Mã Thiều Huy ngồi khoanh tay, lưng tựa thành ghế, ánh mắt đầy sắc sảo nhìn người đàn bà tâm địa trước mặt kia.
Mới trước đó hai mươi phút, trợ lý Hà Viên gọi anh ra để báo cáo vài vấn đề.
Không ngờ rằng ả Bình Nhu lại dám đem đứa con ruột của mình ra để đi thay tim cho một đứa trẻ ất ơ khác.
Hành động tệ hại của cô ta nhất định phải bị trừng trị thẳng tay.
À mà….! Còn có cả tên đàn ông của cô ta.
Đôi đê tiện này phải đáng bị đem ra ánh sáng.
Mã Thiệu Huy cong môi cười khinh bỉ, anh vân vê cái nút cài ngay cổ tay.
Bàn tay khác ung dung đặt lên đùi, ngón tay gõ theo từng nhịp lên xuống, tựa như từng kim giây đang trôi qua theo luật trời.
Luật sư bên phía Mã Thiệu Huy đưa ra làm việc rất hiệu suất.
Ông ta dứt khoát đưa ra một số bằng chứng cho thấy Bình Nhu là hạng phụ nữ độc ác
Theo như điều tra trước đó.
Bình Nhu sau khi ly dị với Mã Thiệu Huy, cô ta bắt đầu dùng tiền phí sau ly hôn để ăn chơi.
Sau cùng, trong vòng một tuần mà Bình Nhu lại có thể dùng sạch hết số tiền đủ để cô ta sống an nhàn cả đời.
Lúc đó còn đang định cư bên nước ngoài.
Cô ta đã sớm bị Chu Hồng Ngân cấm không được về nước, theo như đúng thoả thuận trong đơn ly hôn, chỉ cần đợi cho Mã Du qua đủ mười tuổi thì mới được trở về.
Nhà họ Mã sợ người mẹ tệ bạc như cô ta làm ảnh hưởng đến quá trình giáo dục của Mã Du.
Dù sao cũng là cháu đức tôn của nhà Mã, nào có thể tùy tiện để Bình Nhu tiếp xúc được.
Không thể quay về nước đòi tiền chồng cũ.
Bình Nhu lại thiếu tiền, bất đắc dĩ cô ta phải tìm đến quán bar chuyên săn mỏ và gặp được Dương Tuần.
Ông ta chỉ là chủ của một công ty nhỏ xuất khẩu ở bên nước ngoài.
Hai người họ ăn nằm với nhau.
Nhưng bản chất Dương Tuần không đơn giản.
Ông ta quay những đoạn clip nhạy cảm, rồi lại dùng bạo lực ép buộc Bình Nhu ở bên cạnh ông ta.
Ngày nào cũng bị lén lút cho uống phải thuốc gây ảnh hưởng đến giác quan và trí não.
Dần dần, Bình Nhu mang theo bệnh tâm lý trong người, chỉ cần ai đó quát lớn tiếng hay đánh đập kích động, thì cô ta sẽ nổi bệnh điên cuồng.
Dương Tuần có đứa con trai độc nhất là Dương Minh.
Nhưng đứa trẻ này từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh.
Lại nhớ ra, ả người tình của ông ta cũng có đứa con trai khác, đã thế còn chỉ là kẻ tàn tật.
Chi bằng thay tim của người khiếm khuyết cho con ông, thì ít ra tương lai của đất nước còn sáng lạng được.
Dương Tuần dùng clip nhạy cảm đe doạ Bình Nhu, ả ta vốn dĩ sợ nhất là mất mặt, lúc còn trong hôn nhân với Mã Thiệu Huy, chỉ vì bị người đời cười chê mà có chút nhạy cảm và tự ti.
Phải cắn răng, đau ruột lắm cô ta mới phải ly hôn kho bạc ấy.
Quay trở lại, Bình Nhu sợ bị Dương Tuần phát tán mọi thứ, lỡ như Mã Thiệu Huy biết được, thì sợ rằng tương lai sau cô ta sẽ khó mà bước chân tiếp nữa vào nhà họ Mã.
Ngẫm nghĩ lại chút, thế là cô ta quyết định bàn kế hoạch với lão Dương Tuần kia.
Nhưng vấn đề quan trọng nhất lại là việc cô ta không thể trở về nước được, nếu làm trái thì sẽ bị Chu Hồng Ngân đuổi ép không tha, sống cũng chẳng bằng chết.
Dù giải thích cỡ nào, thì Dương Tuần cũng không thông cảm cho cô.
Ông ta vừa lắm mồm lắm mép, vừa dụ dỗ và dùng thuốc rối loạn trí óc để đánh vào tâm trí của cô ta.
Bình Nhu ngu dốt, mặt dày đi về nước để dành lại Mã Du.
Nghĩ tới từng kế hoạch khốn nạn mà bọn họ tỉ mỉ vạch ra, Mã Thiệu Huy siết chặt góc áo, ánh mắt đỏ ngầu tơ máu, chỉ hận không thể chạy tới dùng dao xé mổ cả người Bình Nhu ra.
Bên phía luật sư đại diện của Mã Thiệu Huy, ông ấy nộp tất cả giấy tờ có bằng chứng liên quan lên cho thẩm phán.
Tiếp đến, phía ngoài cửa có nghi can bị còng tay dẫn vào.
Bình Nhu quay đầu nhìn theo hướng cửa bên trái.
Nhìn thấy Dương Tuần sắc mặt bơ phờ, quần áo xộc xệch, trên mắt trái bị băng cái gạc trắng rõ to.
– Này! Anh làm cái quái gì ở đây?
Dương Tuần nghiến răng hận thấu xương Bình Nhu.
Ông ta lao tới mắng mỏ nhưng đã bị cảnh sát đè ép ngăn lại.
– Con điếm này! Mày chết đi!
Bình Nhu lắc đầu, vẻ mặt khốn khổ.
Miệng thầm nói: “Chết rồi, tôi chết rồi!”
Dương Tuần ngoài việc cố ý bắt cóc trẻ con, ông ta còn dính phải mấy vụ lừa đảo thương mại quốc tế, và tội trốn thuế nặng.
Kết quả bị phán ba mươi năm tù giam.
Năm nay ông ta cũng đã hơn năm mươi rồi, còn lớn hơn cả bà Lưu Liễu.
Cả đời còn lại xem như chẳng khác nào chết trong ngục giam.
Bình Nhu bị lập tội, giam giữ hai mươi năm tù.
Vừa nghe phán quyết của tòa, ả ta tức giận không đồng ý.
Cả người quằn quại muốn thoát khỏi còng tay và sự cưỡng chế của hai vị cảnh sát bên cạnh.
Bệnh tình tái phát, bác sĩ gần đó chạy tới tiêm cho cô ta liều thuốc an thần.
Trước lúc ngất, ánh mắt cô ta đỏ tía tơ máu, nước miếng chảy lem lúa bên mép môi, miệng nhe ra hàm răng trắng toác, dáng vẻ cực kỳ kinh người.
Người trong phiên toà xầm xì xôn xao với nhau.
Chỉ có Mã Thiệu Huy ngồi im lặng, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm ả đàn bà chỉ nhận hình phạt nhẹ nhàng kia.
Trong đầm âm thầm lên kế hoạch, nhất định phải kéo cả Tiết Chính và Lưu Liễu xuống địa ngục cùng con gái yêu của bọn họ.
Đợi hai tên tội phạm bị dẫn đi, ngay cả các vị luật sư, thẩm phán cũng ra khỏi phòng toà án.
Mã Thiệu Huy vẫn ngồi im như pho tượng, đầu hiện lên không ít suy nghĩ khiến đau đầu.
Anh vẫn mãi không hiểu được, vì sao trên đời này có người mẹ tàn nhẫn với con ruột như vậy.
Chỉ vì một đứa trẻ người dưng mà có thể lạnh nhạt với đứa con mình đứt ruột đẻ ra.
Chẳng bằng cho Tiết Nhiên Ly.
Mặc kệ Mã Du có phải máu mủ hay không, thì cô đều yêu thương công bằng.
Ngay cả Mã Du còn công nhận cô chính là mẹ của cậu.
Mã Thiệu Huy nghĩ tới Tiết Nhiên Ly, sắc mắt anh có phần giãn ra.
Đáy mắt hàm chứa nhiều ý cười hạnh phúc.
Anh ngồi chắp tay cầu nguyện, mong rằng đứa trẻ trong bụng Tiết Nhiên Ly được sinh ra, và cả nhà bốn người sẽ cùng nhau sum vầy đến khi anh và cô răng long đầu bạc.
Lòng anh âm thầm ấp ủ niềm hy vọng đầy lớn lao.
Ánh mắt dần trở nên nhu hoà.
Anh đứng dậy và rời đi.
Tay khẽ đưa lên che khuất miệng, trợ lý Hà Viên đứng ở ngoài đợi, khi thấy Mã Thiệu Huy cứ cười cười che giấu.
Anh ta lặng người nhìn sắc thái phong phú hiếm có của ông chủ.
Mắt chớp chớp khó tin.
Bản thân thật sự rất muốn chụp ngay khoảnh khắc đó, nhưng sợ điện thoại vừa lấy ra là đã bị ông chủ bóp cổ xỉu tại chỗ rồi.
Mã Thiều Huy ngồi khoanh tay, lưng tựa thành ghế, ánh mắt đầy sắc sảo nhìn người đàn bà tâm địa trước mặt kia.
Mới trước đó hai mươi phút, trợ lý Hà Viên gọi anh ra để báo cáo vài vấn đề.
Không ngờ rằng ả Bình Nhu lại dám đem đứa con ruột của mình ra để đi thay tim cho một đứa trẻ ất ơ khác.
Hành động tệ hại của cô ta nhất định phải bị trừng trị thẳng tay.
À mà….! Còn có cả tên đàn ông của cô ta.
Đôi đê tiện này phải đáng bị đem ra ánh sáng.
Mã Thiệu Huy cong môi cười khinh bỉ, anh vân vê cái nút cài ngay cổ tay.
Bàn tay khác ung dung đặt lên đùi, ngón tay gõ theo từng nhịp lên xuống, tựa như từng kim giây đang trôi qua theo luật trời.
Luật sư bên phía Mã Thiệu Huy đưa ra làm việc rất hiệu suất.
Ông ta dứt khoát đưa ra một số bằng chứng cho thấy Bình Nhu là hạng phụ nữ độc ác
Theo như điều tra trước đó.
Bình Nhu sau khi ly dị với Mã Thiệu Huy, cô ta bắt đầu dùng tiền phí sau ly hôn để ăn chơi.
Sau cùng, trong vòng một tuần mà Bình Nhu lại có thể dùng sạch hết số tiền đủ để cô ta sống an nhàn cả đời.
Lúc đó còn đang định cư bên nước ngoài.
Cô ta đã sớm bị Chu Hồng Ngân cấm không được về nước, theo như đúng thoả thuận trong đơn ly hôn, chỉ cần đợi cho Mã Du qua đủ mười tuổi thì mới được trở về.
Nhà họ Mã sợ người mẹ tệ bạc như cô ta làm ảnh hưởng đến quá trình giáo dục của Mã Du.
Dù sao cũng là cháu đức tôn của nhà Mã, nào có thể tùy tiện để Bình Nhu tiếp xúc được.
Không thể quay về nước đòi tiền chồng cũ.
Bình Nhu lại thiếu tiền, bất đắc dĩ cô ta phải tìm đến quán bar chuyên săn mỏ và gặp được Dương Tuần.
Ông ta chỉ là chủ của một công ty nhỏ xuất khẩu ở bên nước ngoài.
Hai người họ ăn nằm với nhau.
Nhưng bản chất Dương Tuần không đơn giản.
Ông ta quay những đoạn clip nhạy cảm, rồi lại dùng bạo lực ép buộc Bình Nhu ở bên cạnh ông ta.
Ngày nào cũng bị lén lút cho uống phải thuốc gây ảnh hưởng đến giác quan và trí não.
Dần dần, Bình Nhu mang theo bệnh tâm lý trong người, chỉ cần ai đó quát lớn tiếng hay đánh đập kích động, thì cô ta sẽ nổi bệnh điên cuồng.
Dương Tuần có đứa con trai độc nhất là Dương Minh.
Nhưng đứa trẻ này từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh.
Lại nhớ ra, ả người tình của ông ta cũng có đứa con trai khác, đã thế còn chỉ là kẻ tàn tật.
Chi bằng thay tim của người khiếm khuyết cho con ông, thì ít ra tương lai của đất nước còn sáng lạng được.
Dương Tuần dùng clip nhạy cảm đe doạ Bình Nhu, ả ta vốn dĩ sợ nhất là mất mặt, lúc còn trong hôn nhân với Mã Thiệu Huy, chỉ vì bị người đời cười chê mà có chút nhạy cảm và tự ti.
Phải cắn răng, đau ruột lắm cô ta mới phải ly hôn kho bạc ấy.
Quay trở lại, Bình Nhu sợ bị Dương Tuần phát tán mọi thứ, lỡ như Mã Thiệu Huy biết được, thì sợ rằng tương lai sau cô ta sẽ khó mà bước chân tiếp nữa vào nhà họ Mã.
Ngẫm nghĩ lại chút, thế là cô ta quyết định bàn kế hoạch với lão Dương Tuần kia.
Nhưng vấn đề quan trọng nhất lại là việc cô ta không thể trở về nước được, nếu làm trái thì sẽ bị Chu Hồng Ngân đuổi ép không tha, sống cũng chẳng bằng chết.
Dù giải thích cỡ nào, thì Dương Tuần cũng không thông cảm cho cô.
Ông ta vừa lắm mồm lắm mép, vừa dụ dỗ và dùng thuốc rối loạn trí óc để đánh vào tâm trí của cô ta.
Bình Nhu ngu dốt, mặt dày đi về nước để dành lại Mã Du.
Nghĩ tới từng kế hoạch khốn nạn mà bọn họ tỉ mỉ vạch ra, Mã Thiệu Huy siết chặt góc áo, ánh mắt đỏ ngầu tơ máu, chỉ hận không thể chạy tới dùng dao xé mổ cả người Bình Nhu ra.
Bên phía luật sư đại diện của Mã Thiệu Huy, ông ấy nộp tất cả giấy tờ có bằng chứng liên quan lên cho thẩm phán.
Tiếp đến, phía ngoài cửa có nghi can bị còng tay dẫn vào.
Bình Nhu quay đầu nhìn theo hướng cửa bên trái.
Nhìn thấy Dương Tuần sắc mặt bơ phờ, quần áo xộc xệch, trên mắt trái bị băng cái gạc trắng rõ to.
– Này! Anh làm cái quái gì ở đây?
Dương Tuần nghiến răng hận thấu xương Bình Nhu.
Ông ta lao tới mắng mỏ nhưng đã bị cảnh sát đè ép ngăn lại.
– Con điếm này! Mày chết đi!
Bình Nhu lắc đầu, vẻ mặt khốn khổ.
Miệng thầm nói: “Chết rồi, tôi chết rồi!”
Dương Tuần ngoài việc cố ý bắt cóc trẻ con, ông ta còn dính phải mấy vụ lừa đảo thương mại quốc tế, và tội trốn thuế nặng.
Kết quả bị phán ba mươi năm tù giam.
Năm nay ông ta cũng đã hơn năm mươi rồi, còn lớn hơn cả bà Lưu Liễu.
Cả đời còn lại xem như chẳng khác nào chết trong ngục giam.
Bình Nhu bị lập tội, giam giữ hai mươi năm tù.
Vừa nghe phán quyết của tòa, ả ta tức giận không đồng ý.
Cả người quằn quại muốn thoát khỏi còng tay và sự cưỡng chế của hai vị cảnh sát bên cạnh.
Bệnh tình tái phát, bác sĩ gần đó chạy tới tiêm cho cô ta liều thuốc an thần.
Trước lúc ngất, ánh mắt cô ta đỏ tía tơ máu, nước miếng chảy lem lúa bên mép môi, miệng nhe ra hàm răng trắng toác, dáng vẻ cực kỳ kinh người.
Người trong phiên toà xầm xì xôn xao với nhau.
Chỉ có Mã Thiệu Huy ngồi im lặng, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm ả đàn bà chỉ nhận hình phạt nhẹ nhàng kia.
Trong đầm âm thầm lên kế hoạch, nhất định phải kéo cả Tiết Chính và Lưu Liễu xuống địa ngục cùng con gái yêu của bọn họ.
Đợi hai tên tội phạm bị dẫn đi, ngay cả các vị luật sư, thẩm phán cũng ra khỏi phòng toà án.
Mã Thiệu Huy vẫn ngồi im như pho tượng, đầu hiện lên không ít suy nghĩ khiến đau đầu.
Anh vẫn mãi không hiểu được, vì sao trên đời này có người mẹ tàn nhẫn với con ruột như vậy.
Chỉ vì một đứa trẻ người dưng mà có thể lạnh nhạt với đứa con mình đứt ruột đẻ ra.
Chẳng bằng cho Tiết Nhiên Ly.
Mặc kệ Mã Du có phải máu mủ hay không, thì cô đều yêu thương công bằng.
Ngay cả Mã Du còn công nhận cô chính là mẹ của cậu.
Mã Thiệu Huy nghĩ tới Tiết Nhiên Ly, sắc mắt anh có phần giãn ra.
Đáy mắt hàm chứa nhiều ý cười hạnh phúc.
Anh ngồi chắp tay cầu nguyện, mong rằng đứa trẻ trong bụng Tiết Nhiên Ly được sinh ra, và cả nhà bốn người sẽ cùng nhau sum vầy đến khi anh và cô răng long đầu bạc.
Lòng anh âm thầm ấp ủ niềm hy vọng đầy lớn lao.
Ánh mắt dần trở nên nhu hoà.
Anh đứng dậy và rời đi.
Tay khẽ đưa lên che khuất miệng, trợ lý Hà Viên đứng ở ngoài đợi, khi thấy Mã Thiệu Huy cứ cười cười che giấu.
Anh ta lặng người nhìn sắc thái phong phú hiếm có của ông chủ.
Mắt chớp chớp khó tin.
Bản thân thật sự rất muốn chụp ngay khoảnh khắc đó, nhưng sợ điện thoại vừa lấy ra là đã bị ông chủ bóp cổ xỉu tại chỗ rồi..