Hũ Muối Tôi Thích Ăn Nhạt

Chương 16: 16: Hôn Ước 2



! Chương 16 – Hôn Ước (2)!
! —————-!
Xem ra lần này hắn phải bất đắc dĩ mà nghe theo, nhưng chỉ là để Tư Mỹ ở lại công ty, đành phải nuốt cục tức này vào trong, hắn thầm nghĩ: “Để xem, cô chịu được tôi bao lâu.


Xong xuôi, Tư Mỹ liền nở ra một nụ cười mãn nguyện, cô bảo thư ký của Triệu Minh quay trở về còn mình thì ở lại CIQ cùng Tề Mặc.

Hắn nhìn cô không nói gì chỉ đành xoay người quay trở về văn phòng của mình, nhưng vốn dĩ Tư Mỹ cũng chẳng phải loại người mà hắn có thể đánh gục ý chí của cô ta bằng sự lạnh nhạt, từ nay về sau Tề Mặc chính là có thêm một cái đuôi do Tề Bá Trung chính tay gắn vào cho, đến cả một ngày yên bình làm việc ở công ty cũng bị ông ta tra tấn bằng nữ nhân này.

Hiện tại thần sắc của hắn tụt dốc không phanh, đến cả Tống Dao đi cùng cũng cảm thấy lạnh người, nhưng khi đi ngang bàn làm việc ở phòng thiết kế hắn lại cố ý đi chậm lại, dời tầm mắt lên người của Cẩn Du cũng đang nhìn mình, cậu vừa trông thấy đã vội lảng tránh đi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng hắn cũng biết rõ, với khoảng cách này là có thể dễ dàng nghe thấy toàn bộ những gì Tư Mỹ đã nói.


Vừa vào thang máy, Tề Mặc liền quay sang nói với Tống Dao.

– Hôm nay cậu cứ hoàn thành việc còn lại của mình, không cần đến văn phòng của tôi, mọi việc tôi có thể tự lo.

Nghe vậy, Tống Dao cũng có chút ngạc nhiên, anh hỏi:
– Sao vậy? Hồ sơ ở chỗ của anh đang chất thành đống cần được xử lý, anh có thể làm hết trong hôm nay sao?
[! ]
*Bộp
Tề Mặc mang hết số hồ sơ trên bàn của mình đặt lên trước mặt của Tư Mỹ, sắc mặt của cô lúc này vẫn còn có chút vui vẻ liền nói.

– Có chuyện gì vậy anh?
– Chẳng phải cô làm thư ký của tôi sao? Trước kia những việc này là do Tống Dao phụ trách, bây giờ cô nhất quyết chen ngang thì tôi cũng sẽ không ép, trước giờ nghĩ trưa phải hoàn thành hết đống này cho tôi, khi chưa xong cũng đừng hòng thoát ra ngoài.

Câu nói của Tề Mặc lúc này khiến cho vẻ mặt của cô từ ngạc nhiên chuyển dần sang khó hiểu và cuối cùng là có chút cau có.

– Anh! !!!
Tề Mặc nhìn cô một cái, hắn không nói gì liền quay về chỗ ngồi của mình mà tiếp tục làm việc, mặc cho cô ta mặt dày mày dạn hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận nhưng Tề Mặc thì vẫn như vậy, thậm chí còn không quan tâm đ ến sự tồn tại của cô ta trong căn phòng này, không gian yên ắng đến đáng sợ, Tư Mỹ từ trước đến giờ chỉ đi theo Triệu Minh gặp gỡ đối tác, nếu có thì cũng chỉ xem sơ qua vài văn kiện nhỏ của công ty, ông cũng không muốn con gái của mình phải quan tâm nhiều đến chuyện hồ sơ vì vốn dĩ Tư Mỹ rất sợ gương mặt xinh đẹp này sẽ có nếp nhăn.


Hôm nay Tề Mặc đột nhiên quăng vào mặt cô một đống sổ sách, giấy viết như thế này thì có khác gì trực tiếp biến cô thành một bà cô già xấu xí đâu chứ? Tư Mỹ hậm hực chuyện này một lúc, nhưng Tề Mặc cũng chẳng có phản ứng gì khiến cô ta càng trở nên tức tối mà phụng phịu bước ra khỏi văn phòng của Tề Mặc, hắn cũng chỉ kịp nhìn theo bóng lưng của Tư Mỹ mà thở dài khẽ lắc đầu thầm nghĩ.

“Cô có giỏi thì đi cho khuất mắt tôi!”
[! ]
Sau khi trở về từ văn phòng của Tề Mặc, Tống Dao mang bản hợp đồng sắp sửa gặp đối tác đến cho Cẩn Du như lời dặn dò của hắn, Tề Mặc muốn cho cậu xem lại bản thiết kế bên trong rồi chỉnh sửa lại cho phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư.

Vĩnh Lệ – một nữ nhân viên ở phòng thiết kế, người có kinh nghiệm đã nhiều năm trong việc chỉnh sửa, những chuyện này trước đây Tề Mặc luôn giao cho Vĩnh Lệ xử lý nhưng đột nhiên hôm nay khi Tống Dao mang hồ sơ đến anh lại không gọi cô mà chính là Cẩn Du, một người vừa mới nhận việc chưa được một ngày, điều này càng khiến cho mọi người ở phòng thiết kế không khỏi bất ngờ, nhất là Vĩnh Lệ.

– Anh Tống Dao, trước đây việc này Giám Đốc Tề luôn giao cho em làm, sao hôm nay lại đưa cho Cẩn Du? Một người vừa vào làm chưa được nữa ngày, hoàn toàn không có kinh nghiệm, anh có nhầm lẫn chuyện gì không?
– Vĩnh Lệ, nếu em có thắc mắc thì có thể hỏi thẳng Giám Đốc, Cẩn Du là Cẩn Du, Vĩnh Lệ là Vĩnh Lệ, làm sao có chuyện nhầm lẫn.

Nói rồi, Tống Dao liền gấp gáp rời đi để lại ánh mắt ngơ ngác của Vĩnh Lệ, rất nhanh sau đó liền liếc sang chỗ của Cẩn Du vẫn đang dửng dưng cầm lấy tập hồ sơ kiểm tra, Vĩnh Lệ lúc này không kềm được sự tức giận mà dùng tay đập xuống bàn một cái, mọi người xung quanh cũng vì tiếng động mà làm cho giật mình.

Mạn Nhu ở bên cạnh trông thấy liền khều nhẹ Cẩn Du nói nhỏ.


– Giám đốc và anh có mối quan hệ gì sao?
– Ờm! đâu có, tôi nghĩ anh ta chỉ nổi hứng ưu ái một chút thôi, không hẳn là có quan hệ thân thiết! Ờm, chuyện cũng dài dòng lắm.

– Cua rang me có liên quan gì đến cơ đồ của công ty sao?
Cẩn Du nghe câu nói móc mỉa của Mạn Nhu mặt mũi liền tối sầm lại khẽ nói:
– Nếu tôi mà là con cua, tôi sẽ không tha cho cô đâu Mạn Nhu.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận