Mã Thiệu Huy là người đàn ông nói được sẽ làm được.
Đúng 7 giờ sáng hôm nay, Mã Thiệu Huy đi tới gõ cửa phòng tìm Tiết Nhiên Ly.
Gần đây đang có thai, Tiết Nhiên Ly rất dễ ngủ sâu vào giấc, lúc thức dậy cũng khó khăn.
Phải đặt báo thức nhiều lần mới có thể dậy được.
May mà Mã Thiệu Huy đến tìm cô trước, tiếng gõ cửa liên tục làm cô mơ màng thức giấc.
Bước chân chậm chạp đi ra mở cửa.
Tiết Nhiên Ly mặc chiếc váy ngủ kín đáo dài tới bắp chân.
Mái tóc dài rối loạn buông thả dưới vai.
Tiết Nhiên Ly mặc kệ hình tượng thục nữ trước mặt anh, cô che miệng ngáp dài, đợi ngáp xong thì khóe mắt vương chút nước, âm giọng lúc mới ngủ dậy hơi khàn khàn:
– Mới sáng sớm anh tìm em có chuyện gì không?
Mã Thiệu Huy đứng hình nhìn hành động thiếu chú ý của cô, ngẩn người một hồi mới bày đặt dùng nắm tay đưa lên miệng ho nhẹ:
– Khụ, cô không đi bệnh viện à.
– Có đi, nhưng tôi hẹn lúc 10 giờ 30.
– Ừm.
Gật đầu ghi nhớ, Mã Thiệu Huy không làm phiền giấc ngủ của Tiết Nhiên Ly nữa, anh xoay người đi xuống lầu ăn sáng, rồi tranh thủ đến bệnh viện thăm Mã Du.
Khi đến bệnh viện, chưa đi đến phòng bệnh thì anh đã nghe thấy có tiếng nói chuyện chanh chua từ bên trong phát ra:
– Con là con trai mẹ mà sao không chịu nghe lời hả.
Mau há miệng ăn cháo đi.
Đồ lì lợm, dị tật…
Bang…!
Cửa phòng mở tung ra, Mã Thiệu Huy giận dữ đi vào trong.
Anh đi tới hất đổ tô cháo nóng hổi trên bàn nhỏ,
Bình Nhu sợ bị dính vào người, cô ta nhảy đỏng lên, tô cháo đổ đầy dưới nền gạch, hơi nóng bốc lên hùn hụt.
Mã Thiệu Huy liếc nhìn Bình Nhu, anh cáu gắt nói:
– Làm mẹ mà đút cho con ăn đồ nóng vậy à? Em không biết thổi cho nguội hay sao?
Bình Nhu âm thầm nghiến răng, nhưng đối mặt với Mã Thiệu Huy thì lại bày ra vẻ đáng thương, đôi mắt kẻ eyeliner trau chuốt xinh đẹp.
Hai đôi tay trắng nõn xoắn xít vào nhau, cô ta cúi đầu, âm giọng nhỏ bé lí nhí:
– Em xin lỗi, là do em vô ý.
– Đút cháo nóng đã đành, sao em còn dám lớn tiếng và nói Du Du là kẻ dị tật?
Bị hỏi đến cứng họng, Bình Nhu cúi đầu, mắt khẽ liếc xéo đứa con mà mình sinh ra.
Mã Thiệu Huy nhìn động thái của cô ta rồi lại thở dài, anh không nói gì, từ trong túi rút ra chiếc thẻ tín dụng và đưa cho Bình Nhu.
– Em đi ăn sáng trước đi, để anh cho Du Du ăn sáng trước đã.
– Vâng ạ.
Nhanh chóng nhận thẻ, cô ta vui vẻ đi ra ngoài, chỉ sợ ở lại chút nữa sẽ bị áp lực chết mất.
Trong đầu cũng thầm nghĩ, quả nhiên Mã Thiệu Huy vẫn còn yêu cô ta rất nhiều.
Cho dù khi trước có lỡ ngoại tình, nhưng anh vẫn yêu cô điên cuồng.
Mang theo nụ cười đắc ý ra khỏi bệnh viện.
Bình Nhu hếch cao mặt sảng khoái.
Ở trong phòng bệnh, Mã Du không hề để tâm đ ến cuộc đối thoại của cha mẹ ruột.
Cậu quay đầu nhìn ra hướng ngoài cửa sổ.
Ánh nắng ấm áp chiếu trên người cậu.
Mã Thiệu Huy gọi người tới làm vệ sinh, dọn dẹp phòng bệnh.
Anh bước chân né đi những chỗ cháo bị đổ ra ngoài.
Đi đến cạnh giường Mã Du, anh xoa đầu cậu rồi nói:
– Đó là mẹ ruột của con, con phải nghe lời mẹ chứ, không được bướng bỉnh nữa.
Mã Thiệu Huy khuyên nhủ Mã Du nhưng không thành.
Anh bất lực không nói nữa.
Thao tác tay nhanh chóng mở hộp cháo dinh dưỡng nấu sẵn ở nhà ra.
Múc một muỗng nhỏ, anh đưa lên gần miệng và thổi đi hơi nóng hầm hập đang toả ra.
– Con mau ăn điểm tâm rồi còn uống thuốc nữa, nếu không thì sao mà hết bệnh được.
Mã Du vẫn như cũ xoay đầu sang hướng cửa sổ.
Ánh mắt thẫn thờ nhìn mọi thứ trong hướng vô định.
Ngồi kế bên Mã Thiệu Huy liên tục dịu dàng bảo cậu ăn ít cháo.
Có lẽ Mã Du thấy phiền bên tai, cậu lúc này hiếm hoi mở miệng nói chuyện:
– Dì…!Dì Ly…Ly..
Giọng nói nhỏ xíu khó nghe rõ.
Mã Thiệu Huy cúi thấp người, tai kề sát gần cậu và hỏi lần nữa:
– Con vừa mới nói gì thế?
– Ly, Nhiên..Ly…
Đến khi nghe rõ, sắc mặt Mã Thiệu Huy khó coi, tận dụng thời cơ bảo Mã Du ăn nhiều vào thì mới mau về gặp Tiết Nhiên Ly.
Có điều Mã Du cứng đầu và khôn lanh hơn anh nghĩ.
Bất đắc dĩ, Mã Thiệu Huy đen mặt gọi điện về nhà tìm Tiết Nhiên Ly.
Thời gian xa cách nhau cũng đã hơn 6 năm, nên anh cũng chẳng còn số liên lạc với cô, khoảng thời gian kết hôn cũng chẳng có bận tâm đ ến.
Bây giờ chỉ có thể gọi vào điện thoại bàn ở nhà.
May mà còn có chị Vân bắt máy.
Nói chuyện vài phút liền tắt máy.
Chị Vân lên lầu gõ cửa tìm Tiết Nhiên Ly.
Tiết Nhiên Ly bị phá giấc ngủ lần hai nên chẳng có hứng ngủ nữa.
Cô ngồi dậy, hai ngón tay dụi ghèn còn sót trong khoé mắt.
Mở cửa cho chị Vân, chị ấy nói:
– Cô chủ, cậu chủ bảo cô mau đến bệnh viện, Mã Du không chịu ăn sáng, chỉ muốn gặp cô.
Nắm bắt được vấn đề, Tiết Nhiên Ly gật đầu hiểu ý.
Cô đóng cửa đi vào nhà vệ sinh làm việc cá nhân.
Chỉ thoáng hai mươi phút là xong.
Đợi Tiết Nhiên Ly đi ra khỏi cửa nhà, chị Vân liền lén lút đi vào phòng cô để kiểm tra.
Tủ quần áo có đồ của Mã Thiệu Huy, trong nhà tắm cũng có ly và bàn chải răng đôi.
Khi sang phòng kế bên thì đã khoá, chị Vân chỉ nghĩ chắc là phòng làm việc riêng của Mã Thiệu Huy.
Xong việc, chị Vân nhắn tin cho Chu Hồng Ngân báo cáo.
Phía bên bà ấy có vẻ rất hài lòng, người giàu có khác, chỉ cần khiến họ hài lòng là đã có thể nhận được phần thưởng.
Tiếng thông báo ngân hàng kêu lên, chị Vân phấn khích xoay vòng.
Vui vẻ một lúc mới vào bếp chuẩn bị nấu cơm trưa.
Mặc kệ chủ nhân có về nhà ăn hay không thì chị vẫn nấu, vì đây là nhiệm vụ của chị.
Tiết Nhiên Ly đến bệnh viện Tây Đô nhanh chóng, tìm đến cửa phòng Mã Du, chuẩn bị mở cửa đi vào thì lại gặp Chu Hồng Ngân cũng vừa đến.
Chu Hồng Ngân thấy Tiết Nhiên Ly liền cười trìu mến:
– Con đến thăm Du Du sao?
– Dạ vâng ạ, nghe bảo thằng bé không chịu ăn và uống thuốc.
– Vậy sao, vậy con mau vào trong đi.
Nói rồi, Chu Hồng Ngân đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy Mã Thiệu Huy đang sứt đầu mẻ trán đút cho Mã Du ăn nhưng không thành.
Tiết Nhiên Ly vừa tiến vào là Mã Du quay sang ngay.
Đôi mắt sáng ngời lên, tuy không nói chuyện nhưng ai ở đây cũng nhận ra sự thay đổi khác thường.
Sợ trễ giờ uống thuốc, Tiết Nhiên Ly nhanh nhẹn đi tới giường, cô lấy đi hộp cháo giữ nhiệt trên tay Mã Thiệu Huy đi.
Cô tự mình ngồi trên giường bệnh, tay múc miếng cháo, thổi nhẹ một chút rồi nói:
– Hôm nay chúng ta sẽ nghe về câu chuyện “Cậu bé chăn cừu” nha.
Mã Du gật đầu, miệng mở to ăn thìa cháo.
Ánh mắt tập trung lắng nghe câu chuyện được kể ra từ miệng Tiết Nhiên Ly.
Câu chuyện được kể một cách thuần phục, rất nhanh Tiết Nhiên Ly đã đút xong cháo cho Mã Du.
Chu Hồng Ngân ngồi gần đó gật đầu tán thưởng cô.
Chỉ có Mã Thiệu Huy sắc mặt cau có, khó chịu.
Anh làm cha ruột mà còn chẳng bằng người ngoài như Tiết Nhiên Ly, ngay cả mẹ ruột Bình Nhu mà Mã Du còn tránh né…
Ăn xong, Tiết Nhiên Ly đưa tay xoa bụng nhỏ, vừa ăn vừa nghe kể chuyện sợ sẽ khó tiêu, nên cô cực kỳ quan tâm và chú ý đến.
Đợi đến khi Mã Du ợ một cái, Tiết Nhiên Ly cười cười buông tay.
Cô xoay đầu hỏi Mã Thiệu Huy:
– Thuốc của Du Du đâu? Anh đưa cho em đi.
– Để tôi tự làm.
Mã Thiệu Huy đưa thuốc cho Mã Du, Mã Du trầm mặc không cử động.
Thấy tình thế khó xử, Tiết Nhiên Ly dịu dàng khuyên nhủ:
– Đứa trẻ ngoan thì phải chịu uống thuốc, nếu không sẽ bị Quỷ Bệnh bắt đi đấy.
Vừa nói cô vừa đưa tay diễn tả mình là Quỷ Bệnh, mười ngón tay vung ra như chú hổ con.
Mã Du dù sao cũng là đứa bé 4 tuổi, ngây thơ, trong trẻo.
Bị doạ chút liền xanh mặt, đầu lắc lia lịa, rồi nhanh tay uống vài viên thuốc trên tay Mã Thiệu Huy.
Chu Hồng Ngọc lúc này đi tới, bà ấy lấy ra cục kẹo ngọt đưa cho Mã Du.
Bà dỗ dành nói:
– Con mau ăn đi này, thuốc đắng lắm.
Nhìn cục kẹo trước mắt, Tiết Nhiên Ly bồi hồi nhớ lại ký ức quen thuộc.
Mắt lén chuyển lên trên nhìn anh, trước kia cũng từng là người dỗ dành cô bằng cách cho kẹo ngọt.
Giờ đây anh chỉ còn cho cô những vị đắng, có khi còn đắng hơn cả thuốc..