chế không thèm gõ cửa đã lập tức xông vào.
Nghe tiếng động,Lam Lam hoảng hồn quay lại định xem là ai đã tự ý vào đây, thì một giây sau cô đã bị đè vào trong gương.
Lục Diệp Bằng trực tiếp hôn lên môi cô với sự cuồng nhiệt,bàn tay anh đã không chờ đợi mà xoa nhẹ vòng một của cô.
Khi Lam Lam nhận ra người đàn ông trước mặt chính là chồng của mình,trong lòng vừa tức giận nhưng vẫn không muốn làm cho anh không vui.Cô từ từ né tránh, kéo anh ra, chợt nói.
“Anh làm gì vậy? Bên ngoài đang có nhiều người đấy!”
Nghe cô nhắc nhở, bàn tay của anh chợt dừng lại.D*c vọng trong lòng bỗng chốc phải chôn vùi xuống.
Một giây sau,Lục Diệp Bằng quay cả người Lam Lam lại hướng về trước gương,anh nhìn cô ở trong gương, khàn giọng hỏi.
“Đã bao lâu rồi chúng ta không được ở bên nhau rồi bà xã…Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không?”
Vừa nói,anh vừa cúi đầu xuống ngậm cắn vành tai của cô,bàn tay từ bên ngoài đã luồn vào bên trong ôm trọn một bên ngực của cô.
Thân hình anh cao lớn, ngược lại cô thì lại rất nhỏ gọn đến nỗi anh có thể nắm trong lòng bàn tay.Nhìn hai người trong gương,anh mới thấy được anh và cô đúng là trai tài gái sắc đang quấn quýt bên nhau.
Gương mặt Lam Lam lập tức đỏ lên,cơn kh0ái cảm này đã bao lâu rồi cô chưa được cảm nhận.Đầu cô vô thức nghiên qua nhìn anh,ngay sau đó cô chủ động hôn lên môi anh, nhẹ nhàng đáp.
“Anh nghĩ em không nhớ anh sao… nhớ rất nhiều là đằng khác”
Lục Diệp Bằng nghiến răng nghiến lợi, d*c vọng khi nãy được anh dồn xuống, thì lúc này vì lời nói của cô lại trở về ngay lập tức.
“Vậy tại sao em lại không quan tâm anh,em có biết lúc nào anh cũng nghĩ đến em không, ngay cả khi bàn việc hợp đồng quan trong, thì trong đầu anh vẫn để một phần nghĩ về em”.
Câu nói của anh khiến Lam Lam bật cười khúc khích, cô xoay người lại nhìn anh với dáng vẻ cười cợt.
“Này Ông Lục! Em nghe nói trước khi Á Hiên xin nghỉ phép, đã tuyển một cô thư ký thế chỗ cậu ta trong thời gian sắp tới.Điều đặc biệt cô thư ký đó lại rất xinh đẹp, thân hình có khi còn đẹp hơn em… Vậy không làm cho rung động sao?”
Lục Diệp Bằng mím môi cười khẽ,anh cũng đã lườn trước được chuyện cô thư ký vừa xinh đẹp vừa quyến rũ mới vào công ty làm, cũng sẽ đến tai Lam Lam, nhưng anh không ngờ lại nhanh đến như vậy.
Thấy dáng vẻ suy tư của anh vào lúc này, khiến nụ cười của Lam Lam chợt tắt.Trong lòng đã nhạy cảm với chuyện này, thì bây giờ thái độ của anh càng khiến cô nảy sinh thêm nghi ngờ.
Lam Lam lập tức xô ảnh ra, đôi mắt tóe lửa nhìn anh, hỏi thẳng.
“Đừng nói với em là anh đã động lòng rồi đó chứ?”
Nghe xong,Lục Diệp Bằng trợn mắt lên, liền phun ra bốn chữ: “Ăn nói linh tinh”.
“Em nghĩ cái gì vậy?”
“Thì anh đó, vừa mới nhắc cô gái đó, thì anh xem… Th@n dưới của anh đã cảm giác rồi kìa!” Lam Lam nhướng mày nhìn về phía hạ th@n của anh.
Cái thứ to lớn, hùng dũng ấy không biết từ khi nào đã thức dậy, thậm chí khi nãy còn đâm vào đùi của cô nữa chứ.
Nghe cô nói xong, Lục Diệp Bằng vô thức nhìn xuống, thì ra người anh em của anh lại làm cho cô khiếp sợ.
Nhân lúc Lục Diệp Bằng nhìn xuống,Lam Lam đã chạy vọt ra cửa.Tay đã vịnh lấy tay nắm, nhưng chưa kịp mở thì anh đã kịp chạy tới, một lần nữa anh quay người cô lại, ép chặt cô lên cửa.
Một tay anh ôm lấy eo cô,tay còn lại cầm lấy tay cô đặt lên niềm tự hào của anh.
“Th@n dưới của anh có cảm giác cũng vì chiếc váy đỏ ngày hôm nay của em…Em muốn gi ết chết anh ngày hôm nay sao, tại sao lại có thể nóng bỏng như thế chứ?”
Quả thật anh không biết trước cô sẽ mặc gì vào ngày hôm nay.Nhưng khi anh vừa nhìn thấy cô, thì anh có thể tự nói rằng hôm nay anh nhất quyết phải hưởng thụ lại cảm giác tuyệt vời cùng với cô.
Lam Lam lại một phen đỏ mặt dữ dội,bàn tay cô được anh hướng dẫn liên tục chạm vào người anh em của anh.
“Anh là đồ xấu xa”
“Xấu xa không bằng người phụ nữ nhẫn tâm như em… Cả một năm nay,em đã đối xử với anh rất tàn nhẫn lắm!”
Lam Lam ngẩng đầu lên nhìn anh, một nụ cười thoáng chốc hiện lên.
“Em chỉ muốn tốt cho anh thôi,anh không sợ nhìn thấy vết mổ của em sao? Nó xấu lắm…”
“Trong mắt anh trên người em không có cái nào là xấu cả,anh yêu em không phải vì thân thể của em”Không đợi cô nói hết anh đã cắt ngang lời cô.
Dứt lời,anh chủ động hôn lên môi cô.Anh biết cô sợ xấu trước mặt anh, nên trước đó anh đã tôn trọng cô không muốn làm khó cô, nhưng hôm nay anh quả thật đã không còn chịu nổi được nữa.
Nỗi nhớ của cô cũng đâu kém gì anh.Cô không nghĩ vết mổ lần này lại sâu đến như vậy, cộng thêm khi cô sinh, bác sĩ đã cảnh cáo thể trạng cô rất yếu so với người bình thường.Nên cô nghĩ không gần anh là cách tốt nhất.
Lục Diệp Bằng có sự h@m muốn như thế nào chẳng lẽ cô không rõ.
Nếu anh có thể ra ngoài giải quyết nhu cầu của mình, cô cũng không hề oán trách anh.Nhưng thật tình anh rất yêu cô,anh không hề bỏ cô một mình, thậm chí đi làm còn về rất sớm hơn trước đây, về nhà là anh lại lao vào bếp,nấu những món ngon để cho cô tẩm bổ.
Sự yêu thương của anh dành cho cô nhiều đến nỗi, cô còn nghĩ đây là một giấc mơ.
Nghĩ đến,Lam Lam cũng không muốn làm cho anh thất vọng lần.Cô ôm lấy anh, nghênh đón nụ hôn của anh càng lúc quyến luyến.
Cho đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, thì cả hai bất giác mới buông nhau ra.
Trước khi rời khỏi phòng,Lục Diệp Bằng đưa ra một lời hâm doạ mang theo sự đen tối.
“Đêm nay, anh nhất định sẽ không tha cho em.Em chuẩn bị tinh thần, đêm nay em sẽ r3n rỉ dưới thân của anh”.
Gương mặt Lam Lam lại ửng hồng, đôi mắt chớp chớp chẳng dám nhìn thẳng anh.Cô không trả lời anh, mà đã lập tức quay người đi ra khỏi phòng trước.
Còn Lục Diệp Bằng vẫn dõi theo từng bước đi,anh nhìn từ trên xuống thân hình của cô.Ánh mắt lại va vào chiếc mông căng tròn đang đánh qua đánh lại ấy.
Trong lòng không ngừng chửi thầm cô vợ của mình: Người phụ nữ xấu xa, hôm nay ăn mặc như thế là muốn chọc tức anh sao?
Thời gian vừa qua,Lam Lam luôn ở nhà, ít ra ngoài chưng diện.Cho nên anh dường như đã quên đi dáng vẻ xinh đẹp của cô khi mặc những chiếc váy bó sát vào người.Vậy mà hôm nay, người phụ nữ này đã k1ch thích thị giác của anh bằng những đường cong nóng bỏng như thế.Hôm nay cho dù cô không cho phép,anh cũng nhất định phải kéo cô lên giường cùng với anh.
******
Buổi tiệc cũng nhanh chóng bắt đầu.
Hôm nay,gia đình Chí Huy và Bella cùng với đứa con của họ cũng có mặt. truyện ngôn tình
Đứa bé là con gái,hai người đã đặt cho cô bé là Tịnh Ly, một cái tên mang đến sự an tịnh,thanh tú.
Từ ngày có con gái,Chí Huy còn hơn cả Diệp Bằng,đó là sủng cả vợ và con, đặc biệt anh yêu thương cưng chiều con gái đến nỗi khiến người ngoài có chút khó chịu.Trước giờ Chí Huy có tính hay khoe khoan,cho nên được dịp lễ lộc gì hay buổi tiệc nào ở công ty và bên ngoài, chủ đề của anh luôn luôn là khoe cô công chúa nhỏ của mình.Có khi anh còn đem con gái mình ra để so sánh với An Nhiên nhầm chọc tức Lục Diệp Bằng.
Làm cho lòng hơn thua của Lục Diệp Bằng cũng bắt đầu trỗi dậy,anh cũng đưa An Nhiên đi khắp mọi nơi, giới thiệu tất cả mọi người cô bé là tiểu thư của Tập Đoàn Thế Giới cũng là đứa cháu gái duy nhất độc nhị của Tập Đoàn Lục Thị, là một cô công chúa được sinh ra từ vạch đích.
Được một lúc,khi mọi người chuẩn bị cắt chiếc bánh kem thì chuông cửa đột ngột vang lên.Một lát sau quản gia đi vào, không suy nghĩ liền nói nhỏ với Lam Lam,bởi vì cô đang đứng gần với người quản gia nhất.
“Phu nhân! Có một cô gái, nói là thư ký của Chủ Tịch, đại diện cho công ty mang quà đến”.
Lam Lam nghe xong bất chợt nhíu mày,suy nghĩ.
Không lẽ là cô gái mà anh mới vừa tuyển vào sao?
Cô đưa mắt nhìn Lục Diệp Bằng đang bế Tiểu An An trên tay, đang đứng nói chuyện với ba mẹ của cô.
“Cho cô ấy vào đi”.Lam Lam ra lệnh với quản gia
Cô gái này đến đây cũng rất đúng lúc.Cô đã từng nghe nhiều người nói rằng,cô gái này có một gương mặt rất trong sáng,giọng nói ngọt ngào,ai nấy trong công ty đều rất thích và yêu quý cô.
Không biết có phải trùng hợp hay là có sự sắp đặt nào đó hay không mà cô gái được cho là Thư Ký của Lục Diệp Bằng lại mặc chiếc váy màu đỏ bó sát người giống như chiếc váy mà Lam Lam đang mặc trên người.
Vừa bước vào, cô thư ký đã nhắm ngay vị trí mà Lục Diệp Bằng đang đứng, cô ta hiên ngang vượt mặt qua Lam Lam liền lập tức đi đến trước mặt Lục Diệp Bằng, rồi nhẹ nhàng trao giỏ quà cho anh
“Chủ tịch! Tôi thay mặt công ty đến đây mang quà đến tặng cho con trai của anh”.
Nét mặt Lục Diệp Bằng có chút nghi hoặc.Anh nhớ là mình đâu hề nói hôm nay là sinh nhật đầu tiên của con trai anh với những người công ty.
Đây cũng là đề nghị của Lam Lam, vì cô chỉ muốn làm một buổi tiệc dành riêng cho gia đình.
Không lý nào công ty lại cữ người đến đây tặng quà cho anh.
Ở phía xa,Lam Lam trên tay cầm một ly nước ép trái cây,ánh mắt nhìn về hướng hai người họ mang theo nhiều sự mỉa mai.
Lam Lam từ trước đến giờ thừa nhận linh cảm của mình không hề sai.Vừa nãy khi cô gái bước ngang qua người cô, thì trên người của cô gái đó đã tỏa ra một mùi hương.Đối với người khác thì đó chính là một mùi nước hoa mà con gái vẫn thường hay dùng, nhưng đối với chiếc mũi nhạy cảm của cô thì đó lại là một mùi hương mà chỉ xuất hiện ở trên người của hồ ly tinh,muốn quyến rũ những người đàn ông đã có gia đình.
Lúc này từ đằng sau lưng cô có một tiếng thở dài đầy cảm thán đi cùng với lời nói như muốn châm ngòi ngọn lửa bên trong của cô.
“Em thấy không? Cô thư ký bé nhỏ của cậu ta, hôm nay mò đến đây luôn rồi… Chắc muốn khiêu chiến với vợ lớn đây mà…!”
Lam Lam xoay người lại.
Chí Huy và Bella không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng của Lam Lam, câu nói vừa rồi của Chí Huy cũng xem thử phản ứng của Lam Lam là như thế nào, thật tâm trong lòng anh cũng muốn đốt nhà của Lục Diệp Bằng một chút.
Lam Lam không ngạc nhiên khi câu nói vừa rồi được phát ra từ miệng của Chí Huy, chẳng phải chuyện cô thư ký này vừa mới vào làm đã đến tai của cô cũng nhờ vào anh ấy sao?
Nguyên nhân gì, chắc chỉ có Lục Diệp Bằng có thể hiểu được.
Lam Lam hừ lạnh một tiếng, rồi nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi, đưa ly nước trái cây cho Chí Huy cầm,sau đó cô cởi chiếc áo khoác da mà khi nãy Lục Diệp Bằng vì sợ cô cảm lạnh đã khoác vào chỗ cô.
Vóc dáng đã lấy lại cùng với chiếc váy đỏ bó sát càng làm cho thân hình Lam Lam trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Chí Huy và Bella chưa hiểu chuyện gì, thì đã thấy Lam Lam chuẩn bị bước chân đi về phía hai người đó.
Bella giựt mình, vội vàng kéo Lam Lam lại.
“Chị định làm gì vậy?”
Lam Lam khẽ nhếch mép cười khẩy.
“Chị là phu nhân của Chủ Tịch mà, cũng phải đi chào cô thư ký một tiếng chứ”