Tiết Nhiên Ly chẳng hiểu anh nói gì.
Nhưng cô biết nhất định chuyện này có vấn đề.
Cô rướn cổ cao lên, cố gắng không để bản thân thấp hơn Mã Thiệu Huy.
– Anh nói cho rõ vào, rốt cuộc em đã làm gì sai?
Mã Thiệu Huy cười khinh bỉ, anh lấy điện thoại từ trong túi, đưa đến trước mặt Tiết Nhiên Ly.
– Là do chính cô làm! Sao cô lại dám lừa dối tôi, tại sao dám làm hại gia đình tôi!
Vừa nói anh vừa chỉ vào màn hình điện thoại và Mã Du.
Cậu bé mơ màng nhìn hai người lớn cãi nhau ầm ĩ trước mặt, cơ thể cậu run rẩy nhưng chẳng ai nhìn thấy.
Tiết Nhiên Ly nhìn căng mắt vào điện thoại.
Màn hình hiện rõ vết thương trên má Bình Nhu, khuôn mặt chị đầy đau khổ, nước mắt ngấn lệ đáng thương.
Người ngoài nhìn vào cũng thấy rõ chị ấy bị ức hiếp.
Tiết Nhiên Ly phì cười, cô thật sự bị run sợ bởi bộ mặt nham hiểm của Bình Nhu.
Cả người tiến về phía trước.
Tiết Nhiên Ly dùng ngón tay cái trỏ chỉ ra, và đâm vào lồng ngực Mã Thiệu Huy.
Cái đâm nhẹ không làm anh đau được, nhưng cô lại dùng sức ấn mạnh vào, Mã Thiệu Huy theo quán tình bị đẩy lùi từng bước.
Tiết Nhiên Ly cứ thế lấn tới, cô vừa dùng ngón tay đâm lồng ngực anh liên tục, miệng vừa nghiến răng, vừa gằn giọng nói:
– Anh, nghe, cho, rõ, đây.
Tôi mới là người bị đánh! Là vợ cũ của anh ra tay đó!
Túi xách nhỏ của cô được Mã Du giữ và đặt trên đùi cậu.
Cô quay sang nhìn Mã Du nói:
– Du Du, đưa cho dì giấy khám bệnh!
Mã Du phối hợp nhanh chóng, cậu lấy từ trong túi xách con gái ra tờ giấy trắng có dấu mộc chính quy ở bệnh viện Tây Đô.
Tiết Nhiên Ly nhận từ tay Mã Du, sau đó đưa thẳng ra trước mắt Mã Thiệu Huy.
Tờ giấy ghi rõ “Vết thương ẩn đỏ sau khi bị tác động vật lý”.
– Nhìn kỹ vào, ở đây nữa.
Tiết Nhiên Ly chìa mặt ra tới gần anh, cô chỉ tay vào bên má còn đang hồng hồng của mình.
Nhìn kỹ sẽ thấy có đường viền nhỏ phác họa dấu bàn tay.
Mã Thiệu Huy bất ngờ cứng người.
Vẻ mặt muốn nói nhưng không thể nói.
Ngay giây phút này anh vẫn cứ cứ rắn tin theo lời Bình Nhu.
Tiết Nhiên Ly nhận ra điều đó, cô khổ sở nặng ra nụ cười đầy giả tạo.
– Vợ cũ của anh khi không đánh em, xém chút hại con em giật mình đó.
Nhắc tới cái thai, Mã Thiệu Huy cúi đầu nhìn xuống.
Anh mím môi, sau lại ngẩng lên nhìn vào mắt Tiết Nhiên Ly nói:
– Không cần nó cũng chẳng sao!
Câu nói như sét đánh ngang tai.
Tiết Nhiên Ly hoảng hốt, cô trợn mắt nhìn anh.
Vẻ mặt ngờ vực hỏi lại:
– Anh…!Vừa mới nói cái gì? Anh nói lại cho em nghe?
Tiết Nhiên Ly chồm người tới nắm lấy cổ áo của anh.
Bàn tay siết chặt cổ áo, lớp da mỏng mảnh ẩn hiện lên từng khớp xương nhỏ.
Mã Thiệu Huy biết mình không phải lỡ lời nói sai, anh chính là cố tình.
Không muốn giải thích nhiều, anh nhìn từng đường nét trên mặt Tiết Nhiên Ly đang căng chặt ra.
Sau vài giây anh mới chịu mở miệng nói xin lỗi, tay đưa lên kéo bàn tay của cô ra.
Xoay người đẩy Mã Du đi vào phòng trốn tránh.
Chỉ còn mỗi Tiết Nhiên Ly đơn độc đứng giữa nhà.
Cô hệt như rơi vào hố sâu không đáy, cả người lơ lửng không tìm được điểm tựa.
Ánh mắt ngờ nghệch, bước chân nhẹ tênh đi trong vô thức.
Đứa bé cũng là con anh, cũng là một sinh mệnh đáng quý, vì sao anh lại chán ghét đứa con ruột của anh.
Là vì cô không phải chị Bình Nhu sao?
Tâm trạng vui tươi trước đó nhanh chóng bị sụp đổ.
Tiết Nhiên Ly trở về phòng thay quần áo rồi chùm chăn trốn đi.
Cô mím môi khóc thầm lặng, cảm giác ngực nghẹn uất khó chịu, nhưng có nói ra cũng sẽ không được ai thấu hiểu.
Mã Thiệu Huy vốn dĩ biết cô yêu anh rất nhiều, nhưng anh lại chẳng bao giờ tin rằng, cô sẽ không bao giờ lừa dối anh, cô sẽ không làm hại người anh yêu quý và nhất định cô sẽ không bao giờ tranh giành thứ không thuộc về mình.
Cô mang thai, nhưng cả hai đều trong sạch.
Đời này cô đã hứa, nhất định không ham muốn tình yêu từ anh, cô chỉ cầu nguyện anh mãi bình an.
Trách cô đê tiện, trách cô ích kỷ, trách cô tham lam đều có thể.
Nhưng cô chỉ xin anh đừng nghĩ rằng cô sẽ lừa dối anh bất cứ điều gì……
Khóc thầm đến khi mệt mỏi thiếp đi.
Mã Thiệu Huy gõ cửa tìm cô, nhưng gõ mãi không thấy trả lời.
Lại nghĩ việc lúc chiều mình đã vô thức phát ngôn sai lầm, anh áy náy cúi thấp đầu.
Đứng đợi chừng năm phút anh mới vặn chốt cửa đi vào.
Nhìn phần chăn nhô lên cao, che phủ cả cơ thể Tiết Nhiên Ly.
Mã Thiệu Huy đi tới lay nhẹ người cô.
Tiết Nhiên Ly say ngủ, cô chỉ cử động nhẹ đẩy đi tấm chăn che người mình xuống.
Cô trở mình nằm ngửa ra.
Khuôn mặt trái xoan điển hình lộ rõ.
Mã Thiệu Huy nhìn thấy khóe mắt đỏ ửng, hai bên má dính khô giọt nước.
Hơi thở của cô nặng nề, hệt như mũi bị nghẹn lại.
Anh nhìn thấy và nhớ đến cô bé lúc nhỏ hay mít ướt đòi cha.
Tiết Chính bận rộn quên mất cả đứa con gái của mình.
Ông vô tâm để cô một mình ở căn nhà xập xệ.
Tự một mình cô gái 10 tuổi nấu ăn, giặt đồ và dọn dẹp.
Mỗi lần tủi thân chỉ biết khóc thầm trong chăn.
Nhiều lúc Mã Thiệu Huy đến tìm cô đi chơi, anh phát hiện hai cặp mắt cô sưng thành hai con ốc tròn bự.
Lần đó anh đã cười trêu cô hồi lâu.
Cuối cùng lại phải dỗ dành cô bằng những cục kẹo ngọt ngậm trong miệng.
Mã Thiệu Huy đem suy nghĩ kéo về lại thực tại.
Anh phân vân không biết nên đối xử như thế nào với cô.
Anh bản tính cố chấp, cả đời chỉ mong cưới một người con gái duy nhất.
Cho dù không phải Bình Nhu mà là người con gái khác cũng được.
Chỉ tiếc hôn nhân không lành lặn.
Số mệnh ràng buộc, Tiết Nhiên Ly phải gả cho anh trong bí mật.
Cả đời người con gái chỉ có duy nhất một đám cưới đặc biệt, thế mà anh lại tự tay chìm ép nó xuống.
Đáng lý Tiết Nhiên Ly cần một người xứng đáng hơn, chứ không phải người luôn làm cô khóc.
Việc Bình Nhu giả dối nói cô gây sự, anh vốn dĩ biết đáp án chính xác.
Nhưng thay vì lựa chọn tin Tiết Nhiên Ly, thì anh chỉ cố gắng tách cô ra khỏi mình.
Cả đứa con giữa hai người, nó là điều khiến cả hai phải ràng buộc với nhau.
Anh không thích sự gượng ép, anh cần sự tự nhiên thuận theo ý trời.
Mã Thiệu Huy xoay người đi từng bước rời phòng ngủ.
Anh đóng chặt cửa vào giúp cô.
Xuống phòng ăn, Mã Du ngoan ngoãn ngồi đợi Tiết Nhiên Ly.
Thấy cha mình đi xuống lẻ loi, Mã Du ỉu xìu gục đầu.
Mã Thiệu Huy đi tới ngồi cạnh cậu, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu và nói:
Cha có phải kẻ đáng ghét không? Cha làm tổn thương người yêu thương cha, cho nên ông trời sắp đặt để cha gặp sao Thái Tuế đúng không?
Mã Du không hiểu anh nói gì.
Vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh.
Nhưng nhớ đến lời dì Ly nói, nếu thấy ai buồn, thì mình phải biết an ủi và chia sẻ niềm vui đến với họ.
Nhớ lời, Mã Du đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng anh.
Hệt như ông cụ non dỗ dành cháu trai trẻ.
Mã Thiệu Huy phì cười nhìn hành động đáng yêu của con trai.
Anh ôm bụng cười vui vẻ, tâm trạng nặng nề dần vơi đi.
Phần ăn của Tiết Nhiên Ly anh đã nhờ chị Vân để sang một bên.
Còn anh và Mã Du sẽ dùng bữa tối trước.
Lúc Tiết Nhiên Ly tỉnh dậy, đôi mắt sưng húp làm cho tầm nhìn của cô nhỏ đi.
Cô chậm chạp đi tìm phòng bếp.
Gần ngay bục cuối của cầu thang, Tiết Nhiên Ly vô tình trượt chân, cô cả kinh sợ ảnh hưởng thai nhi.
May mắn, Mã Thiệu Huy ở đâu xuất hiện vội xông tới đỡ cô dậy.
Giọng nói trầm thấp vang bên tai, hơi thở nóng rực phả vào trái tim đầy vết thương của cô:
Cô muốn đi đâu.
Tiết Nhiên Ly nhìn anh, nhưng đôi mắt sưng đau không thể nhìn rõ.
Khuôn mặt trái xoan nay có thêm cặp ốc to bự trước mắt.
Mã Thiệu Huy bất giác muốn cười nhưng không dám.
Anh mím môi chịu đựng, chân tay nhanh nhẹn bế Tiết Nhiên Ly lên và đưa xuống phòng ăn.
Tiết Nhiên Ly vội la lên:
A, thả em xuống mau!
Cổ họng khàn đặc khó nói chuyện.
Mã Thiệu Huy tự dưng tốt tính rót cho cô cốc nước, rồi anh xoay người rời đi.
Tiết Nhiên Ly nắm chặt ly nước trong tay, vẻ mặt như bị ai đó khiêu khích.
Anh là đang cố tình khơi dậy trái tim cô sao?
Thà rằng anh lạnh nhạt cô, chứ đừng nóng giận hay là dịu dàng với cô.
Cô sợ đây sẽ là chiêu thức mới anh dùng để chà đạp trái tim cô.
Cô hẹn mọn yêu anh, anh lại thô bạo dùng sự dịu dàng khuấy động trái tim cô, và rồi anh lại dùng sự đặc biệt khác dành cho người con gái khác…