Tâm trạng thấp thỏm lo âu khó mà xoa dịu.
Tiết Nhiên Ly bấu chặt góc áo, tiếng tim đập thình thịch ở bên tai.
Không biết người bí ẩn kia có đối xử tốt với Mã Du chút nào không? Cho dù là bắt cóc con tin, thì ít ra cũng phải cho miếng ăn, miếng nước để lấp bụng, nếu không thì trẻ con đói chết, thì người chuộc sẽ không đồng ý trao đổi.
Đáng tiếc thay, suy nghĩ của Tiết Nhiên Ly khác biệt với kẻ bắt cóc.
Bình Nhu nhốt Mã Du vào căn phòng kho tồi tàn, bụi ở khắp nơi, tiếng chuột kêu chít chít không ngừng, màng nhện giăng phủ đầy góc phòng.
Mã Du bị bịt kín miệng bằng băng keo.
Bình Nhu dán chặt đến mức lớp da non mềm của cậu bị hằn đỏ lên.
Lần đầu trải qua cảnh tượng kinh khủng như thế, Mã Du co rút người ngồi ở một xó nhỏ.
Hai tay bị ép chặt ở phía sau lưng.
Có con chuột chạy ngang qua bàn chân, cậu sợ hãi ngồi co chân, cố gắng ép cho bản thân thật nhỏ bé, tránh xa những chú chuột đáng sợ kia ra.
Lúc gập đầu gối lại, phần đầu gối còn đang lành vết sẹo nên hơi đau nhức.
Mã Du chảy nước mắt chịu đựng.
Ánh mắt mơ hồ nhìn người phụ nữ quen mắt kia.
Đó là người từng xuất hiện trước mặt cậu và xưng là “Mẹ”.
Cậu thường nghe cổ tích mà dì Ly kể, người mẹ là luôn yêu thương và đùm bọc con cái, người mẹ là sẽ luôn dịu dàng, nâng đỡ con cái.
Tại sao người phụ nữ trước mặt luôn nói là mẹ cậu, nhưng lại bắt cậu vào chỗ tối u ám thế này.
Mã Du rất sợ hãi.
Nước mắt bắt đầu rơi ra, rất khác biệt với dáng vẻ trầm tĩnh như mặt nước ngày thường.
Đầu thầm nghĩ tới Tiết Nhiên Ly, chỉ mong dì ấy sớm tìm được cậu.
Bình Nhu đi tới, cô ta nhăn mặt, đôi guốc cao gạt đi mấy cái xác chết của gián sang chỗ khác.
Vẻ mặt cực kỳ ghê tởm và khinh bỉ chỗ dơ dáy này.
Cô ta tới gần chỗ của Mã Du, lưng cúi thấp, tay bóp chặt hai má của đứa trẻ bốn tuổi.
Thái độ lạnh lùng và xem thường nói:
– Con là con của mẹ, phải biết nghe lời.
Nín khóc đi.
Mã Du bị doạ, cậu lắc đầu phản kháng.
Bệnh tâm lý tái phát, cả người ngọ nguậy điên cuồng.
Chân được gắn cái cẳng chân bằng inox, nó lạnh lẽo và cứng ngắc, vô tình đập trúng bắp chân của Bình Nhu.
Cô ta đau điếng người, miệng rít lên tiếng đau đớn.
Đứng thẳng người lên, cô ta dùng gót giày nhọn hoắc cao mười phân đâm mạnh vào bắp đùi non mềm của Mã Du.
Mã Du đau đớn trợn mắt.
Nước mắt cứ tuôn trào như suối nguồn.
Cả người giùng giãy muốn thoát cái đạp của Bình Nhu, hai tay bị trói chặt sau lưng cũng lên cơn đau rát.
Da thịt của trẻ con vốn non mềm, lần này lại bị Bình Nhu không chút thương tiếc mà đạp thẳng xuống.
Cậu cảm giác phần bị thương nóng ran và ẩm ướt.
Khắp cơ thể đều đau nhức khó chịu.
Mã Du rên rỉ khóc rống lên.
Bên tai phủ đầy tiếng mắng khinh miệt:
– Mày nín chưa, đúng là đồ què mà còn bày đặt gắn thêm chân.
Câm mồm lại cho tao.
Bình Nhu tính đưa tay tát Mã Du, may mà bên ngoài có tiếng hối thúc cô ta, động tác đưa tay lên không trung liền dừng lại.
Cô ta quật tay xuống, tiếng gió nhẹ lướt bên tai.
– Mày liệu hồn mà nín khóc đi.
Cánh cửa khép lại, ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài cũng vụt mất.
Bên trong căn phòng nhỏ bé đầy bụi bặm, Mã Du nằm co người dưới đất, áo bệnh viện sạch sẽ tươm tất đã biến thành đống giẻ rách đáng thương.
Giờ phút này, trong đầu Mã Du chỉ nghĩ tới Tiết Nhiên Ly.
“Dì ơi, cứu con với, con lạnh quá, con đau quá,…”
Mũi sụt sịt tội nghiệp, nước mắt lấn át đi tầm nhìn của Mã Du, không gian đã tối lại còn bị làm tối mờ hơn.
Cùng lúc đó, ở trong bệnh viện, ả y tá tên Nhan kia bị lôi đến phòng bảo vệ.
Vừa tới phòng, ả nhìn thấy ánh mắt đầu uy hiếp của Mã Thiệu Huy, cả người bất giác rung lên, sóng lưng lạnh ngắt, đầu gối cong cong mất sức mà khụy thẳng xuống đất.
– Mã…Mã tổng…!Tôi không biết gì cả!
Mã Thiệu Huy nâng cầm, cặp mắt tựa như con dao sắc bén, có thể tùy ý phóng ra lúc nào không hay.
Tiết Nhiên Ly ngồi gần đó lên tiếng trước anh:
– Còn chưa hỏi cô vụ gì, mà cô đã biết rồi sao?
Nhận ra bản thân giấu đầu lòi đuôi, ả Nhan đập đầu xuống đất vài cái, cầu xin Mã Thiệu Huy buông tha cho mình:
– Tôi…không phải cố ý, là do tôi bị dụ ngọt nên mới làm như thế.
– Ai?
Mã Thiệu Huy tức giận chỉ nói ra một chữ.
Vừa đủ khiến cho bản tính hèn nhát của ả Nhan bộc lộ, ả sợ sệt, miệng lắp bắp nói:
– Là mẹ ruột của cậu bé.
Tôi chỉ nghĩ hai người họ là mẹ con, nên chắc sẽ không có vấn đề gì.
Nghe ra được đáp án, chẳng biết sao Tiết Nhiên Ly vừa giận vừa nhẹ nhõm.
Chỉ mong Bình Nhu còn tình mẹ trong người, nhất định không thể hành xử ác độc với Mã Du được.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Tiết Nhiên Ly vẫn lên tiếng thay cho Mã Thiệu Huy:
– Cô có thấy người mẹ nào lại cho người đánh thuốc mê con ruột của mình chưa? Nếu muốn gặp, vì sao không đợi Mã tổng tới rồi nói!
– Tôi không biết, không biết gì cả, chỉ là làm theo lời người đó nói mà thôi.
Ả Nhan chà xát hai tay cầu xin Tiết Nhiên Ly.
Trong tâm tự trách chính mình quá ngu ngốc, cớ gì chưa đánh mà đã khai.
Tiết Nhiên Ly nheo mắt, cô còn tính nói thêm nhưng lại bị tiếng quát tháo của Mã Thiệu Huy mà im bặt.
– Cô im lặng đi!
Mã Thiệu Huy đưa ánh mắt căm hận nhìn Tiết Nhiên Ly, cô theo bản năng mà sợ hãi không kém.
Chẳng biết là anh mắng cô nhiều chuyện hay là nóng giận với cô y tá này.
Nhưng với hướng ánh mắt anh nhìn tới, hẳn là ý đầu rồi….
Hai bàn tay đan xen nắm chặt với nhau.
Tâm trạng cực kỳ khó chịu khi bị anh cáu gắt.
Cô cảm giác bản thân đã hèn lại còn mọn bị anh sai xử như tên nô bộc thấp kém.
Mã Thiệu Huy bỏ qua sắc mặt của Tiết Nhiên Ly, anh đưa mắt ra hiệu cho nhân viên của mình đem ả Nhan ra ngoài, rồi đưa cho tổng bộ phía trên của bệnh viện Tây Đô giải quyết.
Đây cũng là bệnh viện có phần góp vốn lớn nhất của Mã Thị, không thể nào để lẫn một con sâu mọt vào trong đây được.
Ả Nhan tồi tệ bị kéo đi ra ngoài, tiếng khóc van cầu không chịu dứt đi.
Đợi cho cửa phòng đóng chặt lần nữa, hiện tại chỉ còn mỗi anh và Tiết Nhiên Ly ở lại.
Vô thức cả hai rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Tiết Nhiên Ly muốn phá vỡ tầng lớp ngại ngùng này, cô nhanh chóng lên tiếng:
– Vì sao anh lớn tiếng với em! Em nói cái gì sai à?
Mã Thiệu Huy đá lưỡi lên phần má bên trong khoang miệng.
Anh chống hai tay bên eo, chân đi qua lại tới lui trong phòng.
Được một lúc, anh đi tới cái bàn gần đó, hai tay chống xuống, đầu gục thấp:
– Em nói đi, vì sao làm ra kế hoạch bắt cóc Mã Du? Là vì tiền nữa sao? Rốt cuộc nhà em còn thiếu bao nhiêu tiền?
Tiết Nhiên Ly bị một tràng câu hỏi làm cho rối não.
Có phải cô nghe nhầm thành cái gì không? Anh nói gì sao cô không hiểu một câu nào cả? Vì sao liên quan tới từ “nhà cô”.
Vẻ mặt đầy hoang mang, cô vội lên tiến hỏi đáp:
– Anh đang cuồng ngôn gì thế? Em chẳng hiểu được lời nào cả.
Mã Thiệu Huy đứng thẳng người, đầu chậm chạp quay lại nhìn Tiết Nhiên Ly, nét mặt đầy sự uất hận, anh vừa thương vừa trách cô:
– Em còn giả vờ nữa sao? Anh đã biết hết mọi chuyện rồi.
Anh hít một hơi sâu rồi nói tiếp:
– Ngay cả việc em nói yêu anh, cũng là giả có phải không?