Hũ Muối Tôi Thích Ăn Nhạt

Chương 1: 1: Vết Xướt Trên Gò Má



…Chương 1 – Vết Xướt Trên Gò Má…
…—————-…
Sáng sớm, từ đằng đông phía xa chân trời, một vài tia sáng nhỏ le lói sau ngọn núi cao cao, bầu trời từ màu xám trắng chuyển mình dần sang màu hồng nhạt.

Mặt trời đỏ rực chậm rãi ló dạng, những dãy nhà san sát nhau bổng bừng tươi trong nắng sớm, thấp thoáng một vài chú chim nhỏ vô tình đậu lại trên một nhành cây khô đã rụng lá ít nhiều, tiếc trời khô khốc se lạnh, cộng thêm một chút nắng pha sương, đâu đây thoang thoảng mùi hương của những bông hoa bằng lăng hoà vào trong gió, tạo cảm giác dễ chịu.
Tề Mặc từ tối hôm qua đã say xỉn, cố gắng lắm cũng chỉ về đến cửa của căn hộ, bí bách quá nên nằm đó ngủ cả đêm không hay biết, sáng ra đầu đau như búa bổ, gắng gượng mà bước vào phòng tắm nôn mửa như trút nước.


Hắn ho khan vài tiếng rồi ngước nhìn mình trước gương, viền mắt có chút thâm quần khiến hắn chau mày khó chịu nhưng nhìn chung gương mặt hắn vẫn có thứ gì đó cuốn hút người khác lắm, ngoại trừ vết thương dài trên mặt.
Tề Mặc nhìn tuy trẻ trung lịch lãm nhưng tuổi đã ngoài ba mươi, mặc dù nhiều người theo đuổi nhưng hắn cơ bản là kén chọn, kỹ tính nên dù đã trải qua nhiều mối tình nhưng lần nào cũng rất chóng vánh, mau quên, nhanh đến nỗi hắn không những không cảm nhận được rằng mình vừa chia tay người yêu mà còn nghĩ rằng mình chỉ là đang gặp gỡ một người cùng trò chuyện vài chủ đề nhạt nhẽo không có hứng thú.
Tối qua, nhờ một người bạn giới thiệu cho hắn một đồng nghiệp nữ rất xinh đẹp, nhưng hắn lại hơi bất ngờ khi điểm hẹn lại là một quán bar sầm uất trong thành phố, Tề Mặc ngoài việc ở công ty thì nơi duy nhất mà hắn lui tới chính là Siêu thị gần nhà và cửa hàng Hoa ở khu phố bên cạnh chung cư, không phải hắn ghét nơi đông người mà chính là không thích cảm giác đơn độc, đơn độc ở một nơi mà ai cũng có người bên cạnh là một loại cảm giác rất khó chịu, tuy nhiên hắn lại thích ở một mình ở cửa hàng Hoa để đọc sách.

Đối với hắn, mỗi người có một cách để giải toả riêng, tuy nhiên để một Tề Mặc có thể ngồi trong một quán bar quả nhiên là một chuyện rất hiếm thấy.
Nói đến vết thương dài trên gò má phải nhắc đến Mạc Châu – người đồng nghiệp của bạn hắn giới thiệu vài hôm trước, Tề Mặc cũng vì ba mẹ hối thúc hắn lập gia đình nên cũng bất đắc dĩ mà đến chỗ hẹn, nơi mà hắn nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bước chân vào dù chỉ là nữa bước.
Đến nơi hắn bị bạn của mình kéo đến chỗ hàng ghế ngồi, rất nhanh sau đó liền một cô gái bước đến, Tề Mặc nhìn sơ qua một lượt liền vội xoay đi chỗ khác để tránh khó xử, trước mặt là Mạc Châu dung mạo quả thật rất xinh đẹp nhưng trên người hết chín phần là hở hang còn một phần là những mảnh vãi nhỏ chỉ để che đúng chỗ cần che, Tề Mặc không có ý định phán xét, vì hắn không thích thì không phải ai cũng sẽ ghét, đặc biệt là ở những nơi như thế này thì sẽ không thiếu những người nhìn ngắm.
Mạc Châu ngoài mặt chào hỏi rất lịch sự tử tế, tìm hiểu được một chút liền có ý định cùng Tề Mặc ra sân khấu nhảy cùng, hắn vốn định từ chối nhưng bạn của hắn là Tống Dao liên tục đùng đẩy đưa hắn vào thế khó nên cũng đành miễn cưỡng mà bước lên.

Mạc Châu là một cô gái sành điệu, ngoài những trang sức đắc tiền còn làm cho mình một bộ móng tay lấp lánh, thứ mà hầu như cô gái nào cũng muốn sở hữu.


Nhưng trong lúc nhảy theo điệu nhạc sôi động của DJ trên sân khấu, Mạc Châu nhất thời quá khích mới vô tình để lại một vết xước nhỏ trên gò má của Tề Mặc, ban đầu hắn cũng chẳng để ý nhưng một lúc sau mới cảm thấy bắt đầu rát, đành phải gián đoạn để vào nhà vệ sinh.
Trớ trêu thay, vừa mở cửa bước vào phòng vệ sinh, Tề Mặc liền trông thấy hai nam nhân tựa người vào tường, một người cao to gần như là che đi được người kia đang khoá môi nhau, Tề Mặc suy cho cùng cũng đã mở cửa, hai người kia cũng không phải là không nghe thấy, hắn mới thầm nghĩ: Dù sao đây cũng là nơi công cộng, làm việc riêng tư thì là chuyện của mấy người, tôi chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của nhà vệ sinh này mà thôi, tất nhiên là nhà vệ sinh không phải là nơi để làm những chuyện này, ít nhất là hôn môi như thế.

Tề Mặc vờ như không quan tâm mà thản nhiên bước vào bên trong xả vòi nước rửa mặt, từ chiếc gương có thể nhìn thấy hai người họ vẫn đang tiếp tục hôn nhau nhưng anh chỉ chú tâm đ ến vết thương trên mặt mình, có chút rát và hơi xưng lên, Tề Mặc rửa sơ qua bằng nước rồi mới lau sạch bằng khăn giấy, vừa lúc một trong số hai người kia đã rời khỏi phòng vệ sinh, chỉ còn lại nam nhân bị ép vào tường là ở lại chỉnh sửa trang phục, có vẻ là tạp vụ ở nơi này, Tề Mặc cũng liếc qua một chút rồi cũng xem như mình không thấy gì, nhưng khi định ra khỏi nhà vệ sinh thì đã bị người kia gọi lại.
– Băng cá nhân có trong ngăn kéo, nếu muốn có thể dùng.
Tề Mặc khẽ cúi đầu kéo tay nắm, bên trong hoá ra còn có thêm tăm bông và băng cá nhân, hắn tùy tiện lấy một cái còn cẩn thận dán vào vết thương rồi quay sang nói.

– Cảm ơn!
Người kia ngẩn đầu đáp lời, gương mặt còn ánh lên nét cười nhẹ.
– Công việc của tôi mà, giờ tôi phải lau dọn rồi.
Tề Mặc khẽ đáp một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi, hắn cơ bản là muốn về nhà cũng chẳng được mà ở lại cũng không xong, vì Tống Dao một mực ép hắn phải cùng uống rượu, một người trước giờ chỉ biết uống cà phê nóng và nước lọc, hôm nay lại đột nhiên uống rất nhiều rượu, chả trách lại say đến như vậy.
Tống Dao biết hắn không vừa ý về Mạc Châu, thấy hắn ngõ ý muốn về Tống Dao cũng không có ý định ngăn cản còn bắt Taxi giúp, khi hắn an toàn lên xe mới an tâm mà bước vào bên trong..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận