Hũ Muối Tôi Thích Ăn Nhạt

Chương 24: 24: Một Ngày Dài Của Cẩn Du



…Chương 24 – Một Ngày Dài Của Cẩn Du…
…—————-…
[…]
Vừa quay trở về văn phòng không được bao lâu thì Tư Mỹ đã liền tìm hiểu tất cả thông tin về những bản hợp đồng mà Tề Mặc đã ký trước đây, còn nghe được cuộc trò chuyện giữa Tề Mặc và Tống Dao qua điện thoại bàn ở văn phòng, vô tình biết được hai ngày nữa hắn sẽ có cuộc gặp gỡ đối tác lớn, nên bản hợp đồng hôm nay sẽ giao lại cho phòng thiết kế chỉnh sửa, như mọi khi thì Cẩn Du sẽ là người đảm nhiệm công việc này.
Vào giờ nghỉ trưa, thường thì hầu hết mọi người đều sẽ rời khỏi phòng làm việc nhưng dạo gần đây công việc ở công ty có hơi bận bịu một chút nên cũng chẳng có bao nhiều người ra ngoài, Tư Mỹ đứng ở cửa thang máy vừa được mở ra thì liền có chút bất ngờ lẫn hụt hẫng, vốn dĩ cô định nhân lúc nhân viên rời đi rồi lén xem bản hợp đồng ngày mai một chút nhưng theo tình hình này thì có hơi bất lợi.
Vừa lúc gặp trưởng phòng Trương, Tư Mỹ chủ động bước đến cất lời.
– Chào anh!
Trưởng phòng nhìn thấy Tư Mỹ thì kiền mỉm cười, như bao người đàn ông khác anh ta cũng chẳng thể nào cưỡng lại được cái vẻ đẹp này của cô mà còn vô tình bị cuốn vào.
– Chào cô Triệu, có việc gì sao?
Tư Mỹ biết mình có sức hút liền tỏ ra dịu dàng có phần câu dẫn.
– Chuyện là hai ngày nữa tôi sẽ đi chung với giám đốc Tề trong buổi gặp mặt với đối tác, hồ sơ hôm nay đã gửi cho phòng thiết kế xử lý, anh ấy bảo tôi nên xem qua một chút để tiện cho việc trao đổi đôi bên, phiền anh cho tôi hỏi Cẩn Du là ai vậy?
Nghe vậy anh liền hướng mắt về phía góc phòng cất lời:
– Cẩn Du, cô Triệu có việc muốn gặp cậu đây.
Cẩn Du phía dưới đang tập trung vào màn hình máy tính, nghe thấy ai đó gọi mình liền ngẩng đầu nhìn cô có chút khó hiểu mà thầm nghĩ.
Triệu Tư Mỹ? Cô ta tìm mình có việc gì sao?
Trưởng phòng Trương nhân lúc Cẩn Du chưa trả lời liền nói thêm.
– Cô Triệu muốn xem qua bản hợp đồng sắp tới của công ty một chút, cậu đã làm xong chưa?
Cẩn Du trả lời:
– Tôi vẫn đang làm đây, vì hôm nay có khá nhiều hồ sơ cần phải giải quyết, nên có lẽ bản hợp đồng này vào đầu giờ chiều sẽ có.
Anh ậm ừ, định quay sang nói với Tư Mỹ thì cô đã cất giọng nói trước.

– Không cần đâu, cậu cứ sao chép ra thêm một bản rồi cứ giữ lại bản gốc xử lý, tôi chỉ xem qua một chút để có thể hiệu nội dung thôi.
Trước giờ Cẩn Du rất ghét bị ai đó làm phiền vào lúc mình đang tập trung nhất, nhưng cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ rời khỏi chỗ ngồi mà tiến đến phòng photo, nhưng khi cậu vừa đi ngang bàn làm việc của Trương Đức Thắng, đã vô tình bắt gặt ánh mắt kì lạ của cậu ta đang nhìn đăm đăm về phía mình như dò xét điều gì.

Cẩn Du chỉ lướt qua một cái đã muốn ngó lơ, còn thầm chửi:
Tôi vẫn chưa bỏ qua chuyện lúc sáng đâu đấy nhé, cũng may cho anh khi ở đây là công ty, nếu không có anh trai chống lưng thì cậu không có tuổi.
Xong xuôi, Cẩn Du liền đưa cho Tư Mỹ một bản, còn cậu giữ lại bản gốc tiếp tục làm việc.
[…]
Tư Mỹ sau khi trở về văn phòng của mình đã vội gọi điện cho Tề Văn, cô nhỏ giọng nói khẽ qua loa điện thoại:
– Tôi lấy được rồi!
Tề Văn ở đầu dây bên kia nghe xong liền mỉm cười mãn nguyện, anh nói.
– Tốt lắm, tối nay tôi sẽ đến.
– Được!
[…]
Suốt buổi làm hôm nay, Trương Đức Thắng hoàn toàn không làm gì mà liên tục đùng đẩy cho Mạn Nhu khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu vì thái độ tắc trách của cậu ta, cuối cùng Mạn Nhu cũng không thể chịu được liền lên tiếng phàn nàn vài câu nhưng Đức Thắng cơ bản là không muốn để tâm, cậu ta đành phải thay đổi chủ đề nói chuyện khiến cô không phải cằn nhằn nữa nhưng lại càng làm cho Mạn Nhu cảm thấy không vừa lòng.
– Này, cô có thấy cái tên Cẩn Du kia trông rất quen không? Hình như có gặp ở đâu rồi nhưng tôi lại không nhớ chính xác…
Cô đáp lời có phần bực dọc:
– Anh cảm thấy quen thì có liên quan gì đến tôi, lần đầu gặp Cẩn Du tôi rất có thiện cảm với cậu ấy, không như cậu.

Ngậm cái mồm lại và tập trung làm việc giúp tôi có phải tốt hơn là suy nghĩ vô tri như thế không?
Mạn Nhu không ngờ, cậu ta trông vậy mà mặt lại dày hơn là bê tông, bị móc mỉa đến như thế vẫn có thể cười xuề xòa không biết xấu hổ mà còn nhích người lại gần cô rồi nói.

– Đừng khó tính như thế chứ, tối nay tôi mời cô đi chơi được không?
Mạn Nhu bĩu môi mỉm cười khinh bỉ:
– Tôi thà đi ăn một mình còn hơn đến những quán bar mà anh đã kể, nghe thôi tôi đã cảm thấy đau đầu.
Nghe Mạn Nhu nói đến hai chữ “Quán Bar” khiến dòng ký ức mập mờ của Đức Thắng càng trở nên rõ ràng, cuối cùng cũng nhớ được mình đã gặp Cẩn Du ở đâu liền “À” lên một tiếng, trong lòng cũng có chút phấn khởi, nóng lòng gặp mặt Cẩn Du để bày trò trêu ghẹo.

Trời nhá nhem tối, mặt trời đỏ rực chậm rãi ẩn mình sau những toà nhà cao cao, vệt nắng cuối ngày giờ đây chỉ còn là những tia nắng dần yếu ớt trước màn đêm đang lấn át.

Giờ tan tầm, giao lộ chật ních người xe, tiếng còi vang lên inh ỏi không ngừng trước những hàng quán đông nghẹt người qua lại.
Cẩn Du hoàn thành xong công việc liền vươn vai một cái rồi đóng máy tính thu dọn hồ sơ ra về, nhưng lúc đi ngang bàn của Đức Thắng, Cẩn Du đột nhiên dừng lại đợi Mạn Nhu bước ra, cô nhìn thấy cậu liền nói.
– Cẩn Du, hôm nay đi ăn ốc không? Tôi mời cậu.
Cẩn Du mỉm cười vừa định nói gì đó thì liền bắt gặp ánh mắt đầy thành kiến của Đức Thắng, có vẻ như lời mời của Mạn Nhu làm cho cậu ta không mấy thoải mái liền giở giọng khích bác.
– Cẩn Du, hôm nay cậu có đến Bar không? Ban ngày làm nhân viên văn phòng, ban đêm làm tạp vụ ở quán bar, cậu siêng năng thật đấy…!À mà cậu với cái anh lần trước hôn nhau với cậu trong nhà vệ sinh như thế nào rồi?
Đức Thắng hôm đó cũng như Tề Mặc, vô tình biết được Cẩn Du có bạn trai, vốn dĩ cậu ta sẽ không để ý nhưng ông trời đúng thật là biết trêu ngươi người khác.

Đẩy đưa khéo léo khiến cho Đức Thắng có thể dùng hai tay hai chân vạch trần sự thật khốn nạn mà bao lâu nay Cẩn Du muốn quên đi.
Cậu ta biết xung quanh có nhiều người nên đã cố tình nói lớn, sau đó Cẩn Du đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý liền trở nên vô cùng khó xử, chỉ trong chốc lát Cẩn Du từ vui tánh chuyển dần sang nổi nóng và cuối cùng là gần như phát điên tiến đến bấu lấy cổ áo của Đức Thắng xốc ngược lên trên.

Cùng với chuyện lúc sáng khiến cậu giống như trở thành một con người khác, Cẩn Du gằn giọng:
– ANH NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?!!!

Đức Thắng miệng mồm hay móc mỉa người khác như so về thể trạng thì còn kém Cẩn Du vài phần, cậu ta biết không thể gây hấn về Cẩn Du được nên đành hạ giọng nói khẽ.
– Nè nè, tôi chỉ có lòng tốt muốn hỏi thăm, không biết là anh có tật giật mình như vậy, mọi người trong công ty đều đang nhìn đó.

Cẩn Du, cậu hành xử như vậy sẽ không hay đâu.
Mạn Nhu bên cạnh nghe xong liền vội đến nắm lấy cánh tay cậu lay lay.
– Cẩn Du, đừng chấp cậu ta.

Về thôi!
Cẩn Du quay sang nhìn Mạn Nhu khẽ gật đầu rồi dùng sức thả Đức Thắng xuống ghế, cậu ta mặc dù chọc giận được Cẩn Du nhưng bản thân vẫn có chút sợ hãi khi cậu tức giận, nhưng trong lòng cơ bản đã thành thù.

Vĩnh Lệ đứng từ xa trông thấy mọi chuyện liền nhếch mép cười khinh, rốt cuộc cũng có cơ hội trả thù, cô ta nhất định không bỏ qua.
Câu nói của Đức Thắng khiến cho mọi người trong công ty bàn tán không ít, chỉ một ánh nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết cuộc sống từ nay về sau sẽ ngập tràn chông gai rồi.

Cẩn Du hôm nay tâm trạng không mấy vui vui vẻ nên đã từ chối lời mời của Mạn Nhu, cô biết Cẩn Du đang rất khó xử nên cũng không muốn làm khó bạn của mình.
Cậu quay trở về trọ với tâm trạng vô cùng mệt mỏi và chán nản, nhưng vừa lúc bước vào phòng đã cảm thấy xung quanh vô cùng sạch sẽ liền có chút ngạc nhiên, chưa kịp cảm thán đã trông thấy Lý Cường mang khẩu trang bước từ nhà tắm đi ra, trên tay còn cầm theo cây cọ bồn cầu, vừa nhìn thấy cậu hắn đã hớn hở cất lời.
– Em về rồi sao? Mau tắm rửa đi rồi ăn cơm.
Ăn cơm?
Cẩn Du vừa về đã bị Lý Cường doạ cho bất ngờ không nói nên lời.
Anh ta vừa bảo là Ăn Cơm sao? Ăn cái gì? Ăn cơm với gì? Ai nấu?
Cẩn Du liên tục nhắc lại câu hỏi đó trong đầu, cậu không đáp lời liền đi đến gian bếp, đảo mắt sơ qua một lượt, đúng thật là đã có cơm canh nấu sẵn nhưng vẫn là những món đơn giản tầm thường, vô cũng dễ nấu như trứng rán, rau xào tỏi, canh rong biển và một số đồ ăn nhanh trong tủ lạnh, Cẩn Du hiện giờ bụng đang đói cồn cào nên dù cho có đơn giản cũng khiến cho cậu có cảm giác thèm ăn.

Tắm rửa xong xuôi liền nhảy vào bàn ăn cơm cùng Lý Cường.
Trong suốt cả buổi ăn, hắn liên tục nhìn cậu mỉm cười còn Cẩn Du thì lại bị ánh mắt của hắn làm cho không còn ngon miệng nữa, trong lòng đang rất muốn cầm cái tô úp lên đầu hắn cho bỏ tức, xem ra cậu vẫn chưa hết giận chuyện của Đức Thắng ở công ty đã làm cậu bẻ mặt nên đành chém “cái thớt” ở nhà để tâm trạng được khá hơn.
Xong xuôi, Lý Cường mới bẽn lẽn tiếng lại gần cậu, hắn ngồi xuống bên cạnh nói khẽ.

– Cẩn Du, hôm nay bọn chúng mới gọi cho anh, chúng bảo là cho anh ba ngày để trả nợ, anh đ…đã cho chúng địa chỉ rồi…!E-em tính sao?
Cẩn Du vừa nghe xong câu cuối khiến cậu như muốn nổ tung, liền quát.
– CÁI GÌ!!!? ANH BỊ ĐIÊN HẢ LÝ CƯờNG!!?
– A…anh xin lỗi nhưng mà tiền thì vẫn phải trả, nếu như anh không làm vậy thì…
Cẩn Du suy cho cùng cũng chẳng còn gì để nói, liền thất thần ngồi xụp xuống ghế dựa, cậu thở dài trầm mặc một lúc.

Không phải là Cẩn Du không muốn trả, mà là vì đây là chỗ ở của cậu, bị đám gian hồ biết được là cậu có liên quan đến Lý Cường, sợ rằng sau này sẽ có phần rắc rối.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, vừa định nói gì đó thì điện thoại của Lý Cường đột nhiên reo lên, hắn nhìn vào màn hình liền có chút sợ sệch mà nhấc máy.
– Alo…tôi đây.
Đầu dây bên kia là một người đàn ông, chất giọng trầm có vẻ bặm trợn đáp lời hắn.
[Mọi chuyện sao rồi? Thoả thuận mày đưa ra với đàn em của tao có đúng như vậy không?]
Lý Cường nói giọng lắp bắp đáp lời:
– Đ…đúng đúng, ngày mai tôi sẽ trả cho ông mà…
[Mày nhớ giữ lời, nếu không thì mày coi chừng cái mạng chó của mày]
Nói xong người bên kia nhanh chóng dập máy, để lại âm thanh tút tút trong gian phòng yên ắng, Cẩn Du từ đầu đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người nhưng cũng không làm gì được chỉ biết gói gọn lại trong một tiếng thở dài.
– Trả thì trả, tôi giúp anh lần này, xem như tôi không còn dính dáng gì đến anh.
Lý Cường nghe vậy liền vui mừng gật đầu.
– Được được, vậy thì tốt quá rồi, anh hứa sau khi trả xong anh sẽ đi ngay không làm phiền em nữa…
Cẩn Du nói xong, lát sau liền đứng dậy, cậu với tay cầm lấy chiếc áo khoác trên giá treo rồi bước ra ngoài, Lý Cường thấy thế cũng không gọi cậu lại làm gì, ánh mắt của hắn dần dần chuyển sang chiếc cặp đi làm của Cẩn Du, sau khi đã xác định cậu đi xa khỏi con hẻm thì Lý cường đã nhanh chóng mở cặp của cậu lục tìm thứ gì đó, cuối cùng chỉ có hồ sơ lẫn giấy viết nhưng Lý Cường lại tìm được một chiếc chìa khoá nhỏ ở trong ngăn kéo.

Nhưng hắn lại không biết nó dùng cho ổ khoá nào trong nhà, lục tung hết cả rồi nhưng rốt cuộc cũng chẳng có kết quả nên đành để lại vị trí cũ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận