May mắn lời khẩn cầu với thần linh không bị ngó lơ bà vô ích.
Tiết Nhiên Ly nhìn thấy cửa phòng cấp cứu mở ra đầu tiên.
Cô vỗ nhẹ vào người Mã Thiệu Huy ra hiệu.
Mã Thiệu Huy bừng tỉnh khỏi cơn tuyệt vọng, anh ngẩng đầu đi vội tới chỗ bác sĩ khám chính.
Tiết Nhiên Ly đỡ bụng đứng dậy đi theo sau.
– Bác sĩ, con tôi sao rồi.
Bác sĩ thở dài một tiếng:
– May mà vẫn còn kịp, vết thương trên đùi là do bị vật nhọn đập nặng vào, máu chỉ tuôn ra cỡ nửa đốt tay, may mắn là không sâu lắm.
Còn về vết sẹo ở mỏm cụt ở đầu gối thì cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng vấn sẽ có di chứng đau nhức sắp tới, tôi đã cho kê đơn thuốc giảm đau rồi, các vị cứ an tâm.
– Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Mã Thiệu Huy và Tiết Nhiên Ly cùng cúi đầu cảm ơn.
Trái tim treo lơ lửng từ lúc lâu cuối cùng cũng được buông xuống.
Giống hệt đóa hoa trên cành đã được nhẹ nhàng rơi xuống dòng nước mát mẻ và êm ái.
Tiết Nhiên Ly cúi đầu xoa bụng, đầu thầm nghĩ: “Tốt quá rồi, anh trai của con vẫn bình an…”
Mã Thiệu Huy vui mừng nắm tay Tiết Nhiên Ly rời đi.
Phải mau chóng đến xem tình trạng của Mã Du.
Chu Hồng Ngân tỉnh dậy và nghe tin lành của cháu nội, bà mừng rỡ khóc thút thít.
Tiết Nhiên Ly mỉm cười nhìn nhà họ Mã vẫn luôn bình an như thế, cô vui lây theo.
Ở nơi khác, Bình Nhu điên cuồng đập phá đồ đạc trong căn phòng xa lạ.
Cô ta đã bị người của Mã Thiệu Huy bắt nhốt vào đây.
Miệng mắng chửi đầy lời thậm tệ:
– Lũ khốn này, thả tao ra, tao nhất định sẽ cho tụi mày biết tay!
Có anh chàng đứng ngoài cửa canh gác, ngón tay út đưa lên ngoáy lỗ tai, vẻ mặt khinh bỉ nói chuyện với người bên cạnh:
– Ả này bị điên rồi à, nãy giờ la hét suốt hai tiếng không mệt sao trời.
– Mong rằng cô ta nhận được sự trả giá thích đáng.
Anh không biết lúc vào căn nhà kho tìm cậu chủ nhỏ, nhìn thấy cậu ấy nằm bất động dưới sàn, tim tôi cũng thắt lại theo, thật sự rất tội nghiệp.
Mấy người đừng canh ở gần đó cũng gật gù đồng ý với lời nói của người này.
Đang buôn dưa tám chuyện, phía ngoài liền có thông báo Mã Thiệu Huy tới.
Anh bước đi đầy khí thế đáng sợ, khuôn mặt đầy sự phẫn nộ, giống như trái bom nổ chậm vậy.
Cửa phòng mở ra tiếng rất mạnh, cánh cửa đập lên vách tường, động tác đập phá của Bình Nhu liền dừng lại.
Cô ta đưa mắt nhìn thấy Mã Thiệu Huy, con mắt sáng bừng như tìm được sức sống:
– Anh Huy, mau cứu em với, em bị bọn chúng bắt có đến đấy.
Còn cách một mét nữa là tới cạnh Mã Thiệu Huy, Bình Nhu treo nụ cười đắc ý trên môi, vẻ mặt hớn hở vô cùng.
Đợi khi cô ta sắp tới gần, Mã Thiệu Huy đưa chân ra đạp mạnh vào bụng của Bình Nhu.
Cô ta la thét đau điếng, cả người mềm nhũn ngã oặt xuống đất.
Một tay ôm bụng, một tay dùng sức chống đỡ người ngồi dậy.
Trên mặt vẫn còn mang nét nghi ngờ hỏi anh:
– Tại sao….!Anh đá em?
Mã Thiệu Huy im lặng chẳng nói gì, nhưng cái cảm giác muốn bóp chết con mồi này rất đáng sợ.
Bình Nhu rùng mình sợ sệt.
Mã Thiệu Huy cầm trên tay gậy đánh Golf, anh đóng sầm cửa phòng lại và chỉ để có anh và Bình Nhu ở trong phòng.
Cô ta dám cả gan đạp con trai anh một cái, thì anh nhất định phải trả lại cho cô ta gấp đôi.
Bước chân từ từ đi tới gần, Bình Nhu cảm nhận điều không lành, cơ thể nhúc nhích lùi về sau.
Mắt mở to nhìn cây gậy đưa lên cao, ngược sáng với ánh đèn trần nhà, cô ta chỉ có thể nhìn thấy cái bóng gậy, nhưng điều đó càng khiến cô ta sợ hơn.
Trong đầu ngay lập tức nhớ tới hình ảnh mình đã bị bạo hành dã man.
Gậy Golf vẫn chưa đập vào người nhưng cô ta đã la hét inh ỏi.
Thần trí bấn loạn, ả che đầu lại, cả người chịu trận mà nhận cơn đau tê dại ở ngay bắp đùi.
Vì mặc trên người cái váy ngắn chưa tới gối, đầu gậy Golf trực tiếp đập thẳng lên da thịt của ả.
Ả hét lớn, giọng khàn đặc dùng hết hơi cuối cùng để kêu ra tiếng và sau đó ngất lịm đi.
Người không còn nhận thức thì chẳng còn gì vui.
Mã Thiệu Huy lướt mắt trong phòng, nhìn thấy có phòng tắm ở đó, anh cúi người kéo Bình Nhu lê lết dưới sàn và đi vào phòng tắm.
Vòi sen chỉnh mức nước lạnh nhất.
Anh thẳng tay giội thẳng vào mặt Bình Nhu, nước chảy mạnh xối vào người cho tới khi cô ta cử động và hí mắt.
Mã Thiệu Huy giờ cây gậy đánh Golf lên lần nữa, Bình Nhu kinh sợ muốn chống cự nhưng không thể.
Dưới chân tiếp tục nhận được cơn đau như bị nghiền nát.
Cổ họng đau rát muốn xin tha mà nói lại không ra lời.
Leng keng.
Mã Thiệu Huy quăng cây gậy xuống cạnh người của Bình Nhu.
Anh đứng từ trên cao nhìn người phụ nữ bên chăn gối của mình mấy năm, bất giác cảm thấy thật ghê tởm.
Chỉ mời gần đây thôi, anh còn mất khống chế mà lăn giường cùng ả.
Nghĩ tới là thấy buồn nôn.
Mã Thiệu Huy nhăn mày chán ghét.
Anh phủi sạch tay áo và tự chỉnh trang lại áo quần.
Đi ra khỏi cửa, anh lạnh giọng nói:
– Cứ để vết thương của cô ta rỉ máu đi, đợi tới sáng mai thì đem cô ta tới đồn công an.
– Vâng ạ.
Những người đàn ông cao to đầy khí thế cúi đầu nhận lệnh của Mã Thiệu Huy.
– Đêm nay vất vả cho các anh rồi.
Mã Thiệu Huy nói mà mặt không có biến sắc gì.
Người của anh cũng sợ đắc tội, đầu lắc lắc tỏ ý không có vấn đề gì.
Mã Thiệu Huy cũng bỏ ngoài tai lời nói của bọn họ, anh lạnh lùng cất bước rời đi.
Nắm tay vẫn lén lút siết chặt nổi cả gân xanh.
Anh hận nhà họ Tiết, anh hận ả đàn bà đã lừa dối và đem anh nhấn chìm vào thứ tình yêu đầy giả dối đó.
Chính hai cha con Tiết Chính và Bình Nhu đã khiến anh xém chút bỏ lỡ đi mất người con gái thật lòng với anh.
Vẻ mặt Mã Thiệu Huy đầy sát khí, bầu trời gió lạnh xé thấu xương giống hệt với tâm trạng của anh lúc này.
Căn nhà đang nhốt Bình Nhu là ở giữa khu rừng hẻo lánh.
Cây cối xung quanh bị gió lạnh đẩy mạnh, tán cây đập sát vào nhau gây ra âm thanh xào xạc đầy quái dị.
Bầu không khí bên trong xe cũng lạnh lẽo đến mức lạnh người và đáng sợ.
Phía ghế bên cạnh tay lái có tiếng nói:
– Anh tính sẽ xử lý chị ấy như thế nào đây?
Tiết Nhiên Ly vẫn chưa thật sự tin tưởng tình cảm của Mã Thiệu Huy đối với Bình Nhu.
Cho dù không còn yêu thì nhất định cũng sẽ có luyến tiếc.
Cô sợ….!Anh sẽ tha cho chị ta.
Bản thân Tiết Nhiên Ly cũng chẳng phải thánh mẫu gì cả, cho dù hiện tại Mã Thiệu Huy có cảm xúc gì với Bình Nhu, thì cô cũng không muốn quan tâm nữa.
Ngay lúc này, bản thân cô đã là vợ hợp pháp trên giấy tờ của anh, và cũng là mẹ kế của Mã Du.
Nếu con trai bị kẻ xấu hãm hại, thì cô nhất định sẽ xử lý tận cùng vụ việc.
Mạng sống của mình cô còn tùy tiện cho nó mất, thì còn cái gì trên đời này cô sợ nữa đâu.
Trong đầu Tiết Nhiên Ly hiện ra vô vàn cách để tống Bình Nhu vào tù, cô mãi suy nghĩ miên man mà không để tâm đến ánh nhìn của Mã Thiệu Huy bên cạnh.
Anh chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm trong của cô, vô thức bật ra tiếng cười:
– Em yên tâm, anh sẽ không để kẻ hại con trai mình vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.
Tiết Nhiên Ly mím môi nhìn anh, ánh mắt đầy rõ sự chờ mong cách anh giải quyết.
Mã Thiệu Huy cũng cười bất lực, anh tính đưa tay lên xoa đầu cô nhưng liền bị hủy bỏ.
Chính đôi tay này của anh….!Đã vừa đánh người, anh không thể làm vấy bẩn cô được.
– Chúng ta về nhà thôi.
– Vâng ạ.
Mã Thiệu Huy nắm chặt vô lăng.
Dáng vẻ lưu luyến khi không được xoa đầu cô gái nhỏ.