…Chương 29 – Trả Đũa…
…—————-…
– Lý Cường, những gì Cẩn Du đã phải nếm trải thì mày cũng sẽ có phần, đừng chết quá sớm nhé!
[…]
Tối đó Tề Mặc gấp rút quay trở về Tề Gia, cũng thật may là Tề Bá Trung có ở nhà, vừa trở về hắn liền nhanh chóng tiến lên văn phòng mặc kệ cho người hầu trong nhà ra sức chào đón.
Gặp được Tề Bá, hắn liền không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính, rằng Tề Văn đã vi phạm giao kèo của tập đoàn đã được Tề Bá Trung đưa ra từ trước.
Ông không muốn hai công ty không xảy ra việc cạnh tranh trong việc gầy dựng và phát triển, không muốn hai người con trai của mình vì cơ đồ mà trở thành một cỗ máy khát máu trên thương trường, ngày ngày không ngừng đấu đá.
Từ trước đến giờ Tề Mặc vẫn luôn thực hiện đúng như những lời ông đã dạy bảo, nhưng cho đến hôm nay khi thấy Tề Văn hiên ngang lấn át sang việc làm ăn của CIQ, với cương vị là người đứng đầu hắn không thể ngó lơ, chưa kể những phi vụ làm ăn bị Tề Văn hớt tay trên đã khiến hắn mất tiền không ít.
Hôm nay Tề Mặc về nhà gặp ông chính là muốn để ông đứng ra phân xử, trước giờ người mà Tề Mặc hết mực kính trọng nhất vẫn là Tề Bá Trung, trong mắt hắn thì ông là một biểu tượng của sự công bằng phân minh.
Nhưng đằng sau lời bộc bạch của hắn thì lại là sự phẫn nộ vô cùng của Tề Bá.
Ông liên tục chất vấn Tề Mặc về những hợp đồng kia mà không hề khiển trách Tề Văn một câu nào, ông cho rằng chính hắn đã ép buộc đối tác, dựa thế cậy quyền làm khó những nhà đầu tư, mọi chuyện đều là nhờ Tề Văn giải nguy mới có thể giữ được mối làm ăn này.
Hiện giờ tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu hắn, mọi chuyện đều là do Tề Mặc gây ra nhưng hắn lại chẳng biết mình đã làm gì sai để mọi chuyện thành ra như vậy.
Tề Văn lần này đã ghi một điểm rất lớn trong mắt của Tề Bá, anh ta cũng nhờ thế mà đã thừa cơ hội đâm em trai của mình một nhát, Tề Mặc biết dù bây giờ hắn có giải thích cỡ nào thì ông cũng không muốn nghe, nên sau khi bị Tề Bá chất vấn xong xuôi, hắn cũng chẳng muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa hết.
Nhưng trước khi rời khỏi phòng, Tề Bá đột nhiên hạ giọng nói rằng.
– Triệu Tư Mỹ không cần ở CIQ nữa, ba đã cho con bé sang CIA của Tề Văn làm việc rồi.
Tề Mặc nghe xong không biết là nên vui hay nên tức giận, cô ta làm mọi chuyện để hãm hại công ty của anh xong rồi lại tự mình rút lui về CIA sao?
Mang theo thái độ bực tức rời khỏi văn phòng của Tề Bá, khi vừa đến cầu thang Tề Mặc đã vô tình nghe được một cuộc trò chuyện của người giúp việc, họ bảo rằng cách đây một tiếng Tề Văn và Tư Mỹ vừa rời khỏi, trông họ còn rất vui vẻ.
Nghe xong Tề Mặc liền siết chặt nắm tay của mình.
Xem ra lần này không cần Tề Mặc điều tra thì anh ta đã tự lòi đuôi ra Tề Văn thật sự đã bắt đầu hành động rồi, là anh ta giở trò tiểu nhân bỉ ổi cùng Triệu Tư Mỹ trước thì đừng trách Tề Mặc sau này sẽ không nể nang.
Hắn thầm nghĩ rồi nhanh chóng bước ra xe chạy đi mất.
Nhưng trong lúc gấp gáp khiến hắn không để ý rằng ở cách Tề Gia không xa, một chiếc xe màu đen nhám đột nhiên sáng đèn, người bên trong chính là Tề Văn cùng Tư Mỹ.
Anh nhếch mép cười, liền rút điện thoại ra gọi cho một người.
– Tề Mặc bắt đầu di chuyển rồi, theo dõi nó cho tôi, ghi lại mọi hành tung của hắn.
Người kia đáp lời rồi nhanh chóng dập máy, Tư Mỹ ngồi bên cạnh thấy vậy liền nói:
– Anh ghét em trai của mình đến vậy sao?
Tề Văn nhún vai:
– Không hề, chỉ là nhân cơ hội này dạy cho cái tính ngạo mạn của nó một bài học thôi, chẳng phải cô cũng muốn như thế sao? Cô có sợ ba tôi phát hiện ra những điều mình đã làm không?
– Nếu sợ thì tôi đã không làm, chỉ cần đưa ra một vài lý do cũng đủ khiến ông ta tin tôi sái cổ.
[…]
Sau khi nhận được cuộc gọi của Tề Mặc, Minh Vũ vẫn thản nhiên ngồi trong quán bar với hai bên là hai cô gái xinh đẹp, cùng lớp trang điểm đậm và ăn mặc hở hang, người hắn còn nồng nặc mùi rượu và thuốc lá.
Sở dĩ hắn không gấp là vì hắn biết thừa chỉ gần một cuộc điện thoại là sẽ tóm được Lý Cường mà thôi.
Đúng vậy, Minh Vũ chính là tên trùm cho vay ở khu vực này, mà đàn em cấp dưới của hắn chính là A Phổ.
Cách đây vài tiếng, Lý Cường có hẹn A Phổ để trả nợ, tất nhiên là bấy nhiêu tiền đó của Cẩn Du sẽ không thể trả đủ một lần nên chắc chắn hắn vẫn sẽ vác mặt đến mà không cần làm gì.
A Phổ sau khi nhận được yêu cầu từ Minh Vũ đã khiến hắn không thể ngồi yên mà trực tiếp đi tìm tên Lý Cường trong đêm, ngay khi bắt được hắn thì A Phổ liền trói hắn lại giữ ở một nhà máy bỏ hoang nhưng lại không đánh đập hay hành hạ dù chỉ là một đòn bởi vì chính Tề Mặc đã yêu cầu làm như vậy.
[…]
Tề Mặc dạo một vòng quanh phố, rất nhanh đã mua được một ít đồ dùng, xong xuôi hắn liền chạy đến bệnh viện cùng với Cẩn Du, nhìn thấy Hân Nghiên đã gục đầu trên giường bệnh vì mệt, hắn đã khẽ gọi cô bé thức dậy để sang phòng của người nhà nằm nghỉ, cứ để hắn ở đây với Cẩn Du là được.
Hân Nghiên biết Tề Mặc xem hai anh em của cô như người thân, nhưng đối đãi như thế này có phải là đã vượt quá mức bạn bè đồng nghiệp bình thường hay không? Cô nghĩ ngợi lung tung một chút rồi cũng rời khỏi.
Nhìn cả người của cậu hiện giờ toàn là băng gạt trắng, có nơi còn bị thấm máu ướt cả bông băng khiến Tề Mặc không khỏi đau lòng, hắn yêu Cẩn Du bao nhiêu thì hắn lại hận Lý Cường bấy nhiêu, trước lúc vào bệnh viện, Tề Mặc có nhận được cuộc gọi của Minh Vũ bảo là đã tóm được Lý Cường.
Hắn nghe xong cũng vô cùng ngạc nhiên, chỉ mới hơn hai tiếng mà hắn đã tìm được hắn ta, nhưng như vậy cũng rất tốt để Tề Mặc có thể giải quyết xong luôn trong ngày hôm nay.
Tề Mặc ngồi trong phòng bệnh, hắn ân cần nắm lấy bàn tay của Cẩn Du khẽ nói.
– Ngày hôm nay của anh rất tệ khi không có em bên cạnh.
Cẩn Du, anh nhớ em rồi, mau tỉnh lại có được không…!Chỉ cần em tỉnh lại thôi, anh sẽ dẫn em đi chơi, chúng ta cùng nhau hẹn hò, cùng đọc sách, cùng đi ăn.
Anh vừa biết thêm vài chỗ làm cua rất ngon, có thể ngày ngày dắt em đến đó để thưởng thức.
Em xem, anh có mua rất nhiều đồ ăn đến đây, có cả sữa dinh dưỡng nữa…
Trước đây mỗi khi hắn nói một câu, Cẩn Du liền đáp lại một câu, hoặc có khi là mười câu.
Mặc dù bây giờ hắn nói rất nhiều nhưng cho đến khi dừng lại, chờ một lúc vẫn không thấy ai trả lời, chỉ có tiếng của màn đêm ngoài trời, thanh âm của máy móc lẫn tiếng quạt đang đều đặng xoay trên trần nhà khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, khiến lòng hắn bứt rứt không thôi.
Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nhón người hôn lên trán hắn một cái rồi lặng lẽ rời đi.
Tề Mặc rời khỏi bệnh viện, đi theo chỉ dẫn đưa hắn đến một nhà máy bỏ hoang, trước khi vào trong hắn cũng có chuẩn bị cho mình một thanh gỗ to và góc cạnh giống như thanh gỗ mà Lý Cường đã đánh Cẩn Du.
Bên trong, A Phổ cùng đàn em của hắn đã chờ sẵn nhưng lại không thấy Minh Vũ đâu, mà cũng chẳng quan trọng lắm vì thứ mà hắn cần chính là Lý Cường.
Lý Cường bị trói chặt cả người khiến hắn không thể cử động, còn miệng thì bị bịt kín, dưới ánh sáng hắt hiu trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ một người nào đó chậm rãi tiến lại gần mình.
Tề Mặc khẽ khụy gối gỡ băng dính trên miệng Lý Cường ra, hắn liền hùng hổ gằn giọng.
– Thằng chó!!! Mày là ai? Tại sao bắt tao?
Tề Mặc trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh trước mọi chuyện, hắn chỉ khẽ cong môi cười khinh bỉ rồi nói.
– Mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết hôm nay mày phải trả nợ.
Thấy Lý Cường trừng mắt im lặng nhìn mình như đang chờ đợi câu trả lời, hắn liền nói tiếp:
– Mày còn nhớ những gì mày làm đối với Cẩn Du chứ?
Lý Cường nghe đến hai chữ “Cẩn Du” thì toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh, hắn chuẩn bị hạ giọng cầu xin thì.
*Bốp
Tề Mặc thẳng thừng dùng gậy gỗ đập mạnh vào hàm dưới của Lý Cường, chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng đủ biết xương hàm hắn đã vỡ.
Lý Cường đột nhiên bị tác động mạnh khiến hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể cảm thấy miệng mình rất đau, không thể nói chuyện, chỉ có thể rên lên vài tiếng ư ử trong cổ họng.
Vừa đánh xong đòn thứ nhất thì A Phổ đã nhanh chóng tiến đến vỗ vai hắn khẽ nói.
– Tề Mặc, tôi biết là anh đang tức giận nhưng mà Lý Cường vẫn còn thiếu nợ chúng tôi, anh có thể tha cho hắn một mạng không?
Tề Mặc liền đáp:
– Nợ bao nhiêu tôi trả.
A Phổ nghe vậy liền cảm thấy có chút phấn chấn, hắn khẽ gật đầu rồi mỉm cười rời đi.
Sau đó, hắn siết chặt thanh gỗ từng đợt gián xuống cơ thể của Lý Cường trong bóng tối, sau mỗi đòn đánh hắn liền nới lỏng dây trói ra một chút, Lý Cường cũng nhờ vậy mà có thể vùng vẫy trong đau đớn, nhưng hắn vùng vẫy bao nhiêu, những đòn đánh của Tề Mặc lại trở nên tàn bạo hơn bấy nhiêu, hắn hết dùng gỗ lạnh dùng sức lôi hắn đứng dậy nhưng có lẽ hai chân của Lý Cường hiện tại đã bị đập nát, cả tay của cũng vậy.
Người ngợm bị tra tấn đến không còn nhận ra như ban đầu nữa, hắn cũng chảy máu rất nhiều, cũng loang lổ vết thương trên người, đầu hắn cũng bị Tề Mặc dùng hết sức đập đầu vào tường khiến cho Lý Cường không thở nổi, buộc hắn phải từ từ nếm trải hết cái cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực của Cẩn Du.
Mỗi lần tra tấn một đợt, Tề Mặc lại nới lỏng dây trói ra một chút, hắn muốn nhìn thấy Lý Cường vùng vẫy trong đau đớn, như cái cách mà Lý Cường đã hành hạ Cẩn Du trước đó.
Tề Mặc đã thề rằng phải bắt hắn trả giá bằng cả tính mạng.
Lý Cường cuối cùng cũng không còn sức lực để cử động, hắn chỉ có thể gắng gượng bám lấy đế giày của Tề Mặc r3n rỉ cầu xin, nhưng khi nhìn thấy giày của mình bị dính máu, hắn lại như bị chọc tiết mà trở nên tức giận tẩn cho Lý Cường thêm vài cú khiến hắn bất tỉnh.
Tề Mặc thở hắt ra, dù đứng trước sự thoi thóp của Lý Cường cũng không thể khiến hăn thoả mãn, nhưng hắn không muốn giết người, Tề Mặc không muốn tay mình phải nhuốm mùi máu tanh tưởi để ôm Cẩn Du vào lòng.
A Phổ từ nãy giờ đang chờ ở phía ngoài đột nhiên thấy Tề Mặc bước ra còn chưa mở lời thì hắn đã nói trước.
– Đừng để cho Lý Cường chết, khi hắn được điều trị xong, tốt nhất là khiến hắn câm luôn càng tốt.
A Phổ liền gật đầu, xong xuôi Tề Mặc rút ra một thẻ tín dụng ném vào tay A Phổ.
– Bên trong là tiền, cầm lấy và làm việc cho tốt đó.
Hắn ta nhận lấy thẻ tín dụng, sau khi biết được mật khẩu, A Phổ liền tỏ ra rất vui mừng không khác gì một con chó ngoan bám chủ, còn cẩn thận tiễn Tề Mặc rời khỏi rồi đích thân xử lý việc còn lại..