Hũ Muối Tôi Thích Ăn Nhạt

Chương 12: 12: Xương Rồng



…Chương 12 – Xương Rồng…
…—————-…
Căn biệt thự của Tề Gia nằm giữa lòng thành phố với thiết kế kiểu pháp, tuy đơn giản nhưng lại khiến cho bất cứ ai phải ngoái đầu cảm thán dù chỉ là một cái ánh nhìn bất chợt.
Đằng sau cánh cổng lớn màu đen tuyền với máy vòm tự động là một lối đi dẫn thẳng vào trong sân trước, nơi có đài phun nước với những pho tượng được bài trí vô cùng sang trọng, vườn tược được cắt tỉa gọn gàng và những miếng gạch lót cũng không hề có một chút rong rêu hay mảng vỡ.
Nhưng trái ngược lại với vẻ ngoài xa hoa lộng lẫy ấy thì bên trong lại là một không khí ảm đạm và vô cùng tẻ nhạt mặc dù kẻ hầu người hạ vào ra không ngớt nhưng hoàn toàn không có tiếng cười hay cuộc trò chuyện nào được diễn ra.

Từ sáng sớm, Tề Văn đã có mặt tại Tề Gia.
Tề Phu Nhân hôm nay cũng tương đối nhàn rỗi, đặc biệt là khi biết tin Tề Văn sẽ ghé qua nên muốn tự mình vào bếp nấu cho con trai điểm tâm sáng.

Tề Văn gặp bà liền đến ôm bà một cái, kể từ khi anh được trao lại quyền quản lý CIA thì số lần trở về Tề Gia có thể đếm trên đầu ngón tay, dù vậy nhưng ít ra vẫn còn thấy mặt mũi, Phu Nhân nhiều lần quở trách Tề Mặc lại không về thăm bà nhưng Bá Trung lại nặn ra vài lý do về công việc khiến bà không thể cãi được, điều này cũng làm cho Tề Văn cảm thấy ái ngại vô cùng, hôm nay lại được Bá Trung gọi đến, không biết là có chuyện gì đây.
– Hôm qua sau khi trở về nhà, ba của con có chút phàn nàn về chuyện của CIA, một lát khi lên văn phòng, con nhớ nói chuyện cẩn trọng một chút, mẹ sợ…
Tề Văn vừa ăn xong, anh cầm cốc nước bên cạnh hớp một ngụm rồi nói:
– Con biết rồi, con đi đây.
Bà gật đầu cười hiền, nhưng khi nhìn theo bóng lưng của anh lại bất giác thở dài.

[…]
“Bốp”
Tề Bá Trung tức giận mà đập tay lên bàn khiến cho Tề Văn nhất thời kinh hãi.
– Đây là lần thứ mấy ta phải nhắc nhở con rồi Tề Văn? Hợp đồng nhỏ bé như vậy cũng làm không xong, công trình bị trì trệ, chủ đầu tư liên tục phản ánh, ngân sách thất thoát, con làm ăn cái kiểu gì vậy, Hả!!!?
Nghe Tề Bá Trung chất vấn, Tề Văn bên ngoài tuy tỏ vẻ hối lỗi nhưng bên trong lại cảm thấy vô cùng phiền phức khó chịu, anh cúi đầu im lặng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của ông chỉa thẳng vào mình mới miễn cưỡng khẽ nói.
– Con xin lỗi, lần sau con sẽ cố gắng hết sức…
– Đừng xin lỗi ta, hãy cảm thấy hổ thẹn với Tề Mặc đi, ra ngoài!!!
Tề Văn vừa nghe đến hai chữ Tề Mặc, trong lòng sớm đã trở nên dậy sóng, anh không nói gì liền một mạch bước ra ngoài, đi được vài bước liền xoay qua đấm vào tường một cái, nghiến răng nghiến lợi mà gằn giọng.
– THẰNG KHỐN!!!
[…]
Kể từ khi Cẩn Du chấp nhận điều kiện của Tề Mặc vào hôm đó thì hắn hoàn toàn không thấy tin tức gì của cậu, người cũng không thấy tâm hơi, Tề Mặc có đến Hoa Sách nhưng cũng chỉ gặp được Hân Nghiên, thậm chí đến cả quán bar chỗ cậu làm vẫn không có, mặc dù hắn còn giữ số điện thoại liên lạc nhưng dù cho có chần chừ bao lâu trước giao diện tin nhắn thì vẫn không có lý do nào chính đáng để tìm đến cậu ta cả nên cũng đành thôi.
[…]
Tại văn phòng làm việc của Tề Mặc, Tống Dao vừa bước vào, trông thấy hắn liền cất lời.
– Chuyện anh nhờ tôi làm đã xong rồi, là trưởng phòng Trương, anh ta có một người em trai, nên đã tự mình đề bạt vào công ty qua đợt tuyển dụng lần trước.
Tề Mặc vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình mái tính, cho đến khi nghe thấy hai chữ “em trai” liền xoay qua.
– Em trai?
– Phải, những bản thiết kế bị lỗi lần đó cũng chính là do của cậu ta đảm nhiệm.
Tề Mặc lúc này thần sắc đã vô cùng khó coi, hắn chau mày nhìn Tống Dao khẽ nói.
– Anh ta là trưởng phòng chuyên môn, là người có thể tham gia vào quy trình tuyển dụng nhân sự, cũng có thể đơn giản mà qua mặt quản lý tuyển dụng và các thành viên khác.
– Nhưng năng lực không đủ thì sẽ vẫn yếu kém mà thôi, em trai anh ta tên gì?
– Là Trương Đức Thắng.
Tề Mặc ngẫm nghĩ một chút liền cất lời.

– Trưởng phòng Trương là một người có năng lực rất tốt, để em trai anh ta làm thực tập sinh học hỏi thêm, tạm thời rút cậu ta khỏi vị trí ở phòng thiết kế là được.
Hôm nay mặc dù không phải là ngày nghĩ nhưng Tề Mặc lại muốn dành ra một khoảng thời gian ở Hoa Sách, dạo này công việc của hắn diễn ra vô cùng thuận lợi nên có thể cưỡi ngựa xem hoa một chút.


Nhưng lần này hắn không đến để đọc sách mà chỉ muốn mua hoa.
Hân Nghiên bên trong vừa nhìn thấy Tề Mặc đã vô cùng ngạc nhiên, trong khi cô chưa kịp cất lời thì Tề Mặc đã nói trước.
– Hôm nay có hoa cho anh không?
Hân Nghiên gãi đầu ái ngại, cô đáp.
– Hôm nay anh đến đột ngột quá nên hoa không có…!À mà em có những loại hoa khác cũng đẹp lắm, em mang ra cho anh xem nha.
Tề Mặc mỉm cười khẽ gật đầu, Hân Nghiên vừa loay hoay lấy hoa, hắn đã nhón người vào bên trong những khoan đọc sách nhưng lại không thấy ai, trong lòng cũng có chút trống rỗng, bổng nhiên nghe thấy giọng của Hân Nghiên gọi mình, Tề Mặc liền quay sang.
– Hôm nay chỗ của em có hoa cẩm tú cầu, hoa anh thảo, anh muốn lấy loại nào.
Bỏ qua những lời của Hân Nghiên vừa nói, Tề Mặc liền chú ý đến một chậu xương rồng nhỏ ở quầy gói hoa, Hân Nghiên trông thấy liền vội nói thêm.
– Cây xương rồng này là của Cẩn Du đó!
– Hả!? Của Cẩn Du sao?
– Phải, anh trai em rất thích xương rồng, mặc dù đây là cây anh ấy thích nhất, nhưng vào năm sinh nhật 18 tuổi, anh ấy lại mang tặng nó cho em.
– Cậu ta thích nhất là xương rồng sao?
– Đúng vậy! Tiệm của em còn một số cây xương rồng, Cẩn Du trước kia có bảo sẽ mang về chăm sóc nhưng bận công việc nên vẫn chưa mang.
Tề Mặc nghe Hân Nghiên nói liền ngoái đầu nhìn vào góc dưới kệ trưng hoa, đúng thật là còn vài chậu xương rồng nhỏ, hắn nói.
– Em gói lại cho anh chỗ xương rồng đó được không?
– Sao!? Anh không lấy hoa à?
Hắn có chút ngập ngừng đáp lời:
– À..không, anh mới nhớ ra Tống Dao cũng rất thích xương rồng, anh mua tặng cho cậu ấy!

– Được, anh đợi em một chút.
Hân Nghiên gói hoa xong liền nhìn Tề Mặc có chút ngập ngừng, cô ái ngại nói.
– Tề Mặc, Cẩn Du lần trước đã thất lễ rồi, em thay mặt anh ấy xin lỗi anh, số tiền đó em nhất định sẽ trả lại cho anh.
Tề Mặc hiểu ra liền đáp:
– Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, Cẩn Du đã hứa sẽ làm cho anh một chuyện, thù lao chính là số tiền đó, đó là tiền do cậu ấy làm ra chứ anh không cho cậu ấy, nên em đừng bận tâm.
Hân Nghiên vốn định nói thêm gì đó nhưng Tề Mặc sớm đã tạm biệt ra về vì anh còn có chuyện phải làm.
[…]
Tề Mặc vừa ra khỏi tiệm hoa liền thở dài, hắn khẽ vỗ trán mình một cái rồi bước vào bên trong xe, vốn dĩ định tới đây chính là hỏi chỗ làm hiện tại của Cẩn Du, nhưng lại chẳng thể mở lời được.

Dù sao cũng chỉ còn một tuần nữa mới đến ngày phỏng vấn, Cẩn Du chắc chắn sẽ đến, nếu ngày hôm đó cậu ta không đến thì Tề Mặc sẽ có một lý do để tìm gặp cậu một lần nữa.
Ngẫm nghĩ một chút, Tề Mặc mới liếc nhìn sang chỗ xương rồng hắn vừa mua liền bất giác mỉm cười.
– Tống Dao, ghét nhất là Xương Rồng.
[Góc nhỏ của tác giả: Mình không biết về cách vận hành của một công ty xây dựng là như thế nào nên những thuật ngữ bên trong truyện đều là múa rìu qua mắt thợ, tất nhiên là sẽ có sai sót, mong mọi người đừng để ý và bỏ qua cho mình nhé, mình cảm ơn nhiều ạ!].


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận